Lục Viễn vừa về đến nhà, di động đã rung lên liên tục. Anh lấy máy ra, đầu ngón tay bấm vào wechat, giọng của thanh niên như bị bóp chặt yết hầu, nghe the thé vang lên không dứt.
“Đừng thuê! Khỏi thuê! Ở với cháu!”
“Phòng của cháu siêu to, cực kỳ nhiều phòng trống!”
“Không cần bỏ tiền thuê nhà! Cháu thanh toán một năm rồi!”
–
Bé gái đang chơi xếp hình ở phòng khách chợt quay đầu lại, nhìn Lục Viễn đầy thắc mắc.
Lục Viễn vừa đổi dép đi trong nhà vừa nói: “Ừ, đồng đội mới của anh đấy.”
Bé gái chớp mắt, buông miếng xếp hình trong tay xuống, chạy tới trước mặt Lục Viễn giơ tay làm mấy ký hiệu.
Lục Viễn đổi dép xong bèn cười cười, vỗ nhẹ đầu cô bé: “Yên tâm, là người tốt.”
Cô bé gật đầu, đi theo Lục Viễn vào phòng bếp như một cái đuôi nhỏ.
Lục Viễn lấy rổ, thịt bò, cá tuyết, còn mấy loại rau tươi theo mùa rồi bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn: “Các bạn của em có thích mấy cái diều đó không?”
Bé gái ghé vào bên cạnh nhìn Lục Viễn rửa rau, rất nghiêm túc gật đầu, lại lấy di động ra gõ chữ rồi bấm phát tiếng tự động.
“Anh hai, bao giờ anh mới dọn nhà? Cuối tuần em có thể dọn đồ giúp anh.”
Lục Viễn vui vẻ: “Phải hỏi cậu út đã.”
Bé gái gõ chữ: “Cậu Hữu cũng đi ạ? Vậy em không đi nữa…”
Lục Viễn rửa xong nguyên liệu nấu ăn bèn đặt lên kệ bếp, bắt đầu chuẩn bị gia vị. Anh vừa thái gừng vừa hỏi: “Sao cậu lại đắc tội với em rồi?”
Bé gái phồng má, gõ chữ bùm bùm: “Cậu bảo là nếu em đứng đầu lớp, cậu sẽ lấy chữ ký của anh Giang Nguyên cho em, nhưng em liên tiếp đứng đầu lớp ba lần mà cậu vẫn chưa lấy được, kẻ lừa đảo!”
Lục Viễn gạt hết sợi gừng vào trong bát tô, lại bắt đầu thái tỏi: “Để anh giục cậu.”
Cô bé tiếp tục gõ chữ: “Được ạ, chờ lấy được chữ ký của anh Giang Nguyên thì em sẽ tha thứ cho cậu.”
Lục Viễn chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu bèn hấp cá, sau đó lau khô tay rồi búng nhẹ vào trán em gái, xoay người nhìn thẳng vào cô bé: “Nói trước nè, nếu ở trường có bạn nào bắt nạt em thì phải gọi cho anh ngay, thứ sau tan học nhớ chờ anh tới đón.”
Cô bé gật đầu, lại làm mấy ký hiệu tay, Lục Viễn cười, búng nhẹ trán em gái: “Quà gì cũng được, anh sẽ cầm hết.”
Cô bé lập tức hân hoan nhảy chân sáo về phòng chuẩn bị.
Lục Viễn nhìn theo bóng dáng em gái vào phòng, lúc này mới quay lại tiếp tục nấu món thịt bò xào khoai tây.
Cùng lúc đó, Giang Nguyên cuối cùng đã khạc được mấy hạt cherry bị mắc trong cổ họng ra.
Cậu ngã phịch xuống sô pha với gương măt trắng bệch, nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ– Lần sau nhất định phải phun hạt ra rồi mới nói chuyện!
Giang Nguyên xoay người nằm sấp trên sô pha, cậu đã đói tới mức bụng kêu ùng ục, nhưng lại lười gọi đồ ăn bên ngoài.
Bữa nào cũng gọi đồ ăn ngoài, ngán lắm rồi.
Lúc này di động lại có tiếng thông báo của wechat, Giang Nguyên lập tức cầm lấy điện thoại.
Là tin nhắn từ nhóm [Nhóm nam mạnh nhất vũ trụ].
[Tiểu Lý]: “Ha ha, nếu được thế thì quá tốt. Ngày mai cháu có lịch trình không? Nếu không thì mai chuyển luôn?”
Giang Nguyên ngồi dậy trả lời: “Buổi sáng có buổi chụp hình, chiều thì được ạ!”
Đang định gửi tin nhắn đi, nhưng Giang Nguyên nhìn lại dấu chấm than rồi lại rơi vào trầm tư.
Hiệu quả thị giác của dấu chấm than cứ như thể cậu đang chờ mong Lục Viễn tới lắm ấy, không được! Tuy đúng là cậu có mong chờ như vậy thật, nhưng mà nó không phải kiểu mong chờ như Lục Viễn muốn!
Giang Nguyên quyết đoán xóa dấu chấm than, đổi thành dấu chấm tròn bình thường. Lần đầu tiên cậu quay phim cũng chẳng nghiêm túc được như thế, Giang Nguyên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, sửa đi sửa lại mười lần mới yên tâm gửi đi.
[Giang Nguyên]: Sáng mai có buổi chụp hình, buổi chiều ở nhà.
[Tiểu Lý]: Vậy quyết định chiều mai nhé.
Khóe miệng của Giang Nguyên cong lên, cậu vừa lòng nằm trở lại sô pha. Qua mấy giây, cậu hồi máu sống lại, tiếp tục gọi vào số của cửa hàng đồ nướng: “Hai xiên thịt bò nướng, hai xiên thịt ba chỉ… không cho cay!”
–
Sáng hôm sau, Giang Nguyên đến buổi chụp hình cho tạp chí.
Xong xuôi, cậu về phòng nghỉ để tẩy trang, tháo phụ kiện. Mới làm được một nửa, cửa phòng đã có người gõ vang.
Lý Bành Sinh chậm rãi mở cửa, một cô gái đứng trước cửa, mỉm cười nói: “Tôi tìm Giang Nguyên.”
Giang Nguyên quay qua nhìn, hóa ra là người quen – Đạo diễn nổi tiếng trong giới chính kịch, Dương Chiếu.
Trước đây Giang Nguyên từng đóng vai khách mời trong mấy bộ phim của Dương Chiếu. Thứ nhất là Dương Chiếu rất biết cách chọn diễn viên cho phù hợp với nhân vật, thứ hai là lúc đó Giang Nguyên còn ít tuổi, kỹ năng diễn xuất của cậu chưa bị tổ chế tác hậu kỳ chỉnh sửa quá đà, cho nên mấy bộ phim cậu đóng của Dương Chiếu lại hiếm có mà không bị khán giả chê lên chê xuống.
Nhiều năm không gặp, Giang Nguyên nhìn thấy Dương Chiếu nên có chút bất ngờ, cậu mang gương mặt mới tẩy trang được một nửa chạy đến: “Đạo diễn Dương.”
Dương Chiếu cười nói: “Tôi tới khi gần đây để lấy cảnh quay, nghe nói cậu đang ở chỗ này nên mới ngó một cái.”
Giang Nguyên tò mò hỏi: “Cô đang quay phim mới ạ?”
“Ừ đang quay bộ mới, mà còn liên quan tới cậu đó.”
“Cháu?” Giang Nguyên thắc mắc: “Cháu đâu có quay…” Sau đó cậu mới chợt phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Đạo diễn của bộ “Thời thanh xuân” là cô ạ!”
Dương Chiếu bị phản ứng của Giang Nguyên chọc cười: “Là tôi thì bất ngờ lắm hả?”
Giang Nguyên liên tục gật đầu.
Cậu không chỉ thấy giật mình vì Dương Chiếu lại đi quay mấy bộ phim thần tượng, điều đáng ngạc nhiên hơn là đạo diễn kiếp trước của bộ “Thơi thanh xuân” đời trước không phải Dương Chiếu.
Nhưng Giang Nguyên lại nhanh chóng phấn khởi lên, nếu đạo diễn lần này là Dương Chiếu, vậy bộ “Thời thanh xuân” kia khác nào hổ mọc thêm cánh!
Cậu lập tức nói: “Đạo diễn Dương, cháu muốn đề cử một người với cô, nam chính mà không phải anh ấy thì không hay!”
Lý Bành Sinh đang im lặng bên cạnh chợt đổi sắc mặt, cậu ta lặng lẽ kéo góc áo của Giang Nguyên.
Ngược lại, Dương Chiếu trông khá hứng thú: “Ai vậy?”
“Đợi cháu chút!” Giang Nguyên chạy tới bàn trang điểm, bới di động ra rồi nhảy bình bịch trở về, giơ di động tới trước mặt Dương Chiếu: “là anh ấy!”
Trong ảnh chụp là một bóng dáng cao lớn, ánh chiều tà hắt lên làm nổi bật đường quai hàm sắc nét như đang dùng thước để vẽ ra.
Dương Chiếu nhíu mày: “Cậu ta là?”
“Lục Viễn!” Giang Nguyên đáp nhanh chóng.
Giang Nguyên sớm đã nghĩ tới chuyện đề cử Lục Viễn diễn vai nam chính của bộ “Thời thanh xuân” trước khi cậu đồng ý nhận bộ phim này.
Lý do rất đơn giản, Lục Viễn diễn xuất tốt hơn cậu nhiều! Kỹ năng diễn xuất của cậu tệ hại, nếu nói như Lý Bành Sinh thì cậu chỉ nên diễn mấy vai xuất hiện mấy phút để thu hút tầm mắt khán giả chút là được.
Như vậy tốt cho cả cậu, khản giả và lượt xem cũng như đánh giá của phim, cả nhà đều vui!
Giang Nguyên thuận theo nói: “Nam chính của bộ phim này đứng đầu toàn trường, Lục Viễn cũng thế mà. Anh ấy học đại học Bắc Kinh, có khác nào diễn ra chính bản thân mình đâu! Nam chính trong tiểu thuyết cao 1m85, Lục Viễn cao tận 1m88! Quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất của Lục Viễn rất tốt!
Dương Chiếu cười ha ha, bà không nhịn được phải vỗ vai Giang Nguyên: “Lần đầu tiên tôi đụng phải người ra sức tiến cử người khác diễn vai nam chính thay cho mình đấy, nhưng bên kia lại khăng khăng muốn là cậu cơ.”
“Cháu cũng có diễn mà.” Giang Nguyên nói như điều hiển nhiên: “Bọn họ chỉ muốn cháu được xuất hiện trước mặt khán giả nhiều hơn thôi! Cháu diễn nam ba cũng có hiệu quả y chang mà! Cô tin cháu đi, kỹ năng diễn của Lục Viễn nhất định sẽ còn thu hút lượt xem nhiều hơn cả cháu!”
Giang Nguyên không nói dối, thật ra bộ phim “Thời thanh xuân” được quay dựa trên nguyên tác, nội dung của nó chắc chắn sẽ không tệ đi đâu được.
Đáng tiếc lại gặp phải một đạo diễn kém, cộng thêm một người không có tí năng lực diễn xuất nào như cậu, tệ cộng với tệ hỏng hết cả bộ phim.
Dương Chiếu gật đầu, cười cong cả mắt: “Lần này tôi tới tìm cậu là để thương lượng cho cậu diễn vai nam ba.”
Giang Nguyên chớp mắt mấy cái: “Dạ?”
“Lý Kế Hựu là bạn học cũ của tôi, tôi vẫn muốn thử đề tài mới mẻ, anh ta đề cử “Thời thanh xuân” cho tôi đọc thử, tôi thấy không tồi nên mới nhận.” Dương Chiếu giải thích: “Theo như thiết lập nhân vật thì cậu quả thật không thích hợp với vai nam chính, một là ngoại hình không hợp, hai là tính cách nhân vật lạnh lùng nên cần có kỹ năng diễn xuất cao.”
Địa vị của Dương Chiếu trong giới khá cao, bà không giống mấy tay đạo diễn nghiệp dư, Giang Nguyên nghe mà gật đầu lia lịa: “Đúng đúng.”
Thấy Giang Nguyên không dị nghị, Dương Chiếu có chút tán thưởng cậu, bà còn nói: “Còn về cái cậu Lục Viễn mà cậu đề cử, tôi có hỏi Lý Kế Hựu, cậu ta cũng đề cử Lục Viễn. Tai nghe mắt thấy, tôi sẽ tìm thời gian để gặp trực tiếp Lục Viễn.”
Giang Nguyên tiếp tục gật đầu: “Vâng!”
–
Lúc lên xe về nhà, Lý Bành Sinh như muốn nói lại thôi.
Cậu ta cảm thấy Giang Nguyên đối xử với mình rất tốt, mắt thấy Giang Nguyên bị tổn hại lợi ích, cậu ta rất muốn nhắc nhở – Người khác đều ra sức cướp tài nguyên, chỉ có mỗi Giang Nguyên là tự mình đưa tài nguyên ra ngoài.
Hành vi như thế không gì tự sát từ từ.
Lý Bành Sinh sắp xếp lại câu chữ, cố gom dũng khí để mở miệng.
Bỗng nhiên Giang Nguyên dô dừng xe.
Tài xế tìm chỗ rồi dừng xe ở ven đường, Lý Bành Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chưa tới nơi mà.”
“Tôi biết.” Giang Nguyên đội mũ, đeo khẩu trang: “Tôi đi mua vài thứ.”
Không chờ Lý Bành Sinh kịp phản ứng, cậu đã xuống xe rồi đóng cửa xe lại, Lý Bành Sinh đang định đuổi theo Giang Nguyên, cửa sau của xe lại chợt mở ra, Giang Nguyên hốt hoảng chạy ngược lại, nói: “Mau lên, lật đệm khí xuống cho tôi.”
Nửa người trên của Giang Nguyên vắt lên hàng ghế đằng trước, cậu kéo khẩu trang xuống xoi mặt mình trước gương chiếu hậu. Thấy khóe miệng có một con mụn nhỏ, cậu xù lông: “Chắc chắn là do ăn đồ nướng nên mới mọc! May mà tôi phát hiện ra, nếu bị nhìn thấy là toi đời!”
Lý Bành Sinh lót đệm khí cho Giang Nguyên tì lên, cậu ta nhìn chằm chằm một lúc mới nói nhỏ: “Không nhìn sát mặt thì không thấy đâu, cậu còn đeo khẩu trang, khả năng nhìn thấy chắc chỉ có 0,000001% thôi.”. Bạ𝓷 có biết t𝗋a𝓷g t𝗋uyệ𝓷 _ 𝗧𝗋ùm 𝗧𝗋uyệ𝓷.V𝗡 _
Giang Nguyên còn nghiêm túc săm soi con mụn kia, miệng nói: “Tôi là thần tượng, ở trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng phải bảo trì hình tượng.”
Xong xuôi, Giang Nguyên nhổm dậy, quay đầu nháy mắt mấy cái: “0,000001% cũng không được phép xảy ra.”
Giang Nguyên nói xong bèn nhanh chóng đeo khẩu trang bước xuống xe. Lý Bành Sinh sửng sốt một lúc mới xuống xe đuổi theo.
–
Siêu thị.
Lý Bành Sinh đẩy hai cái xe đi theo Giang Nguyên, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ cho số đồ cậu mua. Giang Nguyên vừa đi vừa nhặt đồ, như thể muốn vác cả siêu thị về.
Cậu nhìn cái gì cũng cảm thấy Lục Viễn đang cần chúng. Lần đầu tiên cậu ở chung nhà với người khác, không biết sở thích của Lục Viễn nên mỗi loại kem đánh răng đều lấy một tuýp, khăn mặt mỗi màu một chiếc.
Thậm chí cậu còn mua đủ cả bảy màu dép lê, còn chọn thêm đủ loại có ô vuông, loại dép hình trụ, loại dép bông hơi tròn. Nếu không phải đôi dép hồng nhạt có hình nơ bướm không hợp với Lục Viễn, có khi cậu sẽ hỏi nhân viên xem có vỡ to cho nam không.
Cuối cùng, số tiền lớn tới nỗi nhân viên siêu thị chủ động đưa ra đề nghị ship đồ miễn phí tới tận cửa cho cậu.
Giang Nguyên hài lòng, lúc ngồi trở lại xe MPV, cậu lấy điện thoại, mở wechat ra @Lục Viễn: “Bao giờ anh tới vậy?”
Còn chưa gửi đi, cậu đã nhanh tay xóa chữ “anh”, biến thành: “Bao giờ tới vậy?”
Hừ, đủ lạnh lùng!
Hoàn hảo!
Đôi mắt của Giang Nguyên cong lên, cậu cực kỳ hài lòng với sự cẩn thận của mình.
Cùng lúc đó, Lục Viễn đang thu dọn hành lý, không tìm được quà của em gái. Anh nhắn một tin nhắn: “Đinh Đinh, không thấy quà của em đâu, em để chỗ nào đấy?”
Ôn Đinh Đinh nhanh chóng đáp lại: “Là quà bí mật! Anh phải tìm cẩn thận mới ra được!”
Lục Viễn nở nụ cười, nhắn lại: “Được.”
Mấy giây sau, wechat lại phát ra tiếng thông báo [Giang Nguyên] đã @bạn: “Bao giờ tới vậy?”
Nhìn thấy avatar hình hổ ngốc, Lục Viễn đáp: “5 giờ.”
–
“4 giờ 1 phút, 4 giờ 12 phút, 4 giờ 13 phút,…”
Giang Nguyên ngửa đầu nhìn chằm chằm đồng hồ treo trường, cứ một lúc lại đếm nhẩm, một lúc lại lén ngó ra cửa.
Còn 47 phút nữa, Lục Viễn sẽ tới nơi.
Không biết Lục Viễn được ở với mình thì có hồi hộp tới nỗi tim sắp nổ tung không.
Có khi nào tim đập nhanh tới nỗi suy tim, sau đó bị sốc phải vào bệnh viện, sau đó…
“Không không không.” Giang Nguyên lắc đầu, đời trước Lục Viễn không có bệnh tim mạch gì, chắc là tim gan phèo phổi đều mạnh khỏe.
Giang Nguyên tiếp tục đếm nhẩm thời gian. Cứ đếm mãi, chợt tầm mắt của cậu bay tới mấy món đồ trang trí lung tung lóng lánh ở đối diện.
Không đúng.
Giang nguyên kích động đứng bật dậy, cậu chuẩn bị nhiều thứ tô như vậy, cứ như thể đang hoan nghênh Lục Viễn tới ở chung vậy!
Không được!
Giang Nguyên kinh hãi, vốn ý định ban đầu của cậu là dọa lui Lục Viễn, như thế này thì chỉ có nước khiến Lục Viễn càng thêm yêu cậu thôi!
Thời gian lúc này còn chậm, thế mà bây giờ lại biến thành quá nhanh. Tim Giang Nguyên đập gia tốc, nhanh tới nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Giang Nguyên ra sức nhéo mặt, đau tới nỗi cậu nhe răng trợn mắt, nhưng đúng thật đã khiến cậu bình tĩnh không ít.
Cậu tập trung tinh thần nghĩ, lý do để khiến một người ghét người nào đó là gì nhỉ? Nếu là mình, mình ghét nhất là… Bẩn! Lôi thôi! Không tắm!
Không tắm thì cậu không làm được, nhưng bẩn với lôi thôi thì cậu làm được!
Ánh mắt của Giang Nguyên sáng rực lên, cậu nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh. Sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, sàn nhà được lau tới nỗi phát sáng… Cứ làm như vậy đi!
Giang Nguyên để tất cả mọi thứ mới mua vào trong phòng chứa đồ, cậu lại chạy tới phòng thay đồ để gom hết đống quần áo hàng hiệu được phân loại cẩn thận tới phòng khách, sau đó vứt mỗi nơi một cái.
Chạy qua chạy lại hơn mười lượt, cuối cùng mặt sàn phòng khách đã phủ kín quần áo, giày, cà vạt, tất, các loại phụ kiện nằm ngổn ngang.
Giang Nguyên vuốt cằm quan sát, cậu cảm thấy chưa đủ, lại mở tủ đồ ăn vặt của mình cầm mấy gói ném lên sô pha, ném tiếp mấy gói ra sàn nhà, thêm mười gói ở huyền quan.
Bàn trà gọn gàng còn sót lại khiến Giang Nguyên gai mắt, cậu cầm chai sốt cà chua, sau đó vung tay thỏa sức sáng tác một bức họa theo phong cách trừu tượng.
Sáng tác xong, Giang Nguyên đổ mồ hôi đầy người, nhưng đối mặt với căn phòng như vừa bị một trăm con Husky chạy qua, trong ánh mắt của cậu tràn đầy vẻ thưởng thức.
Đủ bẩn, đủ lôi thôi!
Không tin không thể dọa Lục Viễn.
“Đinh đoong đinh đoong”
Chuông cửa reo lên.
Giang Nguyên giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía đồng hồ trên tường, mới 4 giờ 50 phút.
Lục Viễn tới sớm?
Giang Nguyên nhanh chóng chạy ra. Vừa tới huyền quan, cậu không chú ý nên vấp vào một gói khoai tây chiên, tiếng nổ vang lên, nháy mắt khoai tây văng lung tung.
Giang Nguyên chợt nảy ra ý tưởng, cậu xoay người trét loạn vụn khoai tây lên ngực, áo sơ mi trắng bị cọ hiện rõ vết bẩn, cậu lại đưa tay lên vò loạn tóc mình.
Đỉnh luôn!
Giang Nguyên tràn đầy tự tin đi ra mở cửa.
“Surprise!”
Cửa vừa mở ra, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô.
Lý Kế Hựu và ba nam sinh khác đứng bên ngoài, tay còn cầm theo giỏ, lẳng hoa, mấy két kia.
Trên gương mặt bọn họ tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng lúc nhìn đến Giang Nguyên và hiện trường hỗn loạn đằng sau, thời gian bỗng như đóng băng, không còn âm thanh gì vang lên nữa.
Ngoài cửa không phải Lục Viễn – Trong đầu Giang Nguyên kêu “uỳnh” một tiếng, sau đó chỉ còn lại một mảnh hư vô.
Cậu đối mặt với bốn cặp mắt.
Bốn cặp mắt lại đối diện với cậu.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại như thể đã bị ngưng đọng.
Tay Giang Nguyên động đậy, cuối cùng cậu lấy di động ra, thuần thục bấm một dãy số, gắng gượng nói từng từ.
“Bất động sản đấy à? Nhà của tôi có trộm vào.”