“Thôi không cần kiểm tra đâu tôi không sao Sơn yên tâm đi.” anh Sơn cũng không lật chăn lên xem nữa mà ngồi vỗ vỗ lên chăn.
Trời ơi không thể ngồi nói chuyện bình thường được sao, cứ phải động chạm mới được hay sao? May thay Lâm Phúc ngăn lại cho nên anh Sơn không làm gì nữa hỏi han mấy câu rồi rời đi.
“Vậy thôi Sơn đi đây, Phúc nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”
Thiết nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn nhưng không, đột nhiên thằng anh tôi xuất hiện xông thẳng vào phòng y tế mà không nói lấy một câu. Tôi và Lâm Phúc vội vàng che dấu hiện trường.
Anh trai đi vào hỏi một câu: “Chết chưa?” Lâm Phúc liếc mắt: “Vẫn sống nhăn răng, có chết cũng chờ mày chết trước tao.”
Vẫn không thôi đấu khẩu được mà, Tuấn Anh vậy mà lại không đáp trả lại, chỉ nói: “Trận đấu của tao với mày vẫn chưa kết thúc đâu, tao thắng không có tý thuyết phục nào nên kết quả đó không tính.”
Mặc dù chỉ nói mấy câu ngắn gọn nhưng tôi và Lâm Phúc đều hiểu Tuấn Anh muốn nói gì. Ổng là đang bảo Lâm Phúc mau chóng khỏe lại còn tái đấu với ổng nữa. Cũng thật biết lo lắng cho người khác ghê.
Lâm Phúc châm chọc: “Vậy hả? Tao còn cứ tưởng mày chấp nhận chiến thắng đó rồi đi ăn mừng với bạn gái của mày rồi chứ, còn nồng nhiệt như vậy nữa.”
Tuấn Anh lúc này liền tức giận nói: “Thắng không thuyết phục như vậy mà ăn mừng cái gì? Nồng nhiệt cái qué gì tao làm gì có bạn gái, mày làm cẩu độc thân lâu quá nên sinh ảo giác ghen tỵ đấy à?”
Lâm Phúc và Tuấn Anh lại bắt đầu cãi cọ, hai người họ cãi nhau ít nhiều lại chuẩn bị động thủ cho mà xem nếu Lâm Phúc nhảy ra khỏi giường thì kiểu gì tôi cũng bị lộ. Tôi nắm chặt tay Lâm Phúc ngăn anh thôi gây sự với Tuấn Anh nữa.
Lâm Phúc sững sờ một lát rồi cũng dừng lại, anh đuổi Tuấn Anh: “Tao không cãi nhau với thằng ngu như mày nữa tao đang bệnh không tiễn.”
Tuấn Anh cũng hừ hừ: “Tao cũng không rảnh háng đấm nhau với một thằng bệnh.” Nói xong liền quay lưng rời đi.
Tôi cuối cùng cũng có thể an tâm chui ra: “A cuối cùng cũng đi rồi, sợ hết hồn.” tôi nhìn Lâm Phúc thấy anh không dám nhìn thẳng vô mặt tôi, tai còn hơi hồng hồng, tôi hỏi: “Anh làm sao đấy? Ốm à?”
Lâm Phúc lắp bắp được một chữ: “T…ta…tay…”Tôi nhìn xuống tay anh thấy tay tôi đang nắm chặt lấy tay anh ấy. Tôi giật mình buông đôi tay nhau ra, vội nhảy xuống giường chào tạm biệt rồi chạy đi.
Trời ơi ngại quá đi mất.
Tôi chạy luôn về lớp, thầm nghĩ chắc từ giờ tránh mặt anh Phúc mất, gặp ảnh là muốn chui xuống ba tấc đất luôn á. Nhưng mà định mệnh lại khiến tôi gặp lại ảnh sớm hơn những gì tôi nghĩ.
Tan học tôi và Tuấn Anh trở về nhà, bọn tôi vẫn nhớ hôm nay là ngày 12 ngày mà người ở phòng 811 về dọn nhà. Vừa về đến nhà chúng tôi vội vội vàng vàng ăn cơm rồi phi ra khỏi nhà để rình hàng xóm.
Tuấn Anh và tôi chen nhau đi ra trước, cuối cùng vừa mở cửa ra đã ngã nhào hết cả ra đất. Tôi nghe được một giọng nói cùng tiếng bước chân đang tiến về chỗ chúng tôi.
“Rồi rồi khổ quá, mang hết đồ rồi không thiếu cái gì của bà đâu. Đến nơi rồi cúp máy đây.”
Tôi và Tuấn Anh ngẩng đầu lên nhìn người đó, người đó cũng cúi xuống phát hiện ra chúng tôi. Ba người đơ như tượng nhìn nhau không chớp mắt. Tình hình gì thế này? Người ở phòng 811 là anh Lâm Phúc ư?
Lâm Phúc: “Hai người…sao lại nằm đây?”
Sáng ngày hôm sau tôi cùng Tuấn Anh ăn sáng và bước ra khỏi nhà với một tâm trạng bất ổn.
Vừa ra đến của chúng tôi liền nhìn thấy Lâm Phúc từ nhà đối diện đi ra, hắn nhếch mép cười nói: “Yo, chào buổi sáng, hàng – xóm!!”
Tuấn Anh cay cú lắm vì cái người hắn ghét nhất lại là hàng xóm với hắn, nếu để mọi người biết thì sẽ nghĩ gì đây, Tuấn Anh cứ lẩm bẩm như vậy suốt hôm qua sau khi gặp Lâm Phúc trước cửa nhà.
Tôi nghĩ thằng anh mình cần được đưa đi viện chữa bệnh tự kỷ. Tôi quay sang Lâm Phúc: “Chào buổi sáng anh Phúc, có muốn đi học chung không?”
Ặc, tôi không hiểu vì sao tôi lại mời hắn đi cùng trong khi tôi đang muốn tránh mặt hắn vì chuyện ngày hôm qua trong phòng y tế. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong sắp nổ tung vì ngại luôn rồi.
Vì đi chung với Tuấn Anh nên tôi nghĩ rằng Lâm Phúc sẽ không đồng ý thế nhưng hắn lại đồng ý ngay lập tức. Aizzz, rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Hết thù hận rồi à? Muốn làm hàng xóm thân thiện à?
Tôi cùng hai tên người khổng lồ sánh vai nhau đi trên đường. Được một lúc hai người này lại cãi nhau, đi đến gần một cửa hàng nghe nói mới khai trương gần đây thì nghe hai nữ sinh đi đằng trước nói chuyện.
“Woa, nhìn kìa là cửa hàng nhạc cụ mới chuyển tới đây đó.”
“Đẹp quá, mau nhìn chiếc đàn kia kìa.”
Bị thu hút bởi câu chuyện của họ tôi nhìn về phía cửa hàng nhạc cụ. Cửa hàng đó có tên là “Come to Music” thiết kế khá là cổ kính, tạo nên cảm giác bí ẩn cho người nhìn. Đây là một cửa hàng nhạc cụ cũ và đặc biệt hơn, bên ngoài cửa kính trưng bày của cửa hàng đó có đặt một chiếc đàn piano màu trắng.
Chiếc đàn đó, chính là chiếc đàn mà mẹ tôi đã bán đi trong lần chuyển nhà. Hóa ra nơi nó tới chính là cửa hàng nhạc cụ này, bây giờ nó đến gần tôi như vậy khiến tôi có cảm giác tôi không thể rời xa nó được.
Giống như nó bám theo tôi đi mọi nơi vậy. Tuấn Anh và Lâm Phúc thấy tôi dừng lại bèn quay qua hỏi. Lâm Phúc hỏi: “Em thích chiếc đàn đó à?”
Tôi: “Rất thích!”
Tuấn Anh xì một cái: “Chẳng phải ở nhà em có một cái to chà bá hay sao? Nó y xì cái này luôn nè.”
“Nó không giống nhau, hai cái khác nhau.”
“Khác ở đâu vậy? Đều là đàn, đều có màu trắng và đều chơi được.”
Tôi không thèm nói chuyện với những lí lẽ vớ vẩn của Tuấn Anh tôi nói một câu rồi đi thẳng một mạch đến trường: “Anh thì biết cái gì? Đồ con gà.”
“Cái…em dám gọi anh như thế à?” Tuấn Anh tức giận, Lâm Phúc đứng một bên cười ha hả đến đau cả bụng.
Tuấn Anh: “Hừ mày cười cái gì hả thằng bốn chân? Thư, đứng lại đó giải thích đi xem nào? Ai kêu em gọi anh như thế hả? Thư!!!!”
Tuấn Anh vẫn cứ gọi rồi đuổi theo tôi còn tôi thì không thèm quay đầu lại nhìn anh ấy một cái, cứ thế bon bon đi thẳng.
Một thằng anh trai khó ở, tính cách nóng nảy đã đủ mệt nay còn chêm thêm một anh trai hàng xóm học bá kiêm kẻ thù số hai không ai số một của thằng anh. Đúng là không còn gì khổ hơn nữa rồi.