Về đến nhà Lâm Dụ ngã bệnh tròn ba ngày.
Bệnh thật thì chỉ nửa ngày thôi, hai ngày rưỡi còn lại anh giả bệnh. Lâm Dụ gối đầu trên đùi Trịnh Phái Dương mè nheo đòi vỗ về chứ thực chất anh chả bị quái gì.
Trịnh Phái Dương đến cửa phòng bếp: “Có lẽ hôm nay em về trễ một chút, anh cứ dùng cơm chiều trước đi, không cần đợi em đâu.”
Ỷ mình đang cảm nên Lâm Dụ mặt dày hơn hẳn, anh đè Trịnh Phái Dương trên cánh cửa khi cậu dợm bước khỏi phòng. Soda cũng học theo, nó rướn đôi vuốt nhỏ ôm lấy chân cậu.
Trịnh Phái Dương đeo hai quả tạ trên người, không thể bước ra. Cậu dùng dằng cỡ nào cũng không tách được hai đôi tay quắp lấy bắp chân và eo mình, chẳng biết phải làm sao đành nói: “Anh ôm nó ra trước đã.”
“Em nghĩ anh ngốc sao.” Lâm Dụ siết tay, “Anh mà buông thì em chạy mất.”
Giáo sự Trịnh không buồn trở mặt với Lâm Dụ: “Thế mỗi ngày em lên lớp anh đều diễn cảnh sinh ly tử biệt à?”
Lâm Dụ được đà liền ra sức tố cáo: “Từ ngày anh bệnh đến giờ chúng mình chưa làm ăn được gì cả! Em phải hứa tối nay làm chuyện ấy với anh anh mới buông tay!”
Soda vừa hay “Meo” một tiếng góp uy cho Lâm Dụ.
Giáo sư Trịnh cạn lời. Nuôi hai thú cưng trong nhà mệt mỏi quá. Một con trong đấy còn nói tiếng người thì chết quách cho rồi.
Lâm Dụ vẫn đu trên đùi cậu, Trịnh Phái Dương buông túi, nới lỏng cà vạt: “Anh muốn làm không?”
“Ơ… bây giờ luôn hả em?” Lâm Dụ che mặt, “Làm lúc sáng sớm không tốt đâu, thôi đợi tối em nhé, anh chờ em về.”
“…” Trịnh Phái Dương đuổi Lâm Dụ đang ghì eo mình, “Nếu anh muốn sau này còn được làm thì thả em ra.”
Lâm Dụ buông tay, trượt xuống sàn.
Có lộn xộn láo lếu đến đâu Lâm Dụ cũng không dám khiến Trịnh Phái Dương trễ giờ, người cuồng công việc đáng sợ hơn cả núi lửa. Mặt dày nài nỉ cả buổi thế mà Trịnh Phái Dương vẫn chưa hứa tối nay cày cấy với anh.
Lâm Dụ ngồi xổm véo gương mặt núng nính thịt của Soda: “Tại mày hết đấy.”
Soda giơ móng cào anh một nhát.
Trịnh Phái Dương thay Lâm Dụ xin nghỉ phép một tuần dưỡng bệnh. Chuyện mấy hôm trước không hay ho gì nhưng bên ELI vẫn chưa tìm anh tính sổ, hẳn là để bảo vệ giám đốc cưng nhà họ. Thậm chí Cố Ninh cũng không hỏi tội anh. Tiếc là chẳng ai đề cập đến chuyện người đại điện nữa.
Vụ làm ăn mãi mới kiếm được chắc lại thất bại rồi.
Dù anh vướng phải tình cảnh không vui gì nhưng vẫn thấy có lỗi với Cố Ninh, anh ta chạy đôn chạy đáo chùi đít cho anh cả mấy năm trời.
Tuy mồm miệng Cố Ninh không nể nang ai nhưng Lâm Dụ hiểu anh ta, lẩn quẩn trong cái nghề này đã lâu mà vẫn giữ được nguyên tắc, thế là đáng quý lắm.
Từ khi Lâm Dụ bước chân vào diễn xuất anh không hề kiếm lối tắt, một lòng dựa vào thực lực bản thân để đóng phim, đến giờ hầu như chưa có tai tiếng gì. Một nửa lý do vì anh trung trinh với Trịnh Lâm Lâm, nửa còn lại anh muốn cảm tạ lòng tốt của Cố Ninh.
Bảo vệ nghệ sĩ nhà mình không ai làm hại là điểm mấu chốt của quản lý Cố.
Ăn sáng no nê xong tâm tình Lâm Dụ tốt hơn hẳn, sau đấy anh nghe lời Trịnh Phái Dương đi tưới cây ngoài ban công rồi nằm chơi đùa với Soda trên thảm lông mềm.
Tin công chiếu 《 Tín Hiệu Toàn Cầu 》quay xong vào tuần trước, tập đầu tiên của chương trình cũng được phát sóng đúng lịch trình. Có Mạnh Tiêu Trình là thần tượng nổi tiếng hiện giờ hút fan, cộng thêm khâu tuyên truyền làm tốt nên độ hot tập đầu không tệ.
Bên tổ sản xuất cắt đoạn cãi nhau của Trịnh Phái Dương và Lâm Dụ làm trailer. Hai người nói qua nói lại có mấy câu thế mà dưới bàn tay tổ kỹ thuật biến thành đao kiếm rợp trời, tia lửa bùng nổ.
Trang Weibo chính tag ba vị khách mời, fan đổ xô vào bình luận.
Những bình luận top đều khen Mạnh Tiêu Trình, ngón tay Lâm Dụ lướt một hồi mới thấy có người nói về mình: Sữa Tắm mau đến ủng hộ lần đầu làm giám khảo của Em Trai Đi Tắm nhà mình nè [Trái tim].
— Em Trai Đi Tắm là biệt danh fan Lâm Dụ đặt cho anh, cốt là do Lâm Dụ ký hai chữ ‘Mộc’ trong tên mình xa quá, thoạt nhìn y chang Mộc Mộc Dụ, viết tắt thành ‘đi tắm’.
tên Lâm Dụ là 林喻, Lâm gồm hai chữ ‘Mộc’ (木) ghép thành, ký xa thì đọc thành 木木喻 (Mộc Mộc Dụ), viết tắt là 沐浴 (tắm rửa). Biệt danh là Em Trai Đi Tắm nên tên fandom là Sữa Tắm =))
Lâm Dụ hào hứng nhấn vào xem, tiếc thay, bình luận này do công ty mua người giả làm fan viết.
Nhưng Lâm Dụ không nản lòng, anh xoa tay, ngồi like từng bình luận ngợi khen cổ vũ mình.
Tại công ty Thụy Lâu, băng qua hành lang bày vẻ tráng lệ, Trịnh Phái Dương đẩy cửa kính căn phòng cuối đường. Cố Ninh bắt chéo chân, đối diện anh ta có người phụ nữ tao nhã ngồi khép đùi, trông rõ người đến cô niềm nở đứng dậy.
“Tôi đi trước đây. Hai người cứ nói chuyện.” Cố Ninh đứng dậy, Trịnh Phái Dương nhân lúc anh ta đến cửa bèn nói cám ơn.
Người phụ nữ bước đến, đôi giày cao gót cô mang vang tiếng trên sàn. Vừa đến trước mặt Trịnh Phái Dương, vòng eo mềm liền dựa vào cậu, cánh tay mảnh mai choàng lấy cổ, hé đôi môi đỏ, cất giọng mềm dịu, “Nhớ cục cưng muốn chết luôn.”
Lâm Dụ ở nhà đánh tiếng hắt xì rõ to.
Anh ngồi bệt trên sàn, tăng nhiệt điều hòa. Tối hôm bữa hành sự không được bền bỉ lắm vì dạo này Lâm Dụ chẳng thèm tập thể dục. Thế là anh quyết tâm từ nay nâng cao thể chất, rèn luyện thật tốt, bắt đầu từ bài đầu tiên trong mười tám bài phòng vệ.
Thế mà mới tập đến bài thứ sáu Lâm Dụ đã thở phì phò. Anh bắt chước người hướng dẫn vung chân tấn công, nền nhà bị giẫm vang tiếng kẽo kẹt. Lâm Dụ trượt chân, loạng choạng thế nào lại đạp phải đuôi Soda. Anh nhảy vội sang phải tránh vuốt cào của nó, vô tình va vào giá sách, có chiếc túi rơi xuống sàn, một cuộn giấy lăn ra. Hôm trước fan gửi quà cho anh đến công ty, Phương Khâm mới đưa nên anh chưa kịp xem.
Lâm Dụ ngồi trên sàn, trải cuộn giấy lên đầu gối. Trên tấm poster là hình ảnh anh diện đồ cổ trang đóng phim, bên dưới ghi dòng chữ nhỏ — tắm trong ánh dương, phát triển không ngừng.
Mũi anh xộc lên vị chua, anh xoa chóp mũi mình, nuốt nước mắt vào trong.
Mùi nước hoa như lưới làng chài xông vào mũi Trịnh Phái Dương, nồng đến mức không thở nổi, cậu chật vật mãi mới thoát được vòng ôm, “Sao cô càng lúc càng khỏe thế.”
Trịnh Mai trợn mắt, nhướng cặp mi giả: “Lớn đầu rồi mà ác mồm thế hả con.”
Người phụ nữ này là em gái của Trịnh Diệc Chu – bố Trịnh Phái Dương. Cô tên Trịnh Mai, vừa về từ Los Angeles, vẫn diện bộ quần áo khi vừa xuống máy bay. Cô kéo tay Trịnh Phái Dương ngồi xuống, dòm quanh sau lưng cậu: “Lâm Dụ đâu rồi? Lâm Dụ không tới à?
Trịnh Phái Dương đáp: “Cậu ấy không thoải mái nên ở nhà ngủ rồi, con không kể với Lâm Dụ hôm nay gặp cô.”
Trịnh Mai vừa nghe liền gật gù, bày tỏ đau lòng: “Cũng đúng, nó gặp chuyện như thế, cô nghe kể mà tức muốn chết.”
“Con suy nghĩ hồi lâu, thấy mình không có tiếng nói trong giới showbiz nên đành phải làm phiền cô.” Trịnh Phái Dương thẳng lưng: “Bắt cô bay phải bay về nước con thấy ngại quá.”
Trịnh Mai véo đôi má Trịnh Phái Dương, càu nhàu: “Ôi dào, ngại ngùng gì, con vờ khách sáo cho ai xem đấy, ai không hiểu con thì thôi chứ bà cô này hiểu lắm. Mà cô cũng đâu có vì con, cô về vì nhớ Lâm Dụ thôi.”
Trịnh Phái Dương: “Vâng, con biết cô vừa ý cậu ấy đó giờ mà.”
Hồi còn nhỏ, lúc Lâm Dụ đi theo Trịnh Phái Dương gặp người cô của cậu lần đầu tiên, Trịnh Mai vừa trông thấy anh đã sáng rỡ cả mắt, cứ xoa đầu cậu bé dễ thương này mãi không buông: “Đáng yêu quá đi mất, sao con cười lên trông đáng yêu thế.”
Lâm Dụ toe toét, lộ ra đôi răng cửa trắng tinh, hắn tung tăng nhảy nhót: “Ôi cô đẹp quá, trông cô như tiên nữ vậy! Con thích cô nhất!”
Vừa há mồm đã diễn, Trịnh Phái Dương thấy mà kinh ngạc.
Có người vừa gặp Lâm Dụ đã muốn bắt về. Thế mà đời không như mơ, cuối cùng bé con nhà mình bị trộm mất tự bao giờ mà chẳng hay.
Người đấy không ai khác chính là Trịnh Mai.
Lâm Dụ chỉ biết cô Trịnh là tổng biên tập tạp chí ẩm thực nổi tiếng nhất Los Angeles, nhưng không chỉ thế, cô còn là một trong những nhà sáng lập Bác Á ở Mỹ, công ty bỏ vốn đầu tư cho ELI.
Thế nên Trịnh Mai mới là người có tiền có quyền nhất.
Cô dành hẳn vài chục phút mắng tên giám đốc mặt người dạ thú kia, vốn từ phong phú không lặp lần nào, vậy mà vẫn chưa hết bực, cô giẫm đôi cao gót lên sàn như đang giẫm lên mặt gã ta, sau đấy thoăn thoắt ngón tay gõ màn hình điện thoại, bấy giờ mới kết thúc trò khôi hài mà giám đốc ELI gây ra.
Cô Trịnh dốc hết bao lời tục tằn mới lấy về nét đẹp tinh tế cao sang, cô vuốt mái tóc mình, hỏi Trịnh Phái Dương: “Sao? Con vừa lòng chưa?”
Trịnh Phái Dương thật lòng ngợi khen: “Cô đỉnh quá.”
Móng tay dài của Trịnh Mai nhảy trên màn hình di động, tiện mồm bảo: “Vừa đúng lúc, lát con theo cô về nhà nhé. Cô hứa với ba con rồi, không lôi được con về thì bị anh ấy mắng mất.”
Sắc mặt Trịnh Phái Dương thoắt đổi.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Trịnh Phái Dương đứng phắt dậy đánh tiếng chào. Nhưng Trịnh Mai lanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay cậu, đẩy đứa cháu mình ra cửa. Người cô dịu dàng ban nãy bỗng hóa thành Diêm Vương: “Con không đi cô sẽ mách Lâm Dụ con gạt nó đến nhờ cô giúp đấy. Thử trốn xem!”
Weibo Lâm Dụ bùng nổ.
Lần đầu tiên số thông báo bên tài khoản Tào Phớ Bùi đạt 999+, comment trả lời nhiều không đếm xuể. Nguyên nhân là vì ban nãy Lâm Dụ giả thành người qua đường đăng bình luận — “Hu hu hu đội trưởng Trịnh đẹp trai quá! Đẹp trai nhất chương trình! Tui chỉ là người qua đường thôi!”
Fan giả làm người qua đường gặp nhiều rồi, còn người nhà giả làm người qua đường thì quả là hiếm gặp.
Chỉ một câu thế thôi mà rước về bao lượt thích và bình luận trả lời, độ nổi tiếng bay vọt lên top 1. Ngoài mấy câu như “Mị đồng ý!” cũng có người đăng mọi thông tin có thể tra được trên Baidu về chàng đội trưởng: Phó Giáo sư viện nghiên cứu Hoàn Vũ, nhà thiên văn học trẻ tuổi, tiến sĩ đại học Ngô, người phụ trách quỹ sinh mệnh. Ngoài ra chẳng còn gì, thông tin của Trịnh Phái Dương chỉ vỏn vẹn vài chữ, còn lại trống trơn.
Tào Phớ Tiểu Lâm hoảng hốt. Ai cũng khoe báu vật mà họ đào được, ai cũng mang lòng tò mò chạy đến xem. Chỉ mỗi Lâm Dụ biết báu vật đấy rõ là vùi trong ngực anh. Lâm Dụ không kiềm được lòng muốn khoe với thiên hạ, song cũng mang chút hẹp hòi chẳng muốn ai dòm thấy, vì đấy là báu vật của riêng anh mà.
Lâm Dụ vò đầu bứt tóc.
Rối bời hồi lâu thì nảy ý tưởng. Lâm Dụ bắt chước viết một bình luận y chang: “555 Lâm Dụ đẹp trai quá! Đẹp trai nhất chương trình! Tui chỉ là người qua đường thôi á!”
555 = huhuhu
Thường thấy fan giả làm người qua đường, chứ người tự giả làm người qua đường trên mạng thì khó lòng gặp.
Tiếc là bình luận này đăng muộn quá, không được mấy người xem.
Qua hồi lâu có người để ảnh đại diện là Mạnh Tiêu Trình trả lời.
“Bao tiền một bình luận? Đăng giúp mình với.”