Giản Đông sắp xếp cho Thẩm Cảnh Viễn đến bệnh viện kiểm tra. Anh ta có bạn làm trong bệnh viện phụ tìm bác sĩ chuyên khoa thích hợp một tay.
Tất cả hồ sơ bệnh án trước đây Thẩm Cảnh Viễn đều nhất nhất mang theo người, lần này đi kiểm tra cũng mang theo. Lúc xếp hàng chờ đến lượt, trong phòng có rất nhiều người, đa phần đều có thân nhân bạn bè theo cùng, chỉ một số ít ỏi như y đút hai tay vào túi đứng vô định một góc.
Gần như mỗi lần đến bệnh viện, Thẩm Cảnh Viễn luôn mang trạng thái trống rỗng thẫn thờ.
Lúc vừa chẩn đoán ra chính xác, y không tài nào tin nổi, và thường thì người ta sẽ có một số phản ứng bất thường. Nhưng tại thời khắc cầm lấy báo cáo, y lại chợt cảm thấy thật ra mọi thứ không bất thường tới vậy.
Cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ là vài triệu chứng xem chừng của kiệt sức quá độ, giờ có vẻ biến thành bản tử vong đã được xác nhận.
“Thẩm Cảnh Viễn.” Y tá trong phòng khám gọi tên y.
Thẩm Cảnh Viễn đã quen thuộc các thiết bị dụng cụ sử dụng trong quá trình kiểm tra. Y nằm trên giường, nghĩ về lần đầu tiên bị yêu cầu làm những thứ này, lòng cũng đã sợ hãi hệt như một đứa trẻ.
Khi đó Thẩm Cảnh Viễn thấy mình vẫn sống chưa đủ. Thật sự y không tính là một người trẻ tuổi, nhưng nói đến chuyện sống chết thì e vẫn còn quá sớm. Còn muốn sống là một chuyện, sợ bị tra tấn giày vò lại là một chuyện khác. Cuối cùng khi đã thuyết phục bản thân sẽ ra đi, thân xác sẽ còn phải đối mặt với đủ loại đau đớn sống không bằng chết, thế thì mệt mỏi quá.
Các thiết bị đang vận hành trong căn phòng trống trải.
“Đọc bệnh án trước đây của cậu, chắc hẳn cậu cũng có hiểu biết nhất định về tình trạng trước mắt của mình. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng ta không có cách nào.”
Bác sĩ đan tay vào nhau đặt lên bàn, nhìn Thẩm Cảnh Viễn nói tiếp: “Tôi phải giải thích cho cậu những rủi ro khi lựa chọn. Với lựa chọn trị liệu truyền thống, rủi ro trong phương pháp truyền thống là thấp, nhưng chỉ có thể kéo dài và hiệu quả không thể đảm bảo. Nếu thực hiện phẫu thuật, công nghệ hiện tại gây rủi ro rất cao, gần như là bất khả thi. Nếu chờ, thì phải chờ trong thời gian dài, dù công nghệ phát triển tới mức độ có thể phẫu thuật, cơ thể đã có khả năng bỏ lỡ trạng thái tốt nhất. Nhớ quay lại tái khám định kỳ, chúng tôi sẽ đề xuất cho cậu phương án tốt nhất.”
“Phiền bác sĩ.” Thẩm Cảnh Viễn cầm lấy báo cáo kéo về phía mình một chút.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, bạn của Giản Đông lập tức gọi điện thoại cho y. Bác sĩ nọ tên Hà Cảnh, cũng thuộc khoa này, nhưng hôm nay được cử đi tham gia một buổi hội thảo và nghiên cứu học thuật nên không thể nào góp mặt.
“Chào cậu. Cậu là Thẩm Cảnh Viễn phải không?” Giọng nói Hà Cẩn rất ôn hòa.
“Vâng phải,” Thẩm Cảnh Viễn đáp, “Chào bác sĩ Hà.”
“Lần này tôi thật không có mặt tại bệnh viện được. Bác sĩ tôi tìm là bạn rất thân của tôi, bữa sau quay về liên hệ với cậu xem lại bệnh án một lần nữa được không?”
“Làm phiền bác sĩ quá, cũng cảm ơn bạn của bác sĩ rất nhiều.” Thẩm Cảnh Viễn nói.
“Không nên nói vậy, đây vốn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi mà.” Hà Cẩn đáp.
Về Bên rìa dốc đá, Thẩm Cảnh Viễn mới trả lời điện thoại Giản Đông, biết được tình hình sơ bộ anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chí ít vẫn trong tầm kiểm soát, không đến mức nát bét như anh ta đã tưởng.
Bệnh án lại dày thêm một chồng. Thẩm Cảnh Viễn sắp xếp lại đống giấy tờ, bắt đầu chuyển sang lịch trình đi Vũ Long rồi sửa soạn đồ muốn đem theo. Mùa này núi Tiên Nữ vẫn chưa đổ tuyết, nhưng nhiệt độ đã xuống rất thấp.
Chuyến này đi bao nhiêu ngày Thẩm Cảnh Viễn vẫn chưa biết, y bèn xếp tất cả quần áo dày y mang đến vào vali. Cơ mà chiếc vali này chứa mọi đồ đạc lúc vừa dọn khỏi nhà của Thẩm Cảnh Viễn, nó quá nặng và cồng kềnh cho một chuyến đi ngắn ngày, rất bất tiện.
Thẩm Cảnh Viễn dựa vào chân giường ngồi bệt xuống đất, đang khi lục lọi trong vali, Yến Khinh Nam nhắn tin Wechat đến.
Yến Khinh Nam: [ Tôi có cái vali nhỏ, cậu cần không? ]
Thẩm Cảnh Viễn: [ Cần chứ, cảm ơn anh Nam. Để tôi xuống lấy. ]
Yến Khinh Nam: [ Mang lên cho cậu liền đây. ]
Thẩm Cảnh Viễn không hiểu sao Yến Khinh Nam lại đoán được thứ mình cần. Y đặt điện thoại sang một bên, không bao lâu sau thì Yến Khinh Nam gõ cửa.
Anh xách chiếc vali nhỏ trên tay, Thẩm Cảnh Viễn nhận lấy, mời anh vào phòng.
Giường chất đống quần áo Thẩm Cảnh Viễn sửa soạn, có cái xếp gọn, có cái mở tung ra, trông hơi bừa bộn.
“Tôi nghĩ chắc cậu đang thu dọn đồ đạc.” Yến Khinh Nam nói.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn sách. Thẩm Cảnh Viễn vẫn đang ngồi dưới đất, gấp lại chiếc áo len ban nãy chưa gấp xong.
“Hôm nay kiểm tra thuận lợi không?” Anh hỏi.
Giọng điệu Yến Khinh Nam ổn định vững chãi, không nghe thấy có gì lạ. Vậy mà giữa lúc gấp quần áo, Thẩm Cảnh Viễn hạ mắt nhìn thấy bàn tay đặt trên đùi anh khẽ siết lại.
“Thuận lợi lắm.” Thẩm Cảnh Viễn cười, “Anh căng thẳng thế làm gì.”
“Xin lỗi.” Yến Khinh Nam vô thức nói, sau đó bị Thẩm Cảnh Viễn xen lời: “Đừng nói những thứ như thế. Từ ngày tôi đến đây, anh là người chăm sóc tôi nhiều nhất mà.”
“Đừng sến sẩm.” Giọng Yến Khinh Nam hơi khàn đi, mắt chăm chú nhìn Thẩm Cảnh Viễn.
“Tôi đâu có,” Thẩm Cảnh Viễn bật cười, “Tôi bao tuổi anh bao tuổi rồi, sến sẩm cái gì chứ.”
Yến Khinh Nam không đồng tình nhìn về phía Thẩm Cảnh Viễn, y nói tiếp: “Hôm nay trên đường vòng về có chú kia vừa ra cửa. Lúc vào bệnh viện tôi cũng thấy chú ấy trong sảnh chờ, tay cầm tờ giấy ngồi một góc, cúi đầu không động đậy.”
Yến Khinh Nam không nói gì, lẳng lặng nghe y kể.
“Sau đó tôi và chú ngồi cạnh nhau trên tàu điện ngầm, tôi còn nhặt đồ chú ấy đánh rơi, rồi nói tôi cũng vừa khám xong, tôi thấy đôi mắt chú nhoáng cái đỏ hoe. Chú kể hôm qua có kết quả nhưng chưa kịp đến gặp bác sĩ, sáng sớm hôm nay tới, điều trị tốn kém lắm, nhưng chú không có tiền. Tôi nói chuyện tiền nong không phải là vấn đề của tôi, thế là chú hiểu.”
“Sau đó thì thế nào?” Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn đáp: “Sau đó cái gì?”
“Chú ấy nói thế, tôi cảm thấy cậu sẽ không ngồi yên mà không làm gì. Đi lòng vòng hơn một tiếng mới về.”
Thẩm Cảnh Viễn không nhịn được hỏi: “Sao cái gì anh cũng biết vậy?”
“Tôi không biết tất cả mọi thứ.” Yến Khinh Nam nói xong cau mày, ý bảo Thẩm Cảnh Viễn đừng ngồi dưới đất. Y chống tay ngồi xuống mép giường.
“Sau đó tôi chỉ chú xài ứng dụng gây quỹ xx*, hướng dẫn sơ sơ thôi, chú ấy nói về nhà rồi nghĩ tiếp. Tôi còn hỏi chú có con không, chú bảo mình không dám cho vợ con biết. Tôi khuyên mãi chú mới nói lúc về sẽ nói họ dạy mình làm cái này.” Kể đến đây Thẩm Cảnh Viễn hơi ngừng lại, cảm thấy câu chuyện của mình có vẻ rất nhàm chán.
*App gây quỹ cho người mắc bệnh hiểm nghèo.
“Thật ra tôi hiểu được một chút, bây giờ cậu chỉ đang rất rối mà thôi.” Yến Khinh Nam cực kỳ nghiêm túc, kiên nhẫn nói với y, “Chuyện gì cũng có thể từ từ nghĩ.”
Thẩm Cảnh Viễn không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt anh, trong giây lát ấy mũi tự nhiên xon xót. Đến mức y muốn tranh luận rằng mình nào có thời gian để từ từ nghĩ, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên nổi một âm tiết nào.
Thẩm Cảnh Viễn không hay biết môi mình đã bĩu ra, nhưng Yến Khinh Nam nhìn thấy.
Anh đứng khỏi ghế, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cảnh Viễn, lòng bàn tay chạm lấy gáy y. Anh nói: “Đi chơi thật vui vẻ vào. Nào có nhiều chuyện rõ ràng hay khó hiểu vậy, cứ nghĩ thì sẽ nhiều, chỉ có sống cho hiện tại và một giây tiếp theo sẽ trôi qua thật tốt mới là thật.”
Bao nhiêu năm qua chẳng có ai nói với y một lời an ủi thế này. Trái tim Thẩm Cảnh Viễn ấm áp, gục nhẹ trán lên bờ vai anh.
“Anh Nam à, tôi hiểu rồi.”
Edit: tokyo2soul