Tất nhiên Hứa Giảo Bạch không đâm Quý Hoành, có điên mới làm thế.
Anh nghĩ Quý Hoành mới là người điên rồi.
Chuông vào lớp reo vang, Quý Hoành lên tiếng trước: “Cậu vào dạy đi, tan tầm nói tiếp.”
Y lấy kẹo trong túi, bóc ra đưa tới trước mặt Hứa Giảo Bạch.
Hứa Giảo Bạch không nhận, nhìn Quý Hoành một cái thật sâu rồi quay người bước đi.
Quý Hoành chờ bên ngoài, trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Hứa Giảo Bạch vào lớp, cô nhóc tóc đuôi ngựa hỏi anh: “Thầy ơi, trời nóng vậy mà ảnh không vào ạ?”
Hứa Giảo Bạch: “Không.”
Chẳng có lý do gì để vào.
Hứa Giảo Bạch nhìn chằm chằm trang giấy hồi lâu nhưng không nhấc bút.
Hết giờ, học sinh lần lượt chào thầy ra về, Hứa Giảo Bạch vẫn ngồi trong phòng tranh, anh nghĩ ngợi lung tung cả ngày, không vẽ được gì ra hồn.
Mải ngẩn ngơ, anh không phát hiện có người vào phòng, nghe tiếng kéo ghế mới giật mình quay sang.
Quý Hoành ngồi xuống, cánh tay khoác lên lưng ghế: “Muốn vẽ tôi à? Tôi làm người mẫu miễn phí cho cậu.”
Hứa Giảo Bạch dừng bút, hai mắt nhìn cánh quạt trần quay quay trên đầu.
“Tôi không vẽ cậu nữa.”
Quý Hoành sửng sốt, nụ cười càng thêm vui vẻ, tâm sự giữ dưới đáy mắt.
Cảm xúc trong mắt Hứa Giảo Bạch dao động, “Đừng bám theo tôi nữa.”
“Nếu tôi cứ bám thì sao?”
Hứa Giảo Bạch ngừng lại hồi lâu, tựa như suy nghĩ tựa như từ bỏ.
“Lúc trước cậu nói bố cậu mất rồi, mãi sau tôi mới biết là nói dối.”
Lúc trước anh là đứa ngốc, mù quáng tin tưởng một người, chẳng chiếm được gì mà còn mất cả trái tim.
Hứa Giảo Bạch bình tĩnh nói: “Cậu nói những năm qua cậu sống với ông nội… tôi tin. Có nói dối tôi cũng chịu, cậu bảo sao thì tôi biết vậy thôi.”
“Giờ nói tôi nghe tại sao lúc đó cậu bỏ đi, tại sao bây giờ cậu quay lại?”
Nói rõ đi, để tôi có thể quên.
Quý Hoành đáp: “Ừ, được, cậu muốn biết thì tôi sẽ kể, nhưng nghe xong phải ăn một viên kẹo, được không?”
Hứa Giảo Bạch không đáp.
Quý Hoành chẳng biết bắt đầu từ đâu, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Bố tôi không chết, ông ta sống rất tốt.”
Ngày trước y không bao giờ dám nhắc tới, gian nhà tốt tăm ẩm ướt, người phụ nữ than khóc nỉ non trong giấc mơ, vậy mà giờ đây nói ra thật dễ dàng.
“Ông ta có gia đình, giấu giếm qua lại với mẹ tôi, nên tôi là con riêng chăng? Chắc thế, nhưng ông ta chưa bao giờ nhận tôi.”
Quý Hoành bật cười, Hứa Giảo Bạch ngơ ngác nhìn, cứ như thể đang làm quen lại từ đầu.
Phải chăng họ chưa từng thực sự quen biết?
Quý Hoành bỗng ngừng lời, hỏi, “Hứa Giảo Bạch, cậu còn nhớ mẹ tôi không? Hai người gặp nhau rồi đó.”
Hứa Giảo Bạch nhớ.
Người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt đa tình, hễ nhắc tới con trai là hai mắt bừng sáng.
Bà nói Quý Hoành là niềm kiêu hãnh của bà.
“Năm lớp 12… ừm, vì mẹ mất, không nơi nương tựa nên ông nội nhặt tôi về nuôi.”
Hứa Giảo Bạch tưởng mình nghe nhầm: “Cậu nói gì cơ?”
Quý Hoành nhìn anh: “Mẹ tôi mất rồi, trầm cảm, tự sát, từ lâu lắm rồi.”
Quý Hoành chẳng biết mình có tiếp tục được không.
Đó từng là cơn ác mộng của y, tiếng phụ nữ kêu khóc rủa xả văng vẳng giữa đêm, máu tươi nhuộm đỏ góc tường, chầm chậm khắc vào tâm trí.
Sau đó y buông bỏ hết thảy, kể cả cái chết của mẹ.
Nhưng hình như y không nên nói cho Hứa Giảo Bạch.
Trước kia y sợ thiếu niên sẽ run rẩy kinh hãi, bây giờ nỗi sợ ấy vẫn vẹn nguyên.
Quý Hoành đứng dậy, Hứa Giảo Bạch giật thót, ngơ ngác nhìn y đi tới, tiếng bước chân vọng vào tai lớn dần.
Bàn tay Quý Hoành che mắt anh, tầm nhìn Hứa Giảo Bạch tối om, lấy đâu ra dũng khí hỏi: “Là khi nào?”
Quý Hoành dừng lại môt chút: “Học kỳ 2 năm lớp 11.”
Tuổi 17 non nớt.
Chẳng hay biết gì.
Ngày mưa ấy, nụ hôn rất ngọt, máu cũng thế.
Y đã tận mắt chứng kiến cái chết.
Mục rữa và ẩm ướt.
Hứa Giảo Bạch bỗng không muốn hỏi nữa.
Vì anh nhận ra anh không biết gì cả, cứ tưởng bản thân đã chín chắn rồi, quay đầu ngoảnh lại, hóa ra kẻ ấu trĩ nhất vẫn là chính mình.
Anh nhớ buổi chiều bên ngoài gian phòng đó, Quý Hoành gục lên vai anh, lưng anh tựa vào tường gạch ướt nhẹp lạnh lẽo, hoàng hôn thê lương buông xuống chân trời, chói chang ấm áp, ngón tay y lạnh ngắt.
Hết thảy đã rõ ràng.
Vậy mà lồng ngực anh còn đớn đau hơn trước.
Anh hỏi Quý Hoành tại sao không nói với anh, tại sao giấu giếm anh, chẳng tại sao cả. Vì vô ích, vì anh không làm được gì, không giúp được gì, vì không biết chừng anh còn gục ngã trước y.
Anh quá yếu đuối.
Là thú nhỏ cần bảo vệ.
Quý Hoành luôn nghĩ thế và luôn làm thế.
Hứa Giảo Bạch biết hết.
Anh chớp chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay Quý Hoành, rốt cuộc không nén được đau thương, cổ họng nghẹn ngào.
“Cậu không tin tôi.” Giọng anh khẽ khàng run rẩy.
“Không phải.” Quý Hoành nói, “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Tôi không phải đứa trẻ, không cần cậu bảo vệ. Cậu… chẳng bao giờ nói với tôi.”
Quý Hoành không đáp, chậm rãi hạ tay xuống, Hứa Giảo Bạch còn muốn nói gì đó nhưng một nụ hôn đã chặn lời. Quý Hoành luồn lưỡi vào miệng anh liều lĩnh quấy phá, không còn là thiếu niên ngây ngô sáu năm trước, nụ hôn giờ đây hóa mạnh mẽ ngang ngược, Hứa Giảo Bạch chật vật nuốt nuốt nước bọt, khóe mắt đỏ ửng như vừa khóc.
Anh muốn đẩy ra nhưng Quý Hoành chẳng mảy may suy chuyển, hai tay y giữ chặt bờ vai anh, đầu lưỡi không ngừng đưa đẩy quấn lấy anh.
Khương Thải cũng từng nói thế.
Bà nói với Quý Hoành: “Con không thể che chở nó mãi, con coi nó như đứa trẻ là không công bằng với nó.”
Phải chăng lúc ấy bà đã chuẩn bị xong?
Bà sống không vui.
Bệnh tình trở nặng, bà không khống chế được bản thân, cảm xúc tiêu cực tuôn trào như thác lũ, ngày ngày đay nghiến Quý Hoành, sao mày không đi chết đi? Sao tao lại đẻ ra mày? Ban đầu tao nên bóp ch.ết mày cho rồi.
Quý Hoành bị bật lửa đập vào mặt, không nhịn được hỏi: “Mẹ điên rồi chứ gì?”
Khương Thải nức nở nắm cánh tay y, móng tay đâm vào da thịt.
Quý Hoành không nhận ra bất thường.
Vì Khương Thải luôn luôn như thế.
Sau khi bà mất, giấc mơ của Quý Hoành cũng như thế.
Cơ thể đẫm máu, dáng vẻ dữ tợn cuồng loạn, cổ họng mọc ra đôi tay siết chặt Quý Hoành.
Dần dần, y không nhớ được dáng vẻ lúc đầu của Khương Thải nữa, thậm chí tiềm thức còn từ chối nhớ đến bà.
Giấc mơ luôn mở đầu với tán ô trên tay y, Hứa Giảo Bạch đứng bên cạnh, màu xanh lam tươi mát che trên đỉnh đầu, y cúi xuống, nụ hôn ngọt ngào mềm mại, nhẹ nhàng lãng mạn.
Quý Hoành cầu mong thời gian ngừng lại ở giây phút ấy đừng trôi đi.
Chỉ cần y không thu ô, không trở về gian nhà hôi hám đó thì ác mộng sẽ không tồn tại.
Quý Hoành 17 tuổi làm sao có thể nói với Hứa Giảo Bạch 17 tuổi rằng mẹ tôi chết rồi, tôi không có nhà, tôi nên làm gì đây?
Y sẽ không và cũng không thể để lộ sự bất lực trước Hứa Giảo Bạch.
Thế nên họ đã được định sẵn là sẽ bỏ lỡ nhau.
—-
Thị Tửu Cật Trà: Phải, là vậy đó.