Tuấn Anh và Lâm Phúc lúc này đã bị lôi lên phòng kỉ luật viết kiểm điểm. Sau giờ nghỉ trưa, tôi cùng lớp mình tất bật chuẩn bị cho ngày Trung Thu, hai tên kia mãi sau đó mới được thả ra khỏi phòng kỉ luật để đi chuẩn bị cho đoàn thể thao.
Mấy đứa con gái lớp tôi đang háo hức chuẩn bị đồ hóa trang và cũng không quên kéo tôi vào lấy số đo để chuẩn bị đồ. Chưa biết là tôi và thằng Tùng phải mặc cái gì nhưng mà tôi đã bị bọn họ quay mòng mòng hết cả lên rồi.
“Tao thấy quảng cáo gian hàng thì nên mặc đồ tai mèo nghe có vẻ hợp lí.”
“Không được bên lớp A9 chúng nó làm tai mèo rồi, tao thấy mặc đồ cướp biển là hợp nhất, vừa đặc biệt vừa không trùng.’
“Mày bị hâm à? Gian hàng của bọn mình theo phong cách dễ thương mà, sao mặc đồ cướp biển được.”
Bọn họ cãi nhau một thôi một hồi, tôi lủi ra đằng sau trốn. Thấy Nam Anh đang chuẩn bị đi nộp phiếu đăng ký nhưng vì một số việc cần cậu ta nên vẫn chưa thể đi tôi liền “nghĩa hiệp” ra tay giúp đỡ.
“Nam Anh!”
Cậu ta thắc mắc nghĩ rằng có vấn đề gì hỏi tôi: “Há, có việc gì không ổn hả?”
“Không phải, mày chưa nộp giấy đăng ký phải không? Đưa đây tao đi cho, mày cứ lo việc ở lớp đi.”
Nam Anh vui mừng đưa luôn phiếu đăng kí cho tôi: “Ơ, thế à? Cảm ơn nhá! Mày mang hai tờ này xuống phòng giáo vụ, tờ này mày nộp lại bên đó, còn tờ này mày xin chữ kí của cô Bí thư đoàn trường rồi mang về đây cho tao nhá.”
“Ok, biết rồi.” nói xong tôi nhanh chân chạy đi trước khi đám con gái lớp tôi bắt đầu đi tìm.
Tôi tìm đến phòng giáo vụ, nộp giấy đăng kí cho giáo viên phụ trách, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng mắng của một cô giáo.
“Hai em có thôi đi được không? Vừa từ phòng kỉ luật đi ra lại cãi nhau được nữa hả? Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến người xung quanh chứ!!”
Tôi quay lưng lại thấy cô Oanh, giáo viên chủ nhiệm của lớp Tuấn Anh đang hai tay kéo tai thằng anh tôi và “kẻ thù” của ổng vào phòng giáo vụ. Trông cô ấy đáng sợ thật, cô mắng xa xả xa xả hai người họ suốt đến khi tôi nhận được lời chấp nhận giấy đăng kí của thầy phụ trách…
“Giấy đăng kí không có vấn đề gì, em có thể đi rồi.”
Tôi gật đầu chào: “Dạ em cảm ơn thầy.”
…vẫn chưa có mắng xong.
Hai người này, không sớm thì muộn cũng bị trừ hạnh kiểm cho mà xem. Tôi cầm tờ giấy còn lại đi đến phòng đoàn của trường để xin chữ kí. Nhưng đi một hồi sau tôi mới phát hiện, mình bị lạc.
Tôi không biết phòng đoàn ở chỗ nào, cũng chưa từng tới đó bao giờ nên không biết nó nằm ở tòa D hay tòa E. Chắc giờ phải đi hỏi thôi, ở đây không biết có ai không, hành lang tôi đang đi vắng hoe không bóng người, các lớp học cũng trống hoác. Giờ này mọi người đang chuẩn bị dưới sân chăng?
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đàn từ một phòng học phía trước cách tôi mấy bước chân. Tôi ngơ ngẩn lắng nghe, đôi bàn chân chậm rãi tiến lại gần căn phòng đó.
Tiếng đàn này nghe thật du dương, âm điệu nhẹ nhàng như đang thì thầm vào trong tai. Bình yên quá, đây là bản nhạc gì vậy?
Âm thanh chuyển đổi, một bản nhạc khác vang lên, đây là…Beethoven Virus? (Đây là bản nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven mọi người có thể lên nhạc của tui hoặc youtube để nghe bài này, nên nghe hết sẽ thấy bản nhạc khá quen thuộc đấy.)
Tôi cuối cùng không giấu nổi sự tò mò bèn lén nhìn vào bên trong lớp học, một chiếc đàn dương cầm màu đen được đặt giữa phòng học, người đang chơi đàn ngồi chéo với cửa phòng nơi tôi đang đứng.
Những ngón tay của anh ấy lướt trên các phím đàn, lúc đó tôi thốt lên “Tuyệt vời quá!!” Đứng ngẩn ngơ ở cửa mãi đến khi bản nhạc kết thúc, giọng nói của người ngồi đó mới cất lên.
“Em đứng đó từ lúc nào vậy?” tôi choàng tỉnh, giật mình rơi từ chín tầng mây xuống. Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra có người đang nói chuyện với mình.
“Ơ, à em đứng đây từ lúc anh chơi bản Beethoven Virus.” tôi lúc này mới nhìn kĩ người đó, đó chẳng phải là anh Quân hay sao? Trưởng ban kỉ luật của trường.
Anh ấy khá ngạc nhiên hỏi tôi: “Em biết bản nhạc này à?” đúng rồi anh Quân cũng là thành viên câu lạc bộ Âm Nhạc mà, tôi suýt quên mất điều này. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Bản nhạc này rất nổi tiếng mà, tất nhiên là em biết rồi.”
Anh Quân cười rồi đứng dậy đi đến chỗ tôi, anh ấy nói: “Thời nay giới trẻ ít tìm hiểu về những bản giao hưởng nổi tiếng như thế này, nếu biết đến bản nhạc này chứng tỏ em cũng hứng thú với âm nhạc đúng chứ?”
“À thì em cũng tìm hiểu đôi chút thôi, bố em rất thích nhạc cổ điển, ông cũng hâm mộ Beethoven nữa cho nên em cũng biết chút chút.”
“Ồ vậy à? Anh cũng muốn mình có một người bố như em vậy, một người cũng yêu thích âm nhạc như mình.”
Giọng nói của anh ấy có chút buồn, anh Quân yêu âm nhạc và anh muốn theo đuổi con đường này trong tương lai nhưng bố anh ấy không muốn vậy. Phụ huynh bây giờ luôn nghĩ làm con đường này sẽ không có tương lai nếu mình không tài giỏi như con người ta.
Nếu như không thử ủng hộ và cổ vũ đứa trẻ đầy ước mơ thì làm sao biết nó có thiên phú hay không? Sự kìm hãm của người lớn đôi khi sẽ khiến những ước mơ của một con người bị héo tàn và khi đôi cánh tự do bị bẻ gãy thì mới thả tự do cho nó thì đã vô ích.
Bố anh ấy chưa từng công nhận tài năng của anh ấy nhưng anh ấy may mắn có được người mẹ vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ anh ấy.
“Anh có tự viết một bản nhạc, em có muốn nghe thử không? Nó vẫn chưa được phổ lời.”
Tôi gật đầu tỏ ý muốn nghe, liệu có phải là bản nhạc lúc ban đầu đã dẫn tôi tới đây không? Anh Quân ngồi trên ghế, bấm từng phím đàn âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Chính là bản nhạc khi đó.