Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 39: 39: Bây Giờ Không Phải Không Có Nghĩa Là Sau Nay Cũng Không Phải



Phó Tử Khanh một thân quần áo sang trọng bước vào, hào quang trên người hắn thể hiện rõ ba chữ “Người có tiền”.

Mái tóc được vuốt keo bóng loáng, khuôn mặt anh tuấn lại càng làm cho người khác phải chú ý.

Hiện đang là giờ học, nhưng lúc này trường học đã trở nên huyên náo, học sinh nữ thi nhau đưa mắt qua cửa sổ nhìn ngắm, đám con trai lại ghen tị mà mỉa mai, giáo viên trong trường cũng đành bất lực.

Mọi người còn chưa hết bất ngờ, thì lúc này thầy hiệu trưởng với chiếc bụng phệ đã đon đả chạy ra cổng.

Nhìn thấy Phó Tử Khanh, khoé môi ông ta không ngừng nhếch lên, vui vẻ bước đến gần tiếp đón hắn.

“Phó thiếu, cậu sao đến sớm vậy, không phải báo là tuần sau mới đến à?”
“Đúng là tôi định tuần sau đến, cơ mà lại chờ không nổi nên đi sớm một chút!” Phó Tử Khanh mắt không nhìn ông ấy, hắn ta đảo một vòng trường học quan sát, lại nhìn lên mấy khung cửa sổ đang chật ních bóng dáng nữ sinh tìm Vũ Minh Nguyệt.

“Phó thiếu, hoa này cậu là đang muốn tặng cho ai sao?” Trông thấy bó hoa khổng lồ trên tay hắn, ông ta dè dặt hỏi.

“Đúng vậy! Giờ thì cho tôi hỏi, Vũ Minh Nguyệt đang ở đâu vậy?” Không nói dông dài, Phó Tử Khanh thẳng thắng đáp lời.

Hiệu trưởng nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, ông ấy không biết làm sao mà họ lại quen nhau, nhưng không phải cô học trò kia thích Âu Dương Tư Duệ cả trường đều biết à, Phó Tử Khanh này là thế nào đây.

“Ông không biết sao? Vậy để tôi tự mình đi tìm nhỉ!” Mãi không thấy ông ấy trả lời, hắn ta tỏ ra ghét bỏ nói.

Hiệu trưởng lúc này mới giật mình, ông ấy vội vàng lên tiếng.

“Làm sao mà tôi không biết chứ? Có điều Minh Nguyệt hiện tại vẫn còn đang lên lớp, cậu có thể chờ đến giờ ra về không, cũng không còn bao lâu nữa!” Vừa nói ông ấy lại vừa nhìn đồng hồ tính giờ.

Phó Tử Khanh nhàn nhạt nhìn ông ấy, mất một lúc lâu mới đáp lại.

“Vậy cũng được, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến nữ thần!”
“Thế thì cậu đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng nhé, chúng ta có thể trao đổi một chút về chuyện nhập học của cậu!” Hiệu trưởng mừng rỡ, ông ấy đon đả mời hắn đến phòng làm việc của mình.

Phó Tử Khanh nhẹ nhàng gật đầu, đôi chân thon dài nhanh chóng di chuyển phía sau ông ta, có điều mắt của hắn vẫn không ngừng quan sát tìm kiếm.1
Bóng dáng của Phó Tử Khanh và hiệu trưởng dần biến mất sau cánh cửa, trường học mới quay trở về trạng thái yên bình ban đầu.

Tuy rằng học sinh quay về chỗ ngồi vẫn còn có chút xì xầm, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến tiết học của thầy cô giáo.

Mà Vũ Minh Nguyệt lúc này mới thở phào một hơi, xem ra cái tên thiếu gia kia không phải đến tìm cô, thật là may.

Lỡ như hắn làm chuyện gì lố lăng ở trường với cô, thì cô lại sợ Âu Dương Tư Duệ sẽ để ý và không vui.

Cái hình ảnh hào nhoáng của hắn cũng làm cô chướng mắt quá đi, cô không nghĩ rằng có ai đó đến trường học mà lại loè loẹt thu hút người khác như hắn.

Nếu thật sự bó hoa khổng lồ kia mà tặng cho cô, chắc cô sẽ bị bạn bè hỏi han đến chết mất.

…!
Vũ Minh Nguyệt còn đang ngây người nghĩ xa xăm, thì chuông trường tan học cũng bắt đầu vang lên.

Quên đi Phó Tử Khanh, cô nhanh chóng thu dọn đồ vật trên bàn cho vào túi, rồi gấp không chờ nổi mà chạy ra ngoài, cô đây chính là muốn đi đón anh trai và Âu Dương Tư Duệ cùng ra về.

“Chờ đã!”
Vũ Minh Nguyệt còn chưa kịp bước được chân nào ra khỏi cửa lớp, thì một giọng nói vừa xa lạ vừa quen đã vang lên, cái điều mà cô sợ nhất cuối cùng cũng đến ám ảnh cô mất rồi.

“Ah, thật may là tôi đến kịp lúc, không là em đã chạy mất rồi!” Phó Tử Khanh nhếch môi nói tiếp, hắn không chờ cô trả lời liền ôm bó hoa đến trước mặt cô.

Vũ Minh Nguyệt nhìn Phó Tử Khanh mà không nói nên lời, cô không biết rốt cuộc mình đã đắc tội gì, mà lại phải gặp cái tên bám đuôi này mãi.

“Anh muốn làm gì? Nếu anh muốn tặng hoa cho ai đó thì đi nhanh đi, giờ tôi có việc bận nên phải đi trước đây!” Ba mươi sau kế, chạy là thượng sách.

Vũ Minh Nguyệt không muốn trở thành tâm điểm chú ý, cô nhanh chóng tìm cớ chuồn đi.

“Tôi là muốn tặng cho em!” Phó Tử Khanh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, ngay khi cô vừa nói dứt lời hoa đã dâng đến tận mặt.

“Anh tặng cho tôi làm cái gì, chúng ta không thân?” Vũ Minh Nguyệt tỏ ra khó chịu đáp, cô giơ tay đẩy bó hoa sang một bên.

“Bây giờ không thân, không có nghĩa là sau này cũng như thế! Lần trước là bởi vì tôi nên em mới bị dị ứng, cho nên đây là quà tạ lỗi.” Phó Tử Khanh cười cười, hắn nhẹ giọng nói.

Vũ Minh Nguyệt ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn hắn, có ai tạ lỗi bằng hoa hồng thế này không, người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn đang tỏ tình với cô đấy.

“Anh…” Vũ Minh Nguyệt còn đang tính nói chuyện phải trái với hắn, thì cô chợt nhận ra xung quanh đã có rất nhiều người đang ăn dưa hóng hớt.

“Phiền chết đi được!” Cô bất lực kêu lên một tiếng, sau đó túm lấy cánh tay của Phó Tử Khanh kéo đi, để tránh sự soi mói của mọi người trong trường học.

Vừa hay lúc Vũ Minh Nguyệt quay lưng lại, thì bên này Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nhật cũng đi đến.

“Con bé đi đâu vậy, còn cái người con trai kia là ai thế?” Minh Nhất lông mày nhíu lại đầy thắc mắc hỏi.

Mà Âu Dương Tư Duệ vừa nhìn đã nhận ra là ai, nhưng cái anh quan tâm không phải là sự xuất hiện của Phó Tử Khanh, mà chính là bàn tay của hắn đang được Vũ Minh Nguyệt nắm lấy.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, hận không thể đuổi theo tách cả hai người bọn họ ra.

“Anh Tư Duệ, anh biết cậu ta sao?” Vũ Minh Nhật thấy sắc mặt anh kỳ lạ liền hỏi.

“Biết, là một người từng gặp ở nước M!” Âu Dương Tư Duệ hít một hơi thật sâu kiềm chế cảm xúc, sau đó mới bình thản trả lời.

“Cậu ta cũng không tốt lành gì đâu, chúng ta đuổi theo đi!” Không thể ngồi yên suy nghĩ, Âu Dương Tư Duệ sải bước lớn đi theo phía sau, anh gấp đến độ chẳng thèm nhìn Vũ Minh Nhật một cái.

…!
Phó Tử Khanh đi phía sau Vũ Minh Nguyệt, vừa đi hắn lại vừa cười tủm tỉm, khi nhìn thấy bàn tay cô đang lôi kéo hắn.

Hắn cũng không biết tại sao, chỉ là thấy khá thích thú.

Vừa đến khuôn viên phía sau trường học, Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng buông tay hắn ra, cô bực dọc nói.

“Anh đang làm cái gì vậy, ở đây là trường học của tôi, không phải nước M của anh đâu, anh đừng bám riết theo tôi nữa có được không?”
“Không! Ba của tôi có dặn dò rồi, phàm là thứ gì bản thân thích thì phải có cho bằng được, dù phải trả bằng bất cứ giá nào!” Phó Tử Khanh không cần suy nghĩ liền đáp trả, ánh mắt của hắn rất tự tin khi nói điều này.

Vũ Minh Nguyệt không thể chịu nổi, cô lớn giọng nói tiếp, ngữ khí có phần giận dữ.

“Tôi không phải đồ vật của anh, hãy nói chuyện cho đàng hoàng đi!”
“Bây giờ không phải cũng không có nghĩa là sau này không phải!” Đây cứ như là câu châm ngôn của hắn vậy, mở miệng ra chỉ có thế.

Vũ Minh Nguyệt thật sự muốn đánh người, cô hiện tại phải rất kiềm chế mới giữ được nụ cười gượng gạo trên môi.

“Tôi không muốn nói nhiều với anh, bây giờ anh đến để xin lỗi thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi, còn bó hoa này thì không! Giờ tôi phải đi đây, không hẹn gặp lại!” Cô gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, hai tay lúc này đã siết thành quyền.

Nói xong Vũ Minh Nguyệt quay người chuẩn bị rời đi, thì cánh tay cô lại bị Phó Tử Khanh giữ lại.

“Đó là em nói thôi, còn chấp nhận hay không là quyền của tôi!”
_____????To Be Continued????_____.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 39: Mau Bỏ Tay Ra



“Mau buông tôi ra!” Vũ Minh Nguyệt tức giận để đỏ cả mặt, cô trừng mắt nhìn Phó Tử Khanh gằn giọng nói lớn.

“Sao? Chỉ cho phép em được quyền nắm tay tôi kéo đi, còn tôi thì không à?” Hắn ta cong môi cười đáp lại cô, biểu cảm tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, làm người đối diện chán ghét.

Vũ Minh Nguyệt thở không ra hơi, cô mím môi đến ửng đỏ, hiện tại không có ai ở nơi này cô thật muốn đánh cho hắn một cái. Nghĩ là làm, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không, chân bắt đầu di chuyển vào thế công, một cước này cô nhất định phải khiến hắn đau đớn nằm một chỗ thì mới vừa lòng.

“Bộp.” Có điều Vũ Minh Nguyệt còn chưa kịp ra tay, thì Âu Dương Tư Duệ đã xuất hiện rồi, anh dùng lực bắt lấy cánh tay của Phó Tử Khanh rồi siết mạnh.

“Cậu, mau bỏ tay ra!” Giọng nói của anh lạnh lẽo, ánh mắt giống với Tula đang đòi mạng người.

Đáp lại anh Phó Tử Khanh vẫn dửng dưng không di chuyển, hắn khiêu khích nhìn anh, khoé môi lại giễu cợt cong lên.

Khoảnh khắc này giữa ba người chẳng khác nào là tình tay ba, mà Vũ Minh Nguyệt tim như nhảy thót ra khỏi lồng ngực, cô không nghĩ là Âu Dương Tư Duệ lại đến đây thế này. Thật là tức chết cô mà, đáng lý ra cô phải xử lý cái tên theo đuôi này sớm một chút.

Âu Dương Tư Duệ tiếp nhận sự khiêu khích của hắn, anh cũng không có nói gì hay tỏ ra giận dữ, chỉ là lực đạo của anh lại mạnh hơn, tàn nhẫn đem tay của Phó Tử Khanh siết đến đỏ bừng.

“Ah, đau, đau, đau.” Bị nắm đau, Phó Tử Khanh hốt hoảng kêu lên, hắn nhanh chóng thu tay về, trong mắt không thể nào kiềm chế được sự tức giận.

Âu Dương Tư Duệ lại càng không quan tâm đến hắn, anh quay người lại nắm lấy cánh tay của Vũ Minh Nguyệt hỏi han. “Em không sao chứ, hắn có làm em bị thương không?”

“Không có, em không sao!” Vũ Minh Nguyệt lắc đầu đáp, tay cô chỉ là có hơi đỏ, ngoài ra cũng không có gì đáng ngại.

“Không sao thì tốt rồi, đi, anh đua em về!” Nói xong anh liền nắm lấy tay cô.

“…”

Phó Tử Khanh lại một lần nữa trở thành người vô hình, công cuộc theo đuổi nữ thần của hắn chỉ mới bắt đầu thôi, mà lần nào cũng bị Âu Dương Tư Duệ cản trở.

“Này, tôi vẫn còn chưa nói chuyện với em ấy xong mà, cậu đưa em ấy đi đâu hả!” Phó Tử Khanh tức tối đuổi theo lớn giọng nói.

Có điều còn chưa đuổi kịp họ, thì lại bị một người khác chặn lại. Vũ Minh Nhật bây giờ mới xuất hiện, anh đưa tay ngăn cản hắn lại, không để cho hắn tiếp tục đuổi theo.

“Lại là ai nữa đây, một kẻ còn chưa đủ phiền phức hay sao? Mau cút ra, ông đây còn rất bận!” Phó Tử Khanh phẫn nộ trừng mắt gầm lên, khoé môi hắn giật giật.

“Tôi nói không thì sao? Này, nếu cậu có ý đồ không tốt với em gái tôi, thì tốt nhất là nên tránh xa con bé ra. Bằng không có là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng khiến kẻ đó sống không bằng chết!” Vũ Minh Nhật không nói nhiều, anh lên tiếng cảnh cáo hắn, rồi thong thả rời đi.

“Em gái?” Phó Tử Khanh còn chưa kịp hiểu cái gì thì anh đã đi mất, khuôn viên trường chỉ còn mỗi hắn ta.

Phó Tử Khanh đứng ngây người một lúc, rồi lại bật cười thành tiếng như một kẻ điên. Hắn ta cũng chẳng có ý đồ xấu, chỉ là cảm thấy theo đuổi Vũ Minh Nguyệt là chuyện thú vị nhất hắn từng làm, chút khó khăn này với hắn chẳng là cái gì cả.

Lúc này sau lưng Phó Tử Khanh xuất hiện một bóng dáng nữ sinh, người chuyên gia nấp sau bóng tối Tô Đàm Vân, không biết cô ta lại là muốn làm cái gì nữa đây.

“Cậu là Phó Tử Khanh?”

Phó Tử Khanh còn chưa kịp nhận ra có người ở phía sau, thì cô ta đã lên tiếng hỏi trước.

Hắn ngạc nhiên quay lại, dùng ánh mắt dò xét nghi hoặc nhìn cô ta, hỏi. “Cô là ai, tại sao biết tên tôi?”

“Tôi tên là Lam Tiểu Nhã, lần trước tôi cũng đến nước M xem đua xe, ở đó tôi cũng có gặp qua cậu.” Tô Đàm Vân nhếch môi cười, cô ta bước đến gần hơn một chút. “Mà bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần hỏi cậu đây, cậu thích Vũ Minh Nguyệt sao?”

“Thích thì sao, liên quan đến cô à?” Phó Tử Khanh cho hai tay vào túi quần, bộ dáng cao ngạo hất hàm hỏi ngược lại cô ta.

“Thật ra cũng không tính là liên quan, nhưng mà nếu chúng ta đã là người có chung mục đích, vậy thì tại sao không hợp tác với nhau?”

“Chung mục đích? Cô cũng thích Vũ Minh Nguyệt?” Phó Tử Khanh nhàn nhã đi đến ghế ngồi xuống, hắn châm chọc nói. . Ngôn Tình Tổng Tài

Tô Đàm Vân gương mặt méo mó khó coi hơn, nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh cảm xúc của mình lại. “Ha, tôi dĩ nhiên không thích Vũ Minh Nguyệt rồi, người tôi thích là Âu Dương Tư Duệ. Chúng ta có thể hợp tác, tôi giúp anh có được Vũ Minh Nguyệt và ngược lại.”

Phó Tử Khanh lười biếng chống cằm nhìn cô ta, bộ dạng dửng dưng không quá quan tâm, chỉ là muốn xem thử cô ta sẽ làm cái trò mèo gì đây.

“Anh thấy thế nào? Đối với chúng ta mà nói, hai bên đều có lợi!” Tô Đàm Vân lại tiếp lời.

Phó Tử Khanh vươn vai ngáp dài một cái, sau đó hắn đứng lên, quay người chuẩn bị trở về nhà, đem Tô Đàm Vân vứt sang một bên.

“Này, anh không nghe tôi nói sao?” Cô ta dù tức giận nhưng vẫn đuổi theo nói.

Bước chân của Phó Tử Khanh dừng lại, khuôn mặt hắn lạnh lẽo quay đầu nhìn cô ta, ngữ khí như muốn đóng băng người khác lên tiếng. “Không thích! Phàm là thứ tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy, ông đây không thích sử dụng mưu hèn kế bẩn. Còn nữa, cô không thích Vũ Minh Nguyệt thì tôi cũng chẳng thích cô, không thân nên miễn làm phiền!”1

“Anh…” Tô Đàm Vân tức giận đến mức muốn xì khói đỏ mặt tía tai, có điều người giống Phó Tử Khanh cô ta không thể động vào, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn chịu sỉ nhục.

Mắt thấy Phó Tử Khanh đi rồi, cô ta mới hậm hực giẫm mạnh chân xuống đất, rồi bực dọc bỏ đi.

Cả quãng đường dài từ trường học về Vũ gia, Âu Dương Tư Duệ lại không có nói lời nào, anh chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Nhớ đến cảnh tượng Vũ Minh Nguyệt nắm lấy tay của Phó Tử Khanh kéo đi, làm anh thở cũng không thông.

“Anh Tư Duệ, anh bị làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao?” Vũ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh cảm nhận được gì đó, cô lo lắng hỏi anh.

“Không có, chỉ là anh đang nghĩ đến luận án của mình thôi!” Anh lắc đầu đáp, cố xua đi cái hình ảnh đáng ghét kia.

“Vậy thì tốt rồi! Nhưng mà em nghe nói, nếu như luận án của anh được chọn, thì sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học ở Pháp, vậy anh sẽ đi du học sao?” Chợt nhớ đến lời đồn cô nghe được gần đây, cô ngập ngừng hỏi anh.

Âu Dương Tư Duệ đột nhiên im bặt. Anh là muốn thay ba quản lý tốt Âu Dương Đế Đoàn, cho nên anh cần phải học tập nhiều hơn nữa, có như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của bản thân anh. Chỉ có ba năm thôi, anh nghĩ đi du học cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.

“Ừm, anh sẽ đi!” Mãi một lúc lâu anh mới thấp giọng trả lời cô.

Còn Vũ Minh Nguyệt nhận được đáp án lại trở nên trầm mặc, bởi vì cô biết Lam Tiểu Nhã cũng sẽ được đặc cách, thành tích của cô ta thật sự rất tốt nếu không muốn nói là xuất sắc.

Hai tay cô đan vào nhau, gương mặt cúi gằm xuống vì không muốn để lộ ra biểu cảm khó coi của mình.

“Minh Nguyệt!” Thấy cô trở nên yên lặng, Âu Dương Tư Duệ lo lắng gọi cô.

Vũ Minh Nguyệt lúc này ngẩng đầu lên, cô nghiêm túc nhìn anh, nói. “Anh Tư Duệ, em không muốn chờ đến khi mười tám tuổi nữa, em thật sự rất thích anh, chúng ta có thể hẹn hò không?”

_____?To Be Continued?_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.