Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 37



Tần Đông Việt nhìn chằm chằm vào avatar của Khương Bạch, nhìn thật lâu, cho đến khi avatar của đối phương biến thành màu xám.

Hắn xác định Khương Bạch offline, tầm mắt mới dời khỏi khung avatar.

“Ngủ ngon.”

Hắn nhẹ nhàng nói với khung chat một tiếng, sau đó cũng offline theo, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Trên bàn, giấy tờ chồng chất thành đống chiếm hơn phân nửa cái bàn.

Hắn rời đi mới nửa tháng, tuy rằng mỗi ngày đều làm việc từ xa, còn trao quyền ngắn hạn cho Trình Bác Dương xử lý một vài chuyện, nhưng trong khoảng thời gian đó, những giấy tờ yêu cầu anh tự mình vẫn cứ chất đống không vơi.

Ngoại trừ giấy tờ phải xử lý ở văn phòng, ngày mai hắn còn phải tham gia một buổi ký hợp đồng nữa, sau đó buổi tối phải đi ăn tiệc với khách hàng bên ký hợp đồng, rồi còn có ——
Công việc có rất nhiều, Tần Đông Việt xử lý đâu vào đấy, thành thạo mọi thứ.

Cả đêm đó, đèn trên tầng cao nhất của tòa nhà Tần Thiên chưa từng được tắt.

……

Sau khi trong lòng Khương Bạch nghĩ kỹ, lập tức nói cho Thẩm Nam Tinh nghe chuyện đạo diễn anh từng hợp tác trước đây gọi điện cho mình.

Thẩm Nam Tinh bình thường thì hơi ngáo nhưng lúc có chuyện quan trọng thì chỉ số thông minh mới online, không phá game.

Đại Bạch vừa nói, trong lòng y hiểu ngay, “Cậu muốn comeback đóng phim à?” Y hỏi Khương Bạch.

Khương Bạch chắc chắn “Ừm” một tiếng.

Thẩm Nam Tinh lại hỏi: “Là vì không muốn fan cậu thất vọng nên cậu mới quyết định comeback đóng phim, hay là sao?”

“Không phải vì fans, tớ là vì chính mình!” Khương Bạch nhìn Thẩm Nam Tinh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nghề diễn viên này đối với tớ mà nói, nó không chỉ là một phần công việc, nó còn là giấc mộng và hạnh phúc của tớ nữa.”
“Tớ thích đóng các vai diễn khác nhau, cũng thích trải nghiệm cuộc sống khác nhau từ những nhân vật khác nhau… Những thứ này mang đến cho tớ một thế giới nội tâm phong phú.”

“Fan thích, khán giả ủng hộ… Tất cả đều là lời khẳng định của họ đối với tớ, tớ rất thích trạng thái này, cũng rất hài lòng với trạng thái này.”

Khương Bạch hít sâu một hơi, lặp lại: “Tớ muốn trở lại đóng phim không vì ai cả, mà là vì bản thân.”

“Được, tớ ủng hộ cậu!”

Thẩm Nam Tinh sảng khoái đồng ý với quyết định của Khương Bạch.

Y nhìn ra được, Đại Bạch thật sự rất thích nghề diễn viên.

Không phải vì hào quang của thần tượng, không phải vì ích lợi, mà là một loại yêu thích thuần túy.

“Cậu định khi nào đi thử vai?”

Khương Bạch nghĩ nghĩ, nói: “Đạo diễn nói ông ta chỉ tranh thủ cho tớ được 3 ngày thôi, tớ muốn đi nhanh nên chắc đêm nay sẽ lên đường.”
“Nhanh vậy?” Thẩm Nam Tinh nhíu mày, y theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Mao Mao và bé Chanh đang chơi ở trong sân, lo lắng nói: “Thế bé Chanh thì sao? Cậu định dẫn bé Chanh theo à?”

Vấn đề này, Khương Bạch đã sớm nghĩ kỹ rồi.

Anh đi thử vai, nhiều tai nhiều mắt, nếu mang theo bé Chanh dễ bị người dòm ngó chụp lại.

Không phải là anh sợ thân phận của bé Chanh lộ ra rồi ảnh hưởng đến bản thân, mà là anh sợ người ngoài sẽ chú ý gây ảnh hưởng tới bé Chanh, thậm chí quấy rầy cuộc sống bình thường của bé.

“Tớ đi cùng lắm chỉ 3 ngày thôi, bé Chanh và Mao Mao phiền cậu chăm sóc!”

Thẩm Nam Tinh thở dài một tiếng, phất tay nói: “Phiền gì đâu, bé Chanh như con tớ vậy, cậu đi thì tất nhiên tớ phải chăm sóc rồi!”

Hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, dễ chăm sóc, Thẩm Nam Tinh cũng chẳng lo mình chăm không xuể, y lo là lo chuyện khác.
“Bé Chanh từ nhỏ chưa từng rời cậu, giờ cậu đột nhiên phải rời đi mấy ngày, bé nó nhất định sẽ rất buồn, cậu nên nói chuyện với bé đi.”

Thẩm Nam Tinh không lo lắng bé Chanh sẽ đòi theo, dù gì bé Chanh cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu bé biết Đại Bạch không tiện dẫn bé đi thì nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà.

Sợ là sợ bé ngoài miệng ngoan ngoãn đồng ý ở nhà, nhưng lại trộm buồn hiu khổ sở.

Tưởng tượng đến việc này, lòng Thẩm Nam Tinh nhói lại.

“Đại Bạch, cậu dỗ bé Chanh cho tốt nhé, nói với bé rõ ràng, đừng để bé buồn!” Thẩm Nam Tinh nhấn mạnh.

“Ừm.”

Sau khi Khương Bạch nấu bữa sáng xong thì thẳng thắn nói cho bé Chanh và Mao Mao biết chuyện anh phải ra ngoài mấy ngày.

Khương Chanh vừa nghe, đôi mắt liền ướt đẫm lệ.

“Ba ơi, thật sự không thể dẫn con đi theo ạ?” Khương Bạch nhéo ngón tay ba bé, tội nghiệp hỏi.
Khương Bạch sờ đầu bé, “Ba đi ra ngoài có việc cần làm, không tiện dẫn bé Chanh theo, hơn nữa thời gian rất gấp, phải chuyển xe rất nhiều lần, sức bé Chanh chịu không nổi đâu.”

“Dạ.” Khương Chanh chép miệng, chịu đựng không khóc.

Khương Bạch thấy thế, lòng nhói lên.

“Bé Chanh đừng buồn nha, ba chỉ đi ba ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về.” Khương Bạch bế bé Chanh, an ủi vỗ vai của bé.

Khương Chanh rầu rĩ “Dạ” một tiếng, “Con chờ ba về, ba nhất định phải về sớm nhé.”

“Ừa, ba hứa với bé Chanh, nhất định sẽ về sớm.”

Bên cạnh, Nghiêm Mao Mao nhìn bạn của mình, rồi lại nhìn chú Đại Bạch.

Nhóc vương tay qua, nhân cơ hội ôm lấy bé Chanh, đồng thời cũng nắm lấy tay Khương Bạch.

“Chú Đại Bạch, chú nhất định phải về sớm nhé!” Nghiêm Mao Mao trịnh trọng hứa hẹn: “Mấy ngày chú không ở nhà, cháu nhất định sẽ chăm sóc bé Chanh thật tốt, chúng cháu chờ chú về.”
“……”

Thẩm Nam Tinh nhịn không được liếc Nghiêm Mao Mao một cái.

Thằng nhóc này thâm quá, dám đoạt lời kịch của mình!

Khương Bạch trấn an hai đứa nhỏ xong, lập tức gọi điện thoại báo cho đạo diễn, nói đêm nay mình sẽ chạy tới đó.

Đạo diễn nhận được điện thoại, rất vui vẻ, còn chủ động đề n ghị giúp Khương Bạch đặt khách sạn.

Khương Bạch liên tục cự tuyệt.

Đạo diễn ngoài miệng nói ok, nhưng cúp điện thoại không bao lâu, liền nhắn tin cho Khương Bạch tên khách sạn và số phòng, tỏ vẻ đã đặt khách sạn rồi, sau khi người đến cứ trực tiếp vào ở là được.

Khương Bạch không còn cách nào, cuối cùng chỉ đành phải nói câu “Cảm ơn”.

Khương Bạch mua vé lúc 3 giờ chiều, sau khi ăn qua cơm thì Thẩm Nam Tinh mang theo hai đứa nhỏ ngồi lên xe bán tải, tiễn Khương Bạch ra nhà ga.
“Ba ơi, ba phải về sớm đó!” Khương Chanh ôm cổ ba, nhấn mạnh một lần nữa.

“Ừa, ba nhất định sẽ về nhanh thôi!” Khương Bạch vỗ lưng bé Chanh.

Nghiêm Mao Mao muốn ôm đùi Khương Bạch, nước mắt lưng tròng nói: “Chú Đại Bạch ơi, con sẽ chăm sóc tốt bé Chanh, chú phải về sớm nhé, con sẽ nhớ chú lắm.”

“Chú cũng sẽ nhớ Mao Mao.” Khương Bạch bớt chút thời gian sờ đầu Mao Mao.

Từ trước đến nay Thẩm Nam Tinh luôn ồn ồn ào ào, nhìn thấy một cảnh dịu dàng này cũng hiếm không quấy rầy bọn họ.

Mắt thấy thời gian sắp đến, y mới tiếp lấy bé Chanh từ trong tay Khương Bạch, một tay kéo lấy Nghiêm Mao Mao, “Sắp đến giờ rồi, đi nhanh đi, đừng lên lộn xe đó.”

“Ừa.”

Khương Bạch vừa đi vừa vẫy tay với bọn họ, anh hít sâu một hơi, đi về hướng nhà ga không dám quay đầu.

Anh sợ nếu mình quay đầu sẽ nhìn thấy bé Chanh rồi không đành nỡ đi.
Khương Chanh trông mong nhìn ba bé đi vào, đôi mắt bé không dám chớp, chỉ sợ không nhìn thấy ba được nữa.

Nhưng, ba bé vẫn biến mất ở trạm soát vé.

“Ba ơi…” Mũi Khương Chanh cay cay, nước mắt nhịn đã lâu cuối cùng cũng không kiềm được nữa, bé òa khóc thành tiếng.

Thẩm Nam Tinh vừa nghe thấy bé Chanh, lập tức hoảng loạn vỗ lưng an ủi: “Bé Chanh đừng khóc mà, ba con chỉ đi ba ngày rồi về thôi, nhanh lắm…”

Bên cạnh đó, Nghiêm Mao Mao thấy bạn mình khóc cũng vội vàng an ủi: “Bé Chanh đừng khóc, chú Đại Bạch sẽ về nhanh thôi…”

Nhưng mà Khương Chanh vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi thương rời xa ba bé, hoàn toàn không cảm được sự an ủi của hai người.

Bé khóc không dứt, vô cùng thương tâm khổ sở.

Nghiêm Mao Mao nhìn, rưng rưng khóe miệng rồi cũng òa khóc theo.

Thẩm Nam Tinh: “…”

Thằng nhóc con này!
Không an ủi bé Chanh thì thôi, còn khóc hùa theo nữa, đúng là ngố mà!

Uầy ——

Thẩm Nam Tinh phải vừa dỗ một đứa trong lòng, vừa dỗ một đứa trong tay.

Y bận từ đầu đến chân, sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không chú ý tới chỗ cửa nhà ga có một người đàn ông mặc tây trang mang giày da nhìn chằm chằm y cả nửa ngày.

Hai đứa nhỏ khóc bao lâu, Thẩm Nam Tinh dỗ bấy lâu, cuối cùng y nói buổi tối có thể gọi video cho Khương Bạch, hai đứa nhỏ mới dừng khóc.

Thẩm Nam Tinh nhẹ thở phào.

Sớm biết thế y đã bảo sẽ gọi video cho Đại Bạch rồi.

Y dẫn hai đứa nhỏ, rồi lần lượt bế hai ông trời con lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận.

Lái xe, rời đi.

Trên đường trở về, sức chú ý của y nằm ở trên đường, cùng với quan sát tâm tình của hai ông trời con, hoàn toàn không chú ý tới sau lưng cái xe bán tải của mình có một chiếc taxi đi theo.
……

Một đường bôn ba đổi xe, Khương Bạch 9 giờ tối mới đến khách sạn.

Đạo diễn kia đặt phòng cho anh ở một khách sạn nổi tiếng, sự an toàn và riêng tư của khách sạn này cũng không tồi, rất nhiều người nổi tiếng sẽ ở chỗ này, thế nên Khương Bạch không do dự tới đây ngay.

Khách sạn này không chỉ kinh doanh mỗi phòng ngủ, còn bao gồm cả ăn uống, xem như là nhà hàng nổi tiếng ở địa phương.

Lầu một là nhà hàng, thích hợp cho việc họp mặt gia đình, bạn bè hay người yêu hẹn hò, lầu hai là phòng ăn riêng tư, thích hợp cho hội họp thương nghị, lầu 3 là khu giải trí, bao gồm gym, cinema, và bể bơi ——

Tầng 9 trở lên là phòng khách sạn.

Khương Bạch làm thủ tục check-in ở quầy lễ tân, ngay sau đó, nhân viên dẫn anh lên đến tận phòng mình.

“Cảm ơn.”

Anh khách khí tiễn người phục vụ đi, rồi mới xách cái hành lý nhỏ xíu vào phòng.
Trước đó, anh đã hẹn với Thẩm Nam Tinh buổi tối sẽ gọi video với bọn nhỏ, không biết lúc này hai đứa nhỏ đã ngủ chưa.

Nhất là bé Chanh, lần đầu tiên anh không ở với con, không biết con anh có quen hay không ——

Khương Bạch không chút do dự gọi video cho Thẩm Nam Tinh.

“Gọi rồi này!”

Nhận được điện thoại của Đại Bạch, Thẩm Nam Tinh như là thấy được cứu tinh, cả người như trút được gánh nặng.

Sau khi hai ông trời con về nhà thì buồn hiu, đứa thì ôm Đào Đào, đứa thì dắt ghế ngồi ở cửa sân.

Nhìn cái tướng đáng thương tội nghiệp quá đi thôi ——

Thẩm Nam Tinh ngẫm lại liền cảm thấy chua xót.

Y muốn đưa điện thoại cho hai ông trời con, nhưng hai đứa nhỏ đã dựng sẵn lỗ tai nghe ngóng mò qua tới rồi.

“Ba ơi!” Khương Chanh vui vẻ kêu lên.

Nghiêm Mao Mao cũng rất vui mừng: “Chú Đại Bạch!”
Khương Bạch cười nói chuyện câu được câu không với hai đứa nhỏ, lâu lâu Thẩm Nam Tinh cũng xen vào vài câu, không khí nháy mắt đã như lúc Khương Bạch còn ở đây.

Cuộc gọi này kéo dài đến hơn mười giờ, hai đứa nhỏ còn chưa đã thèm, hiển nhiên không muốn cúp điện thoại.

Cuối cùng, vẫn là Khương Bạch hứa hẹn sáng ngày mai sẽ gọi video lần nữa, bọn nhỏ mới lưu luyến đưa điện thoại cho Thẩm Nam Tinh.

“Uầy, bé Chanh hiểu chuyện quá rồi, trước mặt cậu nước mắt cũng không rớt, cậu vừa vào nhà ga là bé nó khóc quá trời luôn, khóc ơi là khóc!” Thẩm Nam Tinh cầm điện thoại, ra khỏi phòng, mới kể lại chuyện sau khi Khương Bạch rời đi.

Khương Bạch vừa nghe đã thấy vô cùng đau lòng, “Hèn gì khi nãy giọng của bé Chanh với Mao Mao có hơi khàn, đôi mắt dương như cũng hơi sưng.”
“Yên tâm đi, tớ chườm đá cho hai ông trời con rồi, buổi chiều còn hầm tuyết lê đường phèn, cho bọn nhỏ giải khát, không có gì đâu, cậu cứ an tâm thử vai.” Thẩm Nam Tinh quan tâm hỏi: “Sắc mặt cậu không tốt, mới đến khách sạn hả? Ăn tối chưa?”

“Ừa, tới khách sạn rồi, lúc ở trên xe có ăn thức ăn nhanh.”

“Vậy là tốt rồi…”

Hai người lại hàn huyên vài câu, Thẩm Nam Tinh mới cúp điện thoại.

Đại Bạch không ở đây, y không yên tâm để hai đứa nhỏ ngủ một mình trong phòng, liền chiếm lấy vị trí của Đại Bạch, ngủ cùng hai đứa nhỏ.

Y vừa mới bước vào phòng, đang muốn lên giường thì thoáng nhìn thấy ngoài cửa sổ có ánh đèn.

Làng họ ít người, mỗi nhà cách nhau khá là xa, trong vòng 500m xung quanh ngôi nhà hai tầng của bọn họ tìm không ra căn nhà thứ hai.

Đèn này đâu ra đó?
Hồi đó đâu có, sao hôm nay lại có!

Thẩm Nam Tinh nhịn không được đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài đen thui, không nhìn rõ thứ gì, nhưng vẫn có thể thông qua ánh đèn lập loè nhìn ra, là một chiếc taxi.

Thật lạ à nha, chỗ bọn họ có xe taxi chạy qua.

Thẩm Nam Tinh cười nhạo một tiếng, dỗ hai đứa nhỏ ngủ.

Bên kia, Khương Bạch sạc pin điện thoại rồi sau đó mới đi tắm rửa cái thân thể phong trần mệt mỏi, sắp xếp sơ sơ xong rồi ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, anh nhận được điện thoại từ đạo diễn, báo với anh rằng tối nay 8 giờ rưỡi tại phòng ăn riêng ở tầng hai của khách sạn gặp nhau, ngoại trừ thử vai ra còn thuận tiện ăn một bữa cơm, xem như ôn chuyện.

Khương Bạch đáp ứng.

Thứ nhất, khách sạn này cũng là nơi chính quy, phòng riêng ở tầng hai là nhà hàng, xem như cũng là nơi công cộng, có động tĩnh gì sẽ kéo rất nhiều người tới, nên cũng không có gì quá nguy hiểm.
Thứ hai, có vài đoàn phim bận bịu nên sắp xếp thử vai vào buổi tối, cách thử vai thế này anh cũng đã từng trải qua vài lần, đều là những đoàn phim chính thức.

Cúp điện thoại của đạo diễn, Khương Bạch lại gọi video cho Thẩm Nam Tinh.

Hôm qua anh đã hứa với hai đứa nhỏ.

Điện thoại vừa mới kết nối thì gương mặt của Thẩm Nam Tinh đã xuất hiện ở trong video, còn có mặt của hai đứa nhỏ.

Thẩm Nam Tinh bất đắc dĩ nói: “Bọn nhỏ vừa tỉnh đã ngồi chờ điện thoại của cậu rồi…”

Trong giọng còn mang theo vài phần ủy khuất.

Chậc, hai ông trời con dính Đại Bạch quá, chẳng dính mình chút nào.

Rõ ràng mình cũng tốt lắm mà!

Thẩm Nam Tinh tức giận bất bình nghĩ.

Lúc này, Khương Bạch đang nói chuyện sôi nổi với hai đứa nhỏ, Thẩm Nam Tinh mang theo hâm mộ và ghen tị, cam chịu số phận, chào hỏi với anh xong rồi sau đó xuống lầu làm bữa sáng.
Nói một hồi qua hơn một tiếng.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Khương Bạch, hai đứa nhỏ mới luyến tiếc cúp điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.