Trên bàn là hàng tá thuốc viên với đủ loại màu sắc, Thẩm Cảnh Viễn nhìn mà phiền lòng.
Tay cầm ly nước vừa rót, bây giờ hẳn Thẩm Cảnh Viễn nên uống thuốc. Nhưng y đếm từng viên thuốc một, lựa viên cuối cùng ra đặt vào lòng bàn tay nhìn trái ngó phải, uống không nổi.
Cuối cùng y thả viên thuốc xuống, gọi một cuộc điện thoại cho Giản Đông.
Lần đầu tiên Giản Đông không nghe máy, vừa tự động cúp không bao lâu anh ta đã gọi lại cho Thẩm Cảnh Viễn.
“Tôi vừa tắm ra.” Giản Đông nói, “Sao vậy? Không có chuyện cậu làm gì gọi cho tôi.”
“Em cậu tới rồi.” Thẩm Cảnh Viễn nghĩ tới là thấy hơi đau đầu, ngón tay chống lấy thái dương, cúi đầu nhìn thuốc trên bàn.
“Em tôi?” Giản Đông sửng sốt giây lát, rốt cuộc cũng phản ứng: “Cậu nói Quan Huyên ấy hả?”
“Phải, hồi tối tôi nói khá nặng lời muốn khuyên cho cậu ta đi, cậu có rảnh ghé đây một chuyến không?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Được,” Giản Đông cũng nghiêm túc, “Để tôi gọi điện cho thằng nhóc ấy hỏi chuyện gì xảy ra trước.”
“Này,” Lúc Giản Đông định cúp máy thì Thẩm Cảnh Viễn lên tiếng, “Đừng nói cho bố mẹ cậu ta biết.”
“Tôi biết mà.” Giản Đông đáp.
Sáng hôm sau Giản Đông ghé tới, lúc Thẩm Cảnh Viễn xuống lầu sảnh đang rất nhộn nhịp. Y nghe thấy giọng nói khá quen tai, tăng tốc bước xuống, quả nhiên là Giản Đông.
Giản Đông cầm trong tay một tách cà phê ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh quầy bar, đối diện là Yến Khinh Nam.
“Giản Đông?” Thẩm Cảnh Viễn đứng trên cầu thang gọi bạn mình.
Giản Đông và Yến Khinh Nam cùng quay đầu lại. Yến Khinh Nam cười với y, Giản Đông vẫy vẫy tay, nói: “Tới giải cứu cậu đây người anh em.”
Thẩm Cảnh Viễn bị chọc cười. Y ngồi xuống cạnh Giản Đông, hỏi: “Người anh em của cậu bao lớn rồi hả?”
“Tới đây để giới thiệu cho cậu người anh em mới của tôi.” Giản Đông hếch cằm về phía Yến Khinh Nam, “Sao? Anh em mới của tôi không tệ chứ hả?”
Thẩm Cảnh Viễn bị chọc cho đến chịu.
Chuyện Yến Khinh Nam suýt hôn y vào đêm qua là mập mờ, hôm nay lại biến thành lúng túng. Nhưng nếu bàn về sai lầm của sự lúng túng này, Thẩm Cảnh Viễn khó mà không liên quan.
Lúc ngồi xuống y và Yến Khinh Nam đã nhìn nhau. Sắc mặt anh thản nhiên, cầm lấy tách cà phê của mình.
“Muốn uống gì? Để tôi pha cho cậu.” Yến Khinh Nam hỏi y.
Hình như Giản Đông đang nói gì đó, nhưng khi nghe Yến Khinh Nam hỏi, Thẩm Cảnh Viễn chỉ nghe được giọng anh.
“Không cần đâu, giờ này cũng sắp tới giờ cơm trưa.” Thẩm Cảnh Viễn đáp.
“Vậy được rồi.” Yến Khinh Nam đứng dậy, giọng điệu như đang khe khẽ thở dài: “Lấy cho cậu một cốc sữa ấm.”
Sau khi Yến Khinh Nam đi Giản Đông huých tay Thẩm Cảnh Viễn hai lần, hỏi: “Không nghe tôi nói gì à?”
“Hả?” Thẩm Cảnh Viễn không nghe thấy thật, “Cậu nói cái gì?”
Y ho nhẹ nhằm che đậy tâm trạng thất thần.
“Tôi đang nói tới chuyện thằng nhóc kia đấy, tôi tiễn đi rồi.” Giản Đông rất chi là tò mò, “Hôm qua cậu nói gì vậy? Đêm qua lúc tôi gọi điện nghe giọng nó cứ như nửa chết nửa sống, sáng hôm nay thấy có vẻ là thức trắng đêm, à rồi còn.”
Giản Đông nhớ lúc mình vừa tới, cậu em họ hàng xa lắc xa lơ kia đang ngồi gần Yến Khinh Nam, mặt mày đầy buồn bã tủi thân.
“Thằng nhóc ấy quen ông chủ à? Sao thấy như còn sợ ông chủ Yến hơn cả tôi.”
Thẩm Cảnh Viễn không trả lời được, đâu thể kể đêm qua Quan Huyên thấy cảnh y với Yến Khinh Nam hôn nhau mờ mờ ảo ảo.
“Chắc tại trông ông chủ không dễ gần cho lắm.” Thẩm Cảnh Viễn thuận miệng đáp.
“Ê đúng thật,” Giản Đông vô cùng đồng ý, “Mới vô tôi còn tưởng ông chủ là dân đòi nợ cơ.”
Thẩm Cảnh Viễn: “…”
Yến Khinh Nam bưng cốc sữa tới hỏi hai người đang nói gì. Thẩm Cảnh Viễn đáp không có gì, nhận cốc sữa rồi nói: “Cảm ơn anh Nam.”
Y đặt cốc lên bàn, tay đỡ lấy phần đáy cốc rồi cúi đầu kề lên miệng.
Vừa uống một ngụm, Giản Đông sờ sờ cằm, nhỏ giọng hỏi: “Sao tự nhiên ngoan dữ vậy?”
Thẩm Cảnh Viễn ngẩng đầu, trừng mắt liếc anh ta một cái.
“Cậu uống xong thì chúng ta đi ăn cơm.” Giản Đông nhìn Yến Khinh Nam, “Ông chủ Yến cũng đi với bọn tôi chứ?”
Yến Khinh Nam cúi đầu nhìn Thẩm Cảnh Viễn, giống như đang hỏi ý kiến y.
Thẩm Cảnh Viễn nhanh chóng gật đầu, nói: “Đi cùng đi.”
Thẩm Cảnh Viễn không thể uống rượu, nhưng Giản Đông thì uống được, Yến Khinh Nam uống được. Giữa mấy người uống rượu được với nhau, cách thức làm thân nhanh nhất chính là làm với nhau một chầu.
Nhưng hôm nay Giản Đông rõ là đánh giá mình hơi cao rồi, cũng vui vẻ hơi quá trớn.
“Người anh em,” Giản Đông gần như dựa nửa người lên vai Yến Khinh Nam, “Thời gian này anh Thẩm nhà bọn tôi may mà có anh chăm sóc. Anh nhìn thằng nhóc này xem, một thân một mình chạy tới cái chỗ xa xôi như vầy, nói đi là đi, tôi mà không xem vòng bạn bè thì cũng chẳng hay biết gì, cái đồ vô lương tâm.
Thẩm Cảnh Viễn nghe không nổi, lôi Giản Đông về. Giản Đông quấn ngược lấy y, đang nghĩ xem nói gì tiếp theo. Yến Khinh Nam nhìn sang Thẩm Cảnh Viễn, nói không sao, cứ để dựa vào người tôi đi, sau đó kéo Giản Đông qua.
“Sao anh em của tôi số khổ thế này…” Giản Đông cứ vậy khóc rống lên.
Thẩm Cảnh Viễn ngồi thẳng dậy, áy náy muốn lôi Giản Đông. Yến Khinh Nam nắm chặt cổ tay y, vẫn nói: “Không sao, cậu không đỡ nổi. Tôi đưa Giản Đông lên phòng ngủ là được.”
“Làm phiền anh Nam rồi.” Thẩm Cảnh Viễn buông tay.
“Cậu nói gì vậy.” Yến Khinh Nam quàng một tay Giản Đông lên vai mình, nhoáng cái xách anh ta lên.
Giản Đông không mất sạch ý thức, chỉ là đi hơi loạng choạng. Cầu thang không rộng đến mức đủ cho ba người đi cùng một lúc, Thẩm Cảnh Viễn chỉ đành theo sau, hơi vịn tay sợ Giản Đông ngả ngang ngã dọc, dù sao một mình anh ta chắc còn đẩy lộn nhào được cả y lẫn Yến Khinh Nam.
Yến Khinh Nam lấy cho Giản Đông căn phòng trên tầng hai. Tới cửa, anh đưa thẻ cho Thẩm Cảnh Viễn mở, cánh tay bị Giản Đông đè mạnh bạo, chỉ nhấc lên được một tí trông rất buồn cười.
Hai người thoáng chạm mắt, bật cười.
Đưa Giản Đông lên giường, Yến Khinh Nam thở phào một hơi, vặn chai nước khoáng trên bàn ra hớp một ngụm: “Người bạn này của cậu rất thật lòng.”
“Bọn tôi là bạn thời đại học.” Thẩm Cảnh Viễn nói.
“Đi thôi.” Yến Khinh Nam cầm chai nước suối, hếch cằm về phía cửa trước rồi lại ngoái đầu nhìn Giản Đông nằm trên giường: “Để cậu ấy ngủ.”
Xuống lầu rồi Thẩm Cảnh Viễn cũng không đi ngay, Yến Khinh Nam hỏi y: “Đói không?”
“Hử?” Chẳng phải vừa cơm nước xong xuôi à?
Yến Khinh Nam cười, giọng đầy ôn dịu: “Tôi với Giản Đông cứ uống rượu mãi, thấy cậu cũng không ăn được bao nhiêu. Để tôi nấu cho cậu bát mì, không cay, ăn không?”
Chẳng tài nào chịu nổi, nhất là bộ dáng bây giờ của Yến Khinh Nam, mặt mũi hung tợn mà lại dùng chất giọng thật ấm ấy hỏi y có muốn ăn không. Lông mi Thẩm Cảnh Viễn run run, đáp: “Được, cảm ơn anh Nam.”
Trong căn bếp yên tĩnh chỉ có tiếng nấu nước mì, Yến Khinh Nam và Thẩm Cảnh Viễn đều không nói gì. Anh không biết nói cái gì, cảm thấy thinh lặng ở cạnh nhau như bây giờ cũng tốt, còn lòng Thẩm Cảnh Viễn đang loạn cào cào lên.
Vì Thẩm Cảnh Viễn không ăn cay được, Yến Khinh Nam nấu cho y một bát mì trứng cà chua. Cà chua do Yến Khinh Nam xắt, trứng là Thẩm Cảnh Viễn đánh.
Vừa bưng tới Thẩm Cảnh Viễn đã biết mình đói lắm rồi, mùi thơm sực nức làm y thèm thuồng sắp phát điên, gắp liền một đũa.
Ăn vài miếng xong, Thẩm Cảnh Viễn mới thấy Yến Khinh Nam vẫn chưa động đũa.
“Anh không đói à?” Y hỏi.
“Đói.” Bây giờ anh mới cầm đũa lên.
Hai người ăn xong Thẩm Cảnh Viễn chủ động đi rửa bát. Yến Khinh Nam đứng dựa lưng bên cạnh vừa uống trà vừa nhìn y.
Thẩm Cảnh Viễn nói: “Anh cũng lên ngủ đi, tôi rửa xong là đi.”
Yến Khinh Nam bước tới, đưa tay vào vòi thử nhiệt độ, thấy là nước nóng mới đáp: “Được.”
Tầm bảy giờ tới Giản Đông tỉnh dậy, gọi điện cho Thẩm Cảnh Viễn, y gọi anh ta lên phòng mình.
Lúc Giản Đông đi vào Thẩm Cảnh Viễn đang chăm hộp cây mọng nước của mình, thấy bạn tới mới đặt bình tưới xuống.
“Tôi gọi điện thoại cho bạn gái, lát nữa em ấy tới đón tôi.” Giản Đông ngồi xuống sô pha.
“Uống nước không?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Thôi khỏi, đi liền giờ đây.” Giản Đông nói tiếp, “Ông chủ Yến đâu rồi? Vẫn còn ở đây chứ hả? Tôi muốn chào ông chủ một tiếng rồi về.”
Thẩm Cảnh Viễn ừm một tiếng.
“Trưa thấy bạn mới của cậu cái hào hứng quá…” Giản Đông huých huých tay Thẩm Cảnh Viễn.
“Vũ Long vui không?” Thẩm Cảnh Viễn đột nhiên hỏi.
“Vũ Long?” Giản Đông ngẫm nghĩ, “Cũng tạm, cậu đi đâu, núi Tiên Nữ ấy hả? Bên khúc đó mùa đông lạnh lắm, không biết bây giờ đang có tuyết hay không. Mà không phải cậu vừa đi núi Kim Phật à? Lại muốn lên núi chơi? Ơ kìa, rốt cuộc cái thân này của cậu có đi kiểm tra đúng hạn không đấy?”
“Trước ngày đi tôi đi là được.” Thẩm Cảnh Viễn nói, “Tôi lên núi Tiên Nữ suy nghĩ chút chuyện.”
Giản Đông ngơ ngác, chuyện gì mà phải lên tận trên núi nghĩ. Thẩm Cảnh Viễn cũng không nói cho anh ta biết.
Tối muộn lúc Giản Đông về Yến Khinh Nam không ở đó. Anh ta lên xe, nói để nhắn tin Wechat cho anh, dù sao cũng đã thêm phương thức liên lạc của nhau rồi. Thẩm Cảnh Viễn tiễn bạn mình về xong thì thấy Yến Khinh Nam đang đứng trong sảnh, nói: “Giản Đông vừa đi, cậu ta muốn chào anh một tiếng mà anh không ở đây.”
“Tôi vừa dậy.” Yến Khinh Nam vuốt tóc.
“Mấy hôm nữa tôi đi núi Tiên Nữ chơi.” Thẩm Cảnh Viễn chợt thông báo.
Yến Khinh Nam sững sờ giây lát, dừng bước đứng ngay giữa hành lang nhìn Thẩm Cảnh Viễn: “Cậu đi với ai?”.
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
“Với tôi thôi,” Thẩm Cảnh Viễn cười, “Muốn tự đi chơi một mình ấy mà.”
Thật ra khoảnh khắc ấy Thẩm Cảnh Viễn hiểu vẻ mặt của Yến Khinh Nam. Anh có vài lời muốn hỏi y. Thẩm Cảnh Viễn nghĩ chắc là mấy câu hỏi đơn giản, như là tại sao mình từ chức đi chơi? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
“Cậu muốn đi một mình à?” Yến Khinh Nam nghiêm túc hỏi y.
Thẩm Cảnh Viễn hiểu, y lại gần, vừa bất đắc dĩ lại vừa chán nản đáp: “Anh Nam, tôi muốn đi một mình suy nghĩ chút chuyện.”
Yến Khinh Nam không nhịn được đưa tay sờ sờ tóc y, anh nói: “Không có gì phải nghĩ nhiều hết, cậu muốn làm gì thì cứ làm đó.”
Thẩm Cảnh Viễn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh. Có chớp mắt xúc động muốn kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, nhưng lời tới bên môi chỉ thốt ra được một câu: “Tôi tới đây dưỡng bệnh, từ chức vì không làm tiếp được nữa.”
Bàn tay Yến Khinh Nam vẫn đang hạ trên gáy Thẩm Cảnh Viễn, nghe được câu này thì chợt siết lại, nhưng không mảy may buông ra.
“Ừ, có cần giúp gì thì đừng ngại phiền tôi.”
Đến giờ Thẩm Cảnh Viễn mới nở nụ cười, trêu ghẹo anh: “Anh cứ lấy giúp người làm niềm vui.”
Yến Khinh Nam nhẹ lắc đầu, đáp: “Chỉ bởi vì cậu là Thẩm Cảnh Viễn.”
Edit: tokyo2soul