Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 18: Ngủ ngon



Quản Hướng Đồng lấm lem về nhà bị bố mẹ mắng cho một trận, tủi thân ngồi bệt dưới sàn tự bôi thuốc, Giang Sảo gọi điện hỏi thăm cậu ta, Quản Hướng Đồng than thở: “Tại mày cả đấy, lúc nào cũng giành bóng của anh, mày có thù gì với anh à?”

“Không.”

Quản Hướng Đồng nói: “Hôm nay Hứa Giảo Bạch nói muốn dạy anh vẽ, tốt bụng ghê, nhưng mà… aix anh tự thấy không nên.” Cậu ta cúi đầu nhìn bàn chân phải bị bong gân, “Anh từ chối rồi, anh sợ học không đến nơi đến chốn làm phiền người ta.”

“Ừ.”

Quản Hướng Đồng thở dài, “Anh nói với mày làm gì chứ, con nít ranh sao mà hiểu được?”

Giang Sảo: “?”

Giang Sảo: “Chị gái em cũng học mỹ thuật.”

“Chắc giỏi lắm nhỉ,” Quản Hướng Đồng nói, “Thôi, đằng nào anh cũng không có năng khiếu vẽ vời.”

“Ai bảo thế?”

“Bố mẹ anh.” Quản Hướng Đồng định nói tiếp nhưng bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, “Cúp đi.” Cậu ta thả điện thoại xuống đứng dậy ra khỏi phòng.

Mẹ Quản lớn giọng: “Ông lại lo chuyện bao đồng? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có qua lại với con đàn bà kia, ông muốn ly hôn à? Để được ở cùng cái ả không chồng đó?”

Bố Quản bất lực: “Bà này! Thấy cổ khóc trước cửa chẳng lẽ tôi không qua hỏi thăm một câu? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mặc kệ ra đấy thì nhìn mặt thế nào?”

Mẹ Quản hừ lạnh một tiếng, “Nhìn cái gì mà nhìn, đàn bà không chồng nuôi thằng con hoang…” Bà thấy Quản Hướng Đồng đi ra, dừng lại cau mày nói, “Hôm nay mày đi đâu? Người ngợm bẩn thỉu chân cẳng làm sao kia? Mày lại chơi với thằng nhóc nhà đối diện đấy à? Mẹ bảo phải tránh xa nó ra bao nhiêu lần rồi? Mẹ nó lúc nào cũng say bí tỉ, mày cứ chơi với nó, sau này nó dính lấy mày thì biết làm sao?”

Quản Hướng Đồng nghẹn giọng hoảng loạn, bố cậu đi tới hòa giải, “Được rồi được rồi, bà mắng con làm gì, mấy hôm nữa thi rồi, bà…”

“Còn dám nhắc đến chuyện thi thố với tôi? Xem bài vở của nó kìa, sao không bỏ học đi làm thuê luôn cho rồi?

Vừa bước ra đã bị mắng cho một trận, Quản Hướng Đồng ảo não quay về phòng, cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt, sợ hết cả hồn, bao nhiêu khó chịu bay đi mất tiêu.

“Sao mày không cúp máy?”

Giang Sảo: “Em chưa nói xong.”

Quản Hướng Đồng hỏi: “Nói gì?”

“Nhà anh ở đâu? Thứ hai tới đón anh đi học.”

Đầu Quản Hướng Đồng đầy dấu chấm hỏi.

“Chân anh đau không đi được, em tới đón anh.”

Quản Hướng Đồng lập tức nói: “Không cần!”

“Tại sao?”

“Con xe nhà mày nhức mắt lắm, anh không thích.”

“Ồ, vậy được.”

Quản Hướng Đồng tưởng cậu ta đồng ý.

Giang Sảo nói thêm: “Không bảo tài xế lái xe tới nữa, em tự đón anh.”

Giang Sảo: “Em cõng anh.”

18

Quản Hướng Đồng: “…”

– —

Quý Hoành ở nhà Hứa Giảo Bạch ăn được nửa bữa thì Khương Thải gọi đến.

“Bao giờ con về?” Hình như Khương Thải lại say.

“Lát nữa.”

“Mẹ chết con cũng không thèm về đúng không? Có nhà mà chẳng chịu về…”

Quý Hoành nhíu nhíu mày, “Mẹ nói xong chưa?”

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc, người phụ nữ nhẹ nhàng đáp: “Xong rồi, con về nhanh nhé.”

Điện thoại ngắt, Mạnh Viện hỏi: “Người nhà gọi à?”

Quý Hoành gật đầu: “Vâng, cô ơi, lát nữa ăn xong cháu phải về ngay, ở nhà còn có việc ạ.”

“Vậy cháu ăn nhanh đi, ăn xong bảo Hứa Giảo Bạch đi tiễn cháu.”

Cơm nước xong xuôi Hứa Giảo Bạch đi đằng sau Quý Hoành, Quý Hoành đã thay giày, “Không cần tiễn, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi.”

Hứa Giảo Bạch không khăng khăng đòi theo, đứng ở huyền quan ngẫm nghĩ một hồi mới gọi: “Quý Hoành.”

“Hả?”

Hứa Giảo Bạch đổi giọng: “Nhất Nhất.”

Quý Hoành thở ra một hơi, “Ừm.”

Hứa Giảo Bạch kéo kéo vạt áo y, Quý Hoành sững người rồi bật cười, “Cậu lo cho tôi à?”

Hứa Giảo Bạch bỗng thật ghét mình ăn nói vụng về, Quý Hoành đã an ủi cậu rất nhiều nhưng cậu chẳng làm được gì nên hồn.

“Mẹ tôi uống nhiều tôi phải về trông, tới nhà tôi sẽ gọi cậu.”

Hứa Giảo Bạch đành buông ra, vẫy vẫy tay nói: “Tạm biệt.”

Quý Hoành không nhịn được xoa xoa đầu cậu, “Ừ, tôi đi nhé.”

Lúc Quý Hoành đến nhà Khương Thải đang uống nước, bộ dạng bình tĩnh không giống đã say, chỉ là viền mắt bà hơi hồng, mái tóc hỗn loạn, co mình nằm trên sô-pha, một chân gác lên bàn trà.

Quý Hoành nhớ tới mẹ Hứa Giảo Bạch nấu ăn rất ngon, tính tình dịu dàng, nụ cười ấm áp. Khương Thải không biết nấu ăn, đôi tay thon dài xinh đẹp chỉ đánh ghi-ta, hoặc là kẹp điếu thuốc. Bà làm phục vụ quán bar, lúc ông chủ vui sẽ cho bà lên hát vài bài, giọng ca khàn khàn mang vẻ đẹp u sầu, dường như chất chứa vô vàn câu chuyện.

“Gọi con về làm gì?” Trời còn sớm, đáng lẽ Khương Thải chưa tan ca.

Khương Thải hỏi: “Con đi đâu?”

“Đến nhà bạn ăn cơm.”

Khương Thải hơi ngạc nhiên: “Bạn? Ai?”

“Nói mẹ cũng không biết.”

Khương Thải cười nhạo, “Khó ưa thế mà cũng có đứa chịu chơi cùng?”

Ở nhà Quý Hoành rất ít nói, bây giờ y đang im lặng nhìn chằm chằm Khương Thải.

“Phải cảm ơn nhà người ta nha, không chê con trai mẹ.” Khương Thải uống thêm một hớp nước rồi đặt cốc xuống, “Có việc cần nói với con.”

“Chúng ta ở đây gần mười năm rồi, cái nhà nát này, hôm trước chủ trọ đòi tăng giá…” Khương Thải cuộn mình trên sô-pha, tóc càng thêm rối, “Mẹ thuê chỗ khác ở phố Nam, nhỏ hơn đây một tí, nhưng mà rẻ.”

Quý Hoành đã hiểu.

“Bao giờ chuyển?”

“Nghĩ thoáng thế? Càng sớm càng tốt, con cứ dọn đồ trước đi.”

“Được.”

“Quý Hoành.” Khương Thải bỗng gọi y, âm thanh không lớn, “Con có hận mẹ không?”

Quý Hoành: “Mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Khương Thải gật gật đầu, đưa tay lấy cốc nước trên bàn trà, “Mẹ biết, mẹ biết. Con phải học chăm vào, mẹ chẳng có gì ngoài con cả, con mà không chịu học, không thi được mẹ biết phải làm sao đây? Con phải cho họ thấy, cho họ thấy, con trai của Khương Thải này… không hề thua kém thằng anh mặt bánh rán kia.”

“Mẹ say rồi.”

“Mẹ không uống rượu.”

Quý Hoành nói: “Mẹ say rồi.” Không ai quan tâm họ sống ra sao, bố ruột y không quan tâm, người anh cùng cha khác mẹ kia càng không quan tâm. Trong mắt họ, Khương Thải và y chỉ là thứ rác rưởi, ai thèm quan tâm rác vứt đi rồi được gom về đâu chứ?

Chỉ có một mình Khương Thải cố chấp.

Người phụ nữ khó chịu, nghẹn ngào khóc nói mình không say. Quý Hoành vào phòng lấy tấm chăn mỏng đắp cho bà, người phụ nữ nhoẻn miệng cười, “Con trai tốt với mẹ quá.”

Quý Hoành quen rồi.

– —

Sáng sớm thứ hai Quý Hoành gặp Giang Sảo ở ngã rẽ, “Chờ người?”

Giang Sảo gật đầu.

Quý Hoành nhìn nhà đối diện đóng chặt cửa, nở nụ cười, “Được, cứ thong thả mà chờ, anh đi trước.”

Buổi trưa trong phòng tranh, Quý Hoành hỏi: “Sáng nay Quản Hướng Đồng vào lớp thế nào?”

“Hả?” Hứa Giảo Bạch nhớ lại, “Thở hổn hển.”

Quý Hoành vui vẻ, không lâu sau nói tiếp: “Mấy hôm nữa chắc tôi không tới, sắp thi rồi tôi phải ôn bài, chán chết đi được.”

Hôm nay Hứa Giảo Bạch không dùng bàn vẽ, một mình Quý Hoành chiếm hai cái ghế, nằm sấp lên bàn xem Hứa Giảo Bạch vẽ tranh.

“Tôi dạy cậu Vật lý, cậu dạy tôi vẽ được không?” Quý Hoành đột nhiên hỏi.

Hứa Giảo ngừng lại, “…Lớp tôi không học Vật lý.”

“Cậu dạy Quản Hướng Đồng mà không dạy tôi?”

Hứa Giảo Bạch thông minh đổi chủ đề, “Lớp tôi không học nhưng nếu cậu dạy tôi vẫn muốn nghe.”

Quý Hoành bật cười, tay nghịch nghịch mép bàn, “Cậu nhanh trí như thế từ bao giờ vậy? Cậu dạy tôi trước đi, thi xong tôi dạy Vật lý cho cậu.”

Có muốn học thật không thế? Hứa Giảo Bạch bắt đầu nhăn nhó.

Quý Hoành kéo cả ghế cả bàn lại gần.

Hai người không hề giữ “khoảng cách an toàn”.

Quý Hoành đã đòi nên Hứa Giảo Bạch liền cẩn thận giảng giải, thế mà Quý Hoành lại không tập trung, giỏi giang y như Hứa Giảo Bạch, ghé đầu lên bàn vẽ cũng ngủ được.

Lông mi Quý Hoành không dài nhưng rất dày, sống mũi cao thẳng, lông mày hơi nhếch lên, nửa mặt trái ép xuống bàn mà vẫn đẹp trai lạ kỳ.

Hứa Giảo Bạch thở nhẹ, cẩn thận nhìn từng li từng tí, cậu nhanh tay hạ bút vẽ, qua vài ba nét phác, đường viền gương mặt thiếu niên sắc sảo dần hiện trên giấy.

Cậu thích Quý Hoành.

“Sao cậu lại lén vẽ tôi?” Quý Hoành bất thình lình lên tiếng, Hứa Giảo Bạch giật mình phản xạ che giấy lại, quay đầu đối diện với đôi mắt Quý Hoành đong đầy ý cười, “Còn giấu nữa, Hứa Giảo Bạch, cậu sao thế?”

Không giấu thì biết làm sao đây, chuyện tôi thích cậu, nhất định phải giấu đi.

Quý Hoành bỗng dựa vào vai Hứa Giảo Bạch, Hứa Giảo Bạch không né.

“Hả? Sao không bảo tôi tránh xa ra?”

“Cậu không vui.”

2

Quý Hoành yên lặng vuốt vuốt cổ áo Hứa Giảo Bạch, “Cậu dùng bột giặt gì đấy? Thơm thế.”

“Không biết, mẹ tôi giặt.”

“Ồ.” Quý Hoành nói, “Vậy thì là cậu thơm.”

Một lát sau Quý Hoành thở dài thì thào: “Tôi mệt quá…”

Hứa Giảo Bạch vỗ vỗ lưng Quý Hoành.

“Mệt lắm luôn.” Quý Hoành nỉ non, vòng tay ôm eo Hứa Giảo Bạch như trẻ con làm nũng, “Cho tôi ngủ một tí.” Cho y nghỉ ngơi một lát để tạm quên đi căn phòng tối om kia, quên người phụ nữ khóc lóc kể lể, quên hết tất cả những việc y phải làm.

Hứa Giảo Bạch bỗng nói: “Vất vả rồi.”

2

“Cái gì?”

“Không biết… Chỉ muốn nói vậy thôi.” Hứa Giảo nói, “Cậu ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.