Sau khi xóa hết những bình luận không hay về người bạn cùng bàn mới quen được một ngày của mình Doanh liền trèo lên giường. Ấn mở trang cá nhân của vũ rất nhiều lần nhưng không dám nói chuyện. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, cậu chỉ biết cậu muốn thân cận Vũ.
Sáng hôm sau Vũ đến trường, cậu có thể cảm nhận những ánh mắt kì lạ đang nhìn mình. Cậu cũng chẳng quan tâm những chuyện này mà thong dong dắt xe đến chỗ để xe. Lúc này Doanh cũng đến.
– Chào buổi sáng.
– Chào.
Lúc này hai người đi lên lớp liền nhận ánh mắt tò mò của mọi người. Bảo Lâm liền chạy đến nói:
– Vũ ơi, cậu bị phốt rồi, chắc chắn là ả Diệu Nhi làm.
Vũ bật cười, nhưng cậu vẫn thật lòng cảm ơn lời nhắc nhở của cậu ta.
– Phốt gì thế?
Bảo Lâm nghe Doanh hỏi liền ngây người một lúc. Cậu ta ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:
– Phốt Vũ vì tranh đoạt quyền thừa kế mà vu khống chú mình tội giết người. Còn nói cậu độc ác và máu lạnh vô tình, luôn bắt nạt em họ.
Doanh cười mỉa, bọn họ không biết là Vũ đã ở thành phố X 7 năm hay sao mà còn dám trắng trợn nói vậy. Vũ im lặng không nói gì. Bọn họ nói vậy cũng không sai, ví như cậu máu lạnh vô tình sẽ giết người mà mặt không đổi sắc, ví như cậu độc ác sẽ giết hết những kẻ làm người thân cậu bị thương. Một chút u ám khẽ vụt qua trong mắt cậu rồi nhanh chóng bị đẩy đi. Cậu quay lên nói:
– Kệ họ đi, nói nhiều mà không ai phản ứng thì sẽ tự biến mất thôi.
Doanh nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Lúc này Bảo Lâm như nhớ đến chuyện gì đó mà gào lên khiến cả lớp chú ý:
– Đúng rồi, hô qua ai đó xóa hết những bình luận chửi cậu đi rồi, thậm chí bài viết cũng bị xóa luôn, cậu làm hả Vũ?
Vũ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ. Cậu vốn đâu có làm gì. Cậu vốn đang định nói gì đó nhưng đã đến giờ vào lớp nên đành im lặng. Thầy chủ nhiệm bước vào. Mới vào thầy đã cho một tràng:
– Các anh chị rảnh như vậy thì chăm chỉ vào học thi đại học chứ cứ linh ta linh tinh trên mạng làm gì, có giúp anh chị thi vào đại học không? Lúc anh chị hóng chuyện thì người ta đang nỗ lực đó.
Thầy thoáng nhìn qua Vũ một chút rồi quay lên viết bài. Lũ học sinh bên dưới xì xầm một chút rồi lại tiếp tục học bài. Vũ nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, nắng vàng đã lên, màn đêm u tôi đã chìm xuống, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Tiết sau là tiết thể dục. Vũ đi theo mọi người đến sân tập. Đây là lần đầu tiên Vũ đến nơi này, sân rất lớn, trên sân có thêm hai lớp nữa cũng đang xếp hàng. Sau khi tập vài bài tập giãn cơ cả lớp liền được hoạt động tự do.
– Vũ, chơi bóng rổ không?
Vũ thấy vậy liền chạy đến chỗ bọn họ rồi đi ra sân bóng. Lúc này lớp bên cạnh cũng ở đây, à lớp của Hùng. Có vẻ bọn họ cũng đang định chơi bóng. Lúc này Hùng liền đề nghị.
– Thi không, xem lớp nào thắng.
Vốn dĩ cậu vẫn ngại Doanh nhưng lớp bọn họ có thành viên trong đội thể dục tỉnh, chơi bóng rổ rất tốt, xem như một chín một mười đi.
Vũ thấy thi đấu liền cao hứng. Doanh liếc mắt cũng có thể nhìn thấy suwj cao hứng của cậu. Cậu gật đầu đồng ý.
– Tôi vào cho, có tôi chắc chắn thắng.
Thế là trong đội có thêm Vũ. Đội bên kia chưa thấy cậu bao giờ nên cũng chẳng quan tâm lắm. Ngay khi bọn họ bắt đầu Vũ đã vọt lên cướp bóng từ tay một thành viên đội bạn. Nhân lúc bọn họ còn đang ngạc nhiên trước tốc độ của cậu Vũ liền đưa bóng vào rổ một cách rất gọn lẹ. Truyện Sủng
Nhìn cả đội bạn lẫn đội mình đều há hốc mồm nhìn Vũ liền bật cười. Chơi bóng ấy mà, saoo làm khó cậu được.
Đội bạn dường như đã nhìn ra sự lợi hại của cậu nên họ chăm chăm kè sát Vũ khiến cho cậu không thể di chuyển được. Vũ cười thầm, cậu cướp bóng rồi nhảy lên thật cao chuyền bóng cho Doanh.
Doanh phản xạ rất nhanh, cậu lợi dụng sơ hở từ đội bạn mà ném bóng vào rổ. Mọi người xem lẫn người chơi đều vỗ tay hoan hô. Hùng mếu máo gào lên:
– Các người lừa bọn tôi, cậu ta chơi siêu vậy sao các người không nói?
Bên đội nhà liền cười như được mùa.
– Chúng tôi cũng đâu biết cậu ấy chơi hay đến vậy.
Đến ngay cả Doanh cũng gật đầu đồng ý, cậu không ngờ Vũ chơi hay vậy, lại càng không ngờ bọn họ lại ăn ý thế, dường như Vũ có thể quét toàn sân rồi xác định vị trí của cậu. Hai người kết hợp quả đúng là rất mạnh.
Lúc này át chủ bài của đội bạn đi đến chào hỏi:
– Các cậu rất mạnh, có muốn đi thi đấu không?
Vũ với Doanh liền cùng lúc lắc đầu. Doanh không muốn còn Vũ không rảnh. Lúc bọn họ đi ra sân bóng liền gặp rất nhiều người nhìn bọn họ. Thậm chí có bạn nữ sinh còn chạy đến đưa Doanh nước, có điều Doanh đã rất nhanh từ chối. Một số bạn nữ cùng lớp chạy lại khích lệ Vũ.
– Cậu chơi siêu thật đấy, không ngờ cậu nhỏ con như vậy mà chơi siêu vậy.
Vũ lần đầu bị chê là bé liền ngạc nhiên.
– Tôi cao gần mét 8 sao vẫn còn nhỏ con?
Các bạn nữ cười ầm lên. Lúc này Doanh đi đến.
– Cười gì vậy?
Vũ như bắt được tín hiệu, cậu nghiêm túc nói:
– Họ chê tôi thấp bé nhẹ cân.
Các bạn nữ liền cười ầm nên.
– Cậu so với Doanh chỉ là tiểu thụ thôi, mà tiểu thụ chính là em bé rồi. Thuyền này tôi đẩy.
Vũ ngơ ngác nhìn bọn họ, sao bọn họ nói gì cậu đều không hiểu vậy, hay do kiến thực của cậu còn hạn hẹp, tiểu thụ là gì?
Bọn họ cứ câu được câu chăng mà đi lên lớp. Vào lớp có điều hòa khiến bọn họ như được sống lại. Nắng tháng 10 không phải quá gay gắt nhưng có những hôm nắng nóng thật khó chịu, mà bọn họ còn vừa chơi bóng nữa chứ. Cứ như vậy một đám con trai đứng chắn trước điều hòa.
– Vũ với Doanh không nóng à?
Cả hai lắc đầu khiến mọi người phải cảm thán bọn họ thật giống anh em.
Giờ giải lao kết thúc, mọi người lục đục đi về chỗ ngồi. Cửa lớp mở ra, một giáo viên trẻ đi vào. Điều kì lạ là chưa một ai gặp thầy. Công Minh quay xuống thì thào:
– Giáo viên mới hả, trẻ ghê, không biết tính tình thế nào.
Doanh không nói gì, còn Vũ chăm chăm nhìn vào thầy giáo mới. Trực giác nói cho cậu biết thầy giáo trẻ này không đơn giản. Trước giờ trực giác của cậu luôn đúng nhưng lần này cậu không cảm thấy ác ý từ người thầy này. Thôi vậy, cứ để theo dõi một thời gian đã.