Lúc về đến nhà Vũ không vội đi tắm ngay mà nhấc điện thoại bàn lên quay số. Bên kia truyền đến một giọng nói nghiêm nghị.
– Có báo cáo gì à.
Giọng Vũ cũng trở lên nghiêm nghị:
– Báo cáo đại tá, tôi tìm thấy một nơi được lan truyền là xăm Hắc Hỏa.
Bên kia khá ngạc nhiên khi cậu nói vậy. Vũ liền thuật lại những gì mình tìm được cho cấp trên. Bên kia im lặng một chút rồi hạ lệnh.
– Cậu điều tra đi, kêu một hai người đi cùng.
– Rõ!
Lúc Doanh về nhà liền thấy ba mình đang ngồi trong nhà. Cậu đi đến ngồi xuống hỏi thăm hai người họ.
– Ba mẹ về lâu chưa.
Ba Doanh gật đầu, ông nói;
– Dạo này ở trường thế nào rồi.
– Cũng ổn, có bạn mới đến.
Mẹ cậu ngạc nhiên, bình thường cậu cũng không hay nhắc đến bạn bè trước mặt người nhà. Bà tò mò hỏi cậu:
– Bạn học mới thế nào vậy?
Bà rất vui khi con trai mình chủ động nhắc đến bạn bè. Kể từ ngày ấy cậu chưa bao giờ chủ động nhắc đến ai. Doanh mỉm cười nói:
– Tên là Trần Hoàng Vũ, là con trai họ Trần mất tích đó.
Nguyễn Văn Kiệt và Hồ Thị Mai chấn động. Bà đỏ mắt hỏi lại Doanh:
– Thằng bé còn sống sao?
Doanh ngạc nhiên nhìn mẹ mình đỏ mắt còn ba thì trầm ngâm không nói gì. Dường như cậu nhận ra cái gì đó.
– Nhà mình có quan hệ gì với họ sao?
Mẹ Doanh đỏ mắt, và ngước mặt lên để cho nước mắt không chảy ra. Giọng bà khàn khàn nói:
– Ba mẹ đứa bé đó là bạn thân của ba mẹ. Bọn mẹ chơi với nhau từ hồi tiểu học, họ mất do tai nạn rồi.
Bố Doanh trầm mặt nhìn vợ mình. Bà cũng nhanh chóng lấy lại lí trí, bà lắc đầu.
– Không có gì đâu, mai con kêu nó về nhà mình chơi đi.
Doanh nhận ra ba mẹ đang giấu mình chuyện gì đó nhưng cậu lựa chọn im lặng. Doanh gật đầu đồng ý.
– Mai con sẽ nói cậu ấy đến nhà mình chơi.
Doanh chào bố mẹ rồi lên phòng. Mở zalo của Vũ ra rồi lại chần chừ. Cậu thật sự muốn thân cận cậu ấy sao, tại sao lại muốn gần cậu ấy, có gì đó trong cơ thể như đang khao khát được bên cạnh cậu khiến Doanh bối rối. Cậu chọn im lặng, có gì mai nói chuyện sau.
Vũ và bốn người nữa trong đội Hắc Long di chuyển đến địa điểm ngay trong đêm. Cả đội bao gồm Vũ, Hưng, Khánh, Đăng và Dung. Bọn họ đi đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Là một tiệm xăm nhỏ đã đóng cửa nằm trong khu dân cư của thành phố.
– Nhìn quanh khu này cũng không có gì đáng nghi, không lẽ là trạm trung chuyển?
Hưng trầm giọng nói, nếu thật là trạm trung chuyển thì xem ra còn rất nhiều nơi như thế này nữa, bất giác không khí nặng nề bao trùm quanh mọi người. Vũ lên tiếng:
– Chúng ta chia nhau ra khảo sát quanh khu vực này, lấy bán kính 10 km, hành động!
Theo lệnh của cậu mọi người chia nhau ra xem xét địa hình xung quanh. Vũ và Khánh trèo lên xe rồi bắt đầu đi về hướng Bắc. Trưa hôm sau bọn họ tập trung tại một quán cafe đối diện với tiệm xăm. Lúc này xung quanh khá vắng lặng, bọn họ từ chỗ này có thể quan sát tiệm xăm. Đăng vừa uống cafe vừa lên tiếng:
– Quanh đây không có căn cứ nào của bọn chúng, trừ khi có căn cứ dưới lòng đất khiến chúng ta không tìm ra được.
Bọn họ đã tìm suốt một đêm và cả một sáng, cũng xem xét camera xung quanh nhưng chưa thấy được đáng ngờ của tiệm xăm. Lúc này Dung – cô gái trầm nhất đội lên tiếng.
– Theo tôi điều tra camera của khu phố từ 1 năm về trước, phát hiện mỗi tháng sẽ có một chiếc xe đi vào tiệm đúng ngày 14. Mỗi lần đều là xe khác nhau, biển số.. không tra được.
Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Vũ đứng lên, cậu nói:
– Đi về nghỉ ngơi đi, chuyện giám sát giao cho cấp trên đi, chúng ta là đội tác chiến.
Mọi người lục đục ra khỏi quán cafe. Mắt ai cũng thâm đen vào nhưng ánh mắt lại chẳng có tí buồn ngủ nào. Trước khi lên xe Vũ nhìn xung quanh khu vực tiệm xăm một lần rồi mới trèo lên xe. Bọn họ sẽ quay lại vào ngày 14.
Doanh ngồi trên lớp ngơ ngẩn nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, cậu cảm giác tâm trạng mình hơi khó chịu nhưng không biết vì sao. Tiết đầu tiên là tiết văn. Thầy Nam đi vào lớp tươi cười chào mọi người, thầy lướt qua chỗ Vũ rồi hỏi lớp trưởng:
– Vũ nghỉ học à?
Lớp trưởng lúc này vội nói:
– Em không biết, không ai biết cậu ấy làm sao mà nghỉ.
Thầy giáo không nói gì mà kiểm tra bài cũ. Chỉ có Doanh là vẫn đang lạnh lùng nhùng thầy giáo mới này. Theo lí mà nói thầy mới đến, sao nhớ rõ mặt và tên của học sinh được, hơn nữa học sinh nghỉ không có lí do chẳng phải sẽ khiến giáo viên rất nổi giận sao?
Đột nhiên thầy Nam ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Doanh, thầy hơi ngạc nhiên rồi cười với cậu. Thầy giáo có quen Vũ sao?
Buổi chiều Vũ vác cặp đến trường. Mọi người nhìn cặp mắt gấu trúc của cậu thì giật mình. Vũ đi đến chỗ ngồi của mình rồi lăn ra bàn ngủ. Lúc Doanh đi ăn về liền thấy cảnh này. Cậu đi đến nhìn đôi mắt thâm đen ẩn dưới tóc mái liền nhăn mày. Rõ là nghỉ học mà giống như cả đêm không được ngủ vậy.
Nhìn đôi mắt này Doanh cũng không nở đánh thức cậu dậy.
Tiết đầu tiên của buổi học là tiết mỹ thuật, cả lớp hoạt động tự do trong lớp nhưng không được làm ồn ảnh hưởng lớp khác. Vũ ngủ một mạch hết tiết mới dậy. Lúc mở mắt ra liền thấy Doanh đang chăm chăm nhìn mình. Không hiểu sao Vũ thấy hơi chột dạ. Cậu cười cười nói:
– Chào buổi chiều.
Doanh không nói gì mà nhìn thẳng cậu. Không hiểu sao Vũ bỗng cảm thấy như cậu đang giận. Chẳng lẽ là giận chuyện mình nghỉ học không nói cậu ấy biết. Vũ dè dặt nói:
– Hôm qua có việc gấp nên nghỉ học không nói trước với cậu, lần sau sẽ nói với cậu trước.
– Cậu quen thầy Nam?
– Hả?
Vũ không hiểu sao cậu lại hỏi vậy nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
– Không có, tôi không biết thầy.
Doanh càng thấy lạ, ban đầu cậu tưởng thầy giáo có họ hàng gì với Vũ, xem ra thầy giáo rất khả nghi. Tuy nghĩ vậy nhưng Doanh cũng không nói ra.
– Chiều nay về nhà tôi ăn cơm đi, ba mẹ tôi muốn gặp cậu.
Vũ ngạc nhiên, cậu vẫn chưa giải quyết mọi chuyện xong, Vũ áy náy:
– Xin lỗi cô chú hộ tôi, hiện tại chuyện gia đình tôi vẫn chưa giải quyết xong nên không thẻ đến gặp cô chú được, sau này nhất định tôi sẽ đến thăm cô chú.
Doanh hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Chẳng lẽ Vũ là sợ Trần Vĩnh Luân sẽ hại gia đình mình. Cậu trầm mặc một lúc rồi nói:
– Hiện tại cậu ở đâu?
Vũ cũng đoán ra ý định của Doanh, cậu nói:
– Để cô chú đến thăm tôi cũng được, nhà tôi ở số 68 khu Hòa Long.
Doanh gật đầu. Như vậy cũng tốt, biết được nhà cậu ấy sau này có thể đến chơi nhiều hơn