Ánh Sáng Của Sao Bắc Đẩu

Chương 4



– Chào các bạn, thầy tên Nguyễn Viết Nam, là giáo viên dạy văn mới. Các bạn cứ gọi thầy là thầy Nam, mong cả lớp giúp đỡThầy giáo mới đi vào rồi mỉn cười chào mọi người.

Nhé.

Tiếng vỗ tay vang lên. Lâm quay xuống nói:

– Xem ra thầy giáo khá hiền, không lo rồi.

Vũ bật cười, bọn họ thật sự chỉ lo việc giáo viên có nghiêm khắc hay không. Lúc này thầy Nam nhìn thoáng qua chỗ Vũ một cái xong thôi, không một ai biết chuyện này ngoại trừ Vũ. Thầy giáo mới biết cậu? Không kịp để Vũ kịp suy nghĩ thì thầy liền bảo giở sách.

Thầy giáo mới dạy rất hay. Trước nay bọn họ luôn nghĩ văn học sẽ rất nhàm chán nhưng cách ví von của thày rất sinh động khiến cả lớp thi thoảng lại cười ồ lên. Vũ không cười, cậu cố gắng quan sát thật kĩ hành động của người này nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì.

Kết thúc tiết học, thầy giáo chào tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài. Trước khi ra thầy nhìn thoáng qua chỗ Vũ rồi cười. Vũ nhìn thấy cảnh này thì lạnh mặt. Hiện tại có thể chắc chắn thầy giáo mới này biết cậu. Quan trọng là thân phận của cậu rất ít người biết, người này là biết được từ đâu.

– Làm sao vậy?

Vũ quay mặt sang nhìn Doanh, cậu ngốc ngốc lắc đầu. Doanh lại đưa cho cậu một tập đề, cậu nói:

– Thử làm đi, muốn thi đại học được phải học nhiều hơn trên lớp nhiều.

Vũ ngây ngốc nhận đề. Cậu rất muốn nói cho Doanh biết là cậu không cần thi đại học. Thôi vậy, đằng nào cũng rảnh chút.

Doanh ngồi một bên nhìn Vũ làm. Cậu phải công nhận Vũ rất thông minh, cậu làm rất nhanh đã xong nửa đề, tuy nửa đầu chỉ là kiến thức đại trà nhưng với tốc độ này cũng xem như là nhanh rồi. Nửa đề sau cậu giải chậm hơn một chút nhưng cũng rất nhanh cho kết quả, thậm chí cách giải của cậu còn rất ngắn gọn.

Doanh gật đầu cầm đề lên xem.

– Cậu rất thông minh, chắc chắn sẽ dỗ đại học mình muốn.

Vũ dở khóc dở cười gật đầu.

Đến giờ ăn trưa, bọn họ vẫn như vậy năm người ngồi ăn. Hùng vẫn canh cánh vụ chơi bóng, cậu ta u ám nhìn Vũ khiến hai người bên cạnh cũng tò mò.

– Làm sao vậy, trông mày như bị người ta phản bội vậy.

Hùng ai oán nhìn sang Thái, cậu ta méo mó nói:

– Hai bọn họ chơi bóng bắt nặt tôi. Bọn họ giỏi như vậy rồi sỉ nhục tôi trước bao nhiêu người.

Quang vỗ vai cậu ta một cái nói:

– Đó là do mày chơi ngu, trách ai được chứ.

Hùng ủ rũ ăn cơm. Vũ bật cười.

– Cậu luyện tập nhiều sẽ tốt hơn.

– Luyện tập thế nào?

– Chơi với người giỏi.

Mọi người nghe Vũ nói xong liền bạt cười, Thái xoa xoa đầu Hùng:

– Con trai à, chơi với ba để ba dạy con.

– Mày thôi đi.

– Ê Vũ!

– Hửm?

Vũ nghe Quang gọi thì ngẩng đầu. Quang chỉ chỉ một hướng. Vũ cùng mọi người nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Không ngờ là Trần Diệu Nhi, cô ta ngồi một mình một bàn nhìn sang chỗ họ. Thấy bọn họ nhìn mình cũng chỉ hậm hực đứng dậy bỏ đi.

Hùng rầm rì:

– Có Vũ ở đây nên cô ả không dám đeo bám Doanh nữa, bọn mình cũng được bình an hơn.

Vũ không nói gì, cậu cúi đầu nhặt hành lá trong canh ra. Đối với cậu, cô ta không đáng để cậu nghĩ tới. Lúc này một bàn tay vươn tới đặt một bát canh không hành đến trước mặt. Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Doanh tự nhiên đổi bát canh giữa hai người, thấy cậu đang nhìn mình thì cong cong miệng cười:

– Nhặt cho cậu rồi, không cần cảm ơn.

Vũ thật sự muốn nói điều gì đó, sự ân cần này đã từ rất lâu rồi. Cậu cười tươi nhận lấy bát canh.

– Được, cảm ơn.

Bữa cơm kết thục mọi người lần lượt về lớp nghỉ. Trường Lương Yên là một trường bán tư, học sinh có thể ăn ở trường hoặc ăn ở nhà. Trong trường bọn họ cũng khá nhiều người ăn cơm trưa ở trường nên lối ra nhà ăn hơi đông.

Ra khỏi nhà ăn Doanh nói:

– Trời nóng, đi ăn kem không?

Bọn Thái cùng Hùng thừa biết đây không phải câu hỏi cho bọn họ bởi vì sẽ không có chuyện Doanh rủ bọn họ làm gì đâu. Vũ nghe vậy cũng hơi thèm thèm. Cậu gật đầu.

Năm người bọn họ đi đến siêu thị bên cạnh trường mua kem. Lúc bọn họ vào liền thấy một đống học sinh đang ngồi trong đó ăn vặt. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý nếu không phải Vũ bất chợt một người đang xem ảnh hình xăm Hắc Hỏa.

Cậu biết mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa riêng, một hình xăm đẹp có thể có rất nhiều sử dụng. Nhưng riêng hình xăm Hắc Hỏa là một điều cấm kị và nó cũng không được xăm công khai chứ đừng nói người nhìn thấy chúng đều sẽ gặp nguy hiểm.

Vũ đi vòng ra sau lưng bạn học kia rồi chạm vào vai cậu ta hỏi:

– Hình xăm đẹp nhỉ, cậu chụp được ở đâu vậy?

Cậu bạn đang xem hình xăm ngẩng đầu lên thì gặp phải Vũ. Bọn Doanh thấy cậu hỏi cũng đi đến. Cậu học sinh kia thấy đông người tưởng bị đánh nên hơi run. Vũ cười xòa:

– Yên tâm đi, tôi chỉ là thấy đẹp nên hỏi thôi.

Cậu bạn kia nghe vậy mới ấp úng nói:

– Tôi thấy một anh có hình xăm này trên bàn tay, thấy đẹp nên tôi hỏi. Ánh ấy cho tôi địa chỉ bảo nếu muốn xăm thì đến đó. Có gì không?

Vũ vẫn cười nhã nhặn:

– Cậu có thể cho tôi địa chỉ được không?

Cậu bạn kia lúc này mới lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra rồi nói:

– Tôi có nè, anh ấy bảo tìm thêm bạn sẽ được miễn phí nên tôi viết ra nhiều lắm, cậu lấy một tờ đi.

– Cảm ơn.

Vũ lấy một tờ rồi đứng dậy, trước khi đi cậu không yên tâm mà để lại một câu:

– Cẩn thận khi xăm nhé, tốt nhất đừng đi.

Vũ đi lấy kem bỏ mặc cậu bạn vẫn nghệt mặt kia. Doanh hỏi cậu:

– Cậu muốn xăm?

Nhìn Doanh liền nhận ra cậu không muốn Vũ xăm mình. Vũ lắc đầu, cậu nói:

– Tôi không xăm, chỉ là có người bạn cũng muốn xăm thôi.

Doanh gật đầu:

– Bọn mình vẫn chưa trưởng thành, nhà trường không cho xăm mình.

Vũ gật đầu buồn cười, cậu biết chứ nhưng cậu không xóa được. Thứ gọi là hình xăm Hắc Hỏa một khi xăm là không xóa được, chỉ có thể xăm chèn lên, chính vì thế mà Hắc Long bọn họ ra đời. Vũ cười khổ nhìn bầu trời xanh xanh cao vút kia, có những thứ một khi đã động vào sẽ mãi mãi không thể rửa sạch được, chỉ có thể cầu nguyện người mình thân yêu sẽ không thấy những vết dơ đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.