Hai phút sau, bảo an đã đến. Họ nhìn hiện trường một vòng rồi lộ vẻ mặt “xem thế là đủ rồi”, sau đó lập tức trở về để kiểm tra camera giám sát.
Tim Giang Nguyên đập rất nhanh, bảo an vừa đi, cậu đã nói với Lý Kế Hựu: “Em muốn cung cấp manh mối cho bảo an, mọi người cứ tự nhiên!”
Dép cũng không đổi, nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng cậu vẫn chậm một bước. Cửa thang máy vừa đóng lại, Giang Nguyên lập tức đi bằng cầu thang thoát hiểm, chạy một mạch xuống lầu.
Trên đường bị rơi mất một chiếc dép, cậu cũng không quan tâm. Đến tầng một, Giang Nguyên trực tiếp huých đẩy cửa thang thoát hiểm mà chạy như điên đến cửa thang máy.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra, bảo an vừa định đi ra đã bị người đang chống hai tay lên đầu gối, đầu tóc bù xù, còn đang thở hổn hển dọa cho sững người.
“Phù…Phù…” Giang Nguyên ổn định hơi thở một chút rồi vội vàng nói: “Không sao đâu, bỏ, bỏ đi! Không cần phải kiểm tra camera giám sát nữa. Tôi nhớ ra rồi, là con của người thân đến chơi, không cẩn thận bày ra.”
Lúc này, hai bảo an mới thấy rõ, hóa ra là chủ nhà 301. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, Giang Nguyên đã xác nhận là không có kẻ trộm thì không còn vấn đề gì nữa, bọn họ vừa lẩm bẩm: “Con nhà ai mà phá vậy.” vừa rời đi.
“Cũng may, cũng may…” Xong xuôi, Giang Nguyên vỗ nhẹ vào ngực để điều hòa hơi thở.
Kế hoạch có một chút sai sót nhưng không sao, đã giải quyết êm đẹp!
Giang Nguyên nở nụ cười, định vào thang máy để về nhà thì bỗng nhìn thấy gì đó, cậu quay đầu lại.
Phía sau, Lục Viễn tay trai bê một cái hộp màu đen tinh xảo, tay phải kéo vali, một cái túi du lịch treo trên cần kéo vali.
“…” Giang Nguyên há miệng, tuyệt vọng hỏi: “ANh đến đây khi nào?”
Lục Viễn: “Vừa mới.”
Giang Nguyên lập tức hồi máu, cậu chủ động nhận cái hộp mà Lục Viễn đang cầm: “Để tôi giúp anh!”
Tuy nhiên, lần đầu tiên cậu chủ động đã bị từ chối. Lục Viễn nói: “Rất nặng.”
Giang Nguyên lập tức không vui, đang khinh thường cậu? Vậy cậu càng muốn cầm!
Cậu đưa tay ra: “Khéo thật, tôi rất khỏe.”
Lục Viễn nghe vậy bèn dứt khoát đưa cái hộp cho Giang Nguyên. Cậu không giữ nổi một giây, tay mềm nhũn, suýt đã làm rơi hộp. Giang Nguyên vội vàng vươn tay kia ra đỡ, miễn cưỡng ôm cái hộp vào trong ngực.
Mặt Giang Nguyên trắng bệch. Hộp thì bé mà trọng lượng thì nặng, Lục Viễn bỏ cục sặt vào trong này à?
Lục Viễn liếc nhìn cậu một cái: “Hay là cậu kéo vali?”
“Không!” Giang Nguyên ôm chặt chiếc hộp, bước nhanh vào thang máy: “Nhẹ thế này thì có là gì.”
Nhưng ngay khi bước vào thang máy, cậu lập tức đứng dán vào phía trong cùng, lặng lẽ dựa vào vách tường để mượn lực giảm bớt một phần trọng lượng.
Hai bàn tay bê dưới đáy hộp run lẩy bẩy.
Lục Viễn cũng đi vào, anh đóng thang máy lại rồi hỏi: “Tầng 3?”
Giang Nguyên đáp một tiếng, ngon tay Lục Viễn di chuyển đến phím 3 rồi ấn xuống, thang máy đi lên.
Trong thời gian ngắn, cả hai đều không nói gì. Đến tầng 3, cửa thang máy mở ra, Giang Nguyên nói: “Đi thẳng 301! Cửa thang mở!”
Lục Viễn không quay đầu lại, lúc này Giang Nguyên mới thả hộp xuống một lát, nhanh chóng lắc lắc bàn tay đỏ bừng, thổi nhẹ vào tay.
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, Giang Nguyên đđ hết đau. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cậu vươn một chân để giữ cửa, cúi đầu nâng chiếc hộp lên.
Chiếc hộp vừa rời khỏi mặt đất, Giang Nguyên “ơ” một tiếng, đưa tay nhặt thứ mà cái hộp đè lên.
Là một sợi dây chuyền với mặt dây hình hộp tròn, nhìn vào mô hình mặt trăng ở trên, Giang Nguyên cảm thấy có chút quen thuộc.
Chủ đề concert năm ngoái của cậu là “Elopement to the Moon”, có phát hành 100 sợi dây chuyền limited, cũng là thiết kế này.
Nếu nhớ không lầm, hộp tròn có thể mở, Giang Nguyên chạm ngón tay vào, quả nhiên nắp phía trên bất ra.
Ngay sau đó… Một tấm ảnh với gương mặt tươi cười quen thuộc từ từ xuất hiện.
Giang Nguyên suýt đã hét lên.
Đây, đây không phải là cậu sao?
Trong hộp tròn là một bức ảnh chân dung của Giang Nguyên, được trân trọng đặt trong rãnh hộp.
Giang Nguyên vội vàng khép lại, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sợi dây chuyền này của Lục Viễn!
Chắc là rơi từ trong hộp ra…
Giang Nguyên siết chắt dây chuyền, ánh mắt phức tạp nhìn chiếc hộp, khó trách Lục Viễn không muốn cậu cầm hộp, thì ra là do bên trong có ảnh của cậu.
Hộp nặng như vậy… chắc Lục Viễn mua không ít đâu nhỉ.
Nghèo đến nổi không đi nổi taxi… Vậy mà còn mua.
Giang Nguyên lắc đầu, đóng mặt dây chuyền lại ròi nhét vào trong hộp.
–
Khi Giang Nguyên về nhà, căn nhà lộn xồn cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Một chàng trai tóc vàng thấy giang Nguyên đang ôm chiếc hộp thì lập tức chạy tới đón: “A a a, anh Giang Nguyên, anh không thể ôm cái hộp này! Để em làm cho!”
Giang Nguyên sững sờ, trơ mắt nhìn chàng trai xa lạ cao gần bằng cậu cướp lấy hộp.
“Cậu là ai?” Giang Nguyên hỏi.
Chàng trai tóc vàng nghe Giang Nguyên nói bèn lập tức đứng thẳng dậy, căng thẳng giới thiệu bản thân: “Em là Cố Trì, fans hâm mộ số một của anh! Từ nhỏ em đã xem phim của anh rồi!”
Giang Nguyên nghe thấy ba từ “fans hôm mộ” thì lập tức nói: “Chờ một chút!”
Cố Trì còn chưa kịp phản ứng, Giang Nguyên đã biến mất không thấy, đồng thời một tiếng đóng cửa truyền đến.
Vẻ mặt Cố Trì mờ mịt.
Lúc này, Lục Viễn tới nhận hộp, Cố Trì hỏi Lục Viễn, dáng vẻ giống như sắp khóc: “A Viễn, có phải tôi bị idol nhà mình ghét bỏ không?”
Lục Viễn cạn lời, cửa phỏng ngủ chính đột ngột mở ra, Giang Nguyên cởi bỏ bộ dạng nhếch nhác của mình, cậu bước ra với bộ áo sơ mi trắng và quần âu.
Cố Trì sáng mắt lên, hét to: “Idol!”
Lục Viễn ôm hộp bỏ đi.
Giang Nguyên liếc nhìn Lục Viễn, Lục Viễn đi tới phỏng khách nói chuyện với mấy người khác, Giang Nguyên hỏi: “Mọi người đều là bạn của Lục Viễn?”
Cố Trì lập tức trả lời: “Đúng vậy, bọn em đều là thực tập sinh của M&M!”
Giang Nguyên chớp mắt mấy cái: “Mọi người đến đây chơi với Lục Viễn?”
Mặt Cố Trì đỏ lên: “Hôm nay Lục Viễn chuyển nhà, bọn em đến chúc mừng cậu ấy, nhưng một nữa nguyên nhân là em muốn tới gặp anh.”
Giang Nguyên chỉ để ý vế đầu: “Ăn mừng chuyển nhà?”
Cố Trì gật đầu: “Đúng vậy, anh xem, bọn em mang theo đổ vặt và bia là để chúc mừng đó.”
Giang Nguyên sửng sốt, thì ra lúc chuyển nhà… sẽ có nhiều người đến ăn mừng vậy ư? Cậu đã chuyển nhà rất nhiều lần, vậy mà chưa bao giờ ăn mừng.
Cố Trì thẩy Giang Nguyên không nói lời nào bèn ngượng ngùng gãi ót: “Idol.” Mặt cậu ta đỏ như sắp chảy máu: “Em có thể chụp ảnh với anh không?”
Giang Nguyên hoàn hồn, khẽ con mắt lên cười: “Đường nhiên rồi.”
“Cảm ơn ạ!” Cô Trì vui mừng lôi kéo Giang Nguyên chụp lia lịa.
Cậu ta yêu thích không buông tay, hỏi Giang Nguyên liên tục: “Idol, em có thể khoe ảnh chụp chung không? Không phải công khai, chỉ có vòng bạn bè của em thấy được thôi.”
Giang nguyên gật đầu: “Có thể.”
“Muốn năm!” Cố Trì lập tức cúi đầu viết bài đăng lên vòng bạn bè.
Tầm mắt Giang Nguyên vô thức liếc sang bên phải, Lục Viễn và bạn bè của anh đang dọn dẹp phòng khách, đây là lần đầu nhà của cậu lại náo nhiệt đến vậy.
Hình như các mối quan hệ của Lục Viễn vẫn luôn rất tốt. Ở kiếp trước, ngay cả giới truyền thông hay chọc ngoáy nhất cũng phải khen ngợi Lục Viễn.
Giang Nguyên thu lại tầm mắt rồi bước ra cửa, Lý Kế Hựu thấy cậu muốn ra ngoài nên hỏi một câu: “Nguyên Nguyên đi đâu vậy? Đồ ăn sắp tới rồi.”
Giang Nguyên dừng bước chân, cậu không quay đầu lại mà chỉ cười nói: “Mọi người cứ ăn thoải mái đi! Cháu còn có việc, đi trước!”
Cậu đi rất nhanh, cho đến khi vào thang máy mới hạ vai xuống, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hơi đỏ trong gương, cậu vội vàng dụi mắt.
“Phù.” Giang Nguyên thở ra.
Nhóm của chú Lý chỉ ăn một bữa cơm, chắc là sẽ không lâu!
–
“Sớm biết như vậy thì đã xịt chút nước hoa…”
Trong chòi nghỉ mát dưới lầu, Giang Nguyên ra sức gãi nốt muỗi đốt, mắt nhìn thẳng vào lỗi ra của tòa A phía đối diện, nhưng mãi mà không có ai ra.
“Còn chưa ăn xong sao…” Giang Nguyên tủi thân nói: “Còn muỗi trong tiểu khu thì đã ăn nó rồi đấy…”
Giang Nguyên thật sự rất ngứa, cậu dứt khoát thu hồi tầm mắt, cầm bút lên ghi chép.
Cậu lật một trang, long trọng viết mấy chữ lớn – Kế hoạch họa lui Lục Viễn!
1, Giả vờ luộm thuộm. (Do một tai nạn nhỏ, kế hoạch đầu tiên đã thất bại!)
2,…
Giang Nguyên cắn đầu bút, tiếp theo cậu nên làm gì mới tốt đây?
“Tôi không say! Rót đầy vào!”
Đột nhiên, một tiếng hô to làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.
Giang Nguyên nhìn theo hướng âm thanh, có một đoàn người đi ra từ tòa A. Nương theo ánh đèn đường, Giang Nguyên nhanh chóng nhận ra là mấy người Lý Kế Hựu.
Lý Kế Hựu được dìu đi, xem ra là đã uống say, từ đằng xa đã ồn ào.
“1, 2, 3… 4!” Giang Nguyên mở khóa bằng vân tay trước, ló nửa mặt vào thăm dò bên trong.
Phòng khách sáng sủa, mùi rượu mà cậu nghĩ sẽ tỏa khắp nhà lại không xuất hiện, thậm chí trong không khí còn có hương thơm thoang thoảng.
Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu nghiên người vào nhà, lặng lẽ đóng cửa lại. Cậu đang định về phòng đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của Lục Viễn: “Đã về rồi à.”
Lục Viễn đi ra từ phòng bếp.
Giang Nguyên lập tức đứng thẳng: “Ừ!” Cậu quay mặt lại, thấy vẻ mặt Lục Viễn vẫn bình thường, có chút ngạc nhiên: “Anh không uống rượu à.”
Lục Viễn nói: “Tôi không uống nhiều.” Còn nói: “Tôi không biết họ sẽ đến.”
Giang Nguyên chớp mắt: “Ồ, không sao đâu.” Cậu nhìn Lục Viễn dường như anh đã cố ý chờ cậu về, khoảng cách này, hoàn cảnh này, chuông báo động của cậu vang lên, không phải là…
Muốn kabedon cậu đấy chứ?
Cậu đã đóng quá nhiều phim thần tượng, thuộc nằm lòng kịch bản rồi!
Một giây sau, Giang Nguyên không nói lời nào chạy vào phòng khách, xác định chắc chắn sẽ không bị kabedon mới xoay người lại nhìn Lục Viễn, nói: “Anh còn có việc gì không? Tôi sắp đi ngủ!”
Lục Viễn kinh ngạc hỏi: “Tôi ở phòng nào?”
Vành tai Giang Nguyên đỏ lên, suýt nữa thì cậu quên mất. Cậu vội vàng chỉ về phía phòng dành cho khách: “Phòng đó!”
Lục Viễn xách hành lý vào phòng.
Giang Nguyên nhìn theo, chờ Lục Viễn vừa đóng cửa lại, cậu cũng phóng vèo về phòng ngủ đóng cửa, còn áp tai vào nghe một hồi lâu. Xác định bên ngoài không còn âm thanh gì, cậu mới vỗ vỗ ngực, yên tâm đi tắm rửa.
Anh không vội vàng đi tắm, chỉ mang theo hộp nhỏ đến bàn làm việc rồi ngồi xuống mở nắp hộp.
Ánh sáng chiếu xuống đống đĩa DVD màu xanh được xếp chồng lên nhau, khúc xạ ra ánh sáng lạnh. Googl𝓮 ngay 𝙩𝗿ang ﹙ T𝙍𝗨M T𝙍𝗨YỆN.VN ﹚
Lục Viễn đeo găng tay trắng, nhẹ nhàng lấy lần lượt từng đĩa ra, mới được một nửa thì một thứ sáng bóng rơi cái “bụp” ra ngoài.
Lục Viễn tháo một bên găng tay để nhặt lên, anh phát hiện đó là một hộp dây chuyền. Vừa mở hộp, gương mặt của Giang Nguyên hiện lên, Lục Viễn ngẩn ra, sau đó anh bật cười.
Anh bỏ sợi dây chuyền vào ngăn kéo, tháo bên găng tay còn lại, lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho Ôn Đinh Đinh.
“Món quà bí mật đẹp lắm.”
Cùng lúc đó, Cố Trì đã thành công nhét Lý Kế Hựu vào taxi, cậu ta đóng cửa xe rồi lau mồ hôi trên trán, sau đó mới đi mò sợi dây chuyền của mình.
Hai giây sau, Cố Trì kinh hãi: “Ôi không! Dây chuyền limited của tôi!”