Thương em trăng tàn biển bạc Chút tình mọn gửi gió nhắn mâyNhìn em tôi trót đắm say Tóc đen xõa, hây hây má đào.
26.5.24
Những buổi huấn luyện của thầy Nhu khiến cho tụi con trai 11/6 mệt chết đi sống lại, cột sống từ mười bảy mộng mơ như vượt thời gian tiến hóa thành tuổi bảy mươi vụn vỡ. Nhưng phải công nhận là phương pháp của thầy hiệu quả vô cùng. Bằng chứng là đội bóng nam 11/6 đá đâu thắng đấy, thế như chẻ tre.
Người vui nhất tất nhiên là thầy Cường chủ nhiệm. Buổi sáng hôm trước khi đá bán kết, thầy cười phớ lớ vỗ vai thầy Nhu bồm bộp, nói một cách hào sảng:
– Chuyến ni mà thắng, thầy bao đi ăn tiệc!
Thầy Nhu liếc xéo thầy Cường:
– Còn chưa có giải giếc chi hết đâu mà mừng cho sớm.
– Thì cũng phải cổ vũ tinh thần tụi nhỏ xíu chớ. – Thầy Cường cười khờ.
Trước giờ bóng lăn, nhà đa năng Đông Giang chìm trong không khí nóng hơn bao giờ hết. Nửa khán đài bên trái là cổ động viên của lớp đối thủ – chật kín. Còn nửa khán đài bên phải lại chỉ “chứa chấp” đúng hai mươi mốt mạng người không ra sân hôm nay của 11/6.
Thi ngồi giữa Hân và Giang, nghe mấy đứa lớp mình xì xào bàn tán.
– Đông ghê rứa trời?
– Toàn fan Duy Trung 11/5 tới coi nó làm màu không đó. Hot boy khối mình mà!
Dưới sân, thằng Huân nhìn khí thế của đội bạn, lại nhìn sang đội nhà, hai chân cu cậu không kìm được mà thoáng run. Huân chửi thề:
– Đậu xanh! Đám 11/5 đứa nào đứa nấy to như con trâu, đè phát là tụi mình dẹp lép. Lỡ nó sút một cái banh không vô lưới mà trúng cái mặt tiền của tao thì chắc bay hàm răng cửa luôn quá!
Lúc này, Huân vẫn chưa ngờ được là cái mồm mình lại thiêng đến như thế.
Quên nói nữa, thằng Huân sau vài buổi “khai phá tiềm năng” của thầy Nhu thì chính thức chuyển từ tiền vệ dự bị sang thủ môn. Mặc dù Huân bắt dính thật, nhưng trần đời Nam chưa từng gặp thằng thủ môn nào sợ đủ thứ như nó.
Sợ nắng, sợ gió, sợ bóng đập vào người.
Nếu không phải ngoài cu cậu ra, trong lớp chẳng còn đứa nào biết xài tay chơi bóng thì thầy Nhu đã sút nó vào ghế dự bị lượm banh rồi.
Nam thấy Huân lèm bèm, sợ cậu chàng làm nhụt chí lây cả bọn nên phải ôn hòa cắm vào vài câu cổ vũ đúng chất “đa cấp”:
– Bọn mày đừng căng thẳng, cũng chỉ là một giải đấu bình thường thôi mà. Chủ yếu tụi mình đã thể hiện hết sức, cố gắng hết mình thì không có chi phải tiếc hết. Thắng thì mừng, nhưng thua cũng thua trong vinh qua…
Đang nói dở, đột nhiên Nam im bặt. Cặp mắt cú vọ của nó luôn chú ý từng nhất cử nhất động trên khán đài (mà cụ thể là chỗ Thi ngồi), bỗng bắt được một hình ảnh khiến Nam muốn hóa thú ngay lập tức.
Thằng Trung 11/5 vừa thả một cái hôn gió cho Thi!
Má nó, thằng chó đầu cá kho óc quả nho mình to não bé này!
Nam gằn giọng, cổ nổi cả gân:
– Bọn mày phải thắng! Đá cho tụi nó lấy rổ đựng banh luôn biết chưa? Thua ngang thua dọc, thua đứng thua ngồi chi cũng nhục hết, thắng cho tao!
– Tự… Tự nhiên mày đáng sợ ghê rứa Nam.
– Tụi tao sẽ cố gắng, mày bình tĩnh đi lớp trưởng.
Huân vỗ vai Nam:
– Không phải tao bàn lùi đâu Nam, nhưng mà cái gì khó quá thì thôi mình bỏ qua cho nhẹ lòng bớt.
– Bỏ mạng hả?
Nam liếc xéo Huân, hừ giọng:
– Tao canh kĩ mày đó, mày coi chừng.
Không biết có phải do những lời hăm dọa của Nam có tác dụng hay không mà ít nhất trong hiệp đầu, thế trận của 11/6 vẫn rất ổn định. Tụi nó chưa thủng lưới bàn nào, còn gây ra được vài tình huống nguy hiểm cho khung thành đối thủ.
Roét!
Một tiếng còi dài vang lên, hiệp một kết thúc. Trên khán đài, mấy đứa cổ động viên ùa xuống phía dưới đội mình, đưa nước tặng khăn, khiến khung cảnh trở nên ồn ào, náo loạn như ong vỡ tổ.
Thi bị nhỏ Hân với nhỏ Giang kéo xuống, rồi chẳng biết nhốn nháo làm sao mà lọt ra ngoài vòng tròn đám đông. Trong lúc đang lơ ngơ, có người đột nhiên giật lấy tóc, khiến Thi nhăn mày quay lại.
Ra đó là thằng Trung hot boy khối 11, đứa thường xuyên bày chuyện trêu ghẹo em.
– Em gái ơi, trời nắng nóng xõa tóc chi vậy em?
Vẫn cái điệu bộ cà lơ phất phơ, vẫn cái giọng cợt nhả đáng ghét thường ngày. Thi phản ứng, cậu ta càng hăng máu chọc tợn. Thi không quan tâm, Trung cũng cũng không thèm dừng lại.
– Bạn không về tập trung ở lớp bạn đi, tới đây làm chi?
– Tới tìm Thi đó.
Thi quay sang nửa sân của 11/5, quả nhiên phát hiện mấy chục cặp mắt đang ghé về phía em và Trung, mang theo vẻ hóng hớt, nhiều chuyện. Thi không thích việc bị chú ý thế này chút nào!
– Bữa ni đội tao thắng, tao rủ Thi đi liên hoan chung với lớp tao được không?
– Không có cái mùa xuân đó đâu mà mơ!
Giọng Nam đột ngột vang lên. Nó rẽ đám đông, đứng chắn trước Thi, che đi cặp mắt láo lếu của thằng Trung vốn dán chặt vào người em.
– Mày tin mày làm phiền con gái lớp tao một lần nữa, tao sút mày như sút trái banh không?
Thi đứng sau lưng Nam nên không thể nhìn thấy biểu cảm của nó lúc này, chỉ nghe được giọng nó bỗng cất cao lên, đầy phẫn nộ, tựa con sư tử bị chạm vào lãnh thổ của mình.
Đây là lần đầu tiên Thi thấy Nam tỏ ra hung tợn như thế trước mặt một ai đó, cũng là lần đầu tiên Thi biết thì ra tấm lưng một thằng con trai có thể rộng và vững chãi đến nhường này.
Thành viên hai lớp thấy đội trưởng mình sửng cồ lên nhìn nhau, trông hệt hai con gà sắp chọi giao lưu thì cũng nháo nhào vây lại. May mắn trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát, tiếng còi trọng tài đã vang lên, như xô nước lạnh tạt vào mấy cái đầu đang nóng.
Thằng Trung vênh mặt, xẵng giọng:
– Mày là Nam đúng không? Tao nhớ kĩ mặt mày rồi đó!
– Ờ, nhớ rồi làm chi được tao? – Nam không vừa gì, vặn lại.
Hiệp thứ hai bắt đầu bằng đôi mắt tóe lửa của Nam và Trung. Đám thiếu niên mười sáu, mười bảy quả nhiên có tí “va chạm” thì lập tức hăng lên như được tiêm máu gà. Hiệp đấu mới này tuy thể lực giảm một nửa, nhưng độ máu lửa chỉ hơn chứ không hề kém.
– Ê, số bốn áo vàng là ai vậy tụi bây? Đá hay quá, chân như cục nam châm á, banh dính vô cứng ngắc.
– À, thằng Nam, lớp trưởng 11/6.
– Ủa, nó đẹp trai rứa mà đó chừ tao không nghe tin chi về nó hết trơn.
– Thằng đó lowkey lắm. Nick facebook nó như cái nick clone, đâu có công khai dễ stalk như Duy Trung lớp mình.
Tụi 11/6 ngồi trên khán đài nghe cổ động viên đội bạn bàn tán về Nam mà nở hết lỗ mũi, còn có cảm giác vinh dự lây, quên luôn cả việc tại sao Nam chơi bóng rất hay mà năm ngoái lại không thèm đăng ký tham dự.
Nam đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, hễ bóng cứ vào chân nó là hiếm khi bị đứa nào khác cướp lấy. Nhờ kĩ thuật cá nhân tốt mà phần nào cũng lấp liếm được việc tụi 11/6 trúc trắc trong khâu chuyền bóng, bắt tín hiệu đồng đội kém.
Nam đúng là siêu sao sân cỏ.
À không, Đông Giang không có sân cỏ, nó là siêu sao sân bê tông mới đúng!
Tâm trạng hội cổ động viên cứ phập phồng lên xuống theo từng đường rê dắt của cầu thủ đội nhà. Trận đấu tổng cộng sáu mươi phút, ba mươi phút cho mỗi hiệp, bây giờ đã là phút thứ năm mươi mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Bước ngoặt diễn ra khi thằng Trung tiền đạo đột phá vòng vây của 11/6, tiến thẳng đến vùng cấm, đối mặt với hai hậu vệ. Thủ môn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, mắt lăm lăm nhìn đường bóng. Đột nhiên lúc này, thằng Liêm hậu vệ lao đến. Bốp một tiếng, bóng lăn ra đường biên ngang, nhưng Trung cũng ngã vật ngay trong khu vực cấm, tay ôm lấy ống quyển hét to:
– Đau quá…
– Phạm luật! Thẻ đỏ!
– Nè, đá banh hay đá người đó! Tước quyền thi đấu liền đi!
Không chỉ hội cổ động viên nhao nhao mà mấy cầu thủ trên sân cũng nhanh chóng chạy lại vây xung quanh thằng Trung, hai bên tóe lửa nhìn nhau như có thể lao vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân bất cứ lúc nào.
– Em không có! Banh cách chân nó cả mười xăng-ti, em đá quả banh thì trúng chân nó kiểu chi?! Rõ ràng là nó ăn vạ em.
Thằng Liêm gân cổ lên cãi, Nam với một đứa khác phải giữ chặt nó lại để cái thằng to con này không nóng máu lên múc luôn đội bạn.
– Bốc đại ai ở đây cũng thấy mày chặt giò hắn mà mày còn láo hả?
– Em là thủ môn, tầm nhìn em rõ nhất, em làm chứng Liêm chưa có chạm vô ống đồng thằng kia. – Huân tường thuật lại những gì nó thấy.
– Mày nói hay ha, mày với nó cùng một đội, bênh nó là đúng rồi! Lôi cái bằng chứng chi thuyết phục hơn đi.
Nghe đội bạn nói vậy, thằng Huân nghệt mặt ra, hình như nó thật sự suy nghĩ về cái gọi là “bằng chứng thuyết phục” đó. Mười lăm giây sau, nó chân thành trả lời:
– Hắn tên Liêm, Liêm trong liêm khiết. Hắn liêm khiết một đời, hắn vô tội.
Huân gật gù, càng chắc chắn hơn về luận điểm của mình. Trọng tài cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt đáng tin của nó, kết quả là…
Liêm không liêm, Liêm ăn thẻ đỏ, đội 11/5 được hưởng một quả phạt đền.
Nghe đến phạt đền, thằng Trung vốn đang nằm ôm ống đồng vật vã bỗng nhảy cẫng lên, như thể có một ông tiên vừa đi ngang qua phù phép khiến nó lành lặn ngay lập tức vậy. Nhưng lúc này cũng chẳng có ai hơi sức đâu đi để ý việc nó ăn vạ hay đau thật, bởi thẻ đỏ đã rút, không còn cơ hội thay đổi điều gì nữa.
Trung đối mặt với Huân. Huân run, Trung run, các đồng đội run, cổ động viên cũng run. Bây giờ đã là phút thứ năm bảy.
Roét!
Bốp!
Tiếng tuýt còi và tiếng chạm bóng đồng thời vang lên. Mọi người cùng nín thở nhìn theo đường bay lắc léo của trái bóng tròn.
Lại một tiếng bốp nữa, nhưng bóng không vào khung thành, không bị Huân bắt trúng, cũng không đập cột dọc xà ngang gì. Mà cái tiếng giòn tan ấy vang lên là vì quả banh da vừa ma sát thẳng với mặt tiền của Huân.
Từ đây, Huân trở thành thủ môn đầu tiên và duy nhất trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Đông Giang dùng mặt để bắt bóng.
Song, sự hy sinh của Huân cũng rất đáng. Ở mấy phút trân quý cuối cùng của trận đấu, bất chấp việc thiếu người, Nam đã tranh thủ đội hình địch rối loạn mà ghi bàn ấn định tỷ số 1-0.
Đội 11/6 trận ấy thắng vinh quang thông qua sự trả giá là một con mắt thâm tím và lỗ mũi chảy máu của Huân.
Sau hôm đó, có hai thành viên liền trong đội 11/6 nổi lên như một hiện tượng trên khắp các trang confession và group trường. Đầu tiên tất nhiên là Nam – vừa đẹp trai lại còn biết chơi bóng. Còn đứa thứ hai, bất ngờ chưa… Đó là thằng Huân. Nó thành công ghi đậm dấu ấn trong lòng các chị em không phải vì nó đẹp trai hay bắt bóng hay mà là vì người ta thấy thằng nhỏ tấu hài kinh nhủng.