Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Tần Đông Việt tuy chỉ mới tới đây hơn nửa tháng, nhưng hắn hòa nhập rất nhanh, thế cho nên hai người xém nữa đã quên, hắn chỉ là tạm thời ở đây dưỡng thương, nếu lành rồi sẽ rời đi.
“Vết thương cậu lành rồi hả?” Khương Bạch hỏi.
Tần Đông Việt: “Dạ, cũng đỡ hơn nhiều rồi… Em, em nhận được offer, là công ty từ nơi khác, định ngày mai sẽ tới đó phỏng vấn.”
Phỏng vấn gì giờ này, chỉ là cái lý do bịa ra được ở phút chót thôi.
Dù gì thân phận của hắn trước mặt thần tượng sinh viên vừa tốt nghiệp đang chờ đi làm, ra ngoài phỏng vấn là cái cớ chuẩn nhất.
Quả nhiên, Khương Bạch không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hắn chú ý vết thương, còn chúc hắn phỏng vấn thành công.
Thần tượng không níu kéo mình, cảm xúc Tần Đông Việt suy sút.
“Nếu…”
Thần tượng không níu kéo thì hắn chủ động tranh thủ vậy.
Tần Đông Việt trông mong nhìn Khương Bạch: “Nếu em phỏng vấn không thành công, em có thể về lại đây không?”
“Đương nhiên có thể rồi, ở đây lúc nào cũng chào đón cậu.” Khương Bạch cười nói.
Anh chỉ xem đây là lời khách sáo của Tần Đông Việt, cũng không để ở trong lòng.
Suy xét đến việc ngài mai Tần Đông Việt phải đi, lúc làm bữa sáng và tối Khương Bạch cố ý chuẩn bị đồ ăn phong phú hơn, món ăn đa dạng không bị trùng.
Anh nhớ rõ Tần Đông Việt rất thích mứt trái cây, buổi chiều cố ý dành ra thời giờ làm mấy bình mứt trái cây, dự định lúc Tần Đông Việt đi tặng cho hắn.
Tần Đông Việt thấy được thì ấm hết cả lòng.
Cùng lúc đó, lòng tự tin của hắn cũng dâng cao trong nháy mắt.
Thì ra trong lòng thần tượng mình cũng có chút địa vị!
Hắn vui vẻ nghĩ.
Dù rằng không muốn, nhưng dưới sự thúc giục của Trình Bác Dương trong điện thoại, Tần Đông Việt vẫn phải đi thôi.
Nhưng trước khi đi, hắn tìm Khương Bạch hỏi số điện thoại, còn bịa sẵn lý do : Trong khoảng thời gian ở đây dưỡng thương, hắn được Khương Bạch chăm sóc, hiện tại rời đi còn nhận được mứt trái cây, có cơ hội nhất định phải cảm ơn Khương Bạch.
Đối với việc này, Thẩm Nam Tinh chỉ cười nhạo một tiếng.
Muốn số điện thoại thì hỏi đại đi, bày đặt tìm cái cớ sứt sẹo ——
Á!
Hai đứa nhỏ biết tin Tần Đông Việt rời đi là khi trời đã tối, lúc biết tin thì người cũng đã đi rồi, lúc đầu tụi nhỏ còn hơi buồn, nhưng rất nhanh lực chú ý đã bị Đào Đào dời đi mất.
Con nít mà, Đào Đào so với một ông chú lạ hoắc ở chung 10 ngày thì tất nhiên lực hấp dẫn phải lớn hơn nhiều.
Tần Đông Việt rời đi, người duy nhất không quen cũng chỉ có Khương Bạch.
Hồi trước, dù anh có làm chuyện gì thì Tần Đông Việt cũng sẽ ở bên cạnh phụ một chút.
Anh cần thứ gì, không cần phải nói cũng không cần ám chỉ, đối phương đều có thể lấy cho anh thứ anh cần.
Sự ăn ý được tạo ra từ lúc nào chẳng hay, dần dần biến thành thói quen.
Và khi thói quen này bị phá vỡ, nó được thay thế bằng sự khó chịu
Tỷ như, Khương Bạch làm đồ ăn xong rồi, tắt bếp, lúc chuẩn bị đem đồ ăn ra bàn, phản ứng đầu tiên của anh là khuấy đồ ăn, chứ không phải lấy tô ——
Bởi vì hồi trước, Tần Đông Việt đã lấy tô đặt ở bên cạnh từ sớm rồi.
……
Ví dụ có rất nhiều, nhiều đến nỗi Tần Đông Việt chỉ mới rời đi ngày đầu tiên, Khương Bạch đã liên tiếp mắc lỗi, còn bị Thẩm Nam Tinh bắt gặp rất nhiều lần đang thất thần.
“Đại Bạch, hôm nay cậu lạ lắm nha!”
Buổi tối, thừa dịp hai đứa nhỏ đang đọc truyện cổ tích, Thẩm Nam Tinh kéo Khương Bạch vào trong viện, tâm sự mỏng: “Hôm nay cậu làm gì cũng thất thần hết, thất thần đến mấy chục lần luôn!”
“Nhiều vậy á?” Khương Bạch biết bản thân thất thần, nhưng không biết mình thất thần nhiều lần như vậy.
Thẩm Nam Tinh hung hăng gật đầu, ngữ khí càng thêm cường điệu: “Ừa!”
“Chắc là do bận quá nên hơi đừ người ấy mà.” Khương Bạch xoa xoa giữa mày theo bản năng.
Thẩm Nam Tinh lại híp mắt: “Sao tớ thấy cậu vì chuyện gì khác mới thất thần mà ta?”
Khương Bạch mờ mịt: “???”
Thẩm Nam Tinh nghĩ anh đang giấu diếm, tiếp tục nói: “Tụi mình thân nhau vậy cậu đừng có giấu chớ, cậu thất thần là vì Tiểu Tần đúng hong?”
“Gì mà Tiểu Tần ở đây nữa?” Khương Bạch bật cười.
Chẳng biết có phải do bát tự của Thẩm Nam Tinh và Tần Đông Việt không hợp hay khí tràng không đúng mà hai người ở chung lại không ổn chút nào.
Ngày thường bọn họ đã ít tiếp xúc mà Thẩm Nam Tinh còn phải moi móc các kiểu để mách lẻo với anh.
Hôm nay thì ánh mắt Tần Đông Việt nhìn tớ lạ lắm, chắc chắn là có mưu đồ.
Ngày mai thì Tần Đông Việt liếc đểu tớ, tớ sợ lắm ó.
……
Khương Bạch bất đắc dĩ, “Tiểu Tần cũng đã đi rồi, cậu tha cho người ta đi, tánh cậu ấy cũng tốt mà, làm việc cũng nhanh nhẹn.”
“……”
Thẩm Nam Tinh nghe vậy, biểu tình nháy mắt trở nên một lời khó nói hết.
Tần Đông Việt làm việc nhanh nhẹn, y không phủ nhận.
Nhưng Tần Đông Việt tốt tánh á?
Nếu bé Chanh mà ở chỗ này cũng chẳng dám nói cái câu dối lòng vậy đâu!
“Đại Bạch à, nếu cậu không bị ảo giác thì chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi á, Tiểu Tần nết xấu vãi ra mà trong mắt cậu lại bảo là tốt tính!” Thẩm Nam Tinh thấm thía nói.
Khương Bạch thực bất đắc dĩ: “Cậu lại nói bừa nữa rồi, tớ với Tiểu Tần có gì đâu…”
“Mấy cậu bị tớ bắt gặp hẹn hò ba lần bốn lượt tớ chưa nói đâu nhé, người ta chân trước vừa đi, cậu đã ở phía sau tinh thần hoảng hốt, thất thần, mất luôn cả hồn, giờ mà cậu còn bảo hai người không có gì? Méo tin!”
Khương Bạch: “… Cậu đây là đang ăn không nói có!”
“Tớ đã giải thích với cậu nhiều lần lắm rồi, tớ và Tiểu Tần không có hẹn hò, mọi người ở cùng nhau dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sao mà hẹn hò được! Tớ thừa nhận khi Tiểu Tần rời đi, tớ có chịu một chút ảnh hưởng, nhưng đây chỉ là do thói quen mà thôi…”
Tuy thời gian ở chung với Tiểu Tần không dài, nhưng hai người phối hợp thật sự quá ăn ý, làm anh bất tri bất giác xem thói quen như chuyện thường tình.
Thế mới nói, Tiểu Tần vừa mới đi anh đã thấy không quen rồi.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là vấn đề thói quen, chứ không phải vấn đề tình cảm.
Khương Bạch nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng anh nói cho Thẩm Nam Tinh nghe thì lại bị xuyên tạc thành một loại ý tứ khác.
“Cậu thừa nhận kìa!” Thẩm Nam Tinh chịu đả kích thở dài, “Uầy, thế giới lớn như vậy, có bao nhiêu người kia kìa sao mà cậu lại cố tình chọn trúng Tiểu Tần chứ? Phí quá đi!”
Khương Bạch: “……”
Anh thừa nhận hồi nào?
Rõ ràng anh đâu có nhận!
Khương Bạch nhìn Thẩm Nam Tinh lầm bầm lầu bầu, không giải thích nữa.
Giờ Thẩm Nam Tinh đã tẩu hỏa nhập ma, dù mình có giải thích hết nước miếng y cũng nghe không lọt.
Khương Bạch lên lầu, để lại Thẩm Nam Tinh một mình ở trong sân còn đang lẩm nhẩm tiếc hận: Đại Bạch tốt thế sao lại vớ phải Tiểu Tần chứ!
“Ba ơi/ Chú Đại Bạch ơi, có điện thoại ạ!”
Khương Bạch vừa vào phòng, hai đứa nhỏ đã nhắc anh.
Anh chơi cùng hai đứa nhỏ một hồi, chờ cho bọn nhỏ say mê chuyện cổ tích rồi mới cầm lấy di động, đi đến cửa sổ nhìn một tí.
Có hai cuộc gọi nhỡ, là một dãy số lạ gọi tới.
Khương Bạch nhíu nhíu mày, rồi gọi lại “Xin chào, cho hỏi ngài là?”
“Khương Bạch? Gọi cho cậu không được tôi còn tưởng rằng cậu cố ý không nhận điện thoại tôi chứ! 5 năm không liên lạc chắc cậu còn nhớ tôi chứ, trước kia chúng ta từng hợp tác đó, tôi là…”
Nghe thấy người gọi xưng tên ra, bàn tay đang cầm di động của Khương Bạch siết chặt lại.
Cuộc gọi này giằng co khoảng mười mấy phút, phần lớn thời gian toàn là người kia nói không, Khương Bạch chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Lâu lâu anh mới đáp lại ừm vài tiếng.
Cuối cùng, Khương Bạch bảo “Tôi sẽ suy nghĩ lại”, rồi cúp điện thoại.
Khương Bạch nghe thấy tiếng tút tút tút trong điện thoại, không nhúc nhích một hồi lâu.
Anh nhìn màn trời đen ngoài cửa sổ, lời người kia nói cứ quanh quẩn bên tai.
“Gần đây tôi đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh, giấy tờ này nọ đã được kiểm duyệt, trong phim có một nhân vật rất giống cậu, không biết cậu có hứng thú tới thử không?”
“Nhân vật đó tuy không phải là vai chính, nhưng cũng coi là nhân vật quan trọng của cả bộ phim, tương đương với một vai phụ xuất sắc…”
“Cậu cũng biết danh tiếng với thực lực của tôi rồi đó, nếu cậu muốn comeback thì phim của tôi chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất!”
“Nhân vật này tôi chỉ giữ được nhiều nhất là ba ngày thôi, bên nhà đầu tư cũng muốn nhét người vào, nếu cậu có ý thì tôi bảo đảm sẽ thuyết phục được bên nhà đầu tư, để nhân vật này lại cho cậu.”
“Cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu nghĩ xong rồi thì gọi lại cho tôi.”
……
“Ba ơi/ Chú Đại Bạch ?”
Hai đứa nhỏ dưới sự dạy bảo của Khương Bạch nên có ý thức thời gian rất tốt.
Buổi tối, bọn nhỏ có thể đọc truyện cổ tích, nhưng không thể vượt quá một giờ.
Ba bé nói, buổi tối đọc sách lâu sẽ bị cận thị á.
Dù là Khương Chanh hay Nghiêm Mao Mao đều không muốn có bốn con mắt, cho nên bọn nhỏ rất nghiêm túc tuân thủ thời gian đọc sách.
Bọn nhỏ cất sách, phát hiện Khương Bạch vẫn đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích, nhanh chóng bò xuống giường rồi chạy qua đó, một trái một phải ôm lấy đùi Khương Bạch.
Khương Bạch nghĩ đến nhập thần, nếu không có hai đứa nhỏ kêu anh, chắc anh cũng chẳng biết hai đứa nhỏ tới đây hồi nào.
“Đọc sách xong chưa?” Khương Bạch tay trái nắm một đứa, tay phải nắm một đứa, đi về phía giường.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Dạ, đọc xong rồi.”
“Hồi nãy ba ngẩn người hả? Có chuyện gì buồn hả ba?” Khương Chanh hỏi.
Lúc ba bé buồn sẽ bần thần ra đó.
Nghiêm Mao Mao cũng phụ họa: “Chú Đại Bạch có chuyện gì buồn cứ nói cho con với bé Chanh nghe nha, trong truyện có nói ba ông bà già bằng một ông… ông… ông gì ta?”
Nghiêm Mao Mao không nhớ nổi, gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Khương Chanh nghiêm túc nhìn Nghiêm Mao Mao, sửa lại cho đúng: “Anh Mao Mao, không phải ba ông bà già, mà là ba ông thợ giày bằng một Gia Cát Lượng!”
“Á đúng rồi! Là ba ông thợ giày!!!” Nghiêm Mao Mao bừng tỉnh, một lát sau lại lâm vào mê hoặc, “Bé Chanh này, Gia Cát Lượng là ai vậy, ông ta làm gì nhỉ? Anh quên mất rồi!”
“Gia Cát Lượng là…” Khương Chanh suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra Gia Cát Lượng là ai.
Bé chỉ nhớ rõ, Gia Cát Lượng là một nhân vật rất lợi hai, chứ ông ta là ai, làm gì thì ——
Bé nhìn vế phía Khương Bạch xin giúp đỡ, “Ba ơi?”
Lực chú ý của ghiêm Mao Mao cũng dừng lại ở trên người Khương Bạch, “Chú Đại Bạch ơi, Gia Cát Lượng là ai ạ? Ông ấy làm gì ạ…”
“Gia Cát Lượng là một quân sư chính trị gia rất nổi tiếng thời tam quốc…”
Khương Bạch tạm thời đem chuyện điện thoại ném sang một bên, cùng hai đứa nhỏ nói về Gia Cát Lượng.
Chuyện của Gia Cát Lượng quá nhiều để kể, hai đứa nhỏ lúc đầu nghe còn thấy thích, nhưng dần dà hai mắt díp lại, vừa ngáp vừa nghe nghe……
Cuối cùng lại ngủ lúc nào không hay.
Khương Bạch cười rồi giúp hai đứa nhỏ điều chỉnh tư thế ngủ.
Bởi vì có mở điều hòa nên lo lắng hai đứa nhỏ bị cảm lạnh, anh chắn gió từ điều hòa cho tụi nhỏ rồi mới tắt đèn.
Đêm khuya, là thời khắc yên tĩnh nhất của một ngày.
Ngoại trừ tiếng côn trùng lâu lâu kêu vài tiếng, thứ Khương Bạch có thể nghe được cũng chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai đứa nhỏ nằm kế bên.
Anh nhìn trần nhà tối om, trong đầu bất tri bất giác lại nghĩ tới cú điện thoại kia.
Anh có ấn tượng rất rõ với người gọi tới, là một đạo diễn điện ảnh anh từng hợp tác qua.
Tuy rằng bộ điện ảnh đó không đạt được giải gì, nhưng phòng vé và danh tiếng cũng không tệ, bên nhà sản xuất và nhà đầu tư còn kiếm được lời to.
Cũng vì bộ điện ảnh này mà anh mới được Quách đạo nhìn trúng, may mắn được diễn bộ điện ảnh《Người sống sót tiếp theo》kia.
Nhờ《Người sống sót tiếp theo 》mà anh một bước lên trời, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử giới giải trí, được vạn người theo dõi, dù trong hay ngoài ngành đều rất nổi bật ——
Nhớ tới quá khứ huy hoàng, tâm tình của Khương Bạch vô cùng phức tạp.
Có hoài niệm, cũng có trốn tránh.
Bây giờ anh chỉ là người thường, thậm chí còn không dám đối mặt với quá khứ của bản thân.
—— Anh có muốn đóng phim không?
—— Nếu thích thì dù có làm tốt hay không, chỉ cần cố gắng hết sức mình thì sẽ không có gì để tiếc nuối.
—— Nếu thử cũng không thử, sau này nhất định anh sẽ hối hận.
Kỳ lạ thay, Khương Bạch nhớ tới lời nói của Tần Đông Việt.
Thử… Hối hận……
Muốn… thử không?
Anh không dám xác định.
Lỡ như thất bại, những gì anh thể hiện không bằng như quá khứ, nhất định sẽ bị mọi nơi ném đá tơi tả.
Nhưng nếu không thử thì cơ hội duy nhất để anh tiếp xúc với màn ảnh ở đời này cũng chỉ dừng lại bằng việc phát sóng trực tiếp.
Từng thước phim của những bộ phim anh từng đóng trong quá khứ dường hiện lên trong đầu Khương Bạch.
Vì đóng phim mà anh đổ mồ hôi, sôi cả máu, chịu khổ chịu khó ——
Vì làm nghề này, vì cái gọi là mộng tưởng, anh đã mất đi rất nhiều.
Nhưng cũng nhận được rất nhiều.
Tỷ như Bé Chanh.
Lại tỷ như Khương Đường.
……
Sau nửa đêm, Khương Bạch ngủ không nổi nữa, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, mở máy tính, vào acc chat Khương Bát.
【 Khương Bát: Có ai còn thức không? 】
Anh nhắn trong group Cục cưng một câu
Rất nhanh đã có Khương Đường trả lời.
【 Chưa ngủ anh ơi, cú em còn đang cày phim, sao trễ rồi Bạch Bạch còn chưa ngủ zạ? 】
【Aaaa em gặp được Bạch Bạch rồi, cho xin tấm hình anh ui, đây là món quà do em thức đêm làm bài à? Em thấy em cân hết 3 bộ đề thi còn được! 】
【 Bạch Bạch còn đang bận làm ạ? Nghỉ ngơi sớm đừng thức đêm anh ơi, em đau lòng ó…】
【……】
Nhìn nhóm Khương Đường quan tâm, trong lòng Khương Bạch ấm áp, anh mỉm cười trả lời.
【 Không có làm, đang suy nghĩ vài chuyện thôi, cho nên tôi chưa ngủ. 】
【 Các cậu… có muốn thấy tôi đóng phim không? 】
Khương Bạch do dự thật lâu mới gửi câu sau ra.
Màn hình yên lặng ba giây.
Ngay sau đó, từ “Muốn” bị spam khắp màn hình.
Hốc mắt Khương Bạch có hơi nóng, anh dừng một chút, rồi gửi thêm một câu khác.
【 Dù các cậu thấy vọng cũng sẽ muốn à? 】
Lần này, rất nhiều tin nhắn được gửi đến.
【 Không thất vọng đâu anh ơi, Bạch Bạch, anh phải tin tưởng tụi em chớ, tụi em không chỉ thích tác phẩm của anh, tụi em cũng thích anh nữa á! 】
【 Bạch Bạch, tụi em là Khương Đường đó, Khương Đường sẽ vĩnh viễn không thất vọng về anh đâu! Anh thích thì tụi em chiều, anh không thích thì tụi em cũng chiều, không rời không bỏ! 】
【 Cái này… Bạch Bạch em nói thật nha, lúc đầu em thích anh là vì anh đẹp á, xong rồi mới lọt hố tác phẩm với tính cách của anh. Đúng là em thích tác phẩm của anh thật, nhưng em càng thích anh hơn, dù anh có tác phẩm hay không, tác phẩm của anh hay hay dở, em đều thích anh hết! 】
【 Lầu trên nói những gì em muốn nói, +1】
【+1, cẩn thận hỏi một câu, Bạch Bạch anh quay lại đóng phim ạ? 】
Ngón tay Khương Bạch giật giật.
Một lát sau, bốn chữ xuất hiện ở trên màn hình.
【Còn đang suy xét. 】
Tin nhắn vừa được gửi, Khương Đường đang online trong group giống như điên lên, spam “AAAAAA” toàn khung chat.
Đôi mắt Khương Bạch có hơi ướŧ áŧ, khi anh định nhắn tiếp thì khung inbox riêng đột nhiên lập loè.
【 Tần: Quyết định đóng phim? 】
Khương Bạch nhìn khung chat, người gửi là từ group Cục cưng.
Là Khương Đường.
Khương Bạch cười trả lời.
【 Khương Bát: Ừm, đang suy xét. 】
【 Tần: Chờ anh trở về. 】
【 Khương Bát: Cảm ơn cậu vẫn ủng hộ. 】
Tần không trả lời.
Khương Bạch đóng khung chat, quay lại group Cục cưng hàn huyên cùng Khương Đường một hồi.
Không biết có phải là do tin tức Khương Bạch đang suy xét đóng phim quá hấp dẫn lòng người hay không, khi nhìn thấy Khương Bạch là nhóm Khương Đường kích động không thôi, nói quá trời nói, vô cùng nhiệt tình.
Nói một hồi liền trôi qua mất nửa giờ.
Mắt thấy sắp gần 3 giờ sáng, Khương Bạch không thể không kêu ngừng lại.
【 Đã khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm nha. 】
【 Sau này cố gắng ngủ sớm, đừng thức khuya nữa. 】
【 Ngủ ngon. 】
Khương Bạch chúc ngủ ngon Khương Đường, đang muốn offline thì lại ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của Tần.
【 Tần: Còn đó không? 】
Khương Bạch nghĩ nghĩ, vẫn trả lời lại.
【 Khương Bạch: Còn, đang chuẩn bị off. 】
【 Tần: Nghỉ ngơi sớm nha, còn có…】
Còn có cái gì?
Khương Bạch nhìn mấy chữ trên màn hình, đợi thật lâu sau, tin nhắn của đối phương mới được gửi đến.
【 Tần: Cảm ơn anh đã gửi mứt trái cây cho em. 】
Mứt trái cây?
Tần!
Khương Bạch bừng tỉnh.
【 Khương Bát: Cậu là “Tần” trên weibo đó hả? Xin lỗi, tôi không nhận ra…】
Trùng tên trùng họ quá nhiều, anh chẳng thể ngờ tới, “Tần” trong group Cục Cưng lại là “Tần” trên weibo.
【 Khương Bát: Hạn sử dụng của mứt trái cây hơi ngắn, sau khi cậu nhận được rồi thì nhớ để tủ lạnh, với lại nhớ ăn trong vòng một tháng nha, không nó hư đó.】
Trên khung chat lại xuất hiện mấy chữ “Đối phương đang nhập” ——
Lại thật lâu sau.
【 Tần: Ừm. 】
Khương Bạch nhìn chữ “Ừm”, thiếu chút nữa cười thành tiếng.
“Đối phương đang nhập” chần chờ hẳn ba phút, anh cho rằng tin nhắn sẽ rất dài, không nghĩ tới chỉ có một chữ duy nhất.
Quả nhiên là cô bé hướng nội trầm mặc ít lời trong miệng Thẩm Nam Tinh.
【 Khương Bát: Bé gái thức khuy không tốt cho da, cậu ngủ sớm nhé. 】
Vừa trở về đã phải phi thẳng đến công ty, Tần Đông Việt bận bịu đến tận bây giờ: “…”
Hắn”nhìn chằm chằm” hai chữ bé gái này, híp híp mắt.
【 Tần: Không phải bé gái. 】
Sau khi sửa xong, Tần Đông Việt còn click mở info của mình, chụp lại phần giới tính rồi gửi qua.
Khương Bạch: “…”
Thẩm Nam Tinh nói Tần là con gái, anh còn tưởng thật, nên chẳng click mở info của Tần ra xem giới tính.
Không ngờ tới, không phải là cô bé đâu nha, mà là cậu bé á ——
Trong lòng Khương Bạch quẫn bách, anh vội vàng trả lời.
【 Khương Bát: Xin lỗi, tôi tưởng rằng cậu là bé gái… Xin lỗi xin lỗi! 】
Tần Đông Việt cong cong môi, cuối cùng cũng sửa được giới tính của bản thân trong cảm nhận của thần tượng rồi.
【 Tần: Không sao. 】
Còn may mà đối phương không để ý.
Khương Bạch thở phào một hơi, nhịn không được đã gửi một câu ——
【 Khương Bát: Dù có là bé trai cũng không thể thức đêm, thức đêm không tốt cho da, cậu nghỉ ngơi sớm nhé. 】
Ánh mắt của Tần Đông Việt dừng lại ở hai chữ”Bé trai”.
Hắn lại lần nữa sửa đúng.
【 Tần: Không phải bé trai, em đã 27 tuổi rồi! 】
27 tuổi?
Trùng hợp ghê, bằng tuổi với Tiểu Tần, không biết tên đằng ấy cũng có một chữ Tần không nữa.
Khương Bạch cười trả lời.
【 Khương Bát: Ừm, nghỉ ngơi sớm nha, ngủ ngon. 】
Tần Đông Việt còn muốn nói chuyện cùng thần tượng, nhưng thời gian đúng là không còn sớm nữa, hắn sợ quấy rầy thần tượng nghỉ ngơi.
Lúc này đây, hắn trả lời rất nhanh.
【 Tần: Ngủ ngon. 】