Xin chào tôi là Vũ Anh Thư năm nay 15 tuổi. Tôi có một người anh trai không cùng huyết thống rất khó ở và nóng nảy tên là Tuấn Anh. Bố của anh ấy và mẹ tôi yêu nhau và hai gia đình hai bên chuyển đến sống chung với nhau.
Tuấn Anh học lớp 11 cùng trường với tôi, ở trường tôi có một câu chuyện về Tuấn Anh và Lâm Phúc một đàn anh học cùng lớp với Tuấn Anh rằng hai người họ là địch thủ của nhau.
Vì khi họ gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó, nói chuyện không vừa ý liền nhảy vào đánh nhau. Hai người họ khiến những người xung quanh cảm thấy thật phiền nhưng không có họ thì lại cảm thấy thật trống vắng.
Tuấn Anh và Lâm Phúc là kẻ thù trên mọi phương diện, họ lấy bóng rổ làm sân thi đấu của riêng mình, mặc kệ đối thủ đội khác chỉ biết mang bóng vào rổ nhiều nhất có thể.
Ăn bữa cơm phải cà khịa từng món ăn có trong phần ăn của người kia, mỗi lần gặp nhau chửi nhau từ đầu tóc đến quần áo. Suốt ngày như chó với mèo.
Nhưng khổ nhất các bạn có biết là gì không? Đó là khi kẹt giữa hai người này, mang danh em gái của tên nào đấy mà tôi luôn bị mang ra làm thẩm phán trong mỗi cuộc cãi vã của hai người họ.
Ban đầu Tuấn Anh làm vậy, Lâm Phúc còn nói hắn ấu trĩ nhưng thời gian sau không hiểu vì sao mà ảnh cũng hùa theo hắn luôn.
Số phận còn chớ trêu hơn gấp nhiều lần khi mà nó đẩy qua đẩy lại, đẩy lên đẩy xuống và khiến cho hai kẻ thù không đội trời chung này trở thành hàng xóm, láng giềng.
Đúng vậy, anh trai và hàng xóm của tôi là kẻ thù không đội trời chung!!!
Kể từ sau khi trận bóng rổ giao hữu kết thúc và mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn.
Lâm Phúc trở thành hàng xóm của chúng tôi kể từ cái ngày đó khiến cho mỗi buổi sáng của tôi dường như đều bị ô nhiễm tiếng ồn.
Lẽ ra theo lời mọi người trong tòa nói Lâm Phúc sẽ chỉ ở lại ngày 12 hàng tháng thôi nhưng đã hai tuần trôi qua chúng tôi vẫn thấy anh ấy ở đó. Tuấn Anh hỏi: “Sao mày vẫn còn ở đây?”
“Nhà tao ở đây, không ở đây thì ở đâu?”
“Bình thường mày cứ chết dí ở xó nào cơ mà? Có bao giờ về nhà đâu, sao bây giờ mày vẫn ở đây?”
“Xó cái quần đùi nhà mày, tao đi đâu liên quan đếch gì đến mày? Từ giờ tao về đây sống ý kiến thì chuyển nhà đi.”
Đó chuyện là như thế. Trong thời gian đó chúng tôi sống như những người hàng xóm với nhau, mẹ tôi thấy bên phòng 811 có người thì chạy luôn sang chào hỏi làm quen.
Suýt nữa thì kéo luôn Lâm Phúc sang nhà tôi ăn cơm, nếu thật sự có chuyện đó thì tôi chẳng khác nào đang ngồi trên một đống bom sắp phát nổ của Tuấn Anh vì hắn sẽ ngứa mồm chửi ầm lên.
Mẹ tôi nhìn thấy Lâm Phúc cao ráo, đẹp trai, miệng lưỡi cũng ngọt sớt nên cứ luôn mồm khen: “Khiếp, người gì mà đẹp trai lại còn khéo miệng.”
Tôi: “Người trần mắt thịt mẹ à.”
“Cậu bạn đẹp trai phòng đối diện học giỏi lắm, lại còn tốt bụng nữa, người ta là học bá đấy con nhìn mà học tập đi Thư!”
Tôi: “Mẹ nên nói câu đó với Tuấn Anh thay vì con chứ!”
“Đi sang hỏi cậu bé kia xem có thích ăn gì không? Rồi về bảo mẹ, mẹ nấu con mang sang cho mẹ nhá!”
Tôi: “Tại sao mẹ phải làm như thế?”
“Mẹ thích thế có được không?”
Tôi: “Mẹ chưa bao giờ hỏi con câu đó.” (mếu)
“Ăn cơm mẹ nấu suốt ngày rồi còn ghen tị với người ta à?”
Thực sự là từ sau khi gặp hai người họ, tôi cảm thấy như bí ẩn về thân phận của tôi sắp được tiết lộ. Chắc tôi là con nuôi trong gia đình này và gia đình thật sự của tôi là danh gia vọng tộc đến đón tôi về hưởng thụ sự sung sướng.
Hy vọng điều ước ngày Quốc Khánh của tôi thành hiện thực vì tôi ước điều này vào ngày đó.
Còn ở trường tôi thì lại dấy lên một tin đồn khác, group của các học sinh trường H có thành lập một group kín tên là “OTP Chó Xù và Mèo Mun”
Một buổi tối đang ngồi dưới phòng khách cùng gia đình thì Hương mời tôi vô cái grouo này và tôi phát hiện đây là một group cp của Tuấn Anh và Lâm Phúc.
Ngồi lướt các bài viết một hồi tôi cứ không ngừng vừa nhìn trộm Tuấn Anh vừa cười nghiêng ngả. Mấy cô bạn trường tôi trong đó chia sẻ ảnh của Tuấn Anh và Lâm Phúc trong mỗi trận bóng rổ rồi còn các câu chuyện suy đoán.
Gì mà mặc dù bên ngoài là địch thủ nhưng Tuấn Anh và Lâm Phúc chính là một cặp đôi. Hahaha, thậm chí còn có người cung cấp hình ảnh họ có đồ đôi nữa. Mẹ tôi lúc trước có làm tặng Tuấn Anh một cái bùa bình an để trong túi gấm và như các bạn cũng biết sự quan tâm của mẹ tôi với Lâm Phúc, bà cũng làm cho hắn một cái y sì đúc.
Sau khi cái bùa bình an đó vào tay các vị đại thần của trường tôi nó liền trở thành tín vật định tình biểu tượng của hai người. Tôi đã âm thầm tham gia cái group kín này và không cho hai người kia biết.
Bài viết đầu tiên đăng group đột ngột nổ cảm xúc với nội dung: “Go to school” kèm tấm ảnh bóng lưng của hai tên này đang đi cùng nhau tới trường.
Hai người này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra tận đến ngày chuẩn bị thi học kì đầu tiên.