Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 54



Khương Bạch mới vừa vào khách sạn thì một người mặc tây trang giày da đi về phía anh, vẻ mặt thân thiện cùng anh chào hỏi.

“Anh là?”

Khương Bạch nghi hoặc nhìn về phía người đang bước tới, trong ấn tượng của anh, anh không quen người này.

Người đi tới cười cười, tự giới thiệu: “Tôi là Hà Chí Bình, bộ điện ảnh mới này của Quách đạo là do tôi trước đó có gọi điện thoại cho anh để ký hợp đồng, nhưng lúc đó trong điện thoại anh lại từ chối tôi, anh còn nhớ chứ?”

“Đương nhiên là nhớ chứ, anh Hà, chào anh.”

Lúc hai người bắt tay, Hà Chí Bình thấy hành lý nhỏ gọn trong tay Khương Bạch, trong lòng hơi bất ngờ.

Hắn đã từng gặp rất nhiều ngôi sao, phần lớn các ngôi sao vào đoàn phim đều mang theo đống đống bao lớn bao nhỏ, giống như là đang đi chuyển nhà, những ai mà mang theo túi nhỏ như Khương Bạch rất là hiếm thấy.
Chắc hành lý vẫn còn đang ở chỗ trợ lý?

Hà Chí Bình nhìn khắp nơi một lượt, hỏi Khương Bạch: “Trợ lý anh đâu?”

“Không có trợ lý, chỉ một mình tôi thôi.” Khương Bạch nói sự thật.

Hà Chí Bình có chút kinh ngạc, không nói gì thêm nữa.

Hắn dẫn Khương Bạch đi nhận thẻ phòng, rồi sau đó tự mình đưa Khương Bạch lên lầu, trước khi đi hắn còn dặn dò : “Nghi thức khai máy bắt đầu lúc 7 giờ, 6 giờ rưỡi xuống sảnh khách sạn tập hợp là được, giờ anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có nhu cầu gì cứ gọi phục vụ phòng.”

“Vâng, cảm ơn sản xuất Hà.”

Khương Bạch nhìn Hà Chí Bình rời đi, mới đóng cửa lại.

Anh vừa sửa soạn hành lý, vừa gọi video call với Thẩm Nam Tinh.

“Ba ơi!”

“Chú Đại Bạch!”

Video vừa được kết nối, gương mặt của hai đứa nhỏ liền xuất hiện ở trên màn hình di động.
Khương Bạch buông quần áo trong tay trong vô thức, ngồi ở trên giường, nói chuyện với hai đứa nhỏ.

Anh chú ý đôi mắt của bé Chanh hơi đỏ, nhịn không được hỏi: “Bé Chanh khóc hả?”

Lỗ tai Khương Chanh đỏ hồng, đang định trả lời.

Thẩm Nam Tinh ở bên cạnh thò đầu vào: “Đúng rồi đó, bé Chanh tỉnh dậy không thấy cậu, biết cậu trốn đi liền khóc…”

“Chú Thẩm …”

Khương Chanh kéo kéo Thẩm Nam Tinh, không muốn cho ba biết chuyện bé khóc, nếu ba biết bé khóc thì mất mặt lắm.

Thẩm Nam Tinh không quan tâm, tiếp tục nói: “Ù uôi, cậu không biết đâu, bé Chanh khóc thấy thương lắm kìa! Lát nữa cậu nghe thử giọng bé đi, khàn tiếng luôn rồi đó, khóc dữ…”

“Chú Thẩm!” Khương Chanh tức giận.

Gương mặt nhỏ phình phình, đôi mắt trừng lớn tròn xoe.

Bộ dáng đáng yêu quá chừng khiến Thẩm Nam Tinh nhịn không được xoa xoa đầu bé.
“Không chơi với chú Thẩm nữa, chú Thẩm hư!” Khương Chanh né tránh bàn tay của Thẩm Nam Tinh, bé nghiêng người về phía trước, để mặt mình xuất hiện trước mặt của ba, “Ba ơi, chú Thẩm hư lắm, đừng chơi với chú ấy nữa!”

Bé nghiêm túc nói.

Khương Bạch đau lòng, nhưng nhịn không được cơn buồn cười, “Rồi rồi rồi, chúng ta không chơi với chú ấy nữa…”

Hai đứa nhỏ trước sau nói chuyện với Khương Bạch, Thẩm Nam Tinh ngẫu nhiên xen vào vài câu, không được bao lâu thì đã bị hai đứa nhỏ đá ra.

Tần Đông Việt cũng muốn ló cái mặt vào, nhưng chân cẳng không tiện, hơn nữa hai đứa nhỏ cứ nói liên tục, hắn còn chẳng có cơ hội xuất hiện trước camera, chỉ có thể ở bên cạnh lấy hết cơ hội nhìn thần tượng.

Tinh thần của thần tượng dường như không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt cũng rất đậm…
Hắn vừa nhìn vừa lo lắng nghĩ ngợi có lẽ rằng thần tượng nghỉ ngơi không được tốt trên đường di chuyển.

Mắt thấy thần tượng sắp soạn đồ gần xong, nét ủ rũ trên mặt hắn càng đậm, hai đứa nhỏ vẫn còn chưa có ý định cúp điện thoại, hắn không mở miệng thì không được, “Bé Chanh, ba ngồi xe lâu hẳn là mệt lắm, để ba nghỉ ngơi đi.”

“Dạ…” Vẻ mặt Khương Chanh không nỡ nhìn chằm chằm ba mình, nhìn một hồi lâu, mới cố nén mất mát nói: “Ba ơi, con cúp điện thoại đây, ba mau đi nghỉ đi nhé.”

“Ừa, vậy ba đi ngủ đây!” Khương Bạch cúp điện thoại.

Sau khi màn hình tối đi, Khương Chanh vẫn nhìn di động thật lâu.

Thẩm Nam Tinh an ủi sờ sờ đầu của bé.

“Không cho chú Thẩm sờ!”

Khương Chanh né tránh, bé vẫn chưa có quên chú Thẩm chọc quê mình ở trước mặt ba đâu.

Thẩm Nam Tinh mặc kệ bé Chanh cáu kỉnh, đợi chút nữa là bé sẽ quên ngay thôi, nên không để ở trong lòng.
Nhưng mà, chờ đến lúc tối y ôm chăn qua phòng bé Chanh với Mao Mao ngủ, thì bị hai đứa nhỏ chặn ngoài cửa, y mới nhận ra rằng con nít đã quê thì khó mà huề được ——

Tất nhiên, đây là chuyện của sau này!

……

Khương Bạch ngủ một giấc, khi dậy đã là 6 giờ chiều.

Anh tắt đồng hồ báo thức, nhìn trần nhà trắng tinh trong chốc lát, chờ cơn buồn ngủ qua đi một ít mới chậm rãi bò dậy, thay một bộ đồ thoải mái.

Khách sạn là nơi công cộng, tuy rằng anh đã giải nghệ được 5 năm, nhưng gần đây tần số gương mặt anh xuất hiện ở hot search Weibo có hơi cao, vì để tránh những phiền toái không cần thiết, anh đội mũ lưỡi trai, còn cố tình kéo thấp vành nón.

Chờkhoảng gần 6 giờ hai mươi, anh nhanh chóng đi xuống lầu.

“Anh vừa xuống lầu à!” Anh mới vừa xuống dưới thì gặp phải Hà Chí Bình, Hà Chí Bình cười ha hả nói: “Đi thôi, tôi dẫn anh đến chỗ làm nghi thức khai máy.”
“Cảm ơn Sản xuất Hà.”

“Uầy, có gì đâu…”

Địa điểm làm nghi thức khai máy ở ngay phòng function của khách sạn, hai bên đường đi được đặt đầy những lẵng hoa, trên lẵng hoa còn có dán tên của người tặng.

Nhìn sơ qua, Khương Bạch thấy được vài cái tên quen thuộc.

Có diễn viên, có người đầu tư, cũng có đạo diễn ——

“Ở bên trong này thôi…” Hà Chí Bình dẫn Khương Bạch vào phòng function.

Lúc này, ở trong đại sảnh đã có không ít người, bọn họ tụm năm tụm ba lại một chỗ, nói cười rất vui vẻ.

Lúc này, Khương Bạch và Hà Chí Bình xuất hiện cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý.

Khương Bạch nhìn phòng function, nghĩ thầm cái này so với nghi thức khai máy truyền thống thì giống một bữa tiệc hơn nhiều.

Dưới ánh đèn thủy tinh, phòng function trắng tinh sáng ngời, bàn thức ăn dài 10 mét, ngoại trừ hoa tươi được trang trí thì còn bày biện vài món ăn Trung Quốc và món Tây đơn giản, bao gồm cả điểm tâm và trái cây ——
Hà Chí Bình dẫn anh tới bàn ăn, lúc này mới có người chú ý tới bọn họ.

“Chào Sản xuất Hà.”

“Anh Hà sản xuất đến rồi à…”

“……”

Đám người nhìn thấy Hà Chí Binh, tự động nhường đường rồi nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt như có như không dừng ở trên người Khương Bạch.

Khương Bạch đội mũ, lúc đi đường còn hơi hơi cúi đầu, cho nên không ai nhận ra anh.

Ở đây cũng có vào người đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, cho nên, Khương Bạch đội mũ lưỡi trai vào bữa tiệc cũng không có gì lạ.

“Ai vậy ta? Vậy mà được sản xuất Hà tự mình dẫn vào…” Có người bắt đầu thì thầm nói nhỏ.

“Không biết nữa, không thấy rõ mặt, mấy người có thấy rõ mặt cậu ta không?”

“Chắc không phải diễn viên đâu! Có thể để sản xuất Hà tự mình dẫn vào nhất định già vị không nhỏ, nếu là diễn viên thì chúng ta nhất định sẽ thấy quen ngay, tuy không nhìn rõ mặt, mà tướng tá thì… tôi chưa từng gặp qua người này!”
“Tôi cũng cảm thấy lạ…”

Còn có người suy đoán: “Có thể để sản xuất Hà nể mặt thì ngoại trừ đại minh tinh với đại đạo diễn, thì cũng chỉ có nhà đầu tư thôi! Tướng tá này thì chắc không phải đạo diễn rồi, chẳng lẽ là nhà đầu tư?”

“Nhà đầu tư trẻ vậy à…” Có người bắt đầu động tâm tư.

Người bên cạnh đẩy người nọ một phen, “Bớt lại đi má, đây là điện ảnh của Quách đạo đấy, chúng ta thử vai rất vất vả mới được nhận nhân vật này, nếu mà có scandal gì thì mấy người cũng biết Quách đạo rồi đấy, ông ta không phải là loại đạo diễn sẽ lưu người có scandal ở lại đoàn phim!”

“Tôi nghĩ lại rồi, không có thế nữa đâu!”

“Tốt nhất là như vậy!”

Bên này tám chuyện kịch liệt, bên Hà Chí Bình thì dẫn theo Khương Bạch đi tới cái bàn tròn gần sân khấu nhất, “Đây, anh ngồi chỗ này.”
Lúc này Khương Bạch mới chú ý tới trên ghế đều có dán tên.

Anh nhìn sang ghế bên cạnh, là Quách đạo.

Biểu tình anh khẽ thay đổi, hỏi Hà Chí Bình: “Đây là bàn chính à?”

Hà Chí Bình gật đầu.

Vẻ mặt Khương Bạch chần chờ: “Tôi ngồi ở đây không thích hợp đâu …”

Bàn chính là nơi chỉ có đạo diễn, nhà đầu tư, nhân vật quan trọng mới được ngồi.

Mà anh chỉ là nam 4 ——

“Có gì đâu mà không thích hợp, anh chính là diễn viên đặc biệt được Quách đạo mời tới mà!” Hà Chí Bình vỗ vỗ bả vai Khương Bạch, cười nói: “Ngồi xuống đi, bên kia có đồ ăn, nếu có đói bụng thì ăn một chút gì đó, tôi còn có việc phải xử lý, anh cần gì thì cứ gọi phục vụ.”

Hắn chỉ chỉ người đang điều chỉnh thiết bị trên sân khấu.

Xác định Khương Bạch không có vấn đề gì xong, lúc này Hà Chí Bình mới yên tâm rời đi.
Mà đám người trước đó vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này, nhìn thấy Hà Chí Bình rời đi mới bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

“Để tôi tới xem!”

Có thanh niên trẻ tóc màu hạt dẻ ngồi không yên, mặc kệ người chung quanh phản ứng ra sao, y tùy tay cầm lấy hai ly champagne đi đến chỗ Khương Bạch, cúi người nhẹ giọng nói: “Cùng uống một ly chứ?”

“Cảm ơn, tôi không uống rượu.” Khương Bạch uyển chuyển từ chối thanh niên tóc nâu.

Thanh niên tóc nâu xuất sư bất lợi, y còn muốn cố gắng xoát độ tồn tại, nhưng nghĩ tới lỡ đâu chọc giận người ta thì cái vai diễn mà mình vất vả mới lấy được sẽ bị đá ra chuồng gà, y túng túng “Ò” một tiếng, nhanh chóng xuống sân khấu.

“Ủa, quay xe nhanh vậy cu em?” Có người trêu chọc thanh niên tóc nâu.

Thanh niên tóc nâu buồn bực nói: “Tui muốn về thì về, còn phải đợi anh đồng ý à?”
“Chậc… Đừng cho là anh đây không thấy, người ta còn chẳng thèm nhìn lấy cu em một tí!”

“Anh giỏi thì tới đi, coi người ta có thèm nhìn anh không!” Thanh niên tóc nâu trả lời lại một cách mỉa mai.

“Tới thì tới…”

Người nọ sửa sang lại quần áo, đoạt lấy ly rượu trong tay thanh niên tóc nâu, gã ngẩng cao đầu rồi cất bước qua đó.

Đột nhiên mục tiêu nhiêm vụ đứng lên, còn hướng người qua phía bên này.

Người nọ thấy thế, liền hướng tới mục tiêu làm động tác mời rượu.

Những người khác thấy hành động này của gã thì bắt đầu cười lạnh, chờ chọc quê.

Bất ngờ tay, mục tiêu đứng tại chỗ một hồi rồi đi tới chỗ bọn họ.

“Anh ta tới anh ta tới…” Đám người tụm lại ở một chỗ, khe khẽ nói nhỏ, thanh niên tóc nâu hỏi thẳng người nọ: “Anh ta tới tìm anh đấy à?”

Người nọ ngẩng đầu, vô cùng kiêu ngạo: “Chứ gì nữa? Chẳng lẽ tới tìm cu em!”
“Anh!!!”

Mọi người rất bất mãn với thái độ của gã, nhưng không ai có ý định bật lại ngay, bọn họ nhịn cho qua, tiếp tục vừa nhìn lén vừa xì xào.

“Má ơi, anh ta đi về phía chúng ta thiệt kìa!”

“Nhất định là tới tìm cậu rồi!”

“Cậu mà câu được nhà đầu tư thì giàu sang chớ quên bạn hiền nhé…”

“…”

Người nọ nghe thấy những người khác ra sức lấy lòng thì hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng dời lực chú ý lên mục tiêu trước mặt.

Mục tiêu cách gã càng ngày càng gần.

Tuy khuôn mặt của mục tiêu bị mũ che gần phân nửa, nhưng chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt thôi là đã biết mục tiêu có tướng mạo bất phàm rồi.

Người nọ siết lấy ly champagne trong tay thật chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Rất nhanh, mục tiêu đã đứng trước mặt hắn.

“Chào ngài, uống rượu không?” Người nọ hô hấp dồn dập, muốn đưa ly champagne trong tay ra.
Nhân vật mục tiêu —— Khương Bạch cúi đầu, hạ giọng: “Cảm ơn, tôi không uống rượu.”

“Không uống rượu cũng không sao, em có thể cùng ngài…”

Hai chữ “tán gẫu” còn chưa kịp nói, Khương Bạch đã chặn ngang gã, “Xin lỗi, có thể nhường đường không?”

“Hả?” Người nọ sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Khương Bạch giải thích: “Cậu che mất cái giá để dĩa rồi!”

Người nọ quay đầu lại thì mới phát hiện sau lưng mình chính là cái giá để dĩa.

Người nọ: “…”

Người hóng hớt: “…”

“Có thể tránh tí được không?” Khương Bạch hỏi lại.

Ở trên xe anh chưa kịp ăn uống gì, đến khách sạn gọi video cùng bọn Thẩm Nam Tinh xong là anh ngủ cho đến tận bây giờ, nên giờ anh thấy đói muốn lả người.

“Ò ò ò…” Người nọ đơ ra tránh sang chỗ khác.

Khương Bạch tiến lên, cầm dĩa, xoay người đi tới bàn để thức ăn.
Mọi người ngơ ngác nhìn bóng dáng anh xa dần mới hoàn hồn trở lại.

“Thì ra là tới lấy dĩa….” Có người xiên xỏ.

Thanh niên tóc nâu liếc xéo người xiên xỏ mình ban nãy, hả hê khi thấy người ta bị quê: “Có người tưởng bở bà con ơi, còn tưởng người ta tới đây tìm anh nữa chứ… Ha ha ha ha ha cười muốn sái quai hàm!”

“Mày đừng có mà quá đáng nhá!!!”

“Tôi mà quá đáng á? Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao, anh quê thì không cho người ta được nói à?”

“Mày…”

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau rồi, người bên cạnh vội vàng lôi kéo khuyên nhủ: “Thôi thôi, đừng cãi nữa, lỡ bị người ta nhìn thấy thì không hay!”

“Đúng vậy, nếu bị Quách đạo biết được sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn đó…”

“…”

Khương Bạch hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, càng không biết chỉ vì hành động lấy dĩa của mình mà dẫn tới sự hiểu lầm không biết nên khóc hay cười.
Anh cúi đầu, nghiêm túc nhìn món ngọt được đặt trên bàn dài.

Bánh kem táo đỏ? Lấy ba cái!

Pudding anh đào? Lấy một cái!

Bánh bao gà con? Muốn!

……

Anh lấy đầy dĩa rồi sau đó lấy ly nước chanh, lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình.

Mặt trên của bánh kem táo đỏ có rải một chút hạt hạnh đào và đậu phộng, có thể là vì để cho dễ ăn nên được cố ý làm rất nhỏ xinh tinh tế, Khương Bạch ăn hết cả một miếng, vui vẻ vô cùng.

Hương vị khá ngon, nhưng hơi khô.

Khương Bạch uống hai ngụm nước chanh, chuyển hướng về chiếc pudding anh đào.

Bánh pudding có topping là trân châu trong suốt màu hồng nhạt, dùng muỗng đυ.ng một cái sẽ run run lên, cánh hoa anh đào bên trên cũng lắc lư theo, vô cùng xinh đẹp.

Khương Bạch đã đói bụng muốn xỉu, làm gì rảnh mà để thưởng thức sự xinh đẹp này, anh ăn muỗng này tới muỗng khác, ăn hết luôn chiếc pudding.
Ngay sau đó, anh ăn bánh bao gà con ——

“Anh ta ăn ngon dữ vậy, chắc đồ ăn ngon lắm, tôi cũng muốn ăn…” Thanh niên tóc nâu nhịn không được xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

Vì để giữ dáng, tới bây giờ y mới ăn được 250 gram salad.

“Tôi cũng…” Người bên cạnh nuốt nước miếng, phụ họa theo.

“Vậy chúng ta…” Hai người trao đổi ánh mắt, tính cùng nhau lấy đồ ăn.

Có người ở bàn khác nhảy ra chặn lại, “Công ty đã đưa ra văn bản rõ ràng, quy định rằng cơm chiều chỉ có thể ăn 250 gram salad, không thể ăn khuya, nếu không sẽ bị phạt tiền!”

“Anh muốn gì? Tính méc hả?”

“Các cậu mà ăn là tôi sẽ báo lên đó!”

“…”

Một lời không hợp, bọn họ lại cãi nhau.

Khương Bạch hoàn toàn không biết gì cả, anh đang nỗ lực liếʍ dĩa.

Lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không thể lãng phí đồ ăn!

Khương Bạch ăn xong dĩa cuối cùng, uống một ngụm nước trái cây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng sống lại.

Anh nhìn hời gian, gần 7 giờ rồi, chắc mọi người cũng đến gần đủ.

Anh nghĩ như thế, đột nhiên bên người xuất hiện thêm vài người.

“Xin chào.” Một bàn người khách sáo chào hỏi lẫn nhau.

Khương Bạch không thấy người tới, chỉ đáp “Xin chào” theo bản năng.

Có vẻ như người trong bàn không quen biết nhau nhiều lắm, hàn huyên vài câu sau liền cầm di động, tiến hóa thành tộc cúi đầu.

Không cần xã giao, cũng không bị nhận ra, Khương Bạch mừng vì được thanh nhàn.

Không phải là vì anh muốn che giấu, dù gì anh cũng đã quyết định đóng phim, che giấu làm chi cho mắc công.

Anh chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói cho người khác biết mình là ai.

Rất nhanh, tất cả mọi người đã tới đủ.

Sau khi Quách đạo tiến vào, đã bị mấy nhà đầu tư kéo lên sân khấu, không có thời gian qua bàn bên này để chào hỏi.
Dưới sự chủ trì của Hà Chí Bình, người đầu tư trước sau phát biểu, biểu đạt sự chờ mong của mình với bộ điện ảnh này.

Người cuối cùng phát biểu chính là Quách đạo.

“Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người đã gia nhập đại gia đình《 Đừng quay đầu lại 》, hy vọng trong lúc quay phim, mọi người có thể cùng nhau vui vẻ, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau dựng《 Đừng quay đầu lại 》thành bộ phim khiến khán giả phải trầm trồ!”

“Tiếp theo đây…”

Quách đạo ở trên sân khấu nói chuyện, khán giả phía dưới nghe rất nghiêm túc, còn thường xuyên phối hợp vỗ tay.

Dưới bầu không khí long trọng như thế, Quách đạo tuyên bố: “《 Đừng quay đầu lại 》 chính thức khởi quay!”

“Woo hoo…”

Quách đạo nói xong, từng tiếng vỗ tay và âm thanh vui mừng ở phía dưới bùng nổ.

Quách đạo đưa tay.
Người phía dưới nháy mắt yên tĩnh lại.

Quách đạo cười nói: “Kế tiếp, tôi sẽ mời các diễn viên chủ chốt lên cắt băng!!!”

Lại là một trận vỗ tay.

Hà Chí Bình thay thế vị trí Quách đạo, vui vẻ nói: “Sau đây, tôi đọc tên diễn viên nào thì mời người đó lên sân khấu cắt băng…”

Hắn bắt đầu đọc tên.

Mỗi khi hắn đọc tên, phía dưới liền vang lên một trận vỗ tay, cùng với trận vỗ tay đó là thêm một người lên sân khấu, Quách đạo đứng yên bên cạnh, ngay sau đó, tiếp theo là ——

Trong lòng Khương Bạch căng thẳng, anh đặt tay ở đầu gối, không tự chủ siết chặt quần.

Chắc là không có mình đâu, mình chỉ là nam bốn mà thôi ——

Anh tự trấn an mình.

Lúc này, Hà Chí Bình đã đọc đến tên Chu Cảnh Thâm, “Cho mời người diễn vai Vương Nham… Chu Cảnh Thâm!”

Thế mà Vương Nham cũng được mời lên sân khấu!!!
Trong lòng Khương Bạch nhộn nhạo.

Vương Nham, là em trai của nhân vật Vương Mộc mà anh sắm vai, trong kịch bản vai của hai người là phối hợp nhiều nhất.

Có mình không vậy ——

Ngay trong lúc Khương Bạch đang bất an thấp thỏm, giọng của Hà Chí Bình ở bên tai khiến anh nổ tung, “Cho mời người diễn vai Vương Mộc… Khương Bạch!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.