Chiều nay câu lạc bộ bóng rổ có một trận giao hữu với trường T, vì là trùng với tiết tự học buổi chiều cho nên chả mấy học sinh ngồi trong lớp mà đồng loạt kéo nhau ra sân bóng rổ để xem thi đấu. Tôi và Hương cầm trên tay một túi đồ ăn được mua bằng tiền túi của Tuấn Anh.
Vì lý do là lão muốn tôi đến xem thi đấu và chắc nịch nói với tôi rằng hôm nay trước mặt tôi sẽ đè bẹp Lâm Phúc. Trông ổng bừng bừng khí thế, tôi cũng không muốn làm ổng mất hứng nên với điều kiện ổng trích tiền túi ra mua đồ ăn cho tôi thì tôi sẽ đến. Ban đầu Tuấn Anh còn bất mãn vô cùng nhưng sau đó hắn cũng phải nhượng bộ và giờ tôi ngồi đây với đống đồ ăn này.
Đột nhiên túi bánh gấu trên tay tôi bị ai đó giật mất, hóa ra là Tuấn Anh, lão bát mãn nhìn tôi chìa tay ra nói: “Trả ví đây.” hóa ra là đến đòi ví tiền. Tôi rút trong người ra một chiếc ví màu đen đưa cho Tuấn Anh, hắn vội vàng mở ví ra xem rồi há hốc mồm rút từ trong ví ra một tờ năm mươi nghìn.
“Năm mươi…còn có năm mươi nghìn? Tiền tiêu vặt cả tháng của tôi!!!” Ổng kêu gào. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi, thú thật ban đầu khi cầm ví tiền của của Tuấn Anh tôi đã có ý định tiêu bằng sạch chỗ tiền đó, nhưng lương tâm tôi cắn rứt và để lại cho ổng năm mươi nghìn phòng thân.
Tôi nhìn Tuấn Anh chép miệng: “Vẫn còn thẻ ngân hàng mà, hai cái lận.” Tuấn Anh gào lên: “Thẻ làm đếch gì có tiền!” tôi giật mình vì phản ứng của Tuấn Anh, sau đó hắn cướp mất chai nước và túi bánh gấu của tôi mang xuống khu tập trung. Người gì đâu mà cục cằn.
“Bộ dạng này của Tuấn Anh là mất tiền hả?” chị Giang từ đâu xuất hiện bên cạnh chúng tôi nói. Hương thấy vậy liền nói: “Ủa, nay khối 12 không phải học hả? Chị còn ra đây xem thi đấu bóng rổ?”
Chị Giang cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hương: “Học nhiều quá rồi đi giải tỏa không được sao? Hôm nay hai thằng nhóc kia ra sân nên ra xem trận chiến thế kỷ đến hồi kết chưa?” trận chiến thế kỷ là đang nói đến trận chiến của Tuấn Anh và Lâm Phúc trong mỗi một trận thi đấu. Hai người này lúc nào cũng cạnh tranh với nhau.
Tôi nhìn về phía khu vực tập trung của đội trường tôi, tôi thấy thấp thoáng một dáng người quen thuộc, da trắng, tóc nâu, mặc đồ thể thao đang đứng ở chỗ của các thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Đó là chị Ngọc Nhi, chị ấy tham gia câu lạc bộ bóng rổ với vai trò quản lí, mọi người đều cho rằng chị ấy tham gia câu lạc bộ là vì thằng anh tôi.
Nhưng mà sao tôi thấy Tuấn Anh không có vẻ gì là bận tâm đến bạn gái của mình vậy nhỉ? Trận đấu đã bắt đầu được một lúc, tỷ số hiện tại là 42:16 nghiêng về trường tôi. Nhìn cũng biết lý do tại sao lại chênh lệch tỷ số lớn như vậy, hai người kia đấu nhau như chỉ có mình hai người bon họ trên sân thôi vậy.
Tôi để ý bên kia khán đài còn có người đang tính tỉ số vào rổ của Tuấn Anh và Lâm Phúc nữa kìa, hóa ra thứ được gọi là trận chiến thế kỷ là như thế này. Nhìn đội bên trường T tôi cảm thấy bọn họ khá khó khăn trong việc ghi điểm và có vẻ như hơi bất mãn? Họ có vẻ khó chịu ra mặt sau khi hết hiệp một.
Chị Nhi đưa nước cho các thành viên đội, lúc quay qua đưa nước cho Tuấn Anh thì đã thấy ổng cầm sẵn một chai nước trên tay. Tôi nhìn kĩ thấy ổng giơ chai nước lên vẫy vẫy về phía tôi sau đó chỉ hai ngón tay hướng về bảng tỷ số của ổng và Lâm Phúc. Cái này là đang khoe khoang đây mà, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt của chị Nhi hướng về phía tôi, sao tôi cứ cảm thấy như mình bị ghim rồi vậy?
Hiệp hai bắt đầu, Lâm Phúc và Tuấn Anh vào sân chưa được bao lâu thì lại bắt đầu tranh giành, lần này Lâm Phúc giành được bóng đang chuẩn bị vảo rổ thì đột nhiên đằng sau một học sinh của trường T áp sát anh và giây sau Lâm Phúc ngã nhào xuống đất và người kia giành được bóng chuyền cho đồng đội và ghi một quả ba điểm.
Trọng tài thổi còi, mọi người chạy lại xem tình hình của Lâm Phúc, hình như bị trấn thương rồi, mọi người đưa Lâm Phúc vào phòng y tế, phía bên trường T đột nhiên có ồn ào. Là Tuấn Anh đang gây gổ với đám người ở bên đó, hắn nói to đến nỗi tôi nghe rõ mồn một hắn nói gì.
“Mày chơi kiểu gì đấy? Mày cố tình phải không?” mọi người bên kia cũng cố ngăn Tuấn Anh lại: “Bình tĩnh đi, trấn thương khi chơi thể thao cũng rất bình thường mày việc gì phải làm quá lên thế?”
Tuấn Anh: “Làm quá? Lúc đó tao đang tranh bóng với thằng Phúc, thằng Hùng nó đột nhiên xuất hiện sau lưng nó tao thấy rõ ràng nó gạt chân thằng Phúc.” bị nói vào đúng trọng điểm những người kia cũng không biết phải nói gì. Tuấn Anh gạt tay của cái người đang ngăn anh lại ra rồi giơ ngón tay cái ngược nói: “Thích chơi bẩn thì tao chiều luôn.”
Tuấn Anh quay về đi lướt qua cán cứu thương của Lâm Phúc nhìn một cái rồi quay trở lại với đội bàn bạc chiến thuật, lúc sau quay trở lại trận đấu thay người khác thế vào chỗ của Lâm Phúc. Tôi dường như cảm thấy Tuấn Anh nghiêm túc như một trận chiến với đồng đội thật sự luôn vậy, không có người cạnh tranh với anh trên sân đấu nên cũng không còn hứng thú ghi điểm nữa.
Tuấn Anh phòng thủ ở phía sau, mỗi khi đội đối thủ tấn công muốn ghi điểm điều bị Tuấn Anh chặn lại đánh bóng bay ra xa cho đội mình. Hắn chặn hết mọi đường đi và các cách đối thủ muốn ghi điểm, cho đến khi đội bên kia đã mệt lử hắn liền chuyển hướng không còn phòng thủ ở phía sau mà tấn công liên tiếp về phía sân nhà đối thủ.
Cuối cùng đội bóng rổ trường H đã chiến thắng đội trường T một cách đầy thuyết phục. Kết thúc là Tuấn Anh bơ luôn đội bên kia bỏ đi ra khỏi sân. Các học sinh trên khán đài đều hò hét đến khàn cả giọng, tôi cũng đứng dậy theo đám đông cổ vũ chiến thắng của đội nhà.
Chị Nhi đuổi theo Tuấn Anh, tâm trạng Tuấn Anh có vẻ khá bực bội, tôi nói với chị Giang và Hương một tiếng rồi chạy đi tìm Tuấn Anh. Tôi đi đến hành lang của tòa nhà thể chất, tôi nhớ rõ ràng là đã thấy hai người đó ở đây mà, chợt tôi nhìn thấy bóng lưng của Tuấn Anh.
Tôi dừng chân khi phát hiện ra bên cạnh Tuấn Anh còn có một người nữa. Là chị Ngọc Nhi, hai người họ đang nói chuyện thì phải. Chợt Tuấn Anh cúi người xuống hôn chị Nhi, tôi xấu hổ vì mình giống như đang đi rình trộm một đôi tình nhân vậy.
Tôi lùi một bước bỗng nhiên đụng trúng một thứ gì đó, giây sau liền nghe thấy tiếng chửi: “Đm…” tôi ngẩng đầu lên phát hiện đó là Lâm Phúc, hắn cũng giống tôi “rình trộm” Tuấn Anh và bạn gái.
“Anh Phúc?”
“Hở?”
Lâm Phúc cúi xuống nhìn tôi, trời ơi tôi không biết chúng tôi đang rơi vào tình cảnh gì nữa, tôi chỉ cảm thấy khi anh ấy nhìn tôi, mặt tôi đột nhiên đỏ bừng, xung quanh như hóa thành màu hồng vậy.
Tôi quay trở về thực tại khi nghe được tiếng bước chân đang tiến lại phía chúng tôi. Tôi vội vàng đẩy Lâm Phúc vào trong phòng y tế, tôi kiểm tra xem người đã đi hẳn chưa sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em đang làm gì ở đây vậy? Đi rình trộm anh trai à?”
Lâm Phúc đột ngột hỏi tôi, như bị nói trúng tim đen tôi chột dạ nói: “Không phải, tự nhiên nhìn thấy đấy chứ. Anh thì sao? Bị thương không dưỡng bệnh lại đi rình mò người khác ân ái!”
Lâm Phúc cười khinh bỉ: “Ai thèm rình mò thằng đầu bò đấy, đi ra ngoài cái cảnh nó đập vào mắt.” Nhiều khi không muốn nhìn nhưng nhiều thứ nó lại cứ đập vào mắt mình vậy.
“Phúc ơiiiiiiii!!!” một giọng hét vang dội cả hành lang đang tiến tới phòng y tế, tôi và Lâm Phúc vội vội vàng vàng tìm chỗ trốn. Mở cửa phòng y tế là bạn cùng lớp của Lâm Phúc, anh Sơn.
Vừa bước vào thím Sơn đã bù lu bù loa lên lật mặt của Lâm Phúc từ bên này sang bên kia kiểm tra: “Trời ơi, nghe nói Phúc bị thương là Sơn chạy lên kiếm Phúc liền nè. Trời ơi thương quá à, mặt vẫn đẹp trai không có vấn đề gì là Sơn yên tâm rôi. Để coi coi xem chân tay có làm sao không nào.”
Nghe đến đây tôi toát mồ hôi lạnh vì tôi đang trốn trong chăn của Lâm Phúc. Thực sự là lúc đó vội quá cho nên là không kịp tìm được chỗ nào khác mà.