“Cô Hân Nguyệt nói chí phải. Châu gia có quyền có thế, tất nhiên có thể nâng đỡ tôi. Hơn thế, tôi còn có người hợp tác tài giỏi, thực lực có thừa. Không phải dùng quy tắc ngầm như cô, nhỉ?”
Lời vừa nói ra lập tức khiến sắc mặt của Hân Nguyệt trở nên khó coi vô cùng. Khuôn mặt lúc trắng, lúc xanh. Dường như tâm trạng cô ta đang vô cùng hoảng loạn.
Châu Niệm cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ dương dương tự đắc như người vừa giành chiến thắng. Đáy mắt thấp thoáng kia đắc ý, ngông cuồng.
Mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh, Châu Niệm có cho người điều tra về Hân Nguyệt. Dù sao cô ta cũng có tơ tưởng đến Tư Đồ Vũ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Châu Niệm tuyệt đối không để chồng bị cướp đi.
Gia thế của Hân Nguyệt hết sức bình thường. Giới giải trí là nơi có bao nhiêu phức tạp, Châu Niệm hiểu rõ. Không có bối cảnh hùng hậu, muốn lăn lộn trong giới giải trí lộn xộn mà vẫn giữ được sự trong sạch là điều hết sức khó khăn.
Vì vậy, nhiều khả năng Hân Nguyệt là được bao nuôi. Dựa vào biểu hiện của cô ta, suy nghĩ này càng chắc chắn hơn.
Người đại diện của Hân Nguyệt lúc này đã không thể nhịn nữa, gắt lên.
“Này cô. Nghệ sĩ của chúng tôi có làm gì cũng…”
“Chị dâu!”
Uy Phong từ xa chạy lại, hô lớn một tiếng, gây sự chú ý của cô và cả mấy người Hân Nguyệt.
Hân Nguyệt nhìn phát là nhận ra ngay. Còn ai vào đây ngoài thái tử gia nhà họ Uy, Uy Phong nữa. Cậu là nhà chế tác hàng đầu của Tịnh Thế. Dường như không ai có thể ép cậu làm bất cứ việc gì cậu không muốn. Để duy trì vị trí của mình, thi thoảng cậu mới xuống nước, sáng tác một hai bài hát cho ca sĩ của công ty.
Mà hiện tại, vị thái tử gia kiêu ngạo đó lại chẳng khác gì cún con đang vẫy vẫy đuôi với Châu Niệm. Hơn nữa, Uy Phong còn gọi cô một tiếng “chị dâu”.
Uy Phong là con một, cũng không kết giao anh em linh tinh. Người duy nhất cậu gọi là anh chỉ có thể là Tư Đồ Vũ. Vì vậy, hai tiếng “chị dâu” đã khẳng định rất rõ vị trí của Châu Niệm.
“Chị, mình vào đi. Em đã lên lạc với cha rồi.”
“Ừ.” Châu Niệm hờ hững gật đầu, không để ý đến Hân Nguyệt nữa mà vào trong cùng Uy Phong.
Uy Phong chính là nhân vật nổi tiếng ở Tịnh Thế, vừa bước vào đã thu hút hàng trăm ánh mắt của mọi người xung quanh. Đương nhiên, hào quang này, Châu Niệm cũng được hưởng ké.
“Cô ta là ai vậy?”
“Sao lại đi cùng ngài Uy?”
“Đừng nói là nghệ sĩ anh ấy chọn nhé?”
Rất nhanh, những lời bàn tán về cô xuất hiện.
Châu Niệm quẹt mồ hôi lạnh trên trán. Thật áp lực!
…
Phòng chủ tịch.
“Chủ tịch, hai ngày trước ngày ngài đột nhiên gọi tôi trở về là có ý gì?”
“Không phải chủ ý của tôi. Thằng nhóc nhà tôi đi đâu tìm được một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt, muốn cậu làm người đại diện cho cô ta.”
“Ồ.” Kris nhướn mày. Đáy mắt loé lên tia khác thường. Đến kẻ kiêu ngạo như Uy Phong mà cũng thu phục được, vậy thì nghệ sĩ kia cũng có chút bản lĩnh đấy.
“Cô ta tên gì?”
“Ừm…” Uy Lẫm cố gắng nhớ lại lời Uy Phong đã nói, một lát sau mới lên tiếng. “Châu Niệm. Hình như là tiểu thư nhà họ Châu.”
Kris đột nhiên mỉm cười, xoay người rời đi.
“Không cần bàn nữa. Cô gái đó, tôi nhận.”
“Hả?” Uy Lẫm nghệch mặt. Chẳng phải Kris rất khó tính sao? Sao đột nhiên dễ dãi vậy? Hàng giả đúng không?
Tự nhiên, Uy Lẫm cảm thấy hứng thú với vị tiểu thư nhà họ Châu này.
…
“Chị, chị ổn không vậy?”
“Không, tôi không ổn. Mẹ kiếp! Thang máy chết tiệt, hỏng lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng hôm nay.” Châu Niệm nghiến răng nghiến lợi. Vì thang máy xảy ra sự cố nên cả hai đành phải cuốc bộ lên phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Quan trọng là hôm nay cô đi giày cao gót. Hiện tại, có khác nào đang tự ngược mình không cơ chứ?
“Chị, cố một chút, sắp đến nơi rồi.”
“Elen!”
Vút.
Một bóng đen lao nhanh về phía Châu Niệm. Rất nhanh, cô nằm gọn trong lòng một người đàn ông.
Cả Uy Phong và Châu Niệm đều sửng sốt.
“Hi. Đã lâu không gặp.”
“Thầy…?”
Châu Niệm nhìn Kris, sủng sốt không thôi. Không sai! Kris là giáo sư hướng dẫn cô khi còn học đại học đây mà.
Ở bên kia, Uy Phong sau khi lấy tại hồn phách liền âm thầm chụp ảnh, gửi qua cho Tư Đồ Vũ.