Giang Hoàn nghĩ đây hẳn là cái nghiệp cô phải trả.
Cô hạ thấp vành ô, giả vờ không nghe thấy Giang Sảo, nói lại với Hứa Giảo Bạch một lần: “Đi chưa?”
Quản Hướng Đồng chưa từng gặp Giang Hoàn nhưng vẫn thường nghe Hứa Giảo Bạch nhắc tới, cậu ta biết hai người là bạn đại học, nhưng quan hệ bây giờ là sao ta? Hai mắt thoáng chuyển động, Quản Hướng Đồng không dám đoán.
Trùng hợp quá, bạn của Hứa Giảo Bạch là chị gái Giang Sảo.
Quản Hướng Đồng nhìn Giang Sảo, cái hũ nút đứng dưới mưa chẳng biết nghĩ gì, gọi một tiếng “Chị.” rồi không nói năng chi nữa.
Quản Hướng Đồng nhón chân đặt cằm lên vai Giang Sảo, “Chị cậu không để ý rồi… Hay mình đi trước đi?” Đứng đây đâu ích gì.
3
Giang Sảo không phản đối: “Được.”
Quản Hướng Đồng vẫy tay chào hai người đứng dưới mái hiên, “Này, bọn tôi đi trước nhé, hai người… Ờm, nè, Hứa Giảo Bạch!”
Hứa Giảo Bạch gật đầu tỏ ý đã hiểu, Quý Hoành chẳng thèm liếc một lần.
Quản Hướng Đồng tự giác kéo Giang Sảo sang hướng khác, thầm suy nghĩ xem nên an ủi Giang Sảo thế nào.
Sau khi hai người rời đi, bờ vai Giang Hoàn thả lỏng, mím môi hỏi Hứa Giảo Bạch: “Nè, tóm lại là có tới bệnh viện không? Ô đây.”
Hứa Giảo Bạch bước lên một bước, Quý Hoành kéo tay anh giật lại, Hứa Giảo Bạch chưa kịp giãy y đã buông ra, dường như biết anh không muốn bị chạm vào.
Hứa Giảo Bạch quay đầu nhìn y, Quý Hoành cong môi cười. Từ lúc gặp lại y cứ cười như vậy, cười như thể không có chuyện gì xảy ra, y nói về là về, nói đi theo anh là đi, chẳng quan tâm anh cảm thấy thế nào.
Hứa Giảo Bạch không chịu được.
“Cậu đi à?” Quý Hoành hỏi rất nhẹ, âm thanh như tan vào làn mưa.
Giang Hoàn bỗng muốn lùi lại để quan sát hai người thật kỹ. Cô chưa bao giờ thấy Hứa Giảo Bạch như vậy, ánh mắt anh chứa quá nhiều cảm xúc khó tả.
Mưa rơi, những giọt nước lăn tròn trên vành ô, Giang Hoàn chẳng ngại đứng chờ, nhưng cô không muốn Hứa Giảo Bạch khổ sở.
Đôi mắt kia nào có lạnh lùng đến thế? Hứa Giảo Bạch cũng có cảm xúc như bao người, hai mắt tựa mặt hồ trong veo phản chiếu cả bầu trời xanh biếc, chỉ là không ai chịu dừng chân thưởng thức. Bây giờ cũng vậy, anh không giỏi ngụy trang, bướng bỉnh nhìn lại. Người hẵng còn dưới mái hiên mà sao mưa đã tưới ướt.
“Ừ, đi đây, tạm biệt.”
Anh bước vào cơn mưa, nhận chiếc ô xanh trong tay Giang Hoàn, mở ra mới biết mặt trong màu đen.
Là ô che nắng.
Hứa Giảo Bạch lưỡng lự hai giây, tất nhiên Giang Hoàn biết anh nghĩ gì: “Nhìn làm chi? Cậu tưởng nhà chị nhiều ô lắm à? Ô che nắng cũng là ô.”
Cả hai cố tình phớt lờ Quý Hoành sau lưng, người bị bỏ lại dưới mái hiên không còn cười nữa, giữa ngày mưa âm u xám xịt, bên cạnh tán ô xanh biếc màu trời bỗng có thêm một cánh ô cam.
Trái tim Quý Hoành như vỡ tan, nước mưa bắn lên chân, bấy giờ y mới nhận ra tháng ngày đã trôi qua lâu lắm rồi, ai cũng có cuộc sống mới, chỉ mình y không. Chỉ mình y mắc kẹt trong giấc mộng sáu năm trước, nước mưa rơi trên mặt, nụ hôn ngây thơ dịu dàng của riêng tuổi niên thiếu, đến cả hơi thở cũng run run.
Quý Hoành đã mơ thấy khung cảnh này suốt nhiều năm, y biết điều gì chờ đợi mình ngay sau đó, bóng người lắc lư, tóc dài xơ xác, tiếng chửi rủa gào khóc chói tai, vết thương đỏ chói vĩnh viễn in trong đáy mắt.
Cơn ác mộng của Quý Hoành.
Về nước y đã chữa, bây giờ chỉ đang nhớ lại, dường như hễ nhớ lại là có thể tỉnh táo.
Hai người kia đi càng lúc càng xa, y không cản được, thời gian không cản được, mưa cũng không cản được, làm sao y có thể cản bước Hứa Giảo Bạch thêm lần nữa?
Chỉ mình y mắc kẹt trong giấc mộng cũ.
– —
Giang Hoàn và Hứa Giảo Bạch lên xe buýt, xe buýt vắng tanh, hai người ngồi song song.
Giang Hoàn hỏi: “Cậu biết từ lâu rồi đúng không, chị và Giang Sảo ấy?”
Hứa Giảo Bạch nói: “Hai người trông rất giống nhau.”
Giang Hoàn gật đầu: “Ai cũng bảo thế, nhưng mẹ chị thấy Giang Sảo giống bố mẹ hơn.”
Bánh xe lăn qua vũng nước, bùn đất bắn tung tóe.
“Chị không ngờ cậu quen Giang Sảo… Nhưng nghĩ cũng hợp lý, hai đứa học chung trường cấp 3 nhỉ, cấp 2 nó cũng học ở đây.” Giang Hoàn lấy dây buộc tóc, tóc đuôi ngựa cao cao, “Nhận ra sao không nói? Hôm nay chị xấu hổ chết đi được.”
“Vì chị chưa từng nhắc tới cậu ấy.” Hứa Giảo Bạch đáp.
Giang Hoàn khoác hai tay lên ghế trước, nhoẻn miệng cười: “…Đúng, hình như là thế ha.” Nụ cười có chút đắng cay, lúc học đại học họ không thân thiết, Hứa Giảo Bạch chẳng phải người nhiều chuyện, tất nhiên không hỏi. Sau khi làm bạn, Hứa Giảo Bạch lại càng tránh chạm vào nỗi đau trong cô.
“Lúc học cấp 3 Giang Sảo thế nào?” Giang Hoàn chợt hỏi.
“Chơi bóng rổ giỏi lắm.”
“Ừ, nó đúng là tứ chi phát triển.” Giang Hoàn thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế, “Chị và Giang Sảo chẳng hợp nhau tí nào, nó nói quá ít, chị nói quá nhiều, lần nào nói chuyện với nó chị cũng cáu. Nó thường làm chị cứng họng, sau đấy thì sượng trân luôn.”
“Chị… chắc là chị ghét nó. Vì mẹ chị thiên vị nó, còn nó thì như khúc gỗ, cái gì cũng phải bảo mới biết đường làm, ngày xưa chị từng nghĩ là chị không muốn có đứa em trai này.”
Giang Hoàn nhún vai, “Thế đó, chị làm chị gái tệ lắm.”
Hứa Giảo Bạch lẳng lặng nghe, không đánh giá.
Giang Hoàn hỏi anh: “Không nói chuyện của chị nữa, nói về cậu đi. Chẳng muốn nhắc đâu nhưng Bạch Bạch à, bạn cấp 3 kia của cậu là sao vậy, sao lại gặp nhau, tên kia bắt nạt cậu hả?”
Hứa Giảo Bạch lắc đầu.
Giang Hoàn nói thẳng: “Nhưng trông cậu buồn lắm.”
Hứa Giảo Bạch sửng sốt, dường như không thể tin nổi, thấy Giang Hoàn gật đầu khẳng định, anh mới cúi đầu: “Ừm, em vẫn chưa giấu kỹ.”
Giang Hoàn không hiểu.
Hai người tới bệnh viện, nghe Mạnh Viện càm ràm một phen: “Mưa gió thế này đến làm chi? Có cô điều dưỡng đây rồi, mẹ nói chuyện với cô Lạc vui lắm.”
Giang Hoàn cười hì hì dỗ Mạnh Viện, Hứa Giảo Bạch nói: “Con muốn thăm mẹ.”
“Hôm qua đến rồi còn gì, mẹ quên không hỏi, hôm qua hai đứa về muộn, con có biết đường mời Quý Hoành bữa cơm không? Khó khăn lắm người ta mới tới.”
Hứa Giảo Bạch: “Có gì mà khó?”
Đòi đi bằng được cơ mà.
Mạnh Viện mím mím môi: “Hai đứa ổn không đấy?”
Vốn có thể nói bừa cho xong, Hứa Giảo Bạch lại hỏi: “Thế nào là ổn ạ?”
Mạnh Viện chầm chậm thở dài: “Mẹ không biết, con tự hỏi chính mình đi.”
Mạnh Viện uống thuốc xong thì buồn ngủ, Giang Hoàn và Hứa Giảo Bạch ra hành lang nói chuyện, Giang Hoàn hỏi: “Ngày xưa cậu với tên Quý Hoành đó thân nhau lắm hả?”
Hứa Giảo Bạch: “Không hẳn.”
Có lẽ trong mắt Quý Hoành anh chỉ là một người bạn bình thường như biết bao kẻ khác.
Giang Hoàn: “Cậu thực sự không muốn nhắc tới nhỉ.”
Hứa Giảo Bạch: “Ừm.”
Giang Hoàn: “Lần đầu tiên chị thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, để ý quá rồi đó.”
Hứa Giảo Bạch không đáp.
Giang Hoàn nói: “Hôm nay lúc mình đi, chị tò mò quá nên quay đầu lại… Đừng nhìn chị thế, chị không phản bội cậu! Hứa Giảo Bạch, chớ lên án chị bằng ánh mắt đó!”
Hứa Giảo Bạch: “Ồ.”
Giang Hoàn tức nghẹn, muốn nói anh đáng ghét y như Giang Sảo nhưng kịp thời nuốt lại, cô không nên nhắc tới Giang Sảo.
Giang Hoàn nói: “Cậu ta đứng trong mưa.”
Hứa Giảo Bạch giương mắt hỏi, thì sao?
“Ờm, không sao, trời mưa nên chị không nhìn rõ… Chị nghĩ cậu ta tới tìm nghĩa là muốn làm lành, hai người tới thăm cô nghĩa là ngày xưa cũng thân thiết. Vậy đã xảy ra chuyện gì, có nói rõ ràng chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
“Không muốn nghe.”
Giang Hoàn trầm trồ: “Má ơi, thì ra cậu cũng biết nổi loạn.”
Hứa Giảo Bạch rũ mắt.
Mèo nhà càng ngoan lúc dỗi càng khó dỗ, bao giờ loài người mới hiểu được đây?
Giang Hoàn nghiêng đầu: “Cứ thế chỉ tổ khổ mình, không nói rõ thì chẳng bao giờ giải quyết được, cậu định nhớ cậu ta suốt đời à?”
Giang Hoàn ít khi kiên nhẫn giảng giải những chuyện thế này. Cô còn chẳng giải quyết được vấn đề của bản thân, tình yêu, gia đình, sinh hoạt, cái nào cũng nát bét, cô không có quyền lên mặt dạy đời người khác.
Nhưng nói sao ta.
Hứa Giảo Bạch giống Giang Sảo quá, đều không biết nói chuyện, đều giấu kín tâm tư, đều có trái tim ấm áp.
Lúc ấy cô lại gần Hứa Giảo Bạch cũng vì anh có phần giống em trai cô.
Cô có thể lo chuyện bao đồng, có thể rao giảng đạo lý trời ơi đất hỡi cho Hứa Giảo Bạch.
Nhưng lại chẳng thể nói với Giang Sảo rằng thực ra chị không ghét em đến thế.
Cô không có tư cách.
Mùa hè nhiều năm trước, cô đã nhấn chìm bản thân dưới mặt nước.
Đứa bé gọi “Chị ơi.”, mang cho cô một ly kem, đứa em trai nhỏ xíu chẳng biết gì.
Cô muốn giết nó.
Chỉ cần không có nó trên đời này, chỉ cần không có em trai, cô sẽ không bị mắng, không bị trách móc vô lý, không bị phân biệt đối xử.
Cô sẽ lại là đứa con duy nhất.
Giang Hoàn xót thương cho linh hồn non nớt ác độc đã chết từ mùa hè năm ấy. Từ đó về sau, mỗi lần đứng trước đau đớn cam go cô đều thầm nhủ.
Đáng đời, đáng đời mày, Giang Hoàn, ai bảo mày muốn g.iết ch.ết một đứa trẻ con, cái giá mày phải trả vẫn còn nhiều lắm.
– —
Thị Tửu Cật Trà: Ngày mai có chương mới! Đừng hỏi tui, số từ chưa đủ để tạo chương ngay…
Những bí mật dần được hé lộ, chương này tương ứng với ngày mưa sáu năm trước, mỗi người bị bỏ lại một lần, huề nhá!