“Không phải cô là đại fan của tôi à? Sao lại thành Khương Đường rồi?”
Sở dĩ Chu Cảnh Thâm biết Hứa Nghệ là đại fan là bởi vì hắn có ấn tượng với màn đón sân bay của Hứa Nghệ, ấn tượng khắc sâu.
Hắn nhớ rõ, khi đó hắn cùng ekip vừa mới ra khỏi cổng sân bay thì đã nhìn thấy một nhóm fan giơ bảng đèn led, trên bảng đèn còn lập lòe chi chít đủ loại chữ tiếp ứng.
Hắn vừa xuất hiện, nhóm fan vốn trật tự xếp hàng liền dồn về phía trước, định cách hắn càng gần càng tốt.
Ekip che chắn cho hắn đi ở phía trước, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, xô đảy.
Các hành khách khác đi ra chung cổng oán trách đầy trời, có người còn thậm chí quạo ra mặt.
“Đừng có đẩy nữa!!! Nơi này là sân bay, không phải chỗ mấy người theo trai, làm ơn tuân thủ luật lệ cái đi!”
“Đẩy cái mà đẩy, chỉ là ngôi sao thôi mà? Đến mức này sao!”
“Thật là điên rồi…”
“……”
Âm thanh nhiệt liệt kích động của fan, âm thanh hành khách tức giận oán than, ồn ào khiến Chu Cảnh Thâm đang chóng mặt nhức đầu vì nghỉ ngơi không đủ cũng phiền lòng khó chịu.
Hắn chạy lịch trình quay chụp cả ngày trời, đã mệt lại còn thảm như chó.
Vừa kết thúc quay chụp xong, cơm hắn cũng không kịp ăn, liền ngồi lên chuyến bay buổi chiều để trở về gấp, bởi vì bên đây còn mấy buổi quay cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay ——
Đoàn phim bên kia vừa sửa lại kịch bản, hắn chỉ vừa mới nhận được kịch bản mới, trước khi đến phim trường hắn phải mau chóng học thuộc nội dung của kịch bản mới.
Cơm chiều hắn đã giải quyết trên máy bay, vừa ăn vừa xem kịch bản,
Hắn vừa mệt vừa bận, đến thời gian nhắm mắt cũng không có ——
Còn bị hành khách mắng, fans xô đẩy!
Ngay lúc Chu Cảnh Thâm muốn phát giận thì Hứa Nghệ rống lên một tiếng, “Đừng xô nữa!”
“Lúc tôi tổ chức đón sân bay không phải đã nói qua với mọi người rồi sao? Cần phải tuân thủ trật tự tại sân bay, không được chen chúc, không được tạo phiền phức cho người khác!”
“Các cô còn như vậy, sau này tôi có biết lịch trình cũng sẽ không công bố ra đâu, càng sẽ không tổ chức hoạt động đón sân bay!”
“Lùi ra phía sau nhanh, đừng có cản đường các hành khách khác.”
Dưới tiếng hét của Hứa Nghệ, các fan kích động dần dần tìm về lý trí, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, xếp hàng ngay ngắn ở bên cạnh, nghe theo lời cô nàng chỉ huy.
Chu Cảnh Thâm thấy thế, liền biết Hứa Nghệ là đại fan của mình.
Hắn nhìn thêm Hứa Nghệ một lần.
Cái nhìn này tuy rằng không thể khiến hắn nhớ kỹ gương mặt của Hứa Nghệ, nhưng lại nhớ kỹ bảng đèn led trong tay cô nàng.
—— Chu Cảnh Thâm cục cưng nhỏ.
Vừa rồi, lúc hắn nhìn thấy Hứa Nghệ đã hơi hơi cảm thấy gương mặt này có hơi quen, nhưng không nhận ra được cô là ai.
Lịch trình của hắn dù có công khai hay bí mật thì đều luôn thấy fan nhiều vô số kể, phải nhớ kỹ một khuôn mặt trong hàng ngàn khuôn mặt với hắn mà nói là quá khó/
Tuy không nhớ rõ mặt, nhưng lại đối với ba chữ cục cưng nhỏ này có ấn tượng khắc sâu.
Lúc này, khi Hứa Nghệ nói ra Cục cưng nhỏ của Bạch Bạch, hắn mới nhìn ra Hứa Nghệ tự xưng Khương Đường trước mặt cùng với đại fan mà mình khá có ấn tượng trong quá khứ là cùng một người.
Biểu tình của Chu Cảnh Thâm có chút khó nói: “Không phải cô là fan tôi à? Sao lại thành Khương Đường rồi?”
Hứa Nghệ vừa nghe, tức khắc có hơi rén, cô chột dạ nhìn lén thần tượng một cái.
Mà lúc này, Khương Bạch cũng đang ôn hòa nhìn cô.
Từ trước tới nay, Hứa Nghệ lần đầu tiên chiếm lấy được lực chú ý của thần tượng đã quyết định có đánh chết cũng không thừa nhận trong một nốt nhạc!
Không thể để thần tượng biết được mình có lịch sử đen!
Cô chỉnh lại vẻ mặt, nhanh chóng xua tay với Chu Cảnh Thâm, liên tục phủ nhận: “Tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói bừa!”
“Tôi là Khương Đường của Bạch Bạch, là cục cưng nhỏ củaBạch Bạch, không phải fan anh đâu!” Cô vừa nhấn mạnh, vừa nghiêm túc nhìn thần tượng, cùng thần tượng tỏ lòng trung thành.
Chu Cảnh Thâm lại rất khẳng định nói: “Tôi nhớ rõ cô mà!”
“Anh nhớ lộn rồi!” Hứa Nghệ chém đinh chặt sắt nói.
Chu Cảnh Thâm: “Không thể nào nhớ lầm được!”
“Anh thật sự nhớ lộn rồi!” Hứa Nghệ bất tri bất giác lên giọng, tăng thêm ngữ khí.
Chu Cảnh Thâm xác định nói: “Lúc cô ở sân bay chính là dùng ngữ khí này sơ tán fans!”
“Tôi không phải tôi không có anh đừng nói bừa…”
Bất tri bất giác, giọng của Hứa Nghệ yếu đi rất nhiều.
Mắt thấy bản thân sắp rơi vào thế hạ phong, cô nàng không thể không đánh đòn phủ đầu.
Cô không cho Chu Cảnh Thâm cơ hội nói chuyện, nhìn về phía thần tượng, cười lấy lòng: “Bạch Bạch, anh ở đây chờ em nhé, em làm rõ mọi chuyện với anh ta xong sẽ về ngay, anh đừng có đi nha, em còn đang muốn cùng anh ký tên đây này…”
Hứa Nghệ thật cẩn thận nói xong, lúc nhìn sang Chu Cảnh Thâm thì đổi sắc mặt ngay.
“Đi thôi, chúng ta đi nói chuyện rõ ràng!” Cô ngoài cười nhưng trong không cười bắt lấy bả vai Chu Cảnh Thâm, trực tiếp kéo người đi.
Chu Cảnh Thâm định phản kháng, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh được, bị người ép buộc kéo tới chỗ cũng hơi xa.
Hứa Nghệ buông hắn ra.
Chu Cảnh Thâm nhịn không được xoa xoa bả vai, trừng mắt với Hứa Nghệ: “Cô là quái vật à? Sao khỏe quá vậy!”
Hứa Nghệ mỉm cười, “Quái vật có hề gì, chỉ là tôi từng luyện qua tán thủ…”
Cô nói xong còn làm bộ đưa ra vài quyền, “Cũng không lợi hại lắm, một quyền chỉ đánh thủng một bao cát thôi!”
Chu Cảnh Thâm: “…”
Hứa Nghệ tiếp tục mỉm cười.
Cô tốn năm phút, lời ít ý nhiều nói mình chỉ là fan plastic của hắn mà thôi, giờ đã thoát fan rồi, fansite và account của các diễn đàn đã nộp lên phòng làm việc của hắn ——
Chu Cảnh Thâm nghe hết xong vẫn còn sốc.
Tuy rằng Hứa Nghệ không nhắc đến việc làm fan của hắn, nhưng Chu Cảnh Thâm đại khái cũng đoán ra được, Hứa Nghệ hẳn là bị tạo hình Tiểu Khương Bạch của hắn kéo đến.
Đầu hắn chỉ quanh quẫn mỗi một câu: Đại fan của đối phương, sau khi đối phương giải nghệ thì lấy mình làm thế thân!
Điên vãi!
Hứa Nghệ cũng mặc kệ hắn có hiểu hay không, tiếp tục nói: “Tuy rằng tôi là fan plastic, nhưng trong lúc làm fan, tôi cũng tận tình tận nghĩa làm tròn trách nhiệm của một fan, cổ vũ khống bình dựng fansite chưa bao giờ ngừng nghỉ… Cho nên, chúng ta hảo tụ hảo tán đi, anh cũng đừng trách tôi thoát fan!”
Chu Cảnh Thâm: “…”
Giờ thoát fan mà cũng cứng vậy luôn!!!
Hứa Nghệ không ngừng cố gắng: “Chuyện của chúng ta đã nói xong, giờ thì nói chuyện Bạch Bạch với anh đi!”
Chu Cảnh Thâm: “???”
Hứa Nghệ híp mắt, “Vừa nãy anh khi dễ Bạch Bạch đúng không?”
“Con mắt nào của cô thấy tôi khi dễ anh ấy…” Chu Cảnh Thâm cạn lời.
Hứa Nghệ trợn to mắt, “Hai con mắt của tôi thấy đó!!!”
“Anh còn chọc Bạch Bạch 5 năm không diễn, kỹ thuật bị lụt nghề, theo không kịp tiến trình của đoàn phim!!!” Hứa Nghệ liếc Chu Cảnh Thâm một cái, trong lòng thập phần hối hận.
Lúc trước cô ta đúng là bị mù, chỉ vì muốn giảm bớt đau buồn sau khi Bạch Bạch giải nghệ mà chạy đi làm fan Chu Cảnh Thâm.
Cái tên này, Bạch Bạch vừa trở về liền khi dễ Bạch Bạch!!!
Hứa Nghệ tuy không ở trong giới, nhưng ba cô đã đầu tư không ít, cho nên cô ta ít nhiều gì cũng biết một chút chuyện trong giới.
Tỷ như, diễn viên có mâu thuẫn, lúc đối diễn sẽ tẩy chay xa lắm, khi dễ bạn diễn, cố ý ngáng chân hạ bệ đối phương ——
Hứa Nghệ siết chặt tay.
Sự nghiệp diễn nghệ của Bạch Bạch sẽ do Cục cưng nhỏ là mình bảo vệ!
“Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng khi dễ Bạch Bạch, nếu không…” Cô uy hϊếp giơ nắm đấm ra, lạnh lùng nói: “Tôi nói với anh rồi đấy, một quyền của tôi có thể đâm thủng bao cát đó!”
Chu Cảnh Thâm: “…”
“Với lại!” Hứa Nghệ bổ sung nói: “Không phải anh hỏi tôi vào đây bằng cách nào à? Ba tôi là một trong những nhà đầu tư của bộ phim mới của Quách đạo, là tôi quang minh chính đạo đi theo ba vào đây đấy!”
“Mức đầu tư của ba tôi tuy không lớn, nhưng cũng có tiếng nói đấy, lúc anh đóng phim mà dám khi dễ Bạch Bạch… Ha ha, đầu tư ba ba muốn giận thì kết quả thế nào, anh hiểu rồi đấy!”
Bị fan plastic uy hϊếp trực diện, Chu Cảnh Thâm: “…”
Sau khi Hứa Nghệ cùng Chu Cảnh Thâm làm sáng tỏ rõ ràng xong, liền nhanh chóng đi tìm thần tượng.
Thấy thần tượng vẫn đang đứng bất động chờ mình, tim cô như muốn tan chảy.
“Bạch Bạch……” Hứa Nghệ đỏ mặt, một đường chạy thẳng tới trước mặt Khương Bạch: “Em với Chu Cảnh Thâm nói rõ ràng rồi, em không phải fan anh ta, là anh ta nhận lầm người!”
Chu Cảnh Thâm đang trở về trên đường vừa lúc nghe được như thế: “…”
Ha hả!
Hắn ý vị thâm trường nhìn Khương Bạch một cái, rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Khương Bạch tuy không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hứa Nghệ và Chu Cảnh Thâm, nhưng từ phản ứng vừa nãy của hai người, anh phỏng đoán Hứa Nghệ có thể là fan trước đây của Chu Cảnh Thâm, giờ thì bò tường thành Khương Đường.
Đứng trước mặt mình, cô nàng khó mà nói mình là fan Chu Cảnh Thâm, cho nên mới có một màn vừa nãy.
Tuy rằng phán đoán của anh có sai đi nữa, vậy cũng phải đúng một phần nào đó.
Anh không vạch trần Hứa Nghệ, rồi ký tên cho cô: “Nè, ký xong rồi.”
“Cảm ơn Bạch Bạch…” Hứa Nghệ kích động cầm bảng ký tên, bắt đầu nịnh bợ: “Bạch Bạch, anh vẫn đẹp trai như trước kia.”
Khương Bạch được khen nên hơi ngượng ngùng.
Hứa Nghệ lại nói, “Bạch Bạch, em chụp ảnh với anh được không?”
“Đương nhiên là được rồi!”
Khương Bạch cùng Hứa Nghệ chụp ảnh chung.
Hứa Nghệ cảm thấy mỹ mãn, cô nàng còn định quấn lấy thần tượng nói chuyện một hồi, nhưng lại sợ thần tượng chậm trễ thời gian, chỉ có thể nhịn đau nói: “Bạch Bạch, em không quấy rầy anh nữa.”
Nói xong, cô nàng lưu luyến rời đi.
Bộ dáng đó Khương Bạch thấy có chút buồn cười.
Khương Đường thật là đáng yêu!
Khương Bạch ở bên ngoài dạo một hồi, rồi trở về phòng tiệc, người mới vừa bước vào đã bị Hà Chí Bình dẫn đi gặp nhà đầu tư.
“Vị này chính là…”
Hà Chí Bình giới thiệu Khương Bạch với nhà đầu tư, đồng thời cũng giới thiệu nhà đầu tư cho Khương Bạch.
Một màn này có rất nhiều người ở đấy thấy được, có người đỏ mắt, có người ghen tị, còn có người tấm tắc bảo lạ.
“Sản xuất Hà tốt với anh ta ghê, còn giới thiệu anh ta cho nhà đầu tư nữa… Má ơi, đãi ngộ này đến vai chính cũng không có đâu!”
“Ai nói không phải chứ!”
“Không phải đằng sau anh ta có ai bệ đỡ chứ? Cho nên sản xuất Hà mới nâng anh ta lên?”
“Có người phía sau nâng đỡ ai lại diễn nam bốn? Trực tiếp diễn vai chính cho rồi! Đầu mày dùng để trang trí à? Có xài được không vậy!”
“Tui có một ý nghĩ táo bạo…” Người gây hấn với thanh niên tóc nâu lúc trước nhìn về phía Khương Bạch, một bên sờ cằm, một bên muốn nói lại không ngừng úp úp mở mở.
“Mau nói đê!” Người bên cạnh thúc giục.
Người nọ liếc mắt nhìn thanh niên tóc nâu bị làm lơ, tỏ vẻ nguy hiểm nói nhỏ: “Tôi hoài nghi, anh ta với sản xuất Hà có quan hệ không giống bình thường.”
Hắn cũng không có nói cụ thể là quan hệ gì, lúc nói đến đoạn không giống bình thường thì tỏ vẻ đáng khinh nháy mắt, còn nhướng nhướng chân mày.
Người ở đây liền hiểu được ý hắn nói không giống bình thường nghĩa là gì.
“Ý anh là sản xuất Hà là kim chủ của anh ta à?” Có người thấp giọng nói.
Người nọ nhún nhún vai, không đáp lời.
Những người khác bên cạnh tỏ vẻ bừng tỉnh “Hèn chi!!!”
“Thế thì hiểu tại sao sản xuất Hà lại chăm sóc một ảnh đế quá thời như vậy rồi! Thì ra… Chậc, không nghĩ tới anh ta là loại người này, ghê tởm muốn chết!”
“Mày cảm thấy ghê tởm, nói không chừng người ta còn cảm thấy cao hứng đấy! Phải biết rằng, sản xuất Hà quen biết không ít ông lớn trong giới… Tôi cảm thấy cái vai nam bốn này của anh ta, nói không chừng là do hầu hạ sản xuất Hà quá phê nên sản xuất Hà mới nhét người vào đoàn của Quách đạo!”
“Nói không chừng cái giải ảnh đế hồi trước cũng là nhờ người lấy dùm đó!”
“Đúng đúng đúng…”
“……”
Mắt thấy mọi chuyện càng nói càng ghê tởm, thanh niên tóc nâu nghe không nổi nữa, “Chứng cứ nào cũng không có, mấy người dựa vào dăm ba cái suy đoán vớ vẩn mà nói trời nói điên, có não tí được không!”
“Ha hả, nếu mày có não thì mày nói xem, tại sao sản xuất Hà không thèm cho vai chính hay mấy diễn viên khác trong đoàn một cái sắc mặt, vậy mà anh ta lại săn sóc tỉ mỉ với một tên ảnh đế hết thời như vậy chứ?”
“Thì đó, hồi nãy sản xuất Hà cũng đâu có lên tiếng cho ai ở trên sân khấu đâu, chỉ cố ý lên nói đỡ dùm cho anh ta, đây chẳng phải rõ ràng là nâng vị thế của anh ta lên sao? Nếu mày nói bọn họ không có ý gì thì tao đếch tin!”
“…”
Mọi người liên hợp lại, chèn ép thanh niên tóc nâu không còn lời gì để nói.
Thanh niên tóc nâu giận tới nỗi đỏ mặt tía tai.
“Không phải cậu là fan anh ta đó chứ?” Đột nhiên, có người nói một câu.
“Tôi không…” Thanh niên tóc nâu phủ nhận theo bản năng, chỉ là y không thích nhìn người khác bơm đặt bịa chuyện mà thôi.
Người khác chặn họng y: “Được rồi được rồi, đừng giải thích, giải thích chính là che giấu!”
“Đúng rồi, giờ ông có phủ nhận tụi tui cũng hong tin đâu, ông chính là fan anh ta!”
“Fan ai không fan, đi fan cái loại này…”
“…”
Giữa tiếng cười vang, thanh niên tóc nâu hoàn toàn không có cơ hội để nói, bị người ta cho là fan.
Lật phát thanh niên khí đỏ mặt tía tai, y lười cãi nhau với mấy người này, đành tìm một góc ngồi đợi.
Mà đám người mỏ nghiệp này vẫn cứ cười cười nói nói suy đoán đủ thứ.
Lúc đầu, bọn họ còn cố ý nhỏ giọng, nhưng sau đó, chắc là do không khí ở đó quá high, rồi những người này uống quá nhiều, cho nên nói năng to tiếng không kiêng nể gì.
Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nghe được suy đoán của bọn họ, có người thì thì cười cười cho qua, có người thì tin là thật, thậm chí còn làm như tin nóng chia sẻ cho người khác.
Bất tri bất giác, những lời đồn đãi suy đoán đó truyền khắp cả đoàn phim, hầu như ai cũng biết hết.
Đối với chuyện này, Khương Bạch hoàn toàn không biết gì cả.
Đôi khi, anh có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của người khác, tuy anh cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không chủ động đi hỏi.
Hà Chí Bình mang theo anh đi gặp những nhà đầu tư ở đó, với cả những người có cấp bậc quan trong, còn muốn dẫn anh đi chào hỏi các diễn viên chính ——
Sự nhiệt tình khiến Khương Bạch lòng mang cảm kích, lại có chút không chịu đựng nỗi.
Anh thật sự không thích xã giao mà!
“Sản xuất Hà, tôi qua đó ngồi một chút…” Khương Bạch chỉ vào vị trí của mình.
Hà Chí Bình không miễn cưỡng anh nữa, thậm chí còn nói với anh: “Được, cậu xoay vòng vòng nãy giờ chắc cũng mệt rồi, qua đó nghỉ ngơi một lát đi.”
“Cảm ơn sản xuất Hà…”
Khương Bạch nhẹ nhàng thở ra.