Thời tiết mùa thu dần trở gió. Cũng sắp đến tết Trung Thu rồi, trường chúng tôi dự định sẽ tổ chức Trung Thu tại trường dành cho các học sinh.
Đây cũng giống như lễ chào mừng tân học sinh vậy, các chương trình biểu diễn, các gian hàng ăn uống của các lớp sẽ là những tâm điểm chú ý của ngày này. Các câu lạc bộ cũng sẽ nhằm mục đích chiêu mộ thành viên lần hai vào đầu tháng 10 cho nên tháng này họ phải chuẩn bị các tiết mục thu hút các tân sinh.
Lớp tôi đang lên kế hoạch mở một gian đồ uống và đồ ăn liền, tiền sẽ lấy từ quỹ lớp một phần và tiền đóng góp thêm. Cậu bạn lớp trưởng lớp tôi tên Nam Anh đang tất bật chuẩn bị, cậu ấy là một người tốt bụng và hòa đồng với mọi người trong lớp.
Chỉ là cậu ấy luôn chơi chung với một người luôn gây khó chịu, lớp phó học tập Trương Thạch Tùng. Học sinh ba tốt, người mà tôi gặp hôm khai giảng đã gây mất thiện cảm. Tôi cũng không biết lí do vì sao cậu ta lại cư xử như vậy với mình nhưng mà tôi cũng chưa có cơ hội để hỏi cậu ấy.
Sau một hồi thảo luận, cuối cùng cũng sắp xếp được các công việc theo cách bỏ phiếu. Minh Hương được xếp vào làm phục vụ đồ uống cho khách hàng còn tôi thì bị phân làm người cầm bảng hiệu để thu hút khách hàng…cùng với Trương Thạch Tùng!!!
Kể ra thì lại bảo nói xấu người khác nhưng mà một số bạn nữ trong lớp có vẻ không ưa tôi cho lắm. Dù sao thì tôi cũng không phải người hẹp hòi cho nên không so đo với bọn họ.
Nhưng mà…
Tại sao cứ phải là Trương Thạch Tùng vậy? Bộ cậu ta vô dụng tới mức không làm được việc gì khác ngoài cầm bảng hiệu và mặc đồ hóa trang à? Cậu ta sẽ lại cau có rồi hằm hằm sát khí đuổi hết khách luôn chứ nói gì đến hút khách.
Chiều hôm đó chúng tôi được nghỉ các tiết tự học để chuẩn bị cho “Đêm Hội Trăng Rằm” tôi và Tuấn Anh xin phép ăn cơm trưa luôn tại trường.
Giờ ăn trưa, Tuấn Anh cười ha hả kể tôi nghe chuyện lớp ổng. Lớp 11A2 làm một show trình diễn thời trang kết hợp với đoàn Nghệ Thuật của trường bao gồm câu lạc bộ Âm Nhạc, câu lạc bộ Mỹ Thuật.v..v.
Vì đều là thành viên câu lạc bộ bóng rổ nên Tuấn Anh và Lâm Phúc phải trợ giúp cả bên đoàn thể thao của trường nữa. Công việc chất đống nên trông có vẻ mệt, nhưng mà trông ai kia vẫn rất sảng khoái yêu đời.
“Trông anh có vẻ vui, lớp anh định làm gì vậy?”
Tuấn Anh: “Làm show thời trang gì đó, nói chung là hợp tác với đoàn nghệ thuật.”
“Còn có vụ này nữa hả? Sao em không biết vậy?”
Tuấn Anh: “Cái này do các đoàn ngoại khóa đề nghị thôi, chứ em không tự đi mời được.”
Tôi nhìn thấy Lâm Phúc từ đâu đi tới, tâm trạng u ám trái ngược hoàn toàn với Tuấn Anh. Nhìn thấy Lâm Phúc, Tuấn Anh bắt đầu cười hà hà cà khịa hắn.
“Ai yo, đây chẳng phải là cô bé lọ lem hay sao? Nàng Cinderella làm gì ở đây vậy?”
Lâm Phúc bắt đầu cáu, không khí xung quanh giảm nhiệt độ đột ngột, bàn tay “cạch” một tiếng liền bẻ gãy đôi đũa. Tuấn Anh thấy vậy liền tiếp tục chọc tức Lâm Phúc.
Hóa ra trình diễn thời trang này vì thiếu nữ cho nên lớp của Tuấn Anh phải sử dụng nam để đóng giả làm người mẫu. Đoàn nghệ thuật cũng không thể dùng người để làm tiết mục bên 11A2 cho nên mới sử dụng cách này. Và thật không may Lâm Phúc bị chỉ định làm người mẫu cho buổi trình diễn này.
Đóng vai Cinderella để trình diễn, Lâm Phúc có lẽ đang cảm thấy rất nhục nhã vì bị Tuấn Anh cười nhạo. Anh ấy cầm nguyên miếng thịt viên trong khay cơm ném về phía Tuấn Anh. Miếng thịt trúng vào đầu, trượt từ từ xuống mặt của hắn, ánh mắt đầy sát khí của Tuấn Anh hướng về phía Lâm Phúc.
Lâm Phúc cười khinh bỉ nói: “Công chúa nhầy nhụa, sao không ngồi xuống và dùng bữa một cách lịch sự thay vì đứng đó cười cho cái liêm sỉ rớt ra ngoài luôn vậy?”
Tuấn Anh: “Thằng chó, mày muốn chết hả? Sao mày dám ném thức ăn vào tao?”
“Ôi chà, thật bất lịch sự, ngươi không được học phép tắc quy củ đàng hoàng hay sao?”
Tuấn Anh nghiến răng bốc một nắm đậu sốt ném vào mặt Lâm Phúc. Cuộc chiến thức ăn bắt đầu diễn ra tại nhà ăn của trường. Ôi thật là xấu hổ quá đi mất.
Minh Hương: “Thư, mày làm gì ngăn họ lại đi thế này thì sẽ bị kỉ luật đó.” tôi lắc đầu, giờ này xông vào thì có mà bị dính chưởng, thà ngồi đây yên ổn ăn uống rồi chờ hội đồng kỉ luật đến xử lí hai tên này đi.
Quả nhiên một lúc sau, hai học sinh xuất hiện can ngăn cuộc chiến lại. Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng tôi: “Các cậu mau dừng lại đi, đây đã là lần thứ 23 trong tháng tôi phải xử lí vấn đề rắc rối của các cậu rồi đấy. Đừng phá hoại cơ sở vật chất nữa.”
Tuấn Anh: ” Sao anh còn đếm số lần nữa vậy?”
Lâm Phúc: “Ban kỉ luật ở đây rồi mày có thể im lặng dùm vài phút không?”
Tuấn Anh: “Mắc gì tao phải nghe lời mày?”
“Thôi đi, đừng làm loạn nữa, hai cậu mau đến phòng kỉ luật viết kiểm điểm ngay.”
Tuấn Anh: “Lại kiểm điểm nữa à?”
Lâm Phúc: “Nộp tiền phạt được không anh?”
“Tôi không phải cảnh sát thu tiền phạt của cậu làm gì, đừng nhiều lời mà đi mau đi.”
Tôi ngạc nhiên không biết ngoài chị Giang lại có một người có thể thuần phục hai tên cứng đầu này. Tò mò tôi quay lại nhìn, đó là một đàn anh dáng vẻ hơi gầy gò, nhưng cũng khá cao. Mặc dù đi bên cạnh hai tên khổng lồ kia thì trông rất nhỏ bé nhưng mà tôi đã đứng gần anh ấy rồi nên tôi biết người đó khá cao.
Người đó là đàn anh mà tôi gặp trong ngày khai giảng trường, lúc đó chúng tôi gặp nhau khi anh ấy đang đi phát poster câu lạc bộ.
Minh Hương chợt nói: “Ây, anh Quân đúng là đẹp trai ngời ngời nha.”
Tôi ngơ ngác: “Quân? Quân là ai?”
Minh Hương chẹp miệng một cái và bắt đầu “củng cố kiến thức” cho tôi: “Chẹp chẹp, cậu đúng là không tìm hiểu gì hết mà. Trần Thiếu Quân chính là đàn anh khối 12 trường mình, trưởng ban kỉ luật của trường do hội đồng giáo viên bổ nhiệm, thành viên câu lạc bộ Âm Nhạc, phó đoàn Nghệ Thuật của trường. Ngoài ra còn là học bá và đại thần siêu cấp đẹp trai trong lòng mình hihi.”
Lượng thông tin quá lớn rồi tôi không đỡ nổi. Vậy hóa ra đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc hôm đó lại chính là trưởng ban kỉ luật trường tôi. Thân phận thật khủng.