“Vợ… hức… anh lái xe vượt đèn đỏ. Cảnh sát đang đứng ngoài đợi anh… em… em phải đến đồn cảnh sát chuộc anh đấy! Anh chỉ có mình em thôi.”
Uy – vừa bị tẩn một trận – Phong đứng bên cạnh: “…” Chê! Rất chê nha!
Hiện tại, Uy Phong có chút nghi ngờ về công việc kinh doanh của Tư Đồ gia. Phải chăng Tư thị kinh doanh bánh tráng ngầm. Làm sao chủ tịch của Tư thị có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?
Đối với Uy Phong là sói đói. Đối với Châu Niệm liền hoá cún con. Sao lại bất công thế chứ.
Uy – phẫn uất cuộc đời – Phong dỗi thành cá nóc.
…
Ở đầu dây bên kia, Châu Niệm nghe xong liền nghẹn lời, mất mấy giây mới có thể thích ứng. Trong lòng cô tự trách sao mình không quản anh chặt chẽ hơn. Để anh làm ăn xốc nổi, hiện tại bị cảnh sát đưa đi.
Thật ra, ban đầu Châu Niệm không tin lời Tư Đồ Vũ nói. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng mấy chú cảnh sát và tiếng còi hú quen thuộc, Châu Niệm liền nhận mệnh, xác nhận đó là sự thật.
Hiện tại, cô đang khóc không ra nước mắt.
Châu Niệm nhanh chóng chào tạm biệt Kris, bắt taxi đi đến đồn cảnh sát.
Trên chiếc xe hơi màu đen phía sau, Uy Phong đeo kính râm, giám sát nhất cử nhất động của Châu Niệm. Là em rể, cậu phải đảm bảo cô bình an vô sự. Nếu không, có 100 cái mạng cũng phải chết dưới tay Tư Đồ Vũ.
…
Đồn cảnh sát.
“Sao cậu lại lái xe vượt ẩu hả?”
“Đi đánh ghen.” Tư Đồ Vũ nâng tách trà đã lạnh lên uống một ngụm, khẽ nhăn mày rồi lại đặt xuống. Anh hờ hững buông lời, giống như việc này rất rất không liên quan đến anh. Đôi mắt hoa đào chung thủy đặt tại cửa ra vào. Anh đang đợi cô.
Câu nói hết sức đơn giản, cụt lủn lại khiến cảnh sát nghẹn lời, á khẩu. Đi đánh ghen? Đi đánh ghen thì nhất định phải vượt ẩu sao? Đánh ghen quan trọng lắm sao?
“Các anh đừng cho rằng đánh ghen là chuyện không quan trọng. Chỉ cần tôi chậm trễ một giây thôi, gia đình tôi cũng có thể đã tan vỡ rồi.”
Như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của anh cảnh sát trước mặt, Tư Đồ Vũ cười nhạt một cái, khẽ nói. Với Tư Đồ gia, hôn nhân là tất cả. Những thứ khác chỉ là tạm bợ.
Cảnh sát lần hai câm nín, hoàn toàn không có có hội phản bác anh.
“Mà… tôi thấy anh quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu rồi.” Anh cảnh sát nhanh chóng chuyển chủ đề, tự giải thoát mình khỏi nanh vuốt của anh.
Tư Đồ Vũ bật cười, nói.
“Vẫn là các anh tinh mắt. Chỉ có vợ tôi là mắt hỏng thôi.” Anh cũng là đại đại nhân vật có mà. Vậy mà tiếp xúc mấy tháng, Châu Niệm lại không hề nhận ra thân phận thật của anh. Không phải mắt hỏng thì là gì?
“Tôi là Tư Đồ Vũ.”. truyen bac chien
Cảnh sát: “…”
Thần kinh đột nhiên tê liệt, khoé mặt giật giật. Sắc mặt thiên biến vạn hoá đủ thứ biểu cảm và màu sắc.
Phải biết, Tư Đồ gia có bao nhiêu quyền lực. Vị thế của gia tộc không những đứng đầu cả nước mà còn vươn rộng ra quốc tế. Không thể đắc tội.
Cảnh sát lau mồ hôi, bối rối xin lỗi.
“Tư… Tư thiếu, thật… thật xin lỗi.”
“Không sao. Lái xe vượt ẩu là tôi sai. Nhưng các anh có thể giúp tôi một việc không?”
Cảnh sát: “???”
…
Một tiếng sau, Tư Đồ Vũ vẫn không thấy Châu Niệm đâu, lập tức sốt ruột, gọi điện thoại gấp rút cho Uy Phong.
Chưa kịp gọi, điện thoại đã đổ chuông.
Thật trùng hợp, người gọi là Uy Phong.
“Alo.”
“Mẹ kiếp! Đại ca, chị dâu… chị dâu mất tích rồi!” Uy Phong hoảng sợ hét lớn.
Bộp.
Điện thoại trên tay Tư Đồ Vũ liền rơi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi.
Mất tích?
Châu Niệm, vợ anh ư?