Editor: juno
Văn phòng của Trịnh Diệc Chu tọa ven đường Kỳ Sơn, vượt qua trập trùng rừng cây mới thấy mái ngói thủy tinh lấp ló.
Trịnh Phái Dương đứng cuối dãy hành lang trong suốt, xoay cổ, ban nãy cô Trịnh túm mạnh quá, giờ cổ cậu mỏi nhừ. Cậu không buồn gõ cửa kính, cứ thế bước vào căn phòng.
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc lớn trông thấy Trịnh Phái Dương, mặt mũi ông với cậu như đúc một khuôn mà thành song đôi mắt ông sắc nét hơn, hàng lông mày vắt ngang bên trên, không mang chất lạnh lùng trong trẻo của Trịnh Phái Dương mà rét căm căm.
Trịnh Phái Dương vén rèm cho căn phòng thêm chút rộng rãi sáng sủa. Trịnh Diệc Chu chắp tay đứng dậy dưới ánh mặt trời, nói: “Mãi mới về một chuyến, con không muốn nói gì với bố sao?”
Trịnh Phái Dương nghĩ ngợi, chả có gì cần nói cả.
“Chuyện của Lâm Dụ để cô con giải quyết, thủ đoạn của cô con đáng gờm lắm.” Trịnh Diệc Chu tự tiếp lời, “Nghe bảo nó thử vai phim của Lộ Tư Tề, có cần bố giúp không? Lộ Tư Tề là học trò Nhậm Lãng, hẳn sẽ nể mặt bố đấy.”
Trịnh Phái Dương kinh ngạc ngẩng lên, lần đầu thấy Trịnh Diệc Chu quan tâm Lâm Dụ, cậu hoang mang hỏi: “Con không hiểu lắm. Sao tự dưng bố quan tâm công việc của cậu ấy?”
Trịnh Diệc Chu ngừng một chốc rồi đáp: “Nếu con chịu dứt mối quan hệ vớ vẩn của mình, sau này bố sẵn sàng giúp đỡ bất kì khi nào con cần.”
Quả nhiên.
Trịnh Phái Dương lắc đầu: “Khỏi, tự Lâm Dụ lo được, bố không cần nhọc lòng lo giùm.”
Trình Diệc Chu nói: “Con phải rõ bố đang muốn giúp nó chứ không hãm hại gì. Dù sao bố cũng nhìn Lâm Dụ trưởng thành.”
Trịnh Phái Dương mỉm cười: “Thế bố cũng nên rõ con không đến trao đổi với bố.”
Vẻ mặt Trịnh Diệc Chu tối sầm: “Ồ, thế con đến làm gì?”
Hàng mi Trịnh Phái Dương run rẩy, gần như không khống chế được cảm xúc. Cậu bảo: “Đến chúc vợ chồng bố đằm thắm, gia đình bố hạnh phúc.”
Ở độ tuổi khi cậu vẫn chưa biết gì, Trịnh Diệc Chu bỏ rơi người vợ kết tóc của ông, tìm kiếm niềm vui mới. Từ bé Trịnh Phái Dương lớn lên trong vòng tay mẹ, nào hay gì về ba mình. Đến khi gặp Lâm Dụ cậu mới biết đến một loại ánh sáng khác. Cậu về nhà họ Trịnh, lên đại học lại dọn ra ở riêng, những năm tháng ngắn ngủi sống cùng Trịnh Diệc Chu chẳng khiến hai người thân thiết hơn là bao. Mấy lần ở riêng với nhau cả hai đều lạnh nhạt, từ lúc Trịnh Phái Dương công khai xu hướng tính dục thì bố con hai người chẳng buồn duy trì lớp vỏ hòa bình.
Tia nắng trời bị mây che khuất, nhiệt độ trong phòng bỗng tuột xuống, Trịnh Diệc Chu nhìn Trịnh Phái Dương chưa bao giờ bày chút xúc cảm trước mặt ông, hồi lâu sau đành thở dài: “Được rồi, phải làm gì con mới chịu chia tay với nó?”
Trịnh Phái Dương lắc đầu: “Làm gì cũng không thể.”
Tay Trịnh Diệc Chu run từng hồi khó thấy, người họa sĩ lớn điều khiển nét cọ điêu luyện như chuyện ăn cơm uống nước ngày thường thế mà giờ chẳng thể điều khiển được tiết tấu cuộc đối thoại, ông dằn không nổi cơn sốt ruột, đứng bật dậy.
Trịnh Phái Dương ngồi đấy một hồi, cả hai không nói thêm gì nữa, thấy vậy cậu chào: “Con về đây.”
Trịnh Diệc Chu nhìn cậu: “Cất công đến đây rồi, con không nán lại ăn chung một bữa sao?”
Trịnh Phái Dương nói: “Thôi ạ, Lâm Dụ còn chờ con ở nhà.”
Ví như một cán cân vậy, đầu này đặt mình, đầu kia đặt người thương, mọi cảm tình bắt đầu từ khi chiếc cân lệch hẳn về một phía. Rồi dần dà cán cân đảo chiều hướng về bản thân, đến một ngày nào đó nó lệch hẳn bên mình, thế nghĩa là mảnh tình này không thắng nổi hiện thực. Đành phải mời người bên kia xuống, chọn một quả cân khác đặt lên.
Vì đã trải qua lời giã từ dứt khoát nhất trần gian, Trịnh Phái Dương nghĩ tình yêu rồi cũng thế, dẫu lòng yêu có đậm sâu, cảm tình có quý báu đến dường nào ắt cũng sẽ mai một theo thời gian.
Nhưng đến khi Trịnh Phái Dương đặt một người lên cân, cậu mới phát hiện trên đời có những người nặng lắm, cán cân mãi không dời, chỉ đành để đấy cung phụng.
Đương lúc này quả cân trong lòng Trịnh Phái Dương vừa gây chuyện lớn.
Khi Thẩm Thanh Hằng bưng nồi đất đựng sườn đến, ông dặn: “Thịt hầm chín rồi, lúc hai đứa con ăn nhớ thêm củ từ vào là được.”
Lâm Dụ ngại không dám xin ông Thẩm thêm củ từ đành phải ra siêu thị mua. Hồi đó khi anh vừa nhận giải diễn viên mới thì danh tiếng phất lên, người trên đường nhận ra anh không ít. Từ lúc ảnh chụp Lâm Dụ ngồi chồm hổm trước cửa khu nhà cùng biển số xe đạp của anh bị fan phát tán trên mạng, Lâm Dụ không dám đi xe đạp nữa, bằng không Cố Ninh lại mắng một trận rồi trừ lương anh, thế thì mất nhiều hơn được.
Cách nhà không xa có một siêu thị, đi bộ vài bước là đến. Khu căn hộ này do một tay Lâm Dụ tỉ mẩn chọn ra, không có gì nổi bật ngoài giá cả đắt đỏ. Địa ốc và an ninh khá ổn, cây xanh um tùm, cảnh quan xinh đẹp, chỉ có điều đường vào hơi ngoằn ngoèo, chung quanh cơ man là những khu nhà có mới có cũ, muốn ra đường lớn phải vòng vèo bảy tám khúc ngoặt. Mấy người nổi tiếng hay những kẻ lắm tiền đều ưa yên tĩnh, thà ở xa một chút chứ không chịu cầu an yên giữa lòng thành thị tấp nập. Tuy khu này vừa được xây nhưng các cụ cao tuổi đến ở khá nhiều. Để tiện cho Trịnh Phái Dương đi làm, Lâm Dụ đành cắn răng chi trả. May mà dứt khoát chọn mua, sau này bỗng dưng chỗ hai người được sáp nhập vào một khu ven đấy có trường tiểu học trọng điểm, giá trị tăng vọt, nếu tính giá hiện giờ thì anh lời hẳn hai buồng toilet.
Lúc Lâm Dụ xách bịch nylon ra đến bãi đỗ xe bỗng thấy gì đấy. Anh vừa bước đến cạnh xe thì người theo sau cũng dừng chân. Lâm Dụ siết chặt túi đồ. Người này từ lúc Lâm Dụ vào bãi xe đã theo đuôi anh, hắn ta mặc hoodie đen kịt, trùm mũ trên đầu, mang khẩu trang đen che cả gương mặt, không tài nào nhận ra nổi đấy là ai.
Hẳn không phải paparazzi vì bọn họ không công khai tiếp cận anh vậy được, Lâm Dụ thấy tên đấy có ý đồ bèn lén ngoái lại đánh giá dăm ba lần. Vóc dáng cao ráo, lưng rộng còn thẳng, vừa nhìn đã thấy khó xơi, may mà anh có vũ khí trong tay. Hắn ta vừa hay quay sang, nhìn thẳng Lâm Dụ, từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi đôi mắt to.
Hắn bước từng bước đến gần anh. Dây thần kinh Lâm Dụ căng chặt, cơ thể rơi vào trạng thái đề phòng, anh với tay vào túi lục lọi, móc ra một “cây gậy” ngăn giữa hai người.
Người đối diện bật cười: “Ủa anh Dụ?”
Hắn tháo khẩu trang, lộ ra chiếc cằm nhọn. Ngoài idol nổi tiếng Mạnh Tiêu Trình làm gì còn ai sở hữu gương mặt nhỏ nhắn và cánh mũi đôi môi cũng nhỏ xíu như thế.
“…” Lâm Dụ thở phào nhẹ nhõm, anh buông củ khoai từ trong tay, “Làm người ta sợ muốn chết, mắc gì ban ngày ban mặt mà mặc đồ đen thùi vậy? Anh tưởng em tính bắt cóc anh.”
Mạnh Tiêu Trình cúi nhìn quần áo mình, ủa bình thường mà, minh tinh nào ra ngoài chả mặc như vầy? Lâm Dụ đứng đối diện cũng cúi nhìn đồ mình mặc, bình thường mà, vàng phối xanh dương, hồng pha xanh lá, so với Mạnh Tiêu Trình đen ngòm thì trông anh rõ là người tốt.
Anh thắt nơ sợi dây đỏ rũ trên áo, quấn quanh eo mình. Mạnh Tiêu Trình thấy vậy nhịn không được bèn nói: “Anh Dụ ăn mặc trông yêu đời thế.”
Lâm Dụ quét thẻ thang máy, chợt nhận ra: “Khoan đã, cậu cũng ở đây à?”
Mạnh Tiêu Trình lắc đầu: “Không, em đến gặp bạn. Em không thích chỗ này, trẻ con nhiều quá, nhức đầu lắm.”
Lâm Dụ suy tư, thanh thiếu niên thời nay chả hiểu gì, mấy chỗ ít người quen như thế này mới hợp để yêu đương.
Mạnh Tiêu Trình nhìn túi nylon trong tay Lâm Dụ và chiếc tạp dề anh đeo, cố ý hỏi: “Con anh bao tuổi rồi ạ?”
Vừa dứt lời liền bị Lâm Dụ quất củ từ vào đầu.
Thang máy trong bãi đỗ xe dừng tại lầu một, Mạnh Tiêu Trình bước ra, vẫy tay chào: “Hẹn gặp lại anh Dụ lúc quay tập hai nha! Cả giáo sư Trịnh nữa!!!”
Cửa thang máy đóng lại, Lâm Dụ bỏ củ từ vào bịch — Gọi giáo sư Trịnh thì gọi thôi, sao cứ phải nháy mắt như phóng điện vậy.
Anh xắt củ từ bỏ vào nồi đất, đậy nắp rồi chỉnh cỡ lửa, thế là đủ nguyên liệu cho món canh sườn hầm rồi. Lâm Dụ ngồi xổm trước cửa bếp cùng Soda, lắng tai nghe những tiếng ùng ục.
Mùi thơm món canh ông Thẩm làm quyện cùng vị thanh của củ từ, kết thành một làn hương đáng mong chờ. Lâm Dụ và chú mèo Soda, một người một mèo, vừa mong được nếm vị sườn vừa chờ Trịnh Lâm Lâm về.
Rồi cả hai thế mà ngủ gật bên khung cửa kính, khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt.
Lâm Dụ mở mắt, một chân anh buông trên tấm thảm lót sàn, chân còn lại vắt ngang bàn trà, đầu vùi trên gối sô pha, thoải mái lắm. Không biết sao Trịnh Phái Dương lôi được anh lên đây.
Bàn ăn tỏa mùi thơm, Lâm Dụ dụi mắt bước đến, chỉ thấy trên bàn có bát canh bí, lúc này mới sực nhớ: “Em ơi, canh sườn hầm khoai từ của anh đâu rồi?”
Trịnh Phái Dương đưa muỗng: “Ý anh là cái món chả ra gì trong phòng bếp đúng không? Đang ngâm trong bồn nước chung với cái nồi khét lẹt rồi, nếu anh thích thì chốc nữa đổ nước vào hầm tiếp đi, vẫn được đấy.”
Lâm Dụ: “…”
Nhớ đến canh sườn là lòng đau nhói. May mà canh bí Trịnh Lâm Lâm nấu cũng ngon lắm, ăn vào an ủi phần nào.
Tối đến Cố Ninh báo Lâm Dụ, bảo anh cuối tuần đi ký hợp đồng đại diện với ELI, có sẵn cả mức thù lao, mọi thứ đều dựa theo những gì hồi trước bàn.
Lâm Dụ vui đến độ quăng cả miếng rửa chén, chạy ù vào phòng sách: “Lâm Lâm ơi! Anh được làm gương mặt đại diện cho ELI rồi! Làm một năm lận đó! Hu hu hu, tiền lương cao lắm em ơi, hơn hẳn hai bộ phim trước của anh.”
Trịnh Phái Dương chẳng lấy làm kinh ngạc: “Thế hả anh. Vậy là mắt họ chưa mù.”
Lâm Dụ xúc động hồi lâu mới suy nghĩ lại: “Nhưng em nói xem, anh đánh đạp giám đốc nhà họ quá trời mà họ vẫn tìm anh làm người đại diện, còn để bên anh ra giá nữa. Không bình thường chút nào, bộ đầu óc họ bị gì à?”
Trịnh Phái Dương không nhịn được bèn ngẩng lên nói: “Anh là người ký hợp đồng, anh là người bị ức hiếp, đến lúc được trao thứ xứng đáng thì đâm lòng ngờ vực, có mà đầu anh bị gì ấy.”
Lâm Dụ cầm khăn nghĩ ngợi thấy Trịnh Lâm Lâm nói cũng đúng.
Trịnh Phái Dương tắm xong thong thả vào phòng bếp, Lâm Dụ vẫn còn đang lề mề rửa cái nồi kia. Cậu dựa vào cửa thủy tinh, hỏi: “Khuya rồi, hai ta ngủ nhé?”
Lâm Dụ lắc đầu: “Còn sớm mà, anh rửa nốt cái nồi này đã rồi ngủ, em về phòng trước đi, dọn xong anh vào với em ngay.”
Trịnh Phái Dương không đáp lời, cậu đủng đỉnh dạo vài bước rồi lại đến gần Lâm Dụ: “Anh có đi ngủ không?”
Lâm Dụ quay lại nhìn: “Anh không ngủ mà, em nghỉ ngơi sớm đi, cục cưng ngủ ngon nha.”
Qua vài phút, Trịnh Phái Dương sấy tóc xong lại quay về cửa bếp, hỏi lần thứ ba: “Anh có đi ngủ không?”
Lâm Dụ rửa chén lâu nên não úng xà phòng, mãi hồi lâu mới hiểu ý Trịnh Phái Dương. Anh tròn xoe mắt, vung vẩy đôi tay, văng cả bọt nước rồi hấp tấp chạy đến cửa, ôm lấy vòng eo sau vạt áo ngủ của Trịnh Phái Dương: “Ngủ ngủ ngủ! Anh ngủ ngay!”
Tối hôm ấy, Lâm Dụ làm Trịnh Phái Dương làm hẳn bốn chập, giá trị thân mật rót đầy sau một đêm.