“Tôi tuyên bố…《 Đừng quay đầu lại 》 chính thức khởi quay!!!”
Theo lời tuyên bố hùng hồn của Hà Chí Bình, tiếng vỗ tay phía dưới như sấm.
“Tiếp theo…” Giọng Hà Chí Bình dừng lại, thanh âm phía dưới cũng dần dần nhỏ lại.
Dưới sự chú ý của mọi người, hắn đi đến bên cạnh Khương Bạch, cao giọng nói: “Hoan nghênh người bạn cũ Khương Bạch của chúng ta trở về, thật vui khi anh ấy có thể tham gia bộ phim điện ảnh của chúng ta, hợp tác vui vẻg.”
Hắn nói xong, vươn tay về phía Khương Bạch.
Khương Bạch ngơ ra.
Anh không nghĩ tới, Hà Chí Bình sẽ vạch trần mình trước mặt mọi người, hiển nhiên, đây là vì để nâng địa vị cho anh.
Anh cảm kích gật đầu với Hà Chí Bình, lễ phép bắt tay lại.
Hà Chí Bình nhân cơ hội đưa micro cho anh “Khương Bạch, anh có điều gì muốn nói không?”
Khương Bạch siết chặt micro, anh hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt dưới mũ lưỡi trai.
Người phía dưới thấy rõ mặt anh, không khỏi bất ngờ.
“Vãi, là cái ông Khương Bạch giải nghệ kìa!”
“Lúc sản xuất nói người bạn cũ là tui nghi nghi rồi… Má ơi, thấy trên Weibo nhiều lần rồi, lần này mới là lần đầu tiên tui gặp ngoài đời á!”
“Chẳng phải Quách đạo không thích dùng nghệ sĩ có tranh luận tính sao? Sao anh ta lại ở đây!”
“Không phải là ảnh đế à? Trước đó còn đóng vai chính của phim Quách đạo, giờ tuột xuống đóng nam 4…”
“Nam 4 thì sao? Chu Cảnh Thâm nổi vậy mà chỉ mới được diễn nam 3, anh ta còn là ảnh đế hết thời giải nghệ 5 năm nữa, được Quách đạo cho đóng nam 4 trong phim là quá hời rồi!”
“Tuy anh ta chỉ là nam 4 nhưng địa vị anh ta còn lớn hơn nhiều so với vai chính đúng không? Mấy vai chính đó hồi nãy vào đây đều tự chủ động nói chuyện với sản xuất đạo diễn này nọ, còn anh ta là tự sản xuất Hà đưa vào…”
“Rốt cuộc cũng có người chú ý tới trọng điểm!!! Thái độ của sản xuất Hà với anh ta cũng quá tốt rồi, làm như là đầu tư papa không bằng… Không, không đúng, lúc mấy nhà đầu tư papa tiến vào thì sản xuất Hà cũng đâu có ân cần vậy đâu, sao lạ dữ vậy và!”
“……”
Người dưới sân khấu mồm năm miệng mười lời ra tiếng vòa, còn phần lớn người trên sân khấu thì rất kinh ngạc, còn hết sức cố gắng khống chế ngôn hành cử chỉ của mình, không để cho bản thân biểu hiện ra điều gì khác người.
Dù gì bọn họ cũng đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhất cử nhất động đều sẽ bị phóng đại gấp trăm lần.
Mà Khương Bạch đang chiếm spotlight cũng sửa sang lại tâm tình của mình, anh chậm rãi lên tiếng: “Hy vọng 《 Đừng quay đầu lại 》 khởi quay thuận lợi, viên mãn thành công!”
Nói xong, anh đưa micro cho Hà Chí Bình.
Hà Chí Bình vỗ vỗ bờ vai của anh, sau khi mọi người tập trung lại chụp hình tập thể thì người trên sân khấu cũng dần dần giải tán.
Sau khi Khương Bạch xuống sân khấu, anh liền ngồi về chỗ cũ, có vài nghệ sĩ ngồi cùng bàn tới đây chào hỏi với anh, rồi sau đó lại vây quanh mấy nhà đầu tư papa khác.
Khương Bạch cũng không được nghỉ xã hơi, bởi vì còn có rất nhiều người không thể nói chuyện cùng với nhà đầu tư nên chuyển hướng nhìn về anh.
Thậm chí còn có chút người vây tới chào hỏi.
“Khương ảnh đế, em có xem phim anh đóng, kỹ thuật diễn của anh đỉnh thật sự…”
Khương Bạch bị gọi là ảnh đế có chút xấu hổ nói: “Cậu gọi tôi Khương Bạch là được rồi!”
“Anh là ảnh đế, sao em lại gọi thẳng tên của anh được? Vậy thì quá không tôn trọng rồi!”
“Thầy Khương, sao lúc trước thầy giải nghệ vậy?”
Khương Bạch cười gượng, “Không thể trả lời rồi!”
“…”
Khương Bạch bị một đám người vây quanh hỏi nửa ngày, cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, đành lấy cớ đi ra khỏi phòng tiệc.
Ngay khi anh vừa bước ra ngoài, Chu Cảnh Thâm đang câu có câu không nói chuyện với nhà tư, nhưng thật ra là đang nhìn chòng chọc nhất cử nhất động của Khương Bạch cũng cùng đi ra ngoài.
Từ sau khi nhìn thấy gương mặt của Bạch Bạch, Hứa Nghệ đã mong chờ Bạch Bạch xuống sân khấu, muốn ký tên và chụp hình chung với Bạch Bạch.
Nhưng xui thay lúc nào cũng có người bên cạnh Bạch Bạch, cô đã định tới mấy lần nhưng lại sợ quấy rầy đến Bạch Bạch.
Thế nên cô chỉ có thể cầm lấy giấy bút ngồi chờ ở một góc, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Chỉ cần Bạch Bạch một mình là cô sẽ xông lên đi theo Bạch Bạch xin ký tên chụp ảnh ——
Nói thì nói như thế, chứ ở mấy chỗ như này hầu như là không thể mang theo di động, ở cửa ra vào đều sẽ có nhân viên công tác tịch thu điện thoại.
Nhưng ba của Hứa Nghệ là nhà đầu tư, có đặc quyền, cho nên di động của Hứa Nghệ vẫn luôn ở bên người.
Cô chờ một hồi, rồi lén lấy di động ra, hướng về phía Bạch Bạch chụp lén vài tấm.
“Sườn mặt Bạch Bạch đẹp quá đi!”
“Nhiều người như vậy mà chỉ có Bạch Bạch có độ nhận diện cao!”
“Mắt Bạch Bạch sáng quá, giá trị nhan sắc với khí chất hoàn toàn nghiền áp những người khác…”
“……”
Hứa Nghệ vừa tâng bốc vừa nhìn ảnh chụp, vừa tia ánh mắt nhiệt tình như lửa lên người Khương Bạch.
Cô đợi một hồi lâu, những người bên cạnh Bạch Bạch cũng không tản đi bớt, buồn đến nỗi gặm móng tgay.
Sau đó, cô nhìn thấy Bạch Bạch đi ra ngoài.
Cô theo bản năng đứng lên, cũng muốn đi theo ra ngoài, không ngờ rằng chân đột nhiên tê cứng khiến cô dừng lại, rồi cô nhìn thấy Chu Cảnh Thâm cũng bước theo ra ngoài ——
Hứa Nghệ trong lòng lộp bộp.
Chu Cảnh Thâm dựa vào”Tiểu Khương Bạch” để nổi tiếng, đối thủ hay antifan muốn chửi hắn ta đều sẽ lấy cái chuyện “Tiểu Khương Bạch” ra để mà nhai đi nhai lại, cho nên không ít fan não tàn của Chu Cảnh Thâm căm thù Bạch Bạch đến tận xương tuỷ.
Phòng làm việc và các fansite của Chu Cảnh Thâm khi support đều sẽ đặc biệt nhấn mạnh không dùng các từ ngữ liên quan đến “Tiểu Khương Bạch”, nếu thấy những từ liên quan đó sẽ nhào vào khống bình ngay lập tức.
Thái độ của phòng làm việc cũng chính là thái độ của minh tinh.
Chu Cảnh Thâm có thể vì cái “Tiểu Khương Bạch” mà giận chó đánh mèo lên Bạch Bạch không?
Hắn đi ra ngoài, chỉ là trùng hợp đi ra ngoài, hay là đi theo Bạch Bạch ——
Nghĩ đến đây, Hứa Nghệ liền đứng ngồi không yên, cô cố lết cái chân tê rần, vẻ mặt lo lắng xông ra ngoài.
Bên ngoài, Khương Bạch vừa bước ra khỏi toilet thì liền đυ.ng phải Chu Cảnh Thâm.
Anh không ngẩng đầu, theo bản năng đi về phía bên cạnh để nhường nhường, để người đối diện đi vào.
Chu Cảnh Thâm không nhúc nhích.
Khương Bạch nghi hoặc ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt Chu Cảnh Thâm, anh cười chào hỏi: “À, là cậu à, đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp?
Chu Cảnh Thâm khẽ nhíu mày.
Từ khi hắn debut đến giờ vẫn chưa từng gặp Khương Bạch, sao lại dùng cụm từ đã lâu không gặp này chứ.
Trừ phi…
Khương Bạch nói đã lâu không gặp, là chỉ trước khi anh rời khỏi công ty!
Nhưng khi đó, mình chỉ mới vào công ty mà thôi, là một trong số mấy chục thực tập sinh lúc đó, mỗi lần Khương Bạch tới công ty đều là vội vàng tới, rồi lại vội vàng rời đi, sao anh ấy có thể nhớ mình được!
“Anh nhớ tôi à?” Chu Cảnh Thâm ngoài ý muốn hỏi một câu.
Khương Bạch cười gật đầu, “Trước kia tôi ở công ty có từng gặp cậu, lúc cậu luyện tập rất nghiêm túc, rất chăm chỉ!”
Anh ấy nhớ mình thật kìa!
Vẻ mặt Chu Cảnh Thâm phức tạp nhìn Khương Bạch, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì.
Khương Bạch thấy hắn không nói lời nào, cũng không nói nữa, anh gật gật đầu rồi rời đi.
“Khoan đã!” Chu Cảnh Thâm gọi anh lại.
Khương Bạch quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn, “???”
“Có chuyện gì à?” Khương Bạch hỏi.
Chu Cảnh Thâm sắc mặt trầm trầm, nói: “Trên mạng nói tôi là Tiểu Khương Bạch, tôi dành cả 4 năm để chứng minh mình không phải Tiểu Khương Bạch, mà là Chu Cảnh Thâm… Không thể phủ nhận rằng tôi debut là do cọ nhiệt độ của anh thật, nhưng tôi có thể nổi tiếng là do yooi dựa vào thực lực của chính mình, chứ không phải cái danh Tiểu Khương Bạch, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ điều này!”
Đây là tới để ra oai phủ đầu đó hả?
Khương Bạch bật cười trong lòng, trên mặt lại gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Anh lại đi tiếp.
Chu Cảnh Thâm ngăn anh lại lần nữa: “Anh không muốn nói gì sao?”
Khương Bạch nghĩ nghĩ, nói: “Hợp tác vui vẻ?”
Sắc mặt Chu Cảnh Thâm có chút khó coi, tiếp tục hỏi: “… Trừ cái này ra?”
Khương Bạch thật sự không nghĩ ra được gì nữa!
Anh nhìn thẳng vào Chu Cảnh Thâm, “Cậu hy vọng tôi nói cái gì?”
Chu Cảnh Thâm nhíu chặt mày, trên mặt tỏ vẽ bất mãn rõ ràng.
Khương Bạch khó hiểu, thật sự không biết bản thân đã chọc gì hắn, “Nếu không có việc gì thì tôi đi đây…”
“Tôi rất mong được hợp tác cùng anh!” Chu Cảnh Thâm mặt vô biểu tình chen lời, ánh mắt lãnh trầm: “5 năm rồi anh không đi diễn, giờ diễn lại chắc có hơi lụt nghề, có lẽ không theo kịp tiến trình của đoàn phim đâu…”
“Vẫn chưa chính thức bắt đầu diễn mà anh đã biết Bạch Bạch theo không kịp rồi à?”
Hứa Nghệ mới tìm ra hai người đã nghe thấy những lời này của Chu Cảnh Thâm, phối hợp với sắc mặt của Chu Cảnh Thâm, cô ta đúc ra một cái kết luận: Bạch Bạch bị ăn hϊếp!
Chu Cảnh Thâm này quả nhiên là đi theo Bạch Bạch.
Thấy không có ai rồi muốn khi dễ Bạch Bạch à? Hừ, phải bước qua xác hội trưởng 1 này đi đã!
Hứa Nghệ nổi giận đùng đùng đi tới, cô kéo Khương Bạch ra phía sau mình, dùng dáng người nhỏ bé của mình bảo hộ Bạch Bạch.
Tuy chiều cao của cô thấp hơn Chu Cảnh Thâm cả một khúc, nhưng cô nàng ngửa đầu khí thế trừng mắt nhìn Chu Cảnh Thâm, vô cùng hung hãn, bộ dáng ý chí chiến đấu sục sôi giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy.
Cuộc trò chuyện bị người khác xen vào khiến Chu Cảnh Thâm có hơi bất mãn, “Cô là ai? Nhân viên công tác của đoàn phim hay là nhân viên khách sạn?”
Hắn nhìn chằm chằm cô bé, cảm thấy gương mặt của cô này hơi quen quen.
Giống như đã gặp qua ở nơi nào.
Quần áo trên người cô là đồng phục của nhân viên đưa kéo, chẳng lẽ từng gặp ở trên sân khấu à——
Chu Cảnh Thâm nghĩ sâu xa, Hứa Nghệ cười lạnh nói: “Không phải, tôi là Khương Đường!!!”
Ở trước mặt Bạch Bạch, cô chỉ là Khương Đường mà thôi.
Vẻ mặt Chu Cảnh Thâm cổ quái nhìn về phía Khương Bạch, “Fan anh à?”
Không đợi Khương Bạch mở miệng, hắn nghiêm mặt, hỏi nữ hài, “Sao cô trà trộn vào đây được? Đây là nghi thức khởi động máy của đoàn phim, không phải ai cũng có thể tiến vào, tốt nhất cô nên lập tức đi ra ngoài ngay, nếu không tôi sẽ báo bảo vệ…”
“Anh báo bảo vệ đi, chắc tôi sợ đó!” Hứa Nghệ ha hả một tiếng.
Chu Cảnh Thâm bị chọc giận, hắn nhìn Khương Bạch một cái, cảnh cáo lần cuối: “Cô không chịu đi? Nếu cô không đi tôi sẽ báo bảo vệ tống cổ cô ra ngoài!”
Khương Bạch vừa nghe, theo bản năng liền nói: “Chỉ là việc nhỏ thôi, đừng gọi bảo vệ.”
Sau đó, anh nhìn Hứa Nghệ, thấy giấy bút trong tay Hứa Nghệ, cười hỏi: “Em muốn ký tên à?”
“Dạ dạ…” Đối mặt với thần tượng, bộ dáng hung hãn của Hứa Nghệ trước mặt Chu Cảnh Thâm đã biến thành dịu ngoan, như bé cừu con thẹn thùng, cô đưa giấy bút cho Khương Bạch, giọng nói nhẹ nhàng thêm mấy phần: “Bạch Bạch, em là Khương Đường, em là fan của anh lâu lắm rồi…”
Cô có một loại xúc động, nói cho Bạch Bạch biết mình chính là Hội trưởng 1 trong Group Cục cưng.
“Cảm ơn em đã thích…” Khương Bạch cười ký tên, lại hỏi: “Muốn ghi tên không?”
“Muốn muốn muốn, anh viết to Cục cưng nhỏ của Bạch Bạch là được.” Hứa Nghệ đỏ mặt nói.
“Được.”
Bên này, Khương Bạch nghiêm túc ký tên.
Bên kia, Chu Cảnh Thâm bị làm lơ nghe được thấy sáu chữ “Cục cưng nhỏ của Bạch Bạch” thì bừng tỉnh: “Tôi nhớ ra cô rồi!”
Hắn nhìn chằm chằm mặt cô nàng, nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu.
“Cô từng tới sân bay cổ vũ tôi mà!”