Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 35



【Anh fanboy nhà giàu ở ẩn quá, không biết ảnh là fan sự nghiệp hay là fan bạn trai nữa… Ảnh muốn vào group cũng được, nhưng tốt nhất là em nên nói rõ với ảnh, Bạch Bạch vẫn chưa quyết định có trở về đóng phim hay không! Chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của Bạch Bạch, nếu anh ta chấp nhận thì add vào group. 】

【 Được. 】

Trình Hoan có chung suy nghĩ với hội trưởng 1.

Nếu anh fanboy nhà giàu kia là fan bạn trai thì chuyện Bạch Bạch có trở về đóng phim hay không cũng không ảnh hưởng gì.

Dù sao, fan bạn trai/bạn gái thích chỉ mỗi mình Bạch Bạch.

Bạch Bạch không làm diễn viên nữa cũng là tự do của Bạch Bạch, Bạch Bạch theo nghề thì các cô ủng hộ, Bạch Bạch không làm nữa thì các cô tôn trọng.

Mà fan sự nghiệp lại khác, các cô hy vọng thần tượng tiếp tục theo nghề, sự nghiệp thần tượng càng rực rỡ, niềm yêu thích của các cô với thần tượng càng sâu.
Ngược lại, nếu thần tượng xuống dốc hoặc không tập trung vào sự nghiệp, fan sự nghiệp cực đoan sẽ có thể làm nên những chuyện không tưởng.

Một fan ruột bằng một tạ anti là thật chứ không có đùa đâu.

Mà lạ một điều là anh fanboy nhà giàu này không giống fan bình thường, người ta dùng nhân dân tệ đắp lên người.

Loại fan này một khi làm lớn chuyện thì chỉ xác định là banh chành.

【 Anh rích ơi, nói trước với anh nhé, Bạch Bạch vẫn còn chưa xác định có quay về đóng phim hay không, nếu anh là fan sự nghiệp thì tạm thời đừng vào nhóm. Nếu anh là fan bạn trai, Bạch Bạch không đóng phim anh vẫn support, tôn trọng quyết định của anh ấy thì em lập tức kéo anh vào group ngay. 】

Tin nhắn của Trình Hoan vừa mới gửi qua, anh fanboy nhà giàu liền trả lời lại.

【 Tần: Tôi là fan bạn trai, add tôi vào group. 】
“Trả lời nhanh thế, chẳng lẽ đang ngồi chờ tin nhắn à?” Trình Hoan một bên lẩm bẩm, một bên lướt weibo của Tần, xác định chưa từng mắng Bạch Bạch mới kéo hắn vào group.

【 Hoan nghênh anh fanboy nhà giàu vào group nhoa. 】 Trình Hoan rải hoa trong group.

Người trong group nhìn đến ba chữ fanboy nhà giàu đã cực kỳ ngạc nhiên.

【Anh fanboy nhà giàu? Là anh fanboy mà tui đang nghĩ tới á hả? Là cái người vì Bạch Bạch mà vung tiền như rác? 】

【 Má ơi, nhìn thấy người thật nè… anh rích ơi, nhà anh có thiếu osin hay bảo mẫu không? Cái loại mà tốt nghiệp đại học xịn này nọ á, em làm được nè! 】

【 Anh rích ơi cho em xin một tấm! 】

【……】

Trong group spam đầy trời, mà đương sự Tần Đông Việt thì im re không phản ứng.

Anh click mở danh sách thành viên nhóm, thông qua phương pháp loại trừ lọc một đám người không phải Khương Bạch.
Phàm là có số hay nickname theo mẫu thì đều không phải, như vậy chỉ còn lại có ——

Năm phút sau, ánh mắt Tần Đông Việt khóa chặt vào một acc có nickname Khương Bát.

Khương Bát, Khương Bạch!

Tìm được rồi!

Tần Đông Việt nhìn chằm chằm cái acc đó nửa ngày, cho đến khi thuộc luôn số ID mới cảm thấy mỹ mãn rồi dời lực chú ý sang chuyện khhacs, tỷ như xem timeline của thần tượng.

Tiếc một điều là timeline của thần tượng chỉ có mỗi bạn bè mới được vào xem.

Thôi, dù gì cũng ở chung một group với thần tượng rồi.

Mà cái nickname này nghe quen ghê, thấy ở đâu rồi nhỉ?

Tần Đông Việt suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới ở trong inbox.

Hắn nhịn không được đăng nhập Weibo, click mở tin nhắn.

【 Khương Bát: Xin lỗi. 】

【 Khương Bát: Cảm ơn cậu. 】

Khương Bát…… Khương Bát……

Trong lòng Tần Đông Việt có hoài nghi, nhưng không xác định, hắn click mở weibo Khương Bát nhìn nửa ngày, phát hiện đây là một acc clone lâu rồi không xài tới, nhìn không cái gì đặc biệt.
Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được nhắn lại.

【 Tần: Xin lỗi làm gì? Cảm ơn làm chi? 】

Hắn nhìn chằm chằm khung chat một hồi, mới out ra.

Mà ba chữ Thiên Nam Tinh phía dưới Khương Bát giờ đây hấp dẫn lực chú ý của hắn.

Thiên Nam Tinh… Nam Tinh…

Thẩm Nam Tinh!

Tần Đông Việt click mở tin nhắn của Thiên Nam Tinh.

【 Thiên Nam Tinh: Cậu muốn mứt trái cây Khương Bạch làm không, với cả chữ ký tay của anh ấy nữa? Nếu muốn thì gửi địa chỉ cho tôi nha! 】

【 Thiên Nam Tinh: Tôi không phải lừa đảo đâu, tôi có quen với Khương Bạch, đây là chữ ký của Khương Bạch tôi mới xin, nếu cậu không tin thì thôi. 】

Tần Đông Việt nhìn chữ ký, đôi mắt đen dần dần thâm thúy.

Chữ ký này đúng thật là của thần tượng.

Khương Bát… Khương Bạch!

Thiên Nam Tinh… Thẩm Nam Tinh!

Sau nghĩ của Tần Đông Việt càng ngày càng thông suốt, hắn nhớ tới bữa sáng ngày đầu tiên mà mình ở đây.
Trên bàn cơm, thần tượng còn cùng với Thẩm Nam Tinh nói tới vụ mứt trái cây.

Đại ý chính là, Thẩm Nam Tinh ở Weibo có hỏi một cô bé có muốn mứt trái cây không, nhưng cô bé vẫn chưa trả lời y ——

Cô bé…

Ánh mắt Tần Đông Việt dừng lại ở khung trò chuyện của Thiên Nam Tinh, dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn thành cô bé trước mặt thần tượng!

Không cần nghĩ cũng biết chuyện này không liên quan đến thần tượng, nhất định là do Thẩm Nam Tinh bịa đặt!

Tần Đông Việt lạnh mặt, trả lời Thiên Nam Tinh.

【 Tần: Muốn, địa chỉ của tôi là…】

Hắn để lại địa chỉ công ty.

Đúng rồi, lần trước hắn mua trái cây cũng để địa chỉ này, hẳn là trái cây đã sớm đến công ty ——

Ngay trước khi Tần Đông Việt định liên hệ với trợ lý Trình Bác Dương, cuộc gọi của Trình Bác Dương đã tới trước một bước.
“Tiểu Tần tổng, ba ngày sau có một buổi nghi thức ký hợp đồng, yêu cầu ngài phải có mặt. Với cả hội nghị hàng tháng tháng 10 cũng cần ngài tham dự… Còn có lão Tần tổng bên kia đã hỏi về ngài rất nhiều lần rồi, bao giờ ngài mới về ạ?” Trình Bác Dương hỏi.

Tần Đông Việt mím môi, về mặt tình cảm thì không muốn rời đi, nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn phải trở về.

“Trước khi ký hợp đồng một ngày tôi sẽ về!” Trọng điểm của Tần Đông Việt lại là thứ khác: “Mấy ngày hôm trước tôi có đặt hàng ship tới công ty, bên lễ tân hay bên thư ký có người ký nhận không?”

“Là mấy cái thùng ấy ạ? Tôi ký nhận rồi, đặt trong văn phòng của ngài đấy!”

Nói đến việc này, trong lòng Trình Bác Dương nổi cơn nghi hoặc.

Mấy cái thùng đó rất lớn, bên ngoài dán “Xin hãy nhẹ nhàng, hàng dễ vỡ”, trừ cái này ra không còn cái gì khác nữa, cũng không biết bên trong là thứ gì.
Ở ngoài còn ngửi thấy mùi hương hoa quả nhàn nhạt.

Giống trái cây ghê!

Không không không…

Cái ý niệm này vừa xuất hiện, đã bị Trình Bác Dương bóp chết.

Không thể nào là trái cây được!

Thái Tử gia sao có thể mua trái cây bán trên mạng được!

Hay là chứa văn kiện có mùi trái cây? Hay là sản phẩm mới của công ty ấy nhỉ?

Dù sao cũng không thể nào là trái cây!

“Ừ, đừng có đụng vào, đợi tôi về xử lý.” Tần Đông Việt trịnh trọng nhắc nhở.

“Biết rồi!”

Trình Bác Dương phụ họa, trong lòng càng thêm xác định, nhất định có vật gì đó rất quan trọng trong thùng.

Sau khi Tần Đông Việt cúp điện thoại, hắn nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Nói với thần tượng hắn phải đi thế nào đây?

Rời đi rồi nhưng hắn vẫn muốn quay lại đây nữa, thần tượng có đồng ý cho hắn quay lại không?
Mang theo phiền não như thế, Tần Đông Việt ngủ mất.

Hôm sau.

Thẩm Nam Tinh bị ngải weibo quật vừa tỉnh dậy thì phát hiện Tần trả lời tin nhắn của mình.

Lập tức, y nói với Khương Bạch ngay, dưới ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm của Tần Đông Việt, bọn họ đóng gói mứt trái cây xong rồi dán địa chỉ nhận của Tần lên.

Không ai phát hiện hết, Tần Đông Việt nhếch khóe môi.

Nhưng mà ——

Ánh mắt Tần Đông Việt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái ót của Thẩm Nam Tinh.

Công lao tặng mứt trái cây không đủ để xóa bỏ tội lỗi y bôi nhọ mình là cô bé trước mặt thần tượng.

Ngoài sáng hắn không thể báo chù Thẩm Nam Tinh được.

Cho nên, ở trong tối, hắn sẽ trừng Thẩm Nam Tinh vài lần cho bỏ ghét.

Thẩm Nam Tinh luôn cảm thấy ánh mắt Tiểu Tần hôm nay nhìn mình cứ kỳ kỳ thế nào í.

“Đại Bạch, tớ thấy hôm nay Tiểu Tần lạ lắm, nó liếc đểu tớ!” Thừa dịp Tần Đông Việt đi rửa đồ, Thẩm Nam Tinh lôi kéo Khương Bạch kề tai nói nhỏ, “Có phải tối qua cậu ta nghe thấy tớ nói bậy không vậy?”
Khương Bạch nhìn về phía phòng bếp một cái.

Tiểu Tần đang rửa mấy cái mâm kỹ lưỡng.

Anh bất đắc dĩ nói: “Tiểu Tần đang bận kìa, làm sao có thời giờ liếc đểu cậu chứ, cậu nghĩ nhiều rồi!”

“Tớ không có nghĩ nhiều!” Thẩm Nam Tinh nói chắc như đinh đóng cột.

Y nêu rõ ra từng ví dụ.

Tỷ như, lúc ăn sáng, Tiểu Tần liếc đểu y.

Lại tỷ như, y đi tới tủ lạnh lấy trái cây, Tiểu Tần lại liếc đểu thêm lần nữa.

……

Không chỉ liếc trước mặt, hắn còn sau liếc đểu sau lưng nữa.

Cả ngày hôm nay Thẩm Nam Tinh cảm thấy ót mình lạnh ngắt, không cần nghĩ cũng biết Tiểu Tần đang liếc y.

“Nhất định là tối qua cậu ta nghe thấy tớ nói bậy!” Vẻ mặt Thẩm Nam Tinh chắc chắn nói.

Khương Bạch thở dài: “Tiểu Tần hiền lắm, cậu đừng cứ nhằm vào cậu ấy như thế…”

“Tớ không có mà, cậu ta thật sự…”
Còn chưa nói xong chữ liếc, Thẩm Nam Tinh đã cảm thấy ót mình lạnh ngắt, y quay đầu lại theo phản xạ, vừa lúc chạm phải đôi mắt lạnh lẽo nặng nề của Tần Đông Việt.

“Đại Bạch cậu nhìn nè, cậu ta vừa liếc đểu tớ nữa kìa!” Thẩm Nam Tinh vội vàng túm lấy Khương Bạch, nhắc anh mau nhìn qua.

Khương Bạch nghe lời nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Tần đang phơi cái măm đã rửa xong.

Khương Bạch: “…”

“Tiểu Tần đâu có chọc cậu, cậu đừng có nhằm vào cậu ấy nữa!” Anh tận tình khuyên bảo một câu, liền đi ra ngoài tiếp tục đóng gói trái cây.

Thẩm Nam Tinh: “…”

Y nghẹn cục tức trong họng muốn tắt thở đây này.

Y thề, y tuyệt đối không hề nhằm vào Tần Đông Việt.

Y bị liếc đểu thiệt mà!

Nhưng mà, không ai tin y hết.

Hiu hiu…

Còn hai ngày nữa là sắp đến tháng 10.

Trong khoảng thời gian này, inbox của Tần Đông Việt trên Weibo vẫn chưa nhận được câu trả lời của Khương Bát.
Bởi vì gần đây Khương Bạch chưa đăng nhập vào acc clone, anh quá bận rộn.

Sáng sớm, anh đã phải kiểm kê lượng đơn đặt hàng.

“Vườn táo của chúng ta sắp thu hoạch xong rồi, chờ lượt hàng này bán xong thì không đăng bán nữa, trực tiếp dỡ sản phẩm xuống, số táo còn lại sẽ xử lý như những năm trước.”

“Số trái cây khác cũng thế, bán xong sẽ tạm ngưng bán, chúng ta dọn dẹp vườn cây ăn quả trước đã, phải nhanh chóng xử lý mấy quả bị hư và lá khô. Ngoài ra, cây nào tuổi còn nhỏ thì phải tưới nước lạnh và cày xới, rễ cây và mầm cần phải bón phân, với cả phải quan sát cành khô xem có bị hư thối hay không…”

“Còn có hạch đào, táo đỏ và hạt dẻ, mấy ngày nữa là có thể thu hoạch rồi!”

Khương Bạch có điểm sầu: “Tháng 10 này chúng ta bận lắm!”

Anh vừa nói, Thẩm Nam Tinh liền nhớ tới tháng 10 năm ngoái.
Đâu có bận đâu, mà là vô cùng bận!

Là cái loại bận mà trời đất tối tăm, cơ bắp đau nhức á!

Mới vừa nhớ thôi mà Thẩm Nam Tinh đã thấy cả người vô lực, cả người bủn rủn nằm liệt trên ghế.

Lúc Tần Đông Việt tiến vào liền nhìn thấy bộ dạng phát sầu của hai người.

“Làm sao vậy?” Tần Đông Việt nhìn về phía Khương Bạch.

Khương Bạch lắc đầu, “Không có gì, chỉ là gần đây hơi bận mà thôi.”

Tần Đông Việt kiến nghị: “Bây giờ tiệm trái cây lợi nhuận khá nhiều, có thể thuê thêm người hỗ trợ.”

“Ừm.” Khương Bạch gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.

Kỳ thật, năm vừa rồi bọn họ cũng có mướn người hỗ trợ.

Chỉ là xung quanh đây người làm vườn rất ít, rất nhiều việc cần người chuyên nghiệp tới phụ trách, người có thể mướn được rất có hạn.

Năm nay nếu không ôm đồm được hết việc ——
Khương Bạch nghĩ thầm, có lẽ bọn họ sẽ suy xét đến việc lên trấn trên mướn người làm.

Anh tập trung suy nghĩ nên không chú ý tới cảm xúc của Tần Đông Việt đang trùng xuống.

Lần cuối Trình Bác Dương điện thoại đã qua hai ngày.

Ngày mai, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, về công ty xử lý một ít việc.

“Em…” Tần Đông Việt hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc nhìn Khương Bạch, nói: “Ngày mai em phải đi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.