Khương Bạch cả người chấn động, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ.
Vẫn là bị nêu tên!
Ngay lúc giọng Hà Chí Bình dừng lại, toàn bộ sảnh trở nên ồn ào.
Người trên và dưới sân khấu, ngoại trừ Quách đạo và Hà Chí Bình, bao gồm cả nhà đầu tư cũng không biết Khương Bạch sẽ tham gia đoàn phim này, cho nên khi bọn họ nghe thấy tên Khương Bạch, trong ánh mắt hiện lên vẻ khϊếp sợ và nghi hoặc không thể che dấu.
Khương Bạch cũng tới á?
“Khương Bạch? Không phải là Khương Bạch mà tôi đang nghĩ tới chứ, ảnh đế hết thời mỗi ngày chiếm một cái hot search đó đó hả?”
“Anh nói nhỏ chút đi!”
“Có thể là trùng tên trùng họ thôi, cái vị Khương Bạch kia tuy nói đã quá thời, nhưng dù gì cũng đã cầm được cúp ảnh đế! Hơn nữa lưu lượng và độ đề tài của anh ta đều rất cao, dù có muốn quay lại thì có không ít phim muốn anh ta đóng vai chính đâu, nhất định anh ta sẽ chọn vai chính thôi, ai đâu mà diễn vai phụ chứ? Mà cái vai Vương Mộc này lại là nam bốn nữa!”
“Tôi cũng thấy vậy! Tục ngữ nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, anh ta chắc không làm ba cái việc lặt vặt vậy đâu, chạy tới đây làm nền, nhất định là trùng tên trùng họ rồi, dù sao cái tên Khương Bạch này cũng không có gì đặc biệt!”
“Tôi cũng cảm thấy là trùng tên trùng họ, Quách đạo ở trong giới có tiếng là ghét ngôi sao tai tiếng, đặc biệt là loại người có cả đống scandal thế này, dù chỉ là vai phụ ông ta cũng sẽ không cho Khương Bạch!”
Người phía dưới nghị luận sôi nổi.
Bao gồm cả đám thanh niên tóc nâu kia, cũng đang châu đầu ghé tai nhiều chuyện.
Người chung quanh nhất trí cho rằng, Hà Chí Bình nói Khương Bạch, nhất định không phải là cái ảnh đế Khương Bạch kia đâu.
Nhưng thanh niên tóc nâu lại bất đồng ý kiến với mọi người, y cảm thấy Khương Bạch này vô cùng có khả năng chính là Khương Bạch đã giải nghệ.
“Thật ra tôi cảm thấy Khương Bạch này chính là Khương Bạch đó đó! Vai phụ của mấy phim khác xem ra chẳng đáng để lọt vào mắt, sao mấy người không nhìn lại xem đây là phim của ai, là phim của Quách đạo đấy, vai phụ trong phim của Quách đạo quý cỡ nào mấy người không rõ sao? Nghe nói chỉ vì bộ phim này mà không ít người nổi tiếng hiện giờ đều chỉ mong được đóng một vai khách mời, không phải Chu Cảnh Thâm còn…”
“Nói cũng đúng… Mà tận mắt thấy mới tin, đợi lát nữa lộ mặt là biết ngay chứ gì!”
Mọi người ồn ào bàn tán khắp nơi, ai ai cũng muốn nhìn thấy mặt cái người tên Khương Bạch này, chỉ là trùng tên trùng họ, hay là Khương Bạch giải nghệ kia.
“Ai kìa, ở đâu vậy, sao còn chưa lên nữa, hóng muốn xỉu rồi nè!”
“Bà đừng có nhòn chân nữa coi, che không thấy gì hết…”
“Đẻ ra đã lùn còn trách ai!”
“Tui mà lùn? Bà đừng tưởng tui không biết cái chiều cao mà bà ghi trong profile là fake nhá, chiều cao thật của bà còn thấp hơn tui cả 1cm, vậy mà bà dám nói tui lùn á, có hề hước quá không vậy, giỏi thì đừng có dùng miếng độn chân, đứng ra so nè!”
“……”
Dưới sân khấu cãi cọ ồn ào, mà trên sân khấu cũng không chịu thua kém.
Nam chính lấy ưu thế đứng cạnh Hà Chí Bình, cô ta hơi cúi đầu, hỏi Hà Chí Bình: “Là Khương Bạch đó đó hả?”
Dù giọng anh ta đã rất nhỏ rồi, nhưng những người trên sân khấu thì đứng san sát nhau, mấy người bên cạnh nghe thấy thế cũng nổi lên tò mò, tập trung ánh mắt lên người Hà Chí Bình.
Trong đó, ánh mắt của Chu Cảnh Thâm là phức tạp nhất.
Những diễn viên được gọi lên sân khấu phần lớn toàn là tân binh, sau khi Khương Bạch giải nghệ mới debut, cho nên chưa từng tiếp xúc gì với Khương Bạch, ấn tượng của bọn họ đối với Khương Bạch chỉ dừng lại ở chỗ tiền bối cực hot giải nghệ giữa chừng.
Cũng có một số người đã ở trong giới này rất nhiều năm, có những lúc nào đó đã từng cùng Khương Bạch giáp mặt qua, nhưng bọn họ lại chưa từng hợp tác, chỉ có thể xem như quan hệ thảo mai.
Chỉ có mỗi Chu Cảnh Thâm và Khương Bạch là quan hệ có chút phức tạp nhẹ.
Hắn xem như là phất lên nhờ hưởng sái từ Khương Bạch.
Hắn và Khương Bạch từng cùng công ty quản lý, lúc Khương Bạch đang nổi thì hắn chỉ là một người vừa mới bước vào công ty, ở trong giới là một người mới không tên không tuổi.
Khi hắn thực tập ở công ty thì sẽ ngẫu nhiên gặp được Khương Bạch, nhưng địa vị của hai người quá xa cách, cho nên có gặp nhau thì cũng chỉ là cái chạm mặt, chứ cũng chẳng có giao tình gì.
Sau đó, Khương Bạch giải nghệ, công ty thấy hắn và Khương Bạch có vài phần tương tự, hơn nữa còn biết nghe lời, cho nên cố ý push hắn, sau khi ký một bản hợp đồng mới thì không chỉ đẩy người đại diện lúc đó của Khương Bạch cho hắn, còn đẩy hết các tài nguyên mà Khương Bạch bỏ lại cho hắn.
Khi đó, Khương Bạch bị toàn mạng bạo lực, không ít người thoát fan cắn ngược.
Người đại diện nhìn trúng thời cơ này, cố tình lựa tạo hình, quần áo trang điểm cho hắn, thậm chí ngay cả vai diễn đều đo lường theo khuôn mẫu của Khương Bạch, mua cho hắn hotsearch “Tiểu Khương Bạch” , thiết lập hình tượng “Tiểu Khương Bạch”, muốn mượn cơ hội này thu hút các fan đã rời fandom của Khương Bạch đến với hắn.
Không thể không nói, hiệu quả đạt được thật sự rất tốt!
Hắn dựa vào cái danh “Tiểu Khương Bạch” thu hút phần lớn fan của Khương Bạch, trong đó thậm chí có không ít đại fan của Khương Bạch, giúp hắn xây dựng fanclub, làm số liệu, khống bình ——
Có thể là bởi vì hình tượng của hắn và Khương Bạch quá giống nhau, không ít người đã từng hợp tác cùng với Khương Bạch dời lực chú ý đến trên người hắn.
Các loại đại ngôn, kịch bản nối gót theo tới.
Sau khi Khương Bạch giải nghệ được nửa năm, hắn phất lên dựa vào thiết lập “Tiểu Khương Bạch”.
Loại nổi tiếng này đối với Chu Cảnh Thâm mà nói lại không quá chân thật.
Bởi vì cái danh “Tiểu Khương Bạch” này lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn, hắn thành công không phải là do năng lực bản thân, mà là dựa vào hưởng sái từ người khác.
Rõ ràng là tác phẩm của hắn, nhưng khi người khác nhắc tới lại dính thêm ba chữ “Tiểu Khương Bạch”.
Hắn nỗ lực, không ai hưởng ứng, người ta chỉ hưởng ứng “Tiểu Khương Bạch”.
Có một lần, Chu Cảnh Thâm rất ghét ba chữ “Tiểu Khương Bạch” này.
Đúng là nó có mang lại chỗ tốt thật, nhưng nó cũng đồng thời che đi ánh sáng của mình.
Sự ghét bỏ này lên tới đỉnh điểm khi hắn tham gia một hoạt động.
Trước khi hoạt động bắt đầu, hắn ở phòng hóa trang nghe được bên ngoài có vài người nói hắn “hàng rep 1:1”, nếu hắn không hưởng sái từ Khương Bạch sao hắn có thể nổi lên được, bla bla bla ——
Trong nháy mắt đó, Chu Cảnh Thâm rất muốn lao ra, nói cho những người đó biết mình là Chu Cảnh Thâm, chứ không phải Khương Bạch.
Hắn có tên của mình, hắn không phải là ai cả.
Nhưng hắn không có dũng khí để lao ra.
Hắn chỉ yên lặng ở trong phòng hóa trang, chờ những người đó rời khỏi sau đó mới đi ra ngoài, suốt toàn bộ hoạt động, hắn không biểu hiện một chút dị thường nào ra ngoài.
Nhưng mà, sau khi trở về, hắn nói cho công ty biết ý định của mình.
Hắn không muốn làm “Tiểu Khương Bạch”.
Hắn muốn làm Chu Cảnh Thâm!
Hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng hắn có năng lực, chứ không phải là một người vĩnh viễn sống trong cái bóng của kẻ khác, càng không phải là hàng rep 1:1!
Công ty mới đầu không đồng ý, thậm chí còn lấy tài nguyên, đóng băng này nọ uy hϊếp hắn, hắn nghẹn một hơi nhưng vẫn không từ bỏ ý định.
Ngay lúc đó hắn nói với công ty, nếu đã xem hắn như là một công cụ kiếm tiền hoàn hảo, muốn đóng băng hắn thì số tiền bọn họ đầu tư vào người hắn lúc đầu sẽ lỗ vốn ——
Sau đó, công ty thỏa hiệp!
Bất quá, bọn họ thỏa hiệp cũng có điều kiện, bọn họ chỉ cho hắn thời gian một năm, nếu trong một năm đó mà hắn không thể vượt qua cái danh “Tiểu Khương Bạch” thì sau đó hắn phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, tiếp tục đi theo lộ tuyến “Tiểu Khương Bạch”.
Một năm đó, đối với Chu Cảnh Thâm mà nói là một năm nước sôi lửa bỏng.
Tất cả những phim hắn đóng, nhân vật hắn diễn, đều hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Khương Bạch.
Tạo hình của hắn cuối cùng cũng không còn ăn theo hình ảnh của Khương Bạch nữa.
Muốn thoát khỏi một cái hình tượng đã ăn sâu vào trong thâm tâm đối với hắn mà nói chẳng hề dễ dàng tí nào, nhưng mà hắn làm được!
Hắn dùng thời gian một năm, thoát khỏi hình tượng “Tiểu Khương Bạch”.
Đôi khi cũng có người nhắc tới “Tiểu Khương Bạch”, nhưng cái danh xưng này cũng phai nhạt dần theo thời gian.
Hắn vẫn là Chu Cảnh Thâm!!!
……
Thu hồi suy nghĩ của mình, Chu Cảnh Thâm nghe thấy người bên cạnh hỏi Hà Chí Bình, lực chú ý cũng bị dời qua theo bản năng.
Nhưng mà, Hà Chí Bình tỏ vẻ huyền bí, hắn cũng không trực tiếp trả lời vai chính, mà cười nói: “Người ta đi lên là biết liền!”
Chu Cảnh Thâm nghe vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn ở dưới sân khấu, dò tìm khắp nơi.
Là Khương Bạch đó sao?
Hay chỉ là trùng tên trùng họ?
Dưới sự tò mò tìm kiếm và sự ồn ào cãi cọ ở dưới sân khấu, Khương Bạch thở dài, anh chậm rãi đứng lên, đi lên sân khấu.
Chu Cảnh Thâm híp mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người đội mũ lưỡi trai đi lên sân kháu, hắn có một cổ xúc động muốn giật mũ của người này ra, để nhìn xem có phải là Khương Bạch mà hắn biết hay không!
Nhưng mà, lý trí ngăn hắn lại.
Ở đây có quá nhiều người, dưới sân khấu còn có nhân viên công tác đang quay phim chụp ảnh.
Hắn mà làm gì sai là đều sẽ bị chụp lại tung lên mạng.
Chu Cảnh Thâm siết lòng bàn tay, hắn trơ mắt nhìn Khương Bạch tới gần, đứng ngay cạnh bên mình.
Nhịn xuống!
Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình!
Dưới sân khấu.
“Ủa!! Sao lại là anh ta? Anh ta không phải là nhà đầu tư à!!!” Thanh niên tóc nâu trợn tròn mắt.
Đám người bên cạnh y cũng trợn tròn mắt!
“Tôi cũng tưởng là nhà đầu tư, ai ngờ đâu là diễn viên à… Ủa, anh ta là Khương Bạch đó đó hả? Nhìn không rõ mặt gì hết!”
“Chắc là không phải đâu…” Còn có người vẫn đang tự gạt mình.
Bởi vì họ không tin được rằng một người chiếm hot search cả một quãng thời gian lâu như thế xuất hiện trước mặt họ mà họ lại không hề nhận ra!
Nhất định không phải là cùng một người!
……
Dưới sân khấu rất ồn ào, Khương Bạch không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Dù thế nhưng anh vẫn có thể đoán được rằng mọi người đang bàn tán về anh, không chỉ bàn tán mà còn đánh giá anh nữa.
Tuy anh không ngẩng đầu, nhưng quá nhiều ánh mắt mãnh liệt đang tia lấy anh khiến anh không thể bỏ qua.
Đã lâu rồi Khương Bạch không bị nhiều người chú ý tới như thế, anh rũ đầu, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
“Được rồi, các vai chính của đoàn chúng ta đã đến đông đủ!” Giọng Hà Chí Bình vang lên, “Phiền các nhân viên công tác giao kéo cho những người trên sân khấu.”
Dưới sự nhắc nhở của hắn, nhóm lễ nghi lên sân khấu đưa kéo.
Trong đó, người phụ trách đưa kéo cho Khương Bạch có vóc dáng tương đối nhỏ xinh, dù cho cô ta đã mang giày cao gót nhưng đứng trước mặt Khương Bạch vẫn lùn cả khúc.
“Kéo của ngài…” Lúc cô ta đưa kéo, lợi dụng ưu thế chiều cao khiêm tốn mình nhanh chóng lén nhìn Khương Bạch một cái.
Dưới góc độ đó, cô ta thấy rõ gương mặt của Khương Bạch.
“Á…” Cô ta kinh ngạc che lấy miệng.
Khương Bạch cười cười, gật đầu với cô ta.
Nụ cười này…
Quá ấm áp!!!
Dưới sự lôi kéo của đồng nghiệp, cô ta ngẩn ngơ đi xuống sân khấu.
“Ê, tự dưng đơ ra vậy bà…” Thừa dịp không ai chú ý, có người đẩy cô một cái.
Cô ta vẫn đứng đơ ra đó, trong ánh mắt lập loè kích động, “Tui, tui thấy idol của tui rồi!”
“Gì, bà nói Chu Cảnh Thâm hả, quên mất là bà thích cậu ta!”
Không, không phải Chu Cảnh Thâm!
Cô ta nhìn về phía Khương Bạch một cách cháy bỏng, lặng lẽ gào lên ở trong lòng: Là Bạch Bạch!
Thần tượng của cô ta không phải Chu Cảnh Thâm, mà là Bạch Bạch!
Cô gái tên là Hứa Nghệ, ba cô ấy là một trong số những nhà đầu tư của bộ phim Quách đạo bấm máy.
Ba cô biết cô rất thích Chu Cảnh Thâm, nên khi biết Chu Cảnh Thâm sẽ tham gia diễn bộ điện ảnh này đã dẫn cô tới đây tham gia nghi thức khởi động máy, bảo là để thỏa mãn mơ ước làm fan của cô.
Hứa Nghệ vốn không nghĩ tới, đúng là cô từng là fan của Chu Cảnh Thâm, nhưng cô ta đã cất poster từ trước rồi!
Nguyên nhân cất poster là vì tình cũ của cô đã trở lại!
Hứa Nghệ ở trên mạng có một thân phận, đó chính là Hội trưởng 1 của Group cục cưng.
Sau khi Bạch Bạch giải nghệ, cô đã đau khổ một thời gian dài, cho đến khi Chu Cảnh Thâm xuất hiện ở trước công chúng.
Chu Cảnh Thâm lớn lên có hơi giống Bạch Bạch đến ba phần, hơn nữa cách ăn mặc của hắn đều cố tình bắt chước Bạch Bạch, tạo hình cũng giống Bạch Bạch, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới y chang Bạch Bạch.
Để làm ngui đau xót khi Bạch Bạch giải nghệ, cô tìm hiểu một hồi rồi làm fan Chu Cảnh Thâm.
Tuy rằng cô ta là fan chân giữa, nhưng trong lúc cô làm fan Chu Cảnh Thâm thì cô cũng đã rất hết lòng làm đủ loại số liệu, mua merchs này nọ ——
Nhưng fan chân giữa cuối cùng cũng chỉ là fan chân giữa mà thôi!
Bạch Bạch vừa come back là cô bỏ Chu Cảnh Thâm liền, bò tường trở lại làm fan Bạch Bạch!
Tất nhiên, cô ta cất poster theo kiểu có đạo đức, fansite mà cô một tay tạo dựng cùng với các loại dữ liệu cô thu thập được đều nộp hết cho phòng làm việc của Chu Cảnh Thâm.
Việc cô ta thoát fan đến cả ba của cô cũng không biết, ba cô còn tưởng cô vẫn thích Chu Cảnh Thâm, cho nên hôm nay mới đưa cô tới.
Cô chịu không nổi ba cô lải nhải cho nên mới tới đây.
Ai dè đâu lại gặp được Bạch Bạch ở chỗ này!!!
Thì ra phim mà Bạch Bạch nhắc tới chính là bộ phim này.
Hứa Nghệ mới vui đây đã lại đau lòng.
Vui chính là có thể được xem tác phẩm mới của Bạch Bạch.
Đau lòng chính là, trước kia Bạch Bạch còn là nam chính phim của Quách đạo, giờ đây chỉ có thể đóng vai mua nước tương cho bộ phim.
Nếu cô nhớ không lầm thì nhân vật của Bạch Bạch diễn là nam 4 ——
Cảm xúc của Hứa Nghệ có hơi trùng xuống.
Mấy người bạn bên cạnh còn tưởng rằng vì thời gian cô tiếp xúc với Chu Cảnh Thâm quá ngắn cho nên mới buồn.
nên lập tức nhắc nhở cổ: “Chờ cắt băng xong rồi, nhất định bà sẽ có cơ hội tiếp xúc với thần tượng, nếu tui mà là bà giờ tui đi kiếm giấy bút rồi, chờ thần tượng của bà xuống là có thể tìm anh ta ký tên chụp ảnh chung đó…”
Ờ ha, sao mình quên mất!
Hứa Nghệ cảm kích nhìn bạn mình một cái, rồi sau đó nhân lúc không ai chú ý thì chạy đi lấy giấy bút.
Hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Khương Bạch sân khấu, nghĩ thầm: Chờ thần tượng xuống thì cô phải là người đầu tiên xông lên, vừa ký tên vừa chụp ảnh nữa!
Đến lúc đó, cô sẽ chụp lại post lên trên Group cục cưng để mọi người ganh tị chơi.
Nhất là Trình Hoan!!!
Hừ, này thì khoe Bạch Bạch gửi tin nhắn, này thì khoe trái cây.
Mày có tin nhắn có trái cây á? Bà đây có chữ ký với hình chụp chung nè!!!
Hắc hắc hắc hắc…
Hứa Nghệ càng nghĩ càng kích động, mặt mày đỏ bừng.
Nhỏ bạn thấy mà sợ, tránh xa cô một khoảng.
Trên sân khấu, mọi người cầm kéo, dưới sự chỉ dẫn của Hà Chí Bình, bắt đầu cắt băng.
Cắt xong, dải lụa đỏ rơi xuống.
Cắt băng kết thúc.