Vốn dĩ Lý Kế Hựu không ở công ty, lúc ông nhận được tin Lục Viễn đi phỏng vấn thì mới tức tốc chạy tới.
Lý Kế Hựu ngồi xuống bên cạnh Lục Viễn, với tay lấy cốc nước trên bàn tu một hơi hết sạch, trên đầu vẫn còn mướt đầy mồ hôi. Ông hỏi: “A Viễn, chuyện sáng nay là làm sao vậy? Sao đột nhiên họ lại gọi cậu–“
“Cái đó…” Đột nhiên có người chen ngang: “Chú vừa uống nước của cháu đấy.”
Lúc này Lý Kế Hựu mới nhận ra đối diện còn có người khác, ông lập tức bỏ cái cốc xuống, vội nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi…”
Lời đang nói chợt im bặt.
Lý Kế Hựu quay sang, xác nhận đúng là Giang Nguyên đang ngồi đối diện bèn lộ vẻ khiếp sợ tột cùng: “Giang Nguyên!”
Sau đó lập tức đưa cốc lại cho cậu: “Trả cho cậu.”
Giang Nguyên liếc cái cốc đã vơi hơn nữa, tay xua liên tục như quạt gió: “Chú không cần để ý, chú cứ uống đi.”
Lý Kế Hựu lấy lại cốc: “Cảm ơn.”
Ông nhìn Giang Nguyên, trong lòng chỉ cảm thấy lạ. Sao Giang Nguyên lại ngồi ăn cơm cùng với Lục Viễn, công ty thật sự muốn để Lục Viễn và Giang Nguyên lập nhóm ư?
Lục Viễn có dính dáng tới Lưu Tông Lương hay Chung Nghĩa Tề đều là chuyện Lý Kế Hựu không muốn.
Nội bộ M&M chia thành hai phe, một phe lấy tổng giám đốc Lưu Tông Lương cầm đầu, một phe lấy em trai của ông ta là Lưu Tông Nghĩa cầm đầu.
Trừ Giang Nguyên đang hot tới mức ngay cả chủ tịch còn muốn nhận cậu làm cháu trai thì phe phái Lưu Tông Lương gây ra không ít những chuyện như quy tắc ngầm.
Lý Kế Hựu luôn bảo Lục Viễn khiêm tốn, sao đột nhiên Lưu Tông Lương và Chung Nghĩa Tề lại tìm tới Lục Viễn?
Lý Kế Hựu còn đang cân nhắc, Lục Viễn đã lên tiếng trước: “Chẳng lẽ cậu vì cậu ta nên mới muốn lập nhóm với tôi?”
Lý Kế Hựu nghe mà mờ mịt: “Cái gì…”
Lời còn chưa nói xong, Giang Nguyên đã đánh gãy trước: “Không phải tôi định lập nhóm với anh, mà là–“
Giang Nguyên thầm nhủ, nếu để Lục Viễn biết cậu chủ động yêu cầu lập nhóm với anh, có khi anh lại nghĩ lung tung. Cậu tuyệt đối không được thừa nhận!
Giang Nguyên nghẹn rồi nghẹn, cuối cùng nghĩ ra một lý do: “Là một người bạn của tôi đề cử anh, bảo là tính tình của anh tốt, nhảy đẹp hát hay, đủ thực lực trở thành đồng đội của tôi. Vậy nên tôi mới đề xuất một chút với Lưu Tông Lương. Cậu giơ ngón tay: “Thật sự chỉ nhắc một chút xíu thôi.”
Thế nên Lý Kế Hựu mới biết hóa ra Lục Viễn không nói chuyện này với ông trước là bởi Giang Nguyên đột ngột đề cử anh.
Vậy thì ông yên tâm rồi, nếu không phải Lưu Tông Lương và Chung Nghĩa Tề mà là do Giang Nguyên đề cử, vậy hợp đồng với Lục Viê sẽ có hai khả năng xảy ra – Một là tiếp tục kéo dài hợp đồng, hai là cắt luôn.
Nếu là cái trước, Lục Viễn có thể từ chối. Còn nếu là cái thứ hai, cả nhà đều vui.
Lúc này Giang Nguyên lại nói: “Sao vậy, anh lo lắng à?”
Lục Viễn nhìn Giang Nguyên chăm chú, sau đó bưng khay đứng dậy: “Cậu hỏi sai đối tượng rồi, không phải tôi lo lắng, là fans lo lắng.”
Giang Nguyên lập tức nói: “Anh khỏi lo bên công ty, công ty đã quyết định là anh rồi.”
Giang Nguyên đã nói, nếu không phải là Lục Viễn thì cậu sẽ không đồng ý lập nhóm. Hiện giờ cậu vẫn còn là ngôi sao hot, dù Lưu Tông Lương có muốn nhét những người khác vào cũng không được.
“Này!” Lục Viễn còn chưa nói gì, Lý Kế Hựu đã nóng nảy: “Tôi còn chưa đồng ý đâu! Tôi là người đại diện của cậu ấy, việc này cần có sự đồng ý của tôi mới được!”
“Vì sao chú lại không đồng ý chứ?” Giang Nguyên khó hiểu.
Cậu thật sự không hiểu nổi, Lục Viễn sợ lập nhóm với cậu sẽ bị lộ tình cảm thì thôi đi, nhưng sao Lý Kế Hựu cũng không đồng ý? Hiện giờ cậu còn hot, lập nhóm với cậu chỉ có trăm lợi chứ không một hại mà?
Lý Kế Hựu đã sớm nghe tin đồn chuyện Giang Nguyên không biết cách xã giao, không có thường thức. Lúc đã gặp cậu rồi, ông đã xác định – Lời đồn đúng thật đấy.
Lý Kế Hựu qua loa lấy cớ: “Không chung người đại diện, không tiện cho lắm.”
Giang Nguyên hỏi lại: “Chú là người đại diện của Lục Viễn đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì chung người đại diện rồi còn gì.”
Lý Kế Hựu bị nói cho mê mang: “Chung người đại diện ở đâu ra?”
“Đúng mà, người đại diện của cháu là chú.”
Lý Kế Hựu: “…” Ông kinh ngạc không nói nên lời: “Tôi là người đại diện của cậu?”
Lúc này Lục Viễn cũng nhìn sang, Giang Nguyên gật đầu khẳng định: “Chính là chú.”
Lý Kế Hựu hỏi chấm: “Bao giờ vậy? Sao tôi không biết?”
“Vừa mới đây.” Giang Nguyên nói: “Giờ cháu đang thông báo cho chú biết còn gì.”
Lý Kế Hựu: “…”
Lục Viễn chợt nở nụ cười, sau đó bưng khay đi mất.
–
Sau khi biết Giang nguyên yêu cầu đổi Chung Nghĩa Tề, thái độ của Lý Kế Hựu lập tức thay đổi.
Ông chủ động bỏ tiền túi mời Giang Nguyên đi ăn nhà hàng cao cấp. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Kế Hựu thân thiết vỗ bả vai của Giang Nguyên: “Nguyên Nguyên à, cậu cứ yên tâm một trăm lần, à không, mười ngàn lần đi. Chỉ cần cậu xác định có thể lập nhóm thì về sau tổ hợp của hai đứa có thể chấn động giới giải trí luôn, cậu đảm bảo đấy.”
Giang Nguyên thấy lạ: “Cậu?”
Lý Kế Hựu uống say, cả cổ và mặt của ông đều đỏ bừng, lúc này ông ghé vào nói nhỏ bên tai Giang Nguyên: “Đây là bí mật, người bình thường thì cậu không nói đâu. A Viễn ấy à, hê hê, là…”
Giang Nguyên ghét nhất mùi rượu, vốn cậu còn định tránh đi, nhưng thấy Lý Kế Hựu nhắc tới Lục Viễn nên đành cố nhịn, vểnh tai lên nghe: “Lục Viễn là gì?”
“A Viễn là…. Nấc!” Lý Kế Hựu nấc một cái: “Là cháu của tôi đấy!”
Giang Nguyên kinh ngạc.
Lục Viễn là cháu của Lý Kế Hựu!
Nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý đấy chứ. Khi đó Lục Viễn rất hot ở trong M&M, không cần thiết phải đi theo Lý Kế Hựu ra ngoài tự làm.
Nếu là bà con thì chuyện đó dễ hiểu rồi. Giang Nguyên nghiêm túc xác nhận: “Chú là cậu ruột của Lục Viễn?”
“Tinh khiết luôn!” Lý Kế Hựu vỗ ngực: “Cam đoan là cậu ruột trăm phần trăm!”
Giang Nguyên nghĩ thầm, nếu Lý Kế Hựu là cậu ruột của Lục Viễn, vậy thì chắc chắn hai cậu cháu sẽ giống tính nhau! Vụ hợp tác lần này không lỗ!
Cậu vui vẻ giơ cốc nước chanh lên: “Cậu! Cạn ly!”
Lý Kế Hựu cũng nâng chén rượu lên: “Nguyên Nguyên! Cạn ly!”
Chưa được bao lâu, Lý Kế Hựu đã say tới nỗi nằm sấp trên bàn, Giang Nguyên còn việc phải làm, cậu gọi nhân viên tới tìm người lái xe hộ Lý Kế Hựu, bản thân thì đi trước.
–
Giang Nguyên đang đứng chờ thang máy từ trên tầng cao nhất xuống.
Đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, cậu đang định bước vào thì chợt khựng lại.
Trong thang máy, có hai người đang ôm hôn thắm thiết.
Nói đúng ra là một người đàn ông mặc vest phanh một nữa, đang nhàn nhã dựa vào vách thang máy, mà người thấp hơn là một nam sinh đang kéo cổ áo người ta mà hôn.
Người đàn ông kia vốn không để ý lắm, bỗng nhiên chống lại tầm mắt kinh ngạc của Giang Nguyên, gương mặt đang bình thản chợt có nét cười.
“Đẹp không?”
Chẳng đẹp tí nào!
Giẫm phải phân chó rồi!
Giang Nguyên từ kinh ngạc biến thành tức giận, cậu sẽ không bao giờ quên gương mặt này, là cái tên biến thái đã sàm sỡ cái tai của cậu năm xưa! Cố… tên là Cố gì ấy…
Giang Nguyên đã quên, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là… cậu lại gặp tên biến thái này sớm như vậy!
Vốn dĩ Giang Nguyên còn định đợi đi lượt sau, không phải do cậu sợ tên biến thái này, chẳng qua cậu thấy đứng cùng trong một không gian thì quá xui mà thôi.
Nhưng nhìn tình hình trước mặt, nếu không đi kịp chuyến này thì có khi sẽ muộn họp mất, Giang Nguyên nghĩ nghĩ, dù sao mình đang đeo khẩu trang, cố nhịn thở thì coi như là có hai tầng cách ly rồi. Vậy nên cậu cố hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong thang máy.
Giang Nguyên ấn tầng tiếp theo, đứng ở chỗ gần cửa thang máy nhất, cố cách xa hai người phía sau, dùng ý chí để điều khiển thang máy.
Nhanh lên, nhanh nữa lên!
“Chẳng có mắt nhìn gì cả!” Trong không gian im ắng, phía sau vang lên tiếng oán giận nho nhỏ.
“Có một người đẹp nhìn không phải càng kích thích hơn sao?” Người đàn ông kia chọc ghẹo.
“Anh hư quá…” Nam sinh thẹn thùng đáp lời, sau đó là chuỗi âm thanh ngọt ngấy.
Không nghe thấy, không nghe thấy… Giang Nguyên tự thôi miên mình.
Biến thái chính là biến thái, chẳng cần phân biệt lúcnào, ở đâu, mãi mãi vẫn là biến thái.
May mà thang máy khá nhanh, lúc Giang Nguyên nghẹn khí đến đỏ bừng má thì đã nghe thấy tiếng “ting” vang lên.
Cửa thang máy hé ra một khe, Giang Nguyên lập tức chen ra ngoài.
“Phù.” Cậu thở phào một hơi.
Còn chưa được hai giây, trong thang máy chợt truyền ra một tiếng cười: “Nguyên Nguyên, lần sau gặp.”
What!
Giang Nguyên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy đang khép lại.
Cậu bị ghê tởm chết mất.
Chỉ cần nghĩ tới cậu đã bị tên kia theo dõi từ sơm, Giang Nguyên đã nôn hết bữa sáng ra.
Lý Bành Sinh thấy thì hết hồn: “Không thì xin nghỉ phép với tổ chương trình, đi bệnh viện khám xem thế nào.”
Giang Nguyên vùi đầu vàotúi nilon, quơ tay nói: “Nước súc miệng.”
Lý Bành Sinh nhanh chóng đưa cho cậu.
Giang Nguyên súc miệng xong mới ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định: “Không, tôi không sao, tuyệt đối không được xin phép.”
Tuy miệng thì nôn tới trời đất mịt mù, nhưng ý chí chiến đấu của cậu lại đang hừng hực thiêu đốt.
Không muốn bị biến thái quấy rầy thì cậu càng phải hot, càng ngày càng hot! Nếu đã đứng trên đỉnh cao, để xem còn ai dám đến sàm sỡ cái tai của mình nào!
Phải gây dựng sự nghiệp! Cậu nhất định phải gây dựng sự nghiệp!
Đêm đó, giang Nguyên gọi điện cho Lưu Tông Lương: “Chọn Lục Viễn lập nhóm, tôi sẽ nhận bộ “Thời thanh xuân”.
Lưu Tông Lương im lặng hai giây, sau đó cười nói: “Người đại diện thì sao? Cậu đã chọn ai chưa, có cần tôi đề cử cho không?”
Đây là đồng ý rồi!
Giang Nguyên nhảy dựng lên, sau đó cậu khống chế cảm xúc, vờ tùy ý nói: “Tôi thấy cậu… à không, Lý Kế Hựu khá ổn.”
–
Hôm sau, kế hoạch lập nhóm 2 người cho Giang Nguyên đã chính thức khởi động.
Chung Nghĩa Tề vẫn không xuất hiện, tận tới ngày thứ năm, gã mới xách theo giỏ quả cherry chờ ở khu Giang Nguyên ở.
“Nguyên Nguyên, đây là cherry cậu thích ăn nhất, chị dâu cậu biết cậu thích nên mới bảo anh cầm tới.” Mấy ngày không thấy, Chung Nghĩa Têề tiều tụy không ít, gã miễn cưỡng cười: “Hiện giờ tin đồn bay đầy công ty, anh không ở nổi nữa, tới nói tạm biệt với cậu, ngày mai anh từ chức rồi.”
Chung Nghĩa Tề dám nhắc tới vợ mình là vì gã biết rõ từ nhỏ Giang Nguyên đã thiếu tình thương, vợ gã đối xử tốt với cậu, chắc chắn cậu sẽ nể mặt.
Quả nhiên Giang Nguyên nhận, nhưng đợi Chung Nghĩa Tề mừng thầm, Giang Nguyên đã nói: “Đơn từ chức chuận bị ổn chưa? Ngày mai tôi định tới công ty, nếu không thì để tôi tiện tay cầm sang giúp anh?”
Chung Nghĩa Tề suýt đã không giữ được vẻ bình tĩnh.
Giang Nguyên cũng mặc kệ gã, cậu bị Chung Nghĩa Tề lừa tiền hai lần, cậu lấy hai giỏ hoa quả thì không quá đáng đâu nhỉ?
Giang Nguyên mở cửa rồi nhanh chóng đóng cái “rầm”, suýt đã đập vào mũi của Chung Nghĩa Tề.
Chung Nghĩa Tề nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, rít ra ba chữ từ trong kẽ răng: “Lý, Kế, Hựu!”
Gã chắc chắn đây là kẻ đã giật dây sau lưng Giang Nguyên. Nhìn mà xem, kẻ dám cướp đi ngôi sao hot dưới trướng gã, nhất định gã sẽ không để yên!
Chung Nghĩa Tề đen mặt, xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, Giang Nguyên đang ăn cherry vừa lướt wechat.
Lúc này Lý Kế Hựu đã kéo cậu và Lúc Viễn vào chung một nhóm chat.
Nhóm tên là – Nhóm nam mạnh nhất địa cầu!
Thành viên của nhóm chỉ có Lý Kế Hựu, Lục Viễn và Giang Nguyên.
Giang Nguyên sửa lại tên nhóm chat, biến thành “Nhóm nam mạnh nhất vũ trụ!”
[Tiểu Lý]: “Tên nhóm hay lắm! Đủ hot luôn!”
Giang Nguyên chờ Lục Viễn xuất hiện, nhưng cái avatar mặc định từ hồi mới lập nick kia vẫn không xuất hiện.
Giang Nguyên phun ra 5 hột cherry, [Tiểu Lý] lại nói một câu: “Nguyên Nguyên sống ở đâu vậy? Nhà A Viễn xa công ty, cậu thuê cho nó một chỗ gần cháu, về sau mà bận thì cũng tiện đón mấy đứa.”
Thuê nhà gần nhà cậu?
Giang Nguyên theo bản năng cúi đầu nhìn sàn nhà, hàng xóm dưới lầu đã chuyển đi, lẽ nào ngay cả ông trời cũng giúp Lục Viễn tiếp cận cậu?!
Cậu biết mà.
Đời trước, Lục Viễn biết lầu dưới của cậu chuyển đi nên mới cố ý nói với cậu của anh đi thuê.
“Đúng là cẩn thận ghê.” Giang Nguyên lại nhét cherry vào miệng, cậu đang định đáp một câu là lầu dưới có phòng cho thuê, chợt động tác khựng lại.
Ánh mắt Giang Nguyên nhìn về phía đống hạt quả cậu nhổ ra trên bàn.
Nếu thế, Lục Viễn ở dưới lầu nhà cậu, vậy thì không phải “nhất cử ly” hay sao? Đời trước, Lục Viễn đến lúc cậu chết vẫn quyết tâm không thay lòng, càng ngày càng thích cậu.
Nếu, có hay không một khả năng là…
Bọn họ ở cùng tòa nhà, Lục Viễn sẽ phát hiện cậu không hoàn hảo như thế, cậu cũng chỉ là một con người bình thường, hai người chỉ hợp làm bạn, không hợp làm người yêu?!
Hơn nữa trong phim truyền hình toàn diễn kiểu “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, cái này không phải cũng giống như thế hay sao!
Con người của Giang Nguyên nháy mắt lóe sáng, cậu quên cả ăn cherry, lập tức đưa tay bắt lấy di động.
“Đừng thuê! Khỏi thuê! Ở chung với cháu!”