Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 40: 40: Mau Bỏ Tay Ra



“Mau buông tôi ra!” Vũ Minh Nguyệt tức giận để đỏ cả mặt, cô trừng mắt nhìn Phó Tử Khanh gằn giọng nói lớn.

“Sao? Chỉ cho phép em được quyền nắm tay tôi kéo đi, còn tôi thì không à?” Hắn ta cong môi cười đáp lại cô, biểu cảm tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, làm người đối diện chán ghét.

Vũ Minh Nguyệt thở không ra hơi, cô mím môi đến ửng đỏ, hiện tại không có ai ở nơi này cô thật muốn đánh cho hắn một cái.

Nghĩ là làm, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không, chân bắt đầu di chuyển vào thế công, một cước này cô nhất định phải khiến hắn đau đớn nằm một chỗ thì mới vừa lòng.

“Bộp.” Có điều Vũ Minh Nguyệt còn chưa kịp ra tay, thì Âu Dương Tư Duệ đã xuất hiện rồi, anh dùng lực bắt lấy cánh tay của Phó Tử Khanh rồi siết mạnh.

“Cậu, mau bỏ tay ra!” Giọng nói của anh lạnh lẽo, ánh mắt giống với Tula đang đòi mạng người.

Đáp lại anh Phó Tử Khanh vẫn dửng dưng không di chuyển, hắn khiêu khích nhìn anh, khoé môi lại giễu cợt cong lên.

Khoảnh khắc này giữa ba người chẳng khác nào là tình tay ba, mà Vũ Minh Nguyệt tim như nhảy thót ra khỏi lồng ngực, cô không nghĩ là Âu Dương Tư Duệ lại đến đây thế này.

Thật là tức chết cô mà, đáng lý ra cô phải xử lý cái tên theo đuôi này sớm một chút.

Âu Dương Tư Duệ tiếp nhận sự khiêu khích của hắn, anh cũng không có nói gì hay tỏ ra giận dữ, chỉ là lực đạo của anh lại mạnh hơn, tàn nhẫn đem tay của Phó Tử Khanh siết đến đỏ bừng.

“Ah, đau, đau, đau.” Bị nắm đau, Phó Tử Khanh hốt hoảng kêu lên, hắn nhanh chóng thu tay về, trong mắt không thể nào kiềm chế được sự tức giận.

Âu Dương Tư Duệ lại càng không quan tâm đến hắn, anh quay người lại nắm lấy cánh tay của Vũ Minh Nguyệt hỏi han.

“Em không sao chứ, hắn có làm em bị thương không?”
“Không có, em không sao!” Vũ Minh Nguyệt lắc đầu đáp, tay cô chỉ là có hơi đỏ, ngoài ra cũng không có gì đáng ngại.

“Không sao thì tốt rồi, đi, anh đua em về!” Nói xong anh liền nắm lấy tay cô.

“…”
Phó Tử Khanh lại một lần nữa trở thành người vô hình, công cuộc theo đuổi nữ thần của hắn chỉ mới bắt đầu thôi, mà lần nào cũng bị Âu Dương Tư Duệ cản trở.

“Này, tôi vẫn còn chưa nói chuyện với em ấy xong mà, cậu đưa em ấy đi đâu hả!” Phó Tử Khanh tức tối đuổi theo lớn giọng nói.

Có điều còn chưa đuổi kịp họ, thì lại bị một người khác chặn lại.

Vũ Minh Nhật bây giờ mới xuất hiện, anh đưa tay ngăn cản hắn lại, không để cho hắn tiếp tục đuổi theo.

“Lại là ai nữa đây, một kẻ còn chưa đủ phiền phức hay sao? Mau cút ra, ông đây còn rất bận!” Phó Tử Khanh phẫn nộ trừng mắt gầm lên, khoé môi hắn giật giật.

“Tôi nói không thì sao? Này, nếu cậu có ý đồ không tốt với em gái tôi, thì tốt nhất là nên tránh xa con bé ra.

Bằng không có là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng khiến kẻ đó sống không bằng chết!” Vũ Minh Nhật không nói nhiều, anh lên tiếng cảnh cáo hắn, rồi thong thả rời đi.

“Em gái?” Phó Tử Khanh còn chưa kịp hiểu cái gì thì anh đã đi mất, khuôn viên trường chỉ còn mỗi hắn ta.

Phó Tử Khanh đứng ngây người một lúc, rồi lại bật cười thành tiếng như một kẻ điên.

Hắn ta cũng chẳng có ý đồ xấu, chỉ là cảm thấy theo đuổi Vũ Minh Nguyệt là chuyện thú vị nhất hắn từng làm, chút khó khăn này với hắn chẳng là cái gì cả.

Lúc này sau lưng Phó Tử Khanh xuất hiện một bóng dáng nữ sinh, người chuyên gia nấp sau bóng tối Tô Đàm Vân, không biết cô ta lại là muốn làm cái gì nữa đây.

“Cậu là Phó Tử Khanh?”
Phó Tử Khanh còn chưa kịp nhận ra có người ở phía sau, thì cô ta đã lên tiếng hỏi trước.

Hắn ngạc nhiên quay lại, dùng ánh mắt dò xét nghi hoặc nhìn cô ta, hỏi.

“Cô là ai, tại sao biết tên tôi?”
“Tôi tên là Lam Tiểu Nhã, lần trước tôi cũng đến nước M xem đua xe, ở đó tôi cũng có gặp qua cậu.” Tô Đàm Vân nhếch môi cười, cô ta bước đến gần hơn một chút.

“Mà bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần hỏi cậu đây, cậu thích Vũ Minh Nguyệt sao?”
“Thích thì sao, liên quan đến cô à?” Phó Tử Khanh cho hai tay vào túi quần, bộ dáng cao ngạo hất hàm hỏi ngược lại cô ta.

“Thật ra cũng không tính là liên quan, nhưng mà nếu chúng ta đã là người có chung mục đích, vậy thì tại sao không hợp tác với nhau?”
“Chung mục đích? Cô cũng thích Vũ Minh Nguyệt?” Phó Tử Khanh nhàn nhã đi đến ghế ngồi xuống, hắn châm chọc nói.

Tô Đàm Vân gương mặt méo mó khó coi hơn, nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

“Ha, tôi dĩ nhiên không thích Vũ Minh Nguyệt rồi, người tôi thích là Âu Dương Tư Duệ.

Chúng ta có thể hợp tác, tôi giúp anh có được Vũ Minh Nguyệt và ngược lại.”
Phó Tử Khanh lười biếng chống cằm nhìn cô ta, bộ dạng dửng dưng không quá quan tâm, chỉ là muốn xem thử cô ta sẽ làm cái trò mèo gì đây.

“Anh thấy thế nào? Đối với chúng ta mà nói, hai bên đều có lợi!” Tô Đàm Vân lại tiếp lời.

Phó Tử Khanh vươn vai ngáp dài một cái, sau đó hắn đứng lên, quay người chuẩn bị trở về nhà, đem Tô Đàm Vân vứt sang một bên.

“Này, anh không nghe tôi nói sao?” Cô ta dù tức giận nhưng vẫn đuổi theo nói.

Bước chân của Phó Tử Khanh dừng lại, khuôn mặt hắn lạnh lẽo quay đầu nhìn cô ta, ngữ khí như muốn đóng băng người khác lên tiếng.

“Không thích! Phàm là thứ tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy, ông đây không thích sử dụng mưu hèn kế bẩn.

Còn nữa, cô không thích Vũ Minh Nguyệt thì tôi cũng chẳng thích cô, không thân nên miễn làm phiền!”1
“Anh…” Tô Đàm Vân tức giận đến mức muốn xì khói đỏ mặt tía tai, có điều người giống Phó Tử Khanh cô ta không thể động vào, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn chịu sỉ nhục.

Mắt thấy Phó Tử Khanh đi rồi, cô ta mới hậm hực giẫm mạnh chân xuống đất, rồi bực dọc bỏ đi.

…!
Cả quãng đường dài từ trường học về Vũ gia, Âu Dương Tư Duệ lại không có nói lời nào, anh chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Nhớ đến cảnh tượng Vũ Minh Nguyệt nắm lấy tay của Phó Tử Khanh kéo đi, làm anh thở cũng không thông.

“Anh Tư Duệ, anh bị làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao?” Vũ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh cảm nhận được gì đó, cô lo lắng hỏi anh.

“Không có, chỉ là anh đang nghĩ đến luận án của mình thôi!” Anh lắc đầu đáp, cố xua đi cái hình ảnh đáng ghét kia.

“Vậy thì tốt rồi! Nhưng mà em nghe nói, nếu như luận án của anh được chọn, thì sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học ở Pháp, vậy anh sẽ đi du học sao?” Chợt nhớ đến lời đồn cô nghe được gần đây, cô ngập ngừng hỏi anh.

Âu Dương Tư Duệ đột nhiên im bặt.

Anh là muốn thay ba quản lý tốt Âu Dương Đế Đoàn, cho nên anh cần phải học tập nhiều hơn nữa, có như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của bản thân anh.

Chỉ có ba năm thôi, anh nghĩ đi du học cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.

“Ừm, anh sẽ đi!” Mãi một lúc lâu anh mới thấp giọng trả lời cô.

Còn Vũ Minh Nguyệt nhận được đáp án lại trở nên trầm mặc, bởi vì cô biết Lam Tiểu Nhã cũng sẽ được đặc cách, thành tích của cô ta thật sự rất tốt nếu không muốn nói là xuất sắc.

Hai tay cô đan vào nhau, gương mặt cúi gằm xuống vì không muốn để lộ ra biểu cảm khó coi của mình.

“Minh Nguyệt!” Thấy cô trở nên yên lặng, Âu Dương Tư Duệ lo lắng gọi cô.

Vũ Minh Nguyệt lúc này ngẩng đầu lên, cô nghiêm túc nhìn anh, nói.

“Anh Tư Duệ, em không muốn chờ đến khi mười tám tuổi nữa, em thật sự rất thích anh, chúng ta có thể hẹn hò không?”
_____????To Be Continued????_____.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 40: Anh Ở Trường Đang Yêu Đương



Trở về Lục gia, Vũ Minh Nguyệt thất thần chạy lên lầu, cô không nói gì chỉ vùi mặt vào trong chăn nức nở. Lại thêm một lần, cô tỏ tình thất bại rồi, Âu Dương Tư Duệ lại từ chối, vẫn là cái lý do đáng ghét đó.

“Tại sao chứ, mình đâu phải trẻ con!” Giọng của cô nghẹn lại, cô chính là không cam tâm. Mọi người đều bảo rằng Vũ Minh Nguyệt cô vẫn chưa thành niên, cô vẫn là một đứa trẻ, nhưng cô lại không nghĩ như vậy.

Hết lần này đến lần khác, cô lúc nào cũng gạt bỏ lòng tự trọng của một người con gái thổ lộ với anh, mà anh thì mãi vẫn luôn từ chối cô.

Mỗi một lần như thế, trái tim cô lại như có thêm một vết cắt, vậy mà cô luôn che giấu sự đau đớn đó và chạy theo anh. Cô biết mình sai khi không giữ lời hứa với anh, nhưng mà cô thật sự sợ anh sẽ yêu một người khác.

Trong căn phòng lớn được trang trí với tông màu ấm áp, Vũ Minh Nguyệt không ngừng nức nở, cơ thể cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ. Rõ ràng ban nãy bị từ chối cô vẫn còn nở một nụ cười gượng gạo, không hiểu sao bây giờ nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

“Hức…”

Bên này, Âu Dương Tư Duệ sau khi đưa Vũ Minh Nguyệt về thì anh cũng trở về nhà. Anh vẫn thế, gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì khác lạ, dường như với anh chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa cơm tối, Âu Dương Tư Duệ quay về phòng học bài, nhưng anh cơ bản không thể chú tâm được gì, trong đầu chỉ nhớ đến khuôn mặt dường như muốn bật khóc của Vũ Minh Nguyệt khi nãy.

“Cạch.” Cửa phòng mở ra, Âu Dương Ninh Tâm ở bên ngoài ôm tập sách bước vào, cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ đáng yêu lon ton chạy đến bên cạnh anh trai.

“Anh, bài này em không làm được!” Cô nhóc cầm vở bài tập đặt lên bàn, giọng nói thỏ thẻ vang lên cầu sự giúp đỡ.

Âu Dương Tư Duệ giờ phút này mới hoàn hồn trở về, anh đưa tay lên day day trán, rồi nhìn vào đề bài của cô em gái nhỏ.

“Đến đây, anh dạy cho em!” Không mất quá một phút anh đã giải xong, anh đưa tay kéo ghế bên cạnh rồi đỡ cô bé ngồi lên.

“Ninh Tâm, cái này em phải làm thế này…”

“Vâng ạ!”

“…”

Có anh trai thiên tài giúp đỡ, chẳng mất bao lâu bài tập của Âu Dương Ninh Tâm đã làm xong, cô nhóc ôm lấy sách vở tính toán quay trở về phòng ngủ.

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, bước chân của cô bé bỗng nhiên khựng lại, cô nhóc quay trở về ghế ngồi, nghiêm túc nhìn anh trai hỏi.

“Anh, em có chuyện muốn hỏi!”

“Lại chuyện gì nữa, còn bài tập nào em không hiểu sao?” Âu Dương Tư Duệ xoay xoay bút trên tay, anh nở nụ cười nhẹ hỏi lại cô nhóc.

“Không phải, cái em muốn hỏi là về anh cơ! Anh hai, anh ở trường đang yêu đương có đúng không, lại còn là nữ thần mới chuyển đến không bao lâu?” Âu Dương Ninh Tâm bộ dáng vô cùng nghiêm trọng, cô cẩn thận nói từng chữ một.

Âu Dương Tư Duệ nghe xong mặt mày vô cùng khó hiểu, mất vài giây để tiêu hoá, anh liền đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô bé, nói. “Tiểu quỷ nhỏ, là ai nói cho em nghe cái này hả?”

“Ây dà, không có lửa làm sao có khói! Nếu không phải anh làm chuyện gì đó mập mờ với người ta thì tin đồn làm sao lan đến tận trường em cơ chứ? Bạn bè em đều hỏi đấy, vậy nên em mới cần anh xác nhận.” Âu Dương Ninh Tâm phụng phịu xoa xoa trán, cô bĩu môi đáp.

“Không có, anh còn đang bận học đây, thời gian đâu mà hẹn hò yêu đương!” Âu Dương Tư Duệ lập tức phủ nhận, mấy tin đồn thất thiệt này làm anh phiền chết đi được.

Âu Dương Ninh Tâm lúc này mới gật gù tán thành, cô bé nhíu mày nói tiếp. “Vậy thì tốt, em mong anh sau này đừng để mấy tin đồn này xuất hiện nữa, vì chị Minh Nguyệt nhất định sẽ đau lòng lắm!”

Nhắc đến Vũ Minh Nguyệt, khuôn mặt Âu Dương Tư Duệ trầm xuống, những lời em gái nói khiến anh phải suy nghĩ.

“Em hỏi xong rồi, giờ em về phòng ngủ đây, chúc anh ngủ ngon! Nhưng mà anh hai ơi, em chỉ coi chị Minh Nguyệt là chị dâu thôi đấy, ai em cũng không thích đâu!” Trước khi rời khỏi phòng, Âu Dương Ninh Tâm còn nhấn mạnh câu cuối, sau đó mới vui vẻ chạy đi.

Căn phòng chỉ còn lại Âu Dương Tư Duệ, anh nhẹ đặt bút xuống bàn, rồi đứng lên đi ra ngoài ban công. Đêm nay gió thổi to, khiến mái tóc của anh bị rối tung một chút, tuy nhiên khuôn mặt vẫn âm trầm không chút biểu cảm.

Những lời Âu Dương Ninh Tâm vừa nói, hành động của Vũ Minh Nguyệt khi ở trên xe, làm anh có chút trầm mặc. Em gái anh dường như nói đúng rồi, anh đã khiến Vũ Minh Nguyệt đau lòng, mà bản thân lại chẳng hề nhận ra điều đó.

Có lẽ vì những tin đồn này, khiến Vũ Minh Nguyệt cảm thấy không an tâm, cho nên cô mới không giữ lời mà bày tỏ với anh. Mà anh lại không hề biết, còn nói những lời có ý trách cô, anh đúng thật là một kẻ tồi tệ mà.

Âu Dương Tư Duệ đặt tay lên ngực mình, anh cảm thấy hình như mỗi khi gặp gỡ hay nghĩ đến cô, tim anh lại có chút đập loạn xạ. Ngay cả khi nhìn thấy cô bên cạnh một tên đàn ông khác, tim anh cũng cực kỳ khó chịu.

Anh, hình như hiểu ra được cái gì đó không đúng ở đây rồi.

Trường học ngày hôm sau.

Phó Tử Khanh hôm nay dậy rất sớm, hắn chỉnh trang bản thân thật hoàn hảo trước gương rồi mới đến trường. Tuy nhiên, đến nơi hắn ta không vội vào lớp, mà ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ Vũ Minh Nguyệt đến.

Không những vậy, trên tay hắn còn cầm theo rất nhiều túi điểm tâm, vì không biết cô thích cái gì nên hắn đã mua tất cả.

Sự xuất hiện của hắn lại càng làm cho học sinh trong trường phải chú ý. Hắn ở đấy chờ Vũ Minh Nguyệt, còn nữ sinh trong trường thì đứng nhìn hắn bàn tán.

“Cái người này hình như đang đeo đuổi Vũ Minh Nguyệt đấy, anh ta đẹp trai thật!”

“Đúng rồi, tôi nghe nói là anh ấy vì cô ta mà từ nước M chạy sang đây học luôn, thật là chung tình mà!”

“Ôi, tôi cũng muốn gặp bạch mã hoàng tử thế này!”

“…”

Mười phút sau, xe của Vũ Minh Nguyệt dừng lại trước cổng trường. Cô phờ phạc xuống xe, đêm qua ngủ không ngon nên hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi. Cô ôm lấy cặp sách, bần thần bước vào trong trường học mà chẳng chờ đợi anh trai mình đi cùng.

“Minh Nguyệt, chào buổi sáng!” Phó Tử Khanh thấy cô thì rất vui, hắn lớn tiếng kêu lên.

Nhưng Vũ Minh Nguyệt không còn tâm trạng nào để ý hắn, cô lướt qua xem hắn như người vô hình, tiếp tục tiến về phòng học của mình.

Phó Tử Khanh ban đầu còn hơi ngượng, nhưng sau đó hắn liền đuổi theo cô, miệng nói không ngưng nghỉ. “Minh Nguyệt, tối qua em ngủ không ngon sao, trông mặt chẳng có tí sức sống nào cả?”

“…”

“Em đã ăn sáng chưa? Tôi mua nhiều điểm tâm lắm, chúng ta cùng ăn đi!”

“…”

“Chậc, em tính xem tôi như người vô hình sao, đừng mơ! Nhìn em xem ra cũng chưa ăn sáng, đi, qua đây ăn cùng tôi đi!”

Phó Tử Khanh không bỏ cuộc, hắn bật cười thành tiếng, rồi nhanh chóng nắm tay cô kéo đi về phía sau khuôn viên trường học.

“Này, Phó Tử Khanh, anh làm cái gì vậy? Mau buông tay tôi ra ngay!” Vũ Minh Nguyệt lúc này mới cất lời, cô nhíu mày tức giận.

Vũ Minh Nhật đứng ở xa nhìn thấy, anh còn đang tính đuổi theo cho tên khốn kia một trận nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ cũng đứng đấy, anh liền dừng lại không làm gì cả.

_____?To Be Continued?_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad