Antoine Trên Mây

Chương 5



Editor: juno

Chủ nhiệm lớp số bốn của khối 11 là một giáo viên trẻ. Tuy độ tuổi không lớn nhưng rất nổi tiếng, trong khối ai cũng biết đến thầy. Hễ nhắc đến lớp số bốn học sinh toàn gọi là lớp thầy Từ, lớp trưởng lớp số bốn cũng bị kêu thành lớp trưởng lớp thầy Từ.

Cậu chàng lớp trưởng Lâm tuy thành tích học tập hơi đội sổ nhưng vẫn có tiếng nói trong lớp lắm.

Sắp đến cuối kỳ rồi, giờ tự học buổi tối kết thúc trễ hơn, mẹ Lâm ngồi nhà pha ly sữa nóng chờ con trai về. Lâm Dụ vừa vào cửa liền ngửa mồm nốc một hớp to rồi bưng ly thủy tinh chui vào phòng mình.

Sau lưng vọng lại tiếng mắng của Hà Minh Quân: “Sao con không mang dép!”

Lúc Trịnh Phái Dương đưa vở vật lý của mình cho Lâm Dụ có dặn dò: “Nay muộn quá rồi, đề nào cậu không hiểu thì lấy bút đỏ khoanh lại, mai tớ giảng cho.”

Lâm Dụ gật đầu liên tục như giã chày, vừa về đã lôi tập của Trịnh Phái Dương ra đọc một lượt. Sau đấy bài nào cũng khoanh tròn.

Hắn có động não thật đấy.

Lâm Dụ chồng tập hai người lên nhau tính bỏ vào cặp bỗng thấy tòi góc giấy xanh. Hắn rút ra nhìn: một phong thư màu lam nhạt, lấp lánh đóa oải hương tím bên dưới, đề tên “Hạ Thiên Thiên.” — Gần đây Hạ Thiên Thiên học ở lớp nâng cao cứ thấy hắn là lia mắt đến, đôi lần còn chủ động bắt chuyện nhưng chỉ hỏi thăm mấy câu như Trịnh Phái Dương rời lớp khi nào, bao giờ lên lớp.

Lâm Dụ cầm phong thư mỏng, đầu bỗng lóe một ý nghĩ, hắn không biết vì sao mình chợt lo lắng đến thế.

— Không nên không nên, không được đọc, đây là sự riêng tư của Trịnh Lâm Lâm.

Không nên tí nào. Đừng như thế.

Mới trung học thôi mà yêu đương gì!

Lâm Dụ đàng hoàng chính trực nhét lá thư vào túi áo, nhưng lòng vẫn hoài bất an.

“Thầy Từ tìm con ạ?” Lâm Dụ ló đầu vào phòng ban ngữ văn.

Thầy vật lý bên trong ngoắc hắn lại: “Không đâu, thầy tìm con đó. Lâm Dụ giúp thầy xách vở lý của các bạn vào lớp nhé.”

Hơn năm mươi cuốn vở chồng lên cao tận chóp mũi Lâm Dụ, hắn cẩn thận ôm vào ngực, loạng choạng bước, chỉ sợ có cuốn bị rơi. Lúc vào lớp chỉ thấy mình Trịnh Phái Dương trong đấy, cậu đứng cuối phòng học cho cá ăn. Lâm Dụ vừa gọi “Trịnh Lâm Lâm ơi” tức thì vướng chân vào bệ cửa, mắt hoa lên, có gì đấy trong ngực bay ra theo quán tính.

thật ra trong raw thì Lâm Dụ với Trịnh Phái Dương đứng trong lớp nâng cao, nhưng đọc đi đọc lại chương này và cả những chương sau thì có lẽ tác giả ghi nhầm, hai đứa học chung lớp số 4 (lớp thường) mới đúng, nên mình chỉ để ‘lớp’ chung chung thôi cho chắc ăn.

“Á á á!”

“Này!”

Chỉ trong tích tắc, cuốn vở trên cùng rơi tõm vào chậu cá.

Lâm Dụ: “…”

Tuy Trịnh Phái Dương nhanh chóng lụm ra nhưng vở viết đã gần như ướt đẫm, giọt nước tí tách rơi trên sàn. Lâm Dụ nhào đến cầm lấy: “A a a mau đưa tớ xem đứa nào xui thế.”

Hắn kề tập sát mắt nhìn, chỉ thấy trên trang giấy nhũn có vài nét chữ nhòe vệt bút máy, tuy lem nhem nhưng vẫn đọc được một chữ Trịnh.

Cậu bé lớp trưởng Lâm tái cả mặt, bất chợt không biết nên vui hay nên buồn.

Trịnh Phái Dương còn chưa nói gì Lâm Dụ đã vội chắp hai tay kẹp tập ở giữa, giơ lên trên đầu nhận lỗi, “Đừng mắng tớ nha! Tớ sẽ phơi tập cho cậu!”

Thế là hai đứa phải ngồi trên thảm cỏ để hong khô vở giữa giờ nghỉ trưa. Trịnh Phái Dương hiếm hoi buông lời trách mắng: “Chân tay vụng về chẳng đổi, tớ thấy cậu nên mang trứng đi học như hồi đó đi.”

Lâm Dụ chống tay trên nền cỏ, mặt trời ban trưa rọi vào chóp đầu hai đứa. Hắn nheo mắt nhìn vầng sáng đọng trên hàng mi mình, bỗng quay sang hỏi Trịnh Phái Dương: “Lâm Lâm ơi, cậu có muốn… không?”

Trịnh Phái Dương nghe không rõ: “Hả?”

Lâm Dụ kề sát tai cậu: “Cậu có muốn yêu đương không?”

Hơi thở ấm áp vờn bên tai khiến Trịnh Phái Dương nổi da gà. Cậu liếc sang Lâm Dụ, có giọt mồ hôi trượt trên chóp mũi người bên, tựa như hạt sương đọng trên mầm cây xanh mướt khi vừa tảng sáng. Trịnh Phái Dương cúi đầu im lặng một hồi rồi đáp: “Không muốn.”

“Thế hả…” Lâm Dụ chần chờ, “Vậy khi nào cậu muốn thì nhớ nói tớ biết với nhé.”

Trịnh Phái Dương bắt một nhành cỏ dại, hỏi lại: “Tớ muốn yêu đương tự dưng nói cậu làm chi?”

Lâm Dụ ngẫm nghĩ rồi ủ rũ, gục đầu bảo: “Ừ, cũng đúng.”

Sáng hôm sau, Lâm Dụ chờ Trịnh Phái Dương đi học chung ở ngã tư đường như bao ngày. Trịnh Phái Dương băng đường lớn, Lâm Dụ chợt thấy vệt đen trên cổ áo đồng phục cậu.

“Cây bút cậu đưa tớ bị chảy mực. Đồng phục tớ xếp cùng ngăn nên vô tình dính.” Trịnh Phái Dương lật cổ áo lên, “Lẹ nào, lát nữa tớ còn phải phát biểu dưới cờ đấy.”

Trịnh Phái Dương đi trước vài bước, chốc sau có tiếng chân đuổi theo. Tầm nhìn sẫm tối, áo khoác ai chợt phủ lên đầu, ống tay áo ngã trên vai.

Cậu quay lại chỉ thấy Lâm Dụ đã cởi áo ngoài, giờ chỉ mặc chiếc áo trong ngắn tay, hắn cười.

“Đồng phục cậu dơ rồi nên phải thay thôi. Lâm Lâm của tớ còn là đại diện học sinh tẹo nữa phải lên đài phát biểu mà.” Lâm Dụ vươn tay, cách lớp vải mỏng dịu dàng xoa đầu Trịnh Phái Dương, “Phải mặc đồng phục tinh tươm.”

Trịnh Phái Dương ngây ngẩn hồi lâu mới bắt bàn tay làm càn trên đầu mình: “… Cậu đừng quậy nữa.”

Cả hai đều cao tầm một mét tám, size áo giống nhau, mặc vào vừa vặn lắm.

Lâm Dụ kéo khóa áo của Trịnh Phái Dương lên hết cỡ, che cả mồm, chỉ lộ mũi ra ngoài, “Sao áo cậu ấm thế? Ấm hơn áo tớ nhiều.” Giọng của Lâm Dụ ồ ồ vang lên từ trong cổ áo.

Trịnh Phái Dương thay áo sạch: “Đều là đồng phục cả, sao khác được?”

“Thật mà, áo cậu mặc vào ấm lắm.” Lâm Dụ chìa tay ra từ tay áo rộng, vừa đi vừa xoay tròn, “Cậu trông mà xem, ấm nhỉ?”

Trịnh Phái Dương níu tay hắn ngoài lớp áo, cậu hô: “Đi đường đàng hoàng.”

Trịnh Phái Dương đứng nhất kì kiểm tra hằng tháng nên được lên bục phát biểu. Suốt lúc ấy microphone gặp trục trặc, cứ rít tạp âm mãi, nhưng Trịnh Phái Dương vẫn bình tĩnh, ánh mắt cậu kiên định, đưa lưng về phía mặt trời, giọng điệu từ tốn, không vấp váp gì, huy hiệu Đoàn cài trên ngực cậu sáng lấp lánh.

Lâm Dụ đứng dưới đài ưỡn ngực, dường như hôm nay Trịnh Lâm Lâm nhìn mình nhiều hơn hẳn mọi ngày.

Tay hắn mò xuống đút vào túi áo, chợt thấy có gì bên trong. Hắn rút ra xem, là tờ giấy tím Trịnh Phái Dương viết bài phát biểu trên đấy. Lâm Dụ ngu luôn. Bài phát biểu ở đây thì trang giấy Trịnh Lâm Lâm đang cầm kia là gì?

Bỗng Lâm Dụ nhớ lại lá thư màu tím kẹp trong vở vật lý. Bức thư tình ấy vẫn nằm trong túi đồng phục.

Lâm Dụ: “…”

Kết thúc bài diễn văn dưới cờ, người trên khán đài bước xuống sân khấu. Giữa dòng người ùa ra, Trịnh Phái Dương huých vai Lâm Dụ, đập lá thư trên ngực hắn, “Trả cậu nè.”

Lâm Dụ nhận thư mà tay run run: “Lâm Lâm ơi cậu nghe tớ giải thích đi… Tớ không cố ý giấu đâu, tớ lỡ quên, tớ… Tớ sai rồi.”

Trịnh Phái Dương chăm chú nhìn: “Đồ của cậu, cậu muốn để đâu chả được? Giải thích với tớ làm chi? Tớ đâu có tịch thu thư của cậu.”

Lâm Dụ nghệch mặt: “Hả? Thư của tớ?”

“Đây là lá thư Hạ Thiên Thiên viết cho cậu, cậu không biết sao?” Trịnh Phái Dương thấy hắn ngây ra như phỗng, chợt nhớ đến những câu từ vừa đọc trên bục.

— Lâm Hoặc, thật ra tớ đã để ý cậu từ bao tiết học thuở bé rồi… Tuy cậu trông ngốc chết đi được… Nhưng có lẽ tớ thích cậu.”

Khi Trịnh Phái Dương đọc mấy dòng chữ ấy, cậu vẫn đang dõng dạc: “Các bạn học sinh, trong một buổi sớm đẹp trời như hôm nay, chúng ta lại gặp nhau dưới lá cờ Tổ quốc, ngọn lửa rực máu của những người cách mạng, những người dựng nước đang tung bay trên mỗi chúng ta.”

Trịnh Phái Dương cũng thấy đầu mình bập bùng ngọn lửa giận.

Lâm Dụ nắm lá thư, dáng điệu dường như không tin: “Sao thế được. Ngày nào Hạ Thiên Thiên cũng hỏi thăm tớ về cậu. Sau cậu ấy thích tớ được?”

Trịnh Phái Dương liếc hắn: “Tớ không biết, cậu đi hỏi cậu ấy xem?”

Lá thư tình bị Lâm Dụ nhét vào ngăn bàn. Hắn không dám đọc. Xoắn xuýt vài ngày cuối cùng vẫn dốc hết dũng khí tìm Hạ Thiên Thiên.

“Tớ chưa đọc thư cậu nhưng tớ muốn cảm ơn cậu vì đã thích tớ, cảm ơn bức thư của cậu. Đây là thư xin lỗi của tớ, tuy không có ý gì hay ho, nhưng tớ mong cậu sẽ nhận.”

Lâm Dụ tha thiết: “Cậu muốn tớ xin lỗi mồm cũng được, tớ xin lỗi rất nhiều.”

Hạ Thiên Thiên: “…”

“Thôi, tuần sau tớ xuất ngoại rồi. Vốn tớ chỉ muốn nói cậu biết một tiếng thôi. Nếu đã thế tớ cũng cảm ơn thư của cậu, tớ nhận nhé.”

Lâm Dụ thở hắt, lòng thầm nghĩ Hạ Thiên Thiên tốt bụng quá.

Hai tuần sau đổi chỗ, Lâm Dụ lúc này mới chợt nhận ra cả hai hộc bàn đều trống không. Hắn hỏi cậu bạn ngồi cùng bàn với mình: “Cậu thấy lá thư đâu không?”

Trịnh Phái Dương chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ đáp: “Lúc nãy Phó Đản trực lớp nên vứt rồi.”

“Hả? Tớ vẫn muốn nhìn xem thư tình ra sao kia mà.”

“Thế thì cậu kiếm ai viết cho mình thêm một bức đi.”

“Thôi không cần không cần.”

Bạn học chung quanh đều đang say ngủ, Lâm Dụ sáp lại, thì thào thật nhỏ: “Vứt thật rồi hả?”

Trịnh Phái Dương dúi đầu vào cánh tay, buồn tẻ ‘Ừ’.

Buổi tối hôm Trịnh Phái Dương vất phong thư tím trong túi áo mình vào thùng rác, cậu vừa hay gặp Hạ Thiên Thiên đương kéo hành lý đến tạm biệt.

Trịnh Phái Dương cất tiếng chào trầm lặng, bờ vai xẹt qua bím tóc nữ sinh.

“Trịnh Phái Dương.”

Cậu ngoái nhìn, hành lăng tăm tối, đôi mắt hạnh nhân của cô gái đối diện chói rọi như viên kim cương. Cô hỏi: “Thật ra cậu cũng thích Lâm Dụ, phải không?”

Trịnh Phái Dương đút tay trong túi, gương mặt dưới trăng đượm ánh bạc. Cậu hơi đanh mặt, rồi sau đấy nhếch môi cười đáp, “Không phải.” Trịnh Phái Dương nương theo bậc thang xuống lầu, những ngón tay trú trong túi áo hơi run rẩy.

Khoảnh khắc Lâm Dụ đứng trước cậu cười nói, “Tất nhiên là được rồi.” Trịnh Phái Dương biết, không phải.

Không phải thích, rất thích mới đúng.

Hoàng tử bé trông thấy một chú cáo đứng trên cồn cát.

Chú cáo cũng thấy cậu, nó nghiêng đầu nói: “Xin chào.”

Hoàng tử bé vươn tay hỏi: “Cậu đến tìm tớ sao?”

Chú cáo lui về sau mấy bước: “Tớ không nắm tay cậu được, chúng ta chưa quen nhau.”

Hoàng tử bé cúi đầu: “À, xin lỗi.”

Chú cáo ôm bụng nhìn cậu: “Giờ cậu biết tớ rồi, cậu có thể cảm hóa tớ.”

“Nhưng cảm hóa nghĩa là sao… Tớ không hiểu lắm.”

“Nghĩa là nếu tớ cần cậu như cách cậu cần tớ, thì dầu là khi nào đi chăng nữa, người tớ nghĩ đến đầu tiên sẽ là cậu chứ chẳng là ai khác. Chẳng hạn như bây giờ tớ đói bụng…”

Chiếc bụng của chú cáo réo vang vài tiếng.

Cậu đạo diễn ngồi dưới sân khấu sốt ruột muốn chết: “Không đúng! Lời thoại có đúng đâu! Lâm Dụ!”

Vuốt cáo đặt trên chiếc bụng xù lông của mình, dường như hắn cũng hết hồn bởi tiếng vang được khuếch đại quá to.

Cả khán đài im như tờ. Bụng cậu ta sao mà gào ghê vậy?

Thế mà chàng hoàng tử nhỏ vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, nom chẳng sợ hãi gì. Môi cậu có vệt son, đôi mắt nháy vết sáng, cậu dịu dàng hỏi: “Tớ có được thích cậu không?”

Chú cáo vui vẻ cười: “Tất nhiên là được rồi.”

Đạo diễn Phó Đản quýnh đến độ tính xông lên sân khấu. Vở kịch thiếu nhi hạ màn qua loa trong tiếng dậm chân của đạo diễn. Trịnh Phái Dương trên bục cao dõi theo Lâm Dụ ôm bụng trước mắt mình.

Cặp mày đôi mắt hắn cong cong, chói chang hơn cả ánh sao trên gò cát.

Tác giả có điều muốn nói: Kết thúc hồi ức rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.