Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 19: Yếu đuối



Những ngày hè nóng nhất trong năm, ai ai cũng mong chờ một cơn mưa rào mát mẻ dập tắt oi bức hừng hực.

Giờ thi vừa hết, học sinh lục tục rời phòng thi về lớp, Quản Hướng Đồng gục xuống bàn kêu la thảm thiết: “Trời ơi! Mới có tháng 6 thôi mà! Giết tôi luôn đi, sao lại nóng thế này?”

Hứa Giảo Bạch thu dọn đồ dùng học tập, Quản Hướng Đồng nghiêng đầu: “Trưa đi ăn chung đi, xong rồi đến xem bọn Quý Hoành chơi bóng.”

“Ông không chơi à?”

Quản Hướng Đồng nhún nhún vai: “Nóng lắm tôi chơi không nổi, đi thôi đi thôi, hai tiết cuối ngày mai có điểm, đó chính là giờ chết của tôi.”

Lúc cả hai đến sân thể dục, người bên trong đã chơi được hồi lâu, bóng rổ đập bộp bộp trên sàn, đế giày kin kít ma sát.

Hứa Giảo Bạch nhìn Quý Hoành tràn đầy năng lượng, mồ hôi đầm đìa hăng hái chạy nhảy.

Quản Hướng Đồng ngồi cạnh cậu hô lên: “Giang Sảo! Sao mày lại đến chơi bóng? Sắp thi cấp 3 rồi đó!!”

Cậu con trai cao lớn dừng bước, thở hổn hển quay đầu nhìn, hai mắt vẫn ngái ngủ, giơ tay vẫy Quản Hướng Đồng: “Hey!”

Quản Hướng Đồng bùng nổ: “Hey cái đầu mày!”

Những người dưới sân ngừng lại, mấy cô con gái đến cổ vũ bạn trai bắt đầu ồn ào trêu chọc: “Đồng Đồng quan tâm đàn em quá nha.”

Giang Sảo nghe vậy nghiêm túc trả lời: “Yên tâm, em không trượt được đâu, nhà em có ô dù.”

Quản Hướng Đồng: “Đừng trắng trợn thế được không? Đồ tư bản tàn ác!”

Hứa Giảo Bạch ở bên nghe mọi người nói chuyện, không ai dám bắt chuyện hay đùa cợt với cậu, chỉ len lén quan sát và đánh giá.

Quý Hoành bước tới kéo cậu, “Đừng giỡn với bọn nó, ngu đi đấy. Sao hôm nay cậu không mang đồ vẽ?”

Cổ tay bị người ta nắm lấy dắt đi, Hứa Giảo Bạch theo y sang hàng ghế khác, Quý Hoành đưa bình nước cho cậu, “Trông đồ cho tôi, đừng để người khác cầm mất, khát thì cứ uống.” Nửa đầu trêu chọc, nửa sau dặn dò.

Quản Hướng Đồng còn mải nói chuyện với Giang Sảo, mọi người xúm lại trêu họ.

Trong nhóm nữ sinh có một cô gái học trường khác, trang phục khá trưởng thành, cô nàng không quen biết Hứa Giảo Bạch nên bắt chuyện rất tự nhiên. “Ôi chao bạn đẹp trai này học lớp nào thế?”

“…Lớp 11/6.”

“Trùng hợp quá, người yêu tớ cũng học lớp 11/6, là Trần Quang đó, ở lớp cậu ấy thế nào?”

Hứa Giảo Bạch không quen người này.

Quản Hướng Đồng đã buôn chuyện xong, ló đầu ra giải cứu Hứa Giảo Bạch, cậu ta chen vào giữa hai người, nói: “Bọn mình sang bên kia ngồi đi, gần điều hòa.”

“Cảm ơn.” Lúc ngồi xuống Hứa Giảo Bạch nói với Quản Hướng Đồng.

Quản Hướng Đồng ngẩn ra rồi cười ngu ngơ, vỗ vỗ ngực: “Không có gì, về sau cứ để tôi che chở ông.”

Nửa tiếng sau, Quản Hướng Đồng nghe điện thoại của gia đình rồi đi mất, Quý Hoành nhanh chóng tới gần, y kéo vạt áo lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng đẹp đẽ. Hứa Giảo Bạch liếc liếc, cậu muốn vẽ cảnh này. Cậu thầm nhủ đây là tư liệu hội họa, không hề có lòng riêng, thế nên lại nhìn thêm mấy lần.

Tóc Quý Hoành ướt đẫm mồ hôi, nóng phát điên, y ngồi xổm xuống nhìn thẳng Hứa Giảo Bạch: “Tôi nóng chết mất.”

Hứa Giảo Bạch đưa nước tới, Quý Hoành từ chối: “Chờ lát nữa rồi uống, mới vận động xong.”

Hứa Giảo Bạch ngẫm nghĩ một chút, nâng tay ôm hai má Quý Hoành: “Tay tôi lạnh.”

Đầu ngón tay lạnh lẽo áp lên da thịt nóng bỏng. Ửng đỏ.

Quý Hoành nghiêng đầu sang một bên kẹp lấy bàn tay Hứa Giảo Bạch: “Vậy tôi sưởi ấm cho cậu.”

Hứa Giảo Bạch: “…” Kịch bản không viết như thế.

Trên đường về nhà Quý Hoành hỏi Hứa Giảo Bạch: “Vừa nãy Quản Hướng Đồng nói gì với cậu?”

Hứa Giảo Bạch thuật lại mười mươi, Quý Hoành nhíu mày, cười thật đẹp trai, “Đá nó đi.”

Hứa Giảo Bạch: “?”

“Cậu phải biết là nó thích cậu lắm lắm lắm.” Quý Hoành nói.

“Ừ, cậu ấy thích vẽ.”

Quý Hoành chọc trán cậu, “Ừ, được, vậy cậu cứ ở bên nó, đừng ở bên tôi nữa.”

Hứa Giảo Bạch đã quen với bệnh trẻ trâu của Quý Hoành, kéo cặp Quý Hoành không cho đi.

Hứa Giảo Bạch nói: “Mẹ tôi bảo tôi hỏi, ngày kia cậu đến nhà tôi chơi được không?”

Quý Hoành: “Mẹ cậu bảo cậu hỏi? Thế cậu thì sao, cậu muốn tôi đến không?”

Hứa Giảo Bạch đáp: “Muốn.”

Quý Hoành cúi đầu nhìn vào mắt Hứa Giảo Bạch: “Vậy mắt cậu phát sáng cho tôi xem đi?”

Hứa Giảo Bạch không hiểu: “Tôi không phải mèo.”

Quý Hoành cười: “Phải mà.”

“Bình thường sao cậu không đi chung với Quản Hướng Đồng?” Rõ ràng là nhà gần nhau.

“Tôi thấy dạo này cậu thắc mắc nhiều lắm nhé. Nói rồi còn gì, mẹ tôi với mẹ nó không ưa nhau, nhìn thấy là ngứa mắt, mẹ nó mà biết bọn tôi đi chung thì kiểu gì nó cũng ăn đòn.” Quý Hoành ngừng bước, “Với cả tôi chuyển nhà rồi.”

Hứa Giảo Bạch cũng dừng lại, nhìn bóng Quý Hoàng kéo dài dưới ánh hoàng hôn.

“Nhất Nhất.”

“Ơi, sao thế?” Quý Hoành kiên nhẫn đáp lời, nửa khuôn mặt vùi trong bóng tối càng thêm sắc sảo.

“Tôi muốn ăn kẹo.”

Quý Hoành tự giác bóc vỏ, đưa viên kẹo đến bên đôi môi mềm mại của Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch hé miệng, bờ môi chạm vào ngón tay Quý Hoành. Có phải cậu đang lợi dụng hoàn cảnh để được đụng chạm với Quý Hoành không? Chắc là không, Quý Hoành tự nguyện đút cho cậu mà.

Hôm sau, Hứa Giảo Bạch gặp Vương Kiềm trong phòng thi, cậu ta tới đưa nước cho Vương Tuệ Tuyết thi cùng phòng Hứa Giảo Bạch, đến nhanh đi cũng thật nhanh.

Miệng Hứa Giảo Bạch đăng đắng, cậu ăn một viên kẹo an ủi bản thân, tự nhắc mình giấu kỹ tình cảm, không được để lại vết tích gì, Quý Hoành mà biết thì cậu sẽ thảm lắm.

Thứ bảy, Quý Hoành đến nhà Hứa Giảo Bạch, trước khi đi làm Mạnh Viện chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho hai đứa nhóc, luôn miệng nhắc Hứa Giảo Bạch: “Ăn ít kẹo thôi.”

Hứa Giảo Bạch gật đầu ba lần, chọc chọc viên kẹo tròn vo trên khay trà.

Quý Hoành ngắm nhìn đến là vui vẻ, rồi lại thấy Hứa Giảo Bạch hơi tội nghiệp, “Ăn đi, bao giờ mẹ cậu hỏi cứ bảo là tôi ăn.”

“Không ăn đâu.” Hứa Giảo Bạch kiên quyết.

Hai người chơi vài trò, Quý Hoành nhận ra cậu không hào hứng, đề xuất: “Hay là xem TV đi?” Không khó để nhận biết cảm xúc của Hứa Giảo Bạch, cậu buồn vui rõ ràng, dễ hiểu hơn những người nói một đằng làm một nẻo nhiều.

Hai người xem phim cả buổi trưa, xem nam chính và nữ chính gặp gỡ, phải lòng, hiểu lầm, chia xa, cuối cùng là làm hòa.

Lúc trước Hứa Giảo Bạch toàn xem một mình, giờ đã có Quý Hoành xem chung.

Tuy rằng chưa bao lâu Quý Hoành đã lăn ra ngủ ngay trên sô-pha, ngủ không gối không thoải mái, một lát sau y dứt khoát đặt đầu lên đùi Hứa Giảo Bạch.

Mạnh Viện tan làm về nhà hỏi hai đứa trẻ muốn ăn gì.

Hứa Giảo Bạch cuống quýt đưa ngón trỏ lên môi: “Suỵt, cậu ấy đang ngủ.”

Mạnh Viện đặt đồ ăn xuống, chầm chậm tới gần, nhỏ giọng thì thào: “Ai da, ngủ ngon quá nha.” Bà dịu dàng ngắm nhìn, “Vẫn là đứa trẻ con.”

Trong mắt bà, Quý Hoành 17 tuổi cũng giống như Hứa Giảo Bạch, là những đứa trẻ cần được che chở, huống chi bà còn nợ Quý Hoành một lời cảm ơn, cảm ơn y đã kéo Hứa Giảo Bạch ra khỏi góc tường tối tăm xám xịt. Quý Hoành giấu sự dịu dàng bên trong vẻ ngoài cứng cỏi, chỉ để lộ với người thân thiết.

Yếu đuối cũng thế.

Quý Hoành ngủ rất sâu, mãi tới khi căn bếp vang lên tiếng xào nấu xì xèo mới tỉnh, mơ mơ màng màng ôm Hứa Giảo Bạch.

“Chân tôi tê rần rồi.” Hứa Giảo Bạch tố cáo.

Quý Hoành cười trầm thấp, tỉnh táo lại: “Xin lỗi nhé.”

Hứa Giảo Bạch nói: “Không sao.”

Cổ Quý Hoành đầy mồ hôi, người Hứa Giảo Bạch lạnh lẽo, y truyền nhiệt sang bằng được mới rời ra.

“Hôm nay tôi phải về sớm, không ăn cơm ở nhà cậu được.”

“Mẹ tôi đang nấu rồi.”

“Xin lỗi cô hộ tôi, hôm nay tôi thực sự phải về.”

“À, được.” Hứa Giảo Bạch không hỏi tại sao, đứng dậy đi cùng y ra cửa.

Sâu bên trong con ngõ nhỏ, hai ba tên côn đồ ngồi chồm hỗm hút thuốc, Quý Hoành đứng trước nhà mới, khó khăn mở khóa.

Đẩy cửa vào, Khương Thải ăn mặc gọn gàng, không trang điểm, “Về rồi?”

“Ừm. Thức ăn đâu? Mua chưa? Con nấu cơm.”

“Mua rồi nha.” Người phụ nữ loay hoay bên chiếc ghi-ta cũ, đàn lên dây không chuẩn vang âm thanh kỳ quái, hôm nay bà rất vui, không bị đau đầu, hát vài câu mới dừng lại, “Mẹ hát hay không?”

Quý Hoành: “Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn.”

Khương Thải vui vẻ ngâm nga, không chấp Quý Hoành, “Hôm nay mẹ sẽ đi xin việc, đừng sốt ruột, con thi thế nào?”

“Con không sốt ruột.” Động tác thái rau của Quý Hoành ngừng lại, “Chưa có điểm.”

“Con tự thấy thế nào?”

“Chẳng thấy thế nào.”

Khương Thải “Ồ” một tiếng, lấy thuốc trong ngăn kéo, đổ từng viên từng viên ra lòng bàn tay, uống chung với nước, “Mẹ đang hơi cảm.”

“Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.” Khương Thải nuốt một ngụm nước, cầm cốc nhìn ra ngoài khung cửa sổ chật hẹp, trời rất sáng nhưng căn phòng tối mờ mịt, người đứng trong cánh cửa nhỏ dường như không có màu sắc.

“Thuốc gì?” Quý Hoành đi tới liếc Khương Thải một cái.

Khương Thải thả mình ngã lên giường. “Mẹ ốm mà con vẫn không thèm quan tâm à?”

Mặt Quý Hoành vô cảm: “Làm sao?”

Khương Thải nhìn theo y, nói: “Không có gì.”

Khương Thải đang ngủ, gian nhà tối om, Quý Hoành chỉ bật đèn bàn, nấu xong cơm cũng không gọi bà dậy.

Y cầm ghế ra gian ngoài ngồi, mở điện thoại tìm bộ phim Hứa Giảo Bạch xem lúc trưa, bật cười thầm nhủ: “Sao lại thích xem cái này…” Miệng than vãn nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú.

Trời nhá nhem tối, Khương Thải tỉnh dậy nhưng không lên tiếng, lặng lẽ ngắm nhìn gò má Quý Hoành. Đúng là Quý Hoành không giống Quý Chính Quân, Quý Chính Quân làm sao đẹp bằng con trai bà được. Bà che miệng lặng yên rơi nước mắt, không một âm thanh, lúc sau bình tâm lại mới hắng giọng hỏi: “Con ăn xong rồi à?”

“Không, chờ mẹ.” Quý Hoành tắt video, “Dậy ăn cơm đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.