Giang Hoàn nhấn mạnh: “Có những chuyện không nói ra thì không bao giờ giải quyết được, cậu định nhớ cậu ta suốt đời à?”
Hứa Giảo Bạch trầm mặc vài giây, “Ừm, em biết rồi.”
Giang Hoàn không nói nữa, chủ đề kết thúc tại đây.
Lúc hai người rời bệnh viện, mưa đã tạnh, mặt đất ẩm ướt thoang thoảng mùi bùn, nhìn Hứa Giảo Bạch hít mũi ngửi ngửi, Giang Hoàn không nhịn được cười.
“Bao giờ Bạch Bạch mới có người yêu đây? Không tưởng tượng ra luôn đó, nhanh nhanh ra mắt bà chị này đi nào.”
Hứa Giảo Bạch không quay đầu lại: “Đừng giục, giống hệt mẹ em.”
Giang Hoàn: “…”
– —
Trong quán ăn nhanh, Quản Hướng Đồng ngồi đối diện nhìn Giang Sảo trầm mặc nãy giờ: “Nè, đừng im lặng thế, ăn gì không? Anh trai mời cậu.”
Giang Sảo: “Vừa ăn xong mà, anh chưa no à?”
Quản Hướng Đồng tặc lưỡi, đây là quán cậu ta ngồi cùng Hứa Giảo Bạch mấy tiếng trước, bàn này ghế này luôn, lòng thầm cảm khái… biết thế không ăn gói khoai kia!
Quản Hướng Đồng: “Không ăn món chính thì ăn kem đi.”
Giang Sảo: “Anh muốn ăn?”
Bây giờ Quản Hướng Đồng còn không có bụng uống nước.
Giang Sảo: “Vậy ăn đi.”
Nói rồi đứng dậy mua một cây kem, cầm về đưa đến trước mặt Quản Hướng Đồng.
Quản Hướng Đồng hỏi: “Cậu không ăn à?”
“Không ăn.”
Quản Hướng Đồng cố chấp liếm hai cái, thực sự không ăn nổi, mặt mày khổ sở nói: “Hai chị em cậu vẫn như trước nhỉ.”
“Ừm.”
“Chị ấy, cậu… Aiz, anh chẳng có quyền xen vào, mà chị cậu là bạn đại học của Hứa Giảo Bạch…”
“Em biết, họ học cùng lớp.” Giang Sảo thấy Quản Hướng Đồng cầm cây kem nhưng không ăn, chìa tay ra, ngẫm nghĩ rồi bổ sung, “Quý Hoành cũng biết.”
Quản Hướng Đồng phản xạ đưa kem tới, “Nhắc đến Quý Hoành… Vừa nãy nó ở đấy nên anh không dám hỏi, lúc trước nhắn WeChat cậu cũng gửi sticker cho qua. Chuyện Quý Hoành nghỉ học, cậu biết gì đó đúng không?”
Giang Sảo chăm chú ăn kem, làm bộ không nghe thấy.
Quản Hướng Đồng nhíu nhíu mày: “Giang Sảo.”
Giang Sảo vẫn ăn.
Quản Hướng Đồng nghiến răng: “Thằng ranh con này!”
Giang Sảo đưa nửa cây kem ăn dở tới bên môi Quản Hướng Đồng: “Muốn nữa à?”
Quản Hướng Đồng ngẩn người, quên mất mình định nói gì, Giang Sảo lên tiếng: “Em lớn rồi, hai mươi ba.”
Quản Hướng Đồng lập tức bốp chát: “Vẫn nhỏ hơn anh hai năm.”
Giang Sảo mím môi, mắt nhìn sang nơi khác như không muốn thừa nhận, thu tay lại, cắn miếng kem to, “Anh tò mò thì hỏi Quý Hoành đi.”
Quản Hướng Đồng: “Anh nào dám?”
Bầu không khí tĩnh lặng hai giây, Giang Sảo nói: “Em không kể chuyện của ảnh được, nhưng em có thể nói chuyện của em, anh muốn nghe không?”
Quản Hướng Đồng chớp chớp mắt, không trả lời ngay.
Giang Sảo: “Ừm, vậy là không muốn.”
Quản Hướng Đồng lập tức đáp lời: “Nào có… Cậu muốn nói thì đương nhiên là anh sẵn lòng nghe.” Cậu ta nhoẻn miệng cười, hệt như thiếu niên la hét chạy nhảy trên sân bóng năm ấy, mãi mãi rực rỡ sôi nổi.
Nét mặt Giang Sảo bỗng dịu dàng, mở miệng kẹt cứng.
Quản Hướng Đồng: “Sao thế?”
Giang Sảo: “Hình như không có gì để kể.”
Quản Hướng Đồng: “…Cút đi.”
– —
Hứa Giảo Bạch dành cả buổi sáng thứ hai ở phòng tranh. Lúc học sinh vẽ, các giáo viên khác thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi dạo, riêng anh cứ ngồi yên, học sinh làm gì anh thấy hết.
Đám nhỏ nhất trí rằng thầy Hứa chỉ đẹp lúc tan học, còn trong tiết thì chính là ác quỷ, không cần lên tiếng, nhấc mắt đã khiến người khác đóng băng.
Chiều nay là tiết của giáo viên khác, nào ngờ Hứa Giảo Bạch đẩy cửa bước vào.
“Cô Thái có việc bận, thầy dạy thay.”
Tiếng thở dài tràn lan, Hứa Giảo Bạch vô cảm: “Các em vẽ tiếp đi.”
Quạt trần phe phẩy trên đầu, nóng bức không tan, chờ mãi mới tới giờ ra chơi, học sinh ồn ào nói chuyện, lớp học càng nóng hơn.
Cửa sổ có tiếng động, sống lưng Hứa Giảo Bạch thẳng tắp, không dám quay đầu.
Vì anh đã nghĩ đến một người.
Anh nhíu mày, trách mình suy nghĩ lung tung.
Quý Hoành đứng ngoài, cong hai ngón tay gõ gõ cửa sổ, cộc cộc cộc, lớp bụi bám trên mặt kính bung ra.
Cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa lại bắt đầu: “Thầy ơi, anh đó tới rồi.”
Lần này Hứa Giảo Bạch không ngó lơ, đứng dậy bước thẳng ra ngoài.
Trời nắng to, hơi nóng bao trùm trong nháy mắt.
Quý Hoành đến trước mặt anh, chắn hết ánh nắng chói chang. Hứa Giảo Bạch ngây người, những tháng ngày đó lại ập tới, đầu chưa kịp nghĩ miệng đã cất lời: “Sao cậu rảnh thế, không đi làm à?”
Quý Hoành hơi ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi đang thất nghiệp.”
Hứa Giảo Bạch ngẩng lên.
Quý Hoành giả vờ đáng thương nói: “Cậu chê tôi hả? Mấy hôm nữa tôi đi công tác rồi.” Y bỗng nhẹ giọng, chầm chậm ghé sát lại, bóng Hứa Giảo Bạch in trong đáy mắt, cổ áo mở để lộ xương quai xanh, trên làn da trắng muốt có vết sẹo nhỏ mờ như không thấy.
“Tôi không muốn làm con chó của nhà họ Quý.”
Y nói.
Âm thanh nhẹ bẫng, Hứa Giảo Bạch không nghe rõ, anh trừng mắt, cứ nghĩ là mình dữ lắm: “Cậu đến làm gì?”
Quý Hoành nói: “Muốn gặp cậu, gặp cậu còn cần lý do à?”
Hứa Giảo Bạch chẳng biết y đùa hay thật, nói thẳng: “Nhưng tôi không muốn gặp cậu.”
Quý Hoành cười: “Tôi biết.” Lời y dịu dàng như lá khô rơi trên mặt đất, nhẹ đến không thật.
“Chỉ định đứng ngoài nhìn thôi, không quấy rầy cậu, ai biết mấy nhóc kia tinh mắt thế chứ.”
Hứa Giảo Bạch không trả lời, Quý Hoành tưởng anh muốn đi.
“Cậu quay về làm gì, chúng ta kết thúc từ sáu năm trước rồi mà?”
Cuối cùng anh cũng hỏi ra.
Nhưng không còn quan trọng nữa.
Anh từng thắc mắc rất nhiều, nhưng không còn quan trọng nữa rồi.
Điều anh băn khoăn nhất là tại sao Quý Hoành cứ bám riết không buông.
Tại sao Quý Hoành biến mất dễ dàng như thế?
Hứa Giảo Bạch nói: “Cậu bỏ tôi trước, cậu nói cậu không cho tôi kẹo, cậu ấn tôi xuống đất.”
Anh vẫn nhớ.
Làm sao mà quên được?
Lần đầu tiên anh biết thích một người, lại gần chút thôi cũng căng thẳng, đêm về nằm mơ những điều mông lung kiều diễm.
Anh cho người ấy xem vết thương, miệng gọi tên thân mật của người ấy, lòng luôn luôn hướng về người ấy.
Quý Hoành: “Đè cậu xuống có khi là vì muốn hôn cậu đó.”
“Quý Hoành!”
“Ừm, lại làm cậu giận rồi.” Quý Hoành đưa tay, Hứa Giảo Bạch không kịp tránh, ngón tay ve vuốt xương quai xanh.
“Xin lỗi.”
Y nói.
Tán cây che khuất, hai chiếc bóng mơ màng rung động.
“Ăn kẹo không?” Quý Hoành hỏi.
Hứa Giảo Bạch bất lực như đấm bị bông.
Quả nhiên không nên gặp nữa.
“Tôi thấy xin lỗi không ích gì.” Quý Hoành nói, “Đúng là tôi đã đi suốt sáu năm mà, nói nhiều cũng đâu thể bù đắp, tôi một mực chờ cậu nổi giận, cậu đánh mắng, trách cứ, hay lấy dao đâm tôi cũng được. Nhưng cậu không làm gì hết, tôi chẳng có tư cách trừng phạt bản thân.”
“Những năm sống cùng ông nội tôi học được rất nhiều điều, bài học lớn nhất là phải biết buông tay, tôi buông hết rồi, chỉ trừ cậu ra, Hứa Giảo Bạch.”
Nửa năm trước, sức khỏe ông nội suy yếu trầm trọng, đi đứng không vững, nói chẳng nên hơi.
Cuối đời gắng gượng lắp bắp được mấy lời, đều dành cho Quý Hoành cả.
“Mày vẫn muốn… quay lại.” Ông lão gầy trơ xương, nụ cười đáng sợ, “Con chó không nên thân.”
Quý Hoành mặt không đổi sắc, hai mắt lạnh lùng ngoan ngoãn đáp lời: “Ngài mệt rồi, nên ngủ đi thôi.”
Ông lão ngủ không dậy nữa.
Lão cho Quý Hoành thừa kế tất cả bất động sản dưới tên mình.
Quý Hoành không lường được.
Y tưởng ông nội rất ghét y.
Nuôi y như một con chó, cho ăn cho uống, đeo xích trên cổ, nuôi sáu năm… nên nảy sinh tình cảm ư?
Quý Hoành thấy suy nghĩ của mình thật nực cười.
Y giật đứt dây xích, người đầy vết thương và oán hận chạy đi tìm Hứa Giảo Bạch.
“Tôi có thể xin lỗi cậu cả vạn lần, nhưng như thế thật vô nghĩa, cậu không tức giận làm tôi vô cùng khó chịu.” Quý Hoành rũ mắt, nghiêm túc đến đáng sợ, “Hay cậu đâm tôi một nhát đi?”
– —
Thị Tửu Cật Trà: Nhất Nhất là chó sói, húuuuuu~ (Tui câm miệng đây)
Chủ nhà: Bắt đầu căng, các bác sẵn sàng chưa?