Editor: juno
Vì Mạnh Tiêu Trình có tận bốn gameshow cần thu nên để tiện hợp tác về sau, thứ sáu tuần này đài truyền hình dự tính quay hẳn bốn tập《 Tín Hiệu 》
Trịnh Phái Dương vẫn chưa đến, Lâm Dụ ăn không ngồi rồi chờ trong phòng thay đồ. Có người gõ cửa bước vào, hóa ra là nhân viên phụ trách buổi chụp quảng cáo hôm trước của ELI, anh ta chạy hẳn đến đây để xin lỗi Lâm Dụ.
Người phụ trách giải thích, giám đốc Ứng đã bị điều sang Singapore rồi, sắp tới không về ngay được. Anh ta còn khéo léo bảo vì bữa trước bọn họ chuẩn bị chưa tốt nên khiến Lâm Dụ có trải nghiệm không vừa lòng, bọn họ thành thật xin lỗi, lần hợp tác sau sẽ dựa theo yêu cầu Lâm Dụ để thực hiện, hy vọng suôn sẻ hơn.
Phương Khâm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, đợi người phụ trách rời đi mới hỏi sếp mình: “Em tưởng quản lý Cố ký hợp đồng đại diện rồi, bên ELI còn đến xin lỗi làm chi?”
Lâm Dụ cũng chả biết, anh ngẫm một hồi rồi bảo: “Chắc do bọn họ vi phạm hợp đồng nên tự thấy đuối lý.”
Phương Khâm thở than: “Sếp ơi khi nào sếp mới biết tức giận vậy. Sếp cứ thế thì người ngoài nghĩ chúng ta dễ bị ăn hiếp mất.”
“Anh có tức giận mà, đợt này anh cáu lắm đấy.” Lâm Dụ nhăn mày, nghiêm túc đáp.
Nói thế nhưng trông biểu tình chẳng khác nào quả bong bóng, đâm một phát là xì ngay. Tính tình sếp dễ dãi thế lỡ ở nhà bị giáo sư Trịnh ăn hiếp thì làm sao bây giờ? Trợ lý tiểu Phương âu lo.
Hai ngày nay lòng Lâm Dụ vui vẻ nên chỉ số thông minh cũng theo đấy mà tăng, đợt quay này thuận lợi đến bất ngờ.
Trong lúc thu hình, Lâm Dụ muốn kề tai thì thào với Trịnh Phái Dương mấy lần vậy mà lần nào cũng bị cậu trừng mắt cấm cửa. Lâm Dụ tủi thân ngồi yên cào cào móng tay mình. Thôi vậy, nhịn một chút, lúc về là được ngắm đã đời rồi.
Trong lúc trường quay tạm dừng để nghỉ ngơi, nhân viên xịt nước rửa sạch sân khấu. Mấy quả bóng bay dùng trong trận đấu ban nãy vẫn chưa có ai đến dọn, chúng lơ lửng bay tà tà trên sàn.
Lâm Dụ bước đến muốn lụm một quả, ai ngờ bước nhẹ thế mà vẫn mang theo chút gió. Nền sân khấu bằng thủy tinh trơn nhẵn khiến bóng bay dập dờn ra xa, vừa hay dừng trước chân Trịnh Phái Dương.
Dường như thấy được giáo sư Trịnh liếc xéo mình, Lâm Dụ nháy mặt đứng đực ở đấy. Trịnh Phái Dương dòm anh rồi thở dài, cậu nhặt bong bóng lên, chồm người đưa.
“Anh xem anh có ấu trĩ không?”
Lâm Dụ cười hì hì nhận lấy.
Anh nào hay khung cảnh này mai sau sẽ thành chủ đề hot trên Weibo.
— “Đây là tình yêu của học sinh tiểu học! Chính mắt tui nhìn thấy luôn, vì tui là trái bóng bay đó đó.”
Tài khoản Tào Phớ vốn được Lâm Dụ tạo để đăng linh tinh, ban đầu chẳng có mấy người theo dõi, sau này được biết đến nhiều hơn vì Phó Đản ngày nào cũng like mấy bài post Weibo ngốc xít của anh.
Hắn viện cớ: Để người ta biết mày mặt dày cỡ nào.
Tài khoản của Phó Đản được Weibo chứng thực, hắn là tác giả nổi tiếng trên mạng, đồng thời còn là nhà phê bình phim. Mặc dù được liệt vào lứa người dùng Weibo nổi tiếng sớm, Lâm Dụ chả thấy Phó Đản viết cuốn sách nào ra hồn.
Lâm Dụ tò mò: “Mày làm gì mà thành tác giả nổi tiếng được thế?”
Phó Đản đáp: “Làm người của công chúng, viết mấy tiêu đề giật tít chứ làm gì.”
Lâm Dụ hỏi: “Nhưng mày muốn viết tiểu thuyết đó giờ mà? Tao nhớ hồi bé mày mơ sau thành làm người viết sách.”
Phó Đản nghiêm túc trả lời: “Mơ thì mơ thế thôi, còn công việc thì khác chứ. Viết sách là giấc mộng của tao, còn viết ba cái này để tao kiếm tiền, mày đừng có gộp cả hai làm một.”
Lâm Dụ nói: “Thế hả. Vậy tao cũng có khát vọng khác ngoài diễn xuất.”
Phó Đản chẳng chút nghĩ ngợi: “Cái này ai cũng biết. Mày muốn đóng vai nam chính hoặc đạt cúp ảnh đế chứ gì.”
“Không phải.” Lâm Dụ lắc đầu, “Tao muốn bao nuôi Trịnh Phái Dương.”
Phó Đản: “…”
Lâm Dụ: “Tao đùa thôi haha. Nói thật thì bây giờ Trịnh Lâm Lâm đáng giá quá, tao bao nuôi không nổi. Trước khi đạt được giấc mộng to này, tao muốn đạt ước ước mơ nhỏ đã.”
Phó Đản tốt bụng hỏi: “Ước mơ nhỏ gì đấy? Nói tao nghe thử, biết đâu ba giúp được mày.”
Lâm Dụ: “Thế ba này, con muốn đổi phòng ngủ, loại phòng ngẩng lên ngắm được sao ấy.”
Phó Đản: “Thôi, bye.”
Vào tối thứ bảy, 《Tín Hiệu Toàn Cầu》phát sóng tập đầu tiên.
Trịnh Phái Dương chiếm TV xem tin tức mỗi buổi tối, Lâm Dụ thì lười không muốn coi bằng điện thoại nên anh nằm cạnh cậu chơi game xếp hình Tetris. Vừa làm mất một hàng thì tin nhắn Phó Đản báo đến.
“Lên Weibo tìm tên Trịnh Phái Dương của mày đi, có chuyện vui bất ngờ đó.”
Từ lúc Lâm Dụ vô tình like một trang Weibo chuyên đăng mấy đoạn cut phim trong đêm khuya vắng lặng, anh liền bị Cố Ninh đoạt quyền sử dụng tài khoản mình.
Nên giờ Lâm Dụ chỉ có thể đăng nhập tài khoản Tào Phớ Bùi vào xem. Chẳng cần anh dò thì cái tên “Trịnh Phái Dương” đã đứng đầu khung tìm kiếm, bên cạnh gắn nguyên dòng chữ “Hot” to to.
Nhấn vào xem cả nửa ngày trời mới phát hiện hot search này bắt đầu từ một tài khoản marketing của tổ quay phim. Trong ảnh chụp, Trịnh Phái Dương mặc sơ mi trắng, bắt chéo chân yên lặng ngồi, cạnh cậu có hai vị minh tinh, thế mà so cả nhan sắc lẫn dáng người đều chẳng lép vế. Cậu toát ra một khí chất thư sinh nho nhã, thậm chí hấp dẫn ánh nhìn hơn hai người kia một bậc.
Chương trình còn gán cho cậu cái danh nhà khoa học thiên tài, khiến Trịnh Phái Dương thêm chói sáng ngời ngợi. Có người bình luận bên dưới: “Trời ơi huhu, tui mê anh đẹp trai này từ lúc chương trình mới quảng bá cơ! Hóa ra không những đẹp trai mà còn thông minh! Chương trình này đúng là kho báu quý mà!”
Mấy tài khoản marketing thay nhau chia sẻ bài viết. Chỉ trong một buổi tối, bức ảnh đã được mười mấy vạn người share. Lâm Dụ vừa nhấp vào tức thì thấy ngay tài khoản được chứng thực của Phó Đản đứng đầu, mặt dày share về bú fame.
Thời nay nghệ sĩ mới mọc lên như nấm thành ra công chúng dễ bị thu hút bởi những người ngoài giới giải trí hơn, họ muốn tự tay nâng anh ta nổi tiếng. Các fan nữ ùa vào chiến trường hot search, khen đến không dứt mồm, tung hô lên tận trời cao, hăng hái như đang đuổi theo sao sáng. Khán giả khắc nghiệt với nghệ sĩ nhưng lại khoan dung với người ngoài. Trịnh Phái Dương không phải người đầu tiên bất chợt nổi tiếng trong một đêm giữa thời đại lưu lượng hiện giờ, và cậu cũng không phải người cuối cùng.
Lâm Dụ lướt Weibo lâu thật lâu, tuy lòng rối bời nhưng tay vẫn thành thật like mọi bình luận khen giáo sư Trịnh, mãi đến khi anh thấy câu bình luận được hơn 8000 lượt thích.
“Ai cũng muốn ngắm giáo sư Trịnh trên TV, mị thì khác, mị muốn ngủ với giáo sư luôn.”
Lâm Dụ quăng phắt điện thoại.
Người được lên hot search ngồi một bên cả buổi mới phát hiện cái nhìn nóng bổng đến mức chiên được cả trứng gà. Trịnh Phái Dương ngẩng lên, vô tội xoe tròn mắt, hỏi: “Sao vậy anh?”
Lâm Dụ chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chặp cậu, nhìn đến độ lông tơ Trịnh Phái Dương dựng lên hết. Qua hồi lâu anh đành thở dài lắc đầu, nhặt di động đưa cậu xem bài viết Weibo được chia sẻ nhiều nhất.
Trịnh Phái Dương lướt màn hình xuống, tò mò hỏi: “Chủ tài khoản là ai đấy, sao nhiều người bình luận bài của anh ta thế?”
Lâm Dụ phục cậu luôn: “Em nhìn kỹ lại xem! Có ai thèm nhắc đến chủ tài khoản đâu, người ta toàn bình luận về em mà!?”
Trịnh Phái Dương còn chẳng có tài khoản Weibo, cậu không hiểu sao anh tức giận thế, “Thế à, sao mấy người đó bàn về em?”
“À thì,” Lâm Dụ bị hỏi không biết trả lời sao, “Tại vì… tại vì em xử sự tốt trong chương trình quá nên họ thích em.”
Trịnh Phái Dương càng hoang mang hơn: “Thích em làm chi? Em có phải minh tinh đâu?”
Lâm Dụ giật lại di động của mình, “Tại em đẹp chứ sao!”
“… Anh cứ nói vớ vẩn.”
Trịnh Phái Dương không hiểu vì sao anh nóng nảy thế, cậu buông di động xem thời sự tiếp, để mặc Lâm Du bơ vơ ghen một mình nhưng tay vẫn không tài nào ngừng lướt bình luận.
Tuy mắt Trịnh Phái Dương hướng về TV, khóe mắt cậu vẫn dõi theo người ngồi đằng kia. Từ bé Lâm Dụ đã thế, anh ghen mà không tự biết mình ghen, chỉ biết bày mặt tức giận, cắn chặt môi dưới, thế mà còn không dám phát cáu, chỉ đành căng quai hàm nhịn, dòm qua không khác gì bánh bao chiều, Trịnh Phái Dương trông thấy chỉ muốn chọt vài cái. Cậu cười thầm trong lòng, định bụng ghẹo Lâm Dụ một trận.
— Bỗng dưng Trịnh Phái Dương xoay sang, ngắm nghía anh rồi bảo: “Nhưng em thấy anh đẹp trai hơn.”
“Sao em?” Lâm Dụ lắc gương mặt bánh bao của mình, ý bảo không nghe rõ.
Trịnh Phái Dương nghiêm túc nhìn mặt anh chăm chú, bảo: “Em nói vẻ ngoài của anh đấy, cánh mũi đẹp, đôi mắt đẹp, khuôn miệng cũng đẹp nốt. Hồi bé mặt anh trắng trẻo phúng phính nhìn đẹp, giờ lớn lên gầy đi rồi cũng đẹp luôn. Em nghĩ khắp thế gian này không ai đẹp hơn anh đâu.”
Lâm Dụ: “… Hở?”
Chất giọng Trịnh Phái Dương dần hóa dịu dàng: “Nếu em làm Thượng Đế, chắc chắn em sẽ thiên vị anh nhất.”
Lâm Dụ: “…”
Có những người thoạt nhìn mặt mày vẫn bình tĩnh nhưng lục phũ ngủ tạng chìm trong mật ong từ đời nào rồi, bên tai như có biết bao đóa pháo hoa thi nhau nở rộ.
Trịnh Phái Dương tâng bốc anh đột ngột quá khiến anh ngu người luôn.
Trịnh Phái Dương càng nói càng nhích đến gần, đến khi chóp mũi cậu như suýt hôn gò má anh, dường như đang khắc họa đôi môi cánh mũi người đối diện bằng chính gương mặt mình. Ngắm nhìn hồi lâu, cậu khe khẽ: “Nhưng em không phải Thượng Đế, em chỉ được chọn một người đẹp nhất thôi. Thế là Thượng Đế bảo rằng ngoài anh ra, em không được thiên vị thêm ai khác cả.”
Lâm Dụ như nghẹt thở trong khóe thu ba của Trịnh Phái Dương.
Ai đến nói anh nghe xem, Trịnh Lâm Lâm nhà anh học được cách gạ đâu trúng đấy để giết người giấu tay từ ai vậy trời!?
Trịnh Phái Dương sợ anh còn thoi thóp, bèn ghé vào dịu dàng hôn lên vành tai anh, “Nên em chẳng quan tâm người ta có thích em hay không đâu. Lâm Dụ ơi, anh có thích em không?”
Vừa dứt lời, chưa đợi Lâm Dụ tiêu hóa hết, Trịnh Phái Dương đang ngồi bỗng đứng dậy, xoay người bước vào phòng tắm, để Lâm Dụ chỏng chơ dựa vào sô pha chớp mắt liên hồi — Con mẹ nó!!!
Trịnh Phái Dương khép cửa buồng, chống tay lên bồn rửa mặt, không tài nào kiềm được nữa, bật cười đến độ bả vai run run. Mới nói vài câu dự tính thôi mà đã phải nhịn muốn chết, suýt thì phá lên cười, may mà Lâm Dụ ngờ nghệch chậm nửa nhịp.
Người ngồi ngoài tiêu hóa xong lâu rồi nhưng đầu óc vẫn mê man không tỉnh. Trịnh Lâm Lâm hệt như chú mèo xấu tính hay cuộn tròn say ngủ, vài lần ngẫu nhiên mới chịu vươn vuốt khẽ cào, thế thôi đã đủ cho lòng nở rợp hoa.
Trịnh Phái Dương yên lặng nhún vai, lắng tai nghe tiếng đập cửa ầm ĩ ngoài phòng tắm.
Lâm Dụ thấy gõ lâu quá mà bên trong chẳng nói gì, đánh áp mặt vào cửa kính, khóc lóc, “Lâm Lâm em ơi, đừng châm lửa rồi bỏ chạy thế, gạ gẫm anh xong mà không chịu tránh nhiệm là không được đâu. Em mau mở cửa raaaaaaaaa.”
Giờ mà còn không chịu mở thì cánh cửa thủy tinh này bị cào trầy mất.
Trịnh Phái Dương chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước đến, vừa xoay tay cầm tức thì người bên ngoài vội nhào đến, ôm cậu ngã vào bồn tắm.