Ở bên kia, Uy Phong sau khi lấy tại hồn phách liền âm thầm chụp ảnh, gửi qua cho Tư Đồ Vũ.
…
Tại Tư thị.
Tư Đồ Vũ đang tham gia một cuộc họp với các cổ đông và nhân viên chủ chốt thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Uy Phong. Thường thì anh sẽ tắt nguồn điện thoại. Nhưng bây giờ khác. Từ giờ anh có vợ rồi. Vợ gọi là sẽ đến ngay, tuyệt đối không chậm trễ.
Các nhân viên tiếp tục báo cáo còn anh thì chăm chú nhìn điện thoại.
Uy Phong gửi anh một tấm ảnh. Hình ảnh chụp rất rõ ràng, sắc nét. Là Châu Niệm đang cùng một người đàn ông ôm ấp. Hơn thế, hai mắt cô còn sáng rực, giống như nhìn thấy người mình sùng bái bấy lâu vậy.
Thậm chí, Uy Phong còn gửi kèm một tin nhắn khác: Đại ca, người phụ nữ của anh sắp bị cướp rồi! Tôi lực bất tòng tâm.
Rầm!
Tư Đồ Vũ đập bàn đứng dậy, suýt chút nữa không kiềm nén được cơn giận mà ném cả điện thoại đi. Anh cầm lấy áo khoác vắt sau ghế, quay phắt người rời đi.
“Ơ, chủ tịch!”
“Anh đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa họp xong mà.”
Tư Đồ Vũ hừ lạnh. Trong đầu anh giờ chỉ còn hình ảnh Châu Niệm ôm người khác cùng với suy nghĩ sắp mất vợ đến nơi rồi thôi, nào có tâm trạng để tâm chuyện khác.
“Trợ lý Vương, hôm nay cả công ty tăng ca.”
Anh trợ lý đẹp trai khóc không ra nước mắt. Không hiểu vì sao cấp trên tức giận sẽ bắt cả công ty tăng ca. Đây rõ ràng là bóc lột sức lao động! Giận cá chém thớt mà!
…
Tịnh Thế.
Phòng làm việc của Kris.
“À, vậy ra anh Kris là thầy của chị dâu…. Khoan! Thầy?” Uy Phong nói được vài tiếng liền sửng sốt, nhìn chằm chằm Kris và Châu Niệm như đang nhị sinh vật lạ. Hoá ra là quan hệ thầy trò. Vậy… vậy cậu vừa gửi chính là…
“Shit!” Uy Phong mắng thầm một tiếng. Cậu vừa nhấn nút tự hủy mất rồi! Tư Đồ Vũ mà biết, chắc chắn sẽ bóp chết cậu vì tội ly gián gia đình người khác.
Nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Uy Phong muốn tìm cách chạy trốn. Diễn xuất cấp thần rất nhanh phát huy công dụng.
Cậu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, khó khăn mở miệng.
“Chị… chị dâu, anh Kris… Á!”
Châu Niệm và Kris đồng thời nhìn Uy Phong. Sắc mặt cậu lúc này thật sự quá kém. Nhìn thế nào cũng thấy như bị bệnh vậy.
“Đau bụng sao? Ăn cái gì bậy bạ rồi phải không? Mau về nghỉ ngơi đi.” Kris lập tức lên tiếng nhắc nhở, đôi lông mày nhíu chặt lại. Là một người chuyên nghiệp, anh rất ghét việc phạm sai lầm. Đặc biệt là trong khẩu phần ăn uống.
Uy Phong nghe xong như nhận được đặc xá, lập tức gật đầu rời đi.
Châu Niệm cứ nhìn bóng lưng của cậu, nhìn mãi không rời. Kris vỗ nhẹ đầu cô một cái, tiếp tục lên tiếng.
“Đừng nhìn nữa. Người cũng đã đi rồi.”
“Vâng.”
“Qua đây. Tôi muốn xem lại trình độ hiện tại của em để nắm bắt.”
…
Uy Phong dùng vận tốc tối đa, lao như đạn bắn về phía cửa ra vào. Cậu muốn chạy trước khi Tư Đồ Vũ xuất hiện.
Nhưng đời mà như mơ thì đã chẳng gọi là đời. Vừa bước xuống đại sảnh của công ty, Uy Phong đã chạm mặt kẻ cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này.
“Đi đâu mà vội thế?” Tư Đồ Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, băng lãnh lên tiếng. Từ người anh, Uy Phong có thể thấy hàng tá luồng sát khí đang lan toả. Nhiệt độ trong đại sảnh rất nhanh hạ xuống mấy độ.
“Ha… ha… bụng tôi hơi khó chịu…”
“Ồ.” Tư Đồ Vũ híp mắt, chặn đường Uy Phong. Ý định không để cậu rời đi rõ như ban ngày. “Kể chi tiết sự việc cho tôi. Tôi muốn đánh ghen!”
Uy Phong: “…” Đại ca, là em lầm đường lạc lối, là em ngu dốt không nhận ra sớm.
…
Bốp!
Tư Đồ Vũ sau khi nghe xong chuyện liền không kiềm được cơn giận, trực tiếp cho Uy Phong một cú nện vào đầu.
Uy Phong oai oái kêu đau một tiếng, ôm đầu, trưng ra một bộ mặt đầy ủy khuất.
“Mẹ kiếp! Mày có biết mày gây cho tao bao nhiêu phiền phức không?”
Cậu biết, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng…
“Biết. Đại ca, xin lỗi.”
“Biết cái rắm!”
Tư Đồ Vũ chửi thêm một câu, sau đó liền bấm máy gọi Châu Niệm. Hức hức vài tiếng, giọng nói trở nên khàn khàn, ủy khuất vô cùng.
“Vợ… hức… anh lái xe vượt đèn đỏ. Cảnh sát đang đứng ngoài đợi anh… em… em phải đến đồn cảnh sát chuộc anh đấy! Anh chỉ có mình em thôi.”