Nóng quá.
Nhiệt độ cao kéo dài như thiêu đốt, Hứa Giảo Bạch ghét thời tiết này. Áo sơ mi trắng cộc tay ướt đẫm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, trên trán, trên tóc toàn là mồ hôi.
Hôm nay Hứa Giảo Bạch đến phòng tranh một mình nhưng không tập trung được, cậu núp trong bóng tối nơi mặt trời không chiếu tới, suýt ngủ quên, đầu cậu gật gù, nghe tiếng động ngẩng lên, Quý Hoành đã đứng trước mặt. Mồ hôi chảy từ tóc y, lăn dọc hai má trượt xuống cằm, rồi rơi trên cánh tay Hứa Giảo Bạch.
Man mát.
Tay Quý Hoành còn ướt, tháo hai cúc áo trên cổ Hứa Giảo Bạch, ngón tay đặt trên yết hầu cậu, “Nóng không?”
“Nóng.”
“Đừng vẽ nữa, về lớp đi, có quạt.”
Hai người rời phòng tranh, gió tạt lên cần cổ nhẵn nhụi của Hứa Giảo Bạch, cậu vô thức sờ sờ cổ.
“Chưa quen à?” Quý Hoành dò hỏi.
Hứa Giảo Bạch bỏ tay xuống, “Vẫn được.”
Lớp Quý Hoành có hai bạn đang làm bài tập, họ lặng lẽ sang lớp Hứa Giảo Bạch, ngồi ngay dưới quạt trần đang bật, gió lật tung những trang sách nhưng vẫn không thể thổi bay hơi nóng.
3
Quý Hoành lấy quyển sách làm quạt, Hứa Giảo Bạch nằm nhoài trên bàn bắt đầu buồn ngủ, áp lên mặt bàn tạm coi là mát mơ màng chợp mắt, lúc dậy mới biết Quý Hoành quạt cho mình.
Quý Hoành tốt với cậu quá khiến cậu nhen nhóm hy vọng xa vời, không thể kiềm lòng được voi đòi tiên, muốn đến gần hơn nữa.
Hứa Giảo Bạch mở mắt, Quý Hoành đặt sách xuống, “Sắp có chuông rồi tôi về lớp đây, chiều đừng về vội, chờ tôi đi chung, dạo này tôi cũng không học tối.”
Hứa Giảo Bạch nói: “Cúc áo.”
4
Quý Hoành sững sờ, y đoán được ý cậu, hết sức tự nhiên cài lại cúc áo cho Hứa Giảo Bạch, dặn dò: “Nóng thì tự tháo ra.”
Sau giờ học buổi chiều Hứa Giảo Bạch sẽ đến lớp vẽ tranh, cậu thu dọn đồ đạc chờ Quý Hoành tới, Quản Hướng Đồng ao ước: “Thích thật đấy, hai ông không phải đến tự học buổi tối, Quý Hoành đang chuẩn bị thi học sinh giỏi…”
Quý Hoành về thẳng nhà, cùng đường đến lớp vẽ của Hứa Giảo Bạch ở phố Nam, trời còn sáng, chẳng vội việc gì, hai người bèn ghé quán ăn nhanh.
Đó là lần duy nhất Hứa Giảo Bạch gặp Khương Thải.
Người phụ nữ mặc quần ngắn và áo phông màu xanh lục thẫm, tóc đuôi ngựa buộc cao cao thong thả tới chỗ họ, ngồi xuống đối diện Quý Hoành, ngay bên cạnh cậu.
“Con trai tan học không về nhà mà lại đến đây tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của mẹ à?” Giọng điệu đùa giỡn khiến người nghe khó chịu. Khương Thải không có ác ý, bà nói chuyện với Quý Hoành như vậy đã thành quen.
Quý Hoành không ngờ sẽ bắt gặp Khương Thải ở đây, cửa kính trong suốt để lộ vị trí của hai người. Xa xa đằng kia, trái ngược với phố phường sầm uất có một con ngõ nhỏ, nơi đó tạm gọi là nhà Quý Hoành.
Quý Hoành lạnh mặt, “Mẹ.” Tiếng gọi như cảnh cáo.
Khương Thải chẳng quan tâm, quay sang Hứa Giảo Bạch, “Cháu là bạn của con trai cô à?” Giọng điệu mềm xuống, không còn châm chọc như lúc nói chuyện với Quý Hoành.
“Vâng.” Giọng nói thiếu niên trong trẻo lành lạnh, tựa như giọt nước rơi trên nền đất nóng bỏng, tựa như viên kẹo bạc hà tan ra trong miệng, mát mẻ không giống mùa hè, cậu cứng đờ bổ sung, “Cháu chào cô ạ.”
Khương Thải cười càng tươi hơn, hôm nay bà không trang điểm lố lăng, nếp nhăn mờ mờ trên khóe mắt không ảnh hưởng tới dáng vẻ trẻ trung.
Hứa Giảo Bạch có thể nhìn thấy bóng dáng Quý Hoành trên gương mặt đó, đây là mẹ của Quý Hoành, cậu dỡ bỏ lá chắn, nỗ lực thả lỏng biểu cảm, nhắc mình đừng căng thẳng.
Ngón tay Khương Thải lướt trên menu, “Hai đứa chọn xong chưa? Mẹ muốn cái này với cái này.” Bà sai khiến Quý Hoành, “Con gọi món đi.”
“Hứa Giảo Bạch, đi với tôi.”
“Ê ê, làm gì đấy? Bảo đi thì đi đi, lôi con nhà người ta theo làm gì?” Khương Thải ngăn cản, “Mau mau xếp hàng đi.”
Quý Hoành không yên tâm nhìn Hứa Giảo Bạch vài lần, Khương Thải ngồi ngoài làm Hứa Giảo Bạch muốn đi cũng chẳng được.
Cuối cùng, Quý Hoành cam chịu đi gọi món, ngoái đầu dùng khẩu hình ra hiệu cho Hứa Giảo Bạch “Mặc kệ bả.”
“Cháu tên là Hứa Giảo Bạch à?” Thấy Quý Hoành đi xa rồi, Khương Thải điềm đạm bắt chuyện, dáng vẻ người lớn mẫu mực.
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.
“Tên hay ghê.” Bà như đang cảm thán điều gì, có phần hâm mộ thì thào, “Giảo Bạch…”
“Con trai cô có làm phiền cháu không?”
Hứa Giảo Bạch nghi hoặc lắc đầu, “Không ạ.”
“Ở trường mặt nó có bí xị thế này không, chẳng thèm để ý đến ai?”
“Không ạ.” Hứa Giảo Bạch không nhịn được nói nhiều thêm, “Ở trường cậu ấy có nhiều bạn lắm.” Cậu là một trong số đó. “Rất hoà đồng.”
Khương Thải ngạc nhiên mở to mắt, “Nó á? Đừng đùa, cháu đùa cô đúng không? Ngại nói thật à? Không sao đâu, cô biết thằng ranh đấy thế nào mà, cháu cứ nói cô nghe đi.”
“Là thật ạ.”
Khương Thải nhìn cậu, dường như đã tin, gật gật đầu, “Nói mới nhớ… Lúc trước nó cũng chơi với thằng nhóc nhà đối diện.” Nhìn bà chẳng giống người mẹ nghiêm khắc quản con. Biểu cảm Khương Thải nhàn nhạt, hình như còn trộn lẫn với cảm xúc nào khác, “Tiếc là người ta không để nhà mình vào mắt.” Người ta khinh bà nên mới kéo theo Quý Hoành, Khương Thải biết hết.
Bà thuận miệng nói một câu rồi nhanh chóng đổi đề tài. “Quý Hoành học giỏi, thể thao cũng khá.” Giọng nói có ý khoe khoang, gương mặt bỗng bừng sáng.
Hứa Giảo Bạch đã biết đôi mắt Quý Hoành giống ai, đôi mắt biết nói đen lay láy, tinh tường ngời sáng.
“Vâng.” Hứa Giảo Bạch không kiềm được niềm vui, “Cậu ấy cực kỳ tốt.”
Khương Thải không ngờ Hứa Giảo Bạch đồng tình chân thành đến vậy, thành ra hơi ngượng ngùng.
Quý Hoành cầm phiếu số thứ tự quay về, Khương Thải trầm giọng thì thầm, “Cô nói cho cháu một bí mật.”
Bộ dạng thần bí trẻ con chồng lên bóng dáng Quý Hoành.
Rất nhiều năm sau đó Hứa Giảo Bạch vẫn nhớ như in lời bà nói về Quý Hoành, về con trai bà, bằng dáng vẻ dịu dàng thường thấy nhất của người mẹ.
“Quý Hoành” Khương Thải nói, “Là niềm kiêu hãnh của cô.”
8
Quý Hoành đưa số thứ tự cho Khương Thải, tay kia bê khay đồ ăn của y và Hứa Giảo Bạch.
Y không biết họ nói gì, nhắc Hứa Giảo Bạch, “Ăn nhanh đi, đừng để muộn học.”
Hứa Giảo Bạch: “Ừm.”
“Sao lại nói chuyện với bạn như thế?” Khương Thải lườm Quý Hoành trắng mắt, “Y như ông bố.”
“Con chẳng biết ông ta thế nào, đừng so con với ông ta.”
Khương Thải lại đâm vào chỗ đau của Quý Hoành, “Đừng vội, sớm muộn cũng biết thôi.”
Hứa Giảo Bạch chẳng dám thở mạnh, không bóc tương cà, cứ vậy cắm cúi ăn khoai chiên.
Bố Quý Hoành mất rồi mà??
Đầu cậu đầy thắc mắc.
Hứa Giảo Bạch đến lớp vẽ, quán ăn nhanh chỉ còn hai mẹ con Khương Thải và Quý Hoành.
Gió điều hoà lạnh đến nổi da gà, Khương Thải cầm gói khoai chiên.
“Đừng xị mặt ra nữa, mẹ có nợ mày cái gì đâu.” Khương Thải đâm chọc, “Mẹ không cố ý, mẹ định ra ngoài ăn, khỏi làm phiền mày ôn bài, ai biết mày ăn với bạn ở đây chứ?”
“Bạn mày đó…” Nghĩ đến điều gì, Khương Thải cười cười, “Tên rất hay. Tính tình không tệ, là một đứa bé tốt.” Bà gọi Hứa Giảo Bạch là “đứa bé”, tuy Hứa Giảo Bạch cao hơn bà nhưng Khương Thải vẫn cảm thấy cậu rất non nớt, mềm mại như kẹo bông, bồng bềnh ngọt ngào.
“Mẹ nhìn thấy rồi Quý Hoành, sao mày lại cài cúc áo cho con nhà người ta hả?” Khương Thải híp mắt, bà biết tính tình Quý Hoành, sao bà không hiểu con mình chứ? Hứa Giảo Bạch bảo nó hoà đồng, bà không tin, nếu nhóc đó nói thật, thì tám phần mười là Quý Hoành giả vờ. Quý Hoành có thể hạ mình cầu xin bà vì một con mèo, cũng có thể bỏ nhà đi đến tận nửa đêm vì bà vứt con mèo đó. Bà biết Quý Hoành cố ý.
Mười tháng mang nặng đẻ đau.
Cớ gì bà không hiểu Quý Hoành?
“Mày đừng gieo vạ cho người khác, giống y như bố mày, phát ghét. Mày coi người ta là gì? Thú cưng à?”
Giọng Quý Hoành lạnh lùng, mang ý phẫn nộ rõ ràng: “Mẹ lo ít thôi.”
Khương Thải hơi ngạc nhiên, lờ mờ thấy sai sai nhưng vẫn cần mẫn chọc tức Quý Hoành.
5
“Con nhà người ta chẳng ngốc, biết đâu ngày nào đó sẽ phát hiện ra mày là cái loại gì rồi tránh xa mày, mày tự nhìn lại mình đi.”
Quý Hoành kiềm lòng không nghĩ tới.
Lúc đầu y đến gần Hứa Giảo Bạch vì Hứa Giảo Bạch luôn đề phòng chống cự, làm y càng muốn lấn tới. Nhưng sau đó là vì đôi mắt Hứa Giảo Bạch trong veo, tựa như có thể bình tĩnh chấp nhận hết thảy khiến y vô cùng tò mò.
Y cho là mình đang nuôi mèo, thế nhưng lại bị hoà tan mất, giống như viên kẹo tan ra trong miệng Hứa Giảo Bạch giữa ngày hè nóng nực.
Y không dịu dàng, Hứa Giảo Bạch dạy y biết dịu dàng.
Quý Hoành nghĩ tới viên kẹo kia. Hôm ấy, việc nhét kẹo vào miệng Hứa Giảo Bạch cũng chẳng phải ý tưởng của y.
Nhưng nhờ vậy mà y được Hứa Giảo Bạch yêu quý, được đặc cách, được tới gần cậu.
Đó là Quản Hướng Đồng bảo y làm thế.
Y chưa từng nói.
Y thực sự đê hèn.
—-
Chú thích:
1) 皎白 – Giảo Bạch: ánh sáng trong, sáng tỏa, sáng vằng vặc của vầng trăng.
2) Quy trình gọi món ở quán ăn nhanh tự phục vụ: gọi món tại quầy thu ngân —> thanh toán —> nhận số thứ tự —> chờ món và theo dõi số thứ tự trên bảng thông báo —> đến số của mình thì tự lấy đồ về ăn.
Quý Hoành làm hết các bước cho mình và Hứa Giảo Bạch. Còn má Khương bắt đi gọi món thì bạn ấy chỉ gọi món chứ số bao nhiêu lấy kiểu gì thì kệ má.