Thảng hoặc tôi băn khoăn chữ thíchTheo bản năng cứ nghĩ có gì đâuChẳng xá chi rồi một mai cũng cạnThời con trẻ ai thích mãi dài lâu?
*thảng hoặc: thỉnh thoảng11.5.24
Khối 11 trường THPT Đông Giang có tổng cộng mười hai lớp, bốn lớp chuyên, hai lớp Tiếng Nhật. Những lớp còn lại dù không phải lớp chọn nhưng ít nhất cũng có một ưu điểm nổi trội nào đó. Ví dụ 11/1 mũi nhọn văn nghệ, 11/3 giỏi thể thao hay đám quái vật 11/10 thường xuyên được gọi đi tham gia hội thao giáo dục quốc phòng cấp thành phố.
Còn riêng tụi 11/6, bọn nó phát huy hai chữ “thường dân” cực kỳ nhuần nhuyễn. Học không bằng tụi chuyên, văn nghệ chỉ làm cho có, thi đua luôn xếp bét mà thể thao cũng chẳng ra hồn. Thế nên mỗi lần đến mấy đợt phong trào trường khối, phải vận động mãi mới đủ quân số đi thi.
Chủ nhiệm lớp 11/6 là thầy Cường dạy Văn, một giáo viên trẻ tận tâm với nghề và hừng hực tinh thần thi đua. Với suy nghĩ không thể “thua chị kém em” mãi được, hội khỏe Phù Đổng năm nay thầy quyết tâm phải có cái thành tích gì đó gọi là.
Giải nhất toàn đoàn chắc chắn lớp thầy bít cửa. Nếu không chen chân vào tốp ba hay tốp năm được thì lấy cái cúp cũng kêu đấy chứ nhỉ? Thầy nghĩ kĩ rồi, hầu hết các môn đều mang tính cá nhân và nhận huy chương tượng trưng, chỉ có ba môn bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ là có cúp.
Bóng chuyền thì mất hy vọng quá vì có lớp 11/8 được những bảy đứa cả nam lẫn nữ nằm trong đội tuyển thành phố. Còn bóng rổ thì… Nhớ lại chiều cao trung bình của mấy đứa lớp mình, trái tim thầy Cường như đang nhỏ máu.
– Bóng đá nữ vẫn theo lệ năm ngoái là liên quân với 11/5. Bóng đá nam hầu hết các lớp đều tự túc dự thi, lớp mình ai đăng ký? – Thầy cầm tờ danh sách, hỏi.
Cả lớp im như ve sầu mùa đông.
– Tham gia đi mấy đứa, có giải là được cộng điểm thi đua lớp học tiên tiến đó! Còn được thưởng “nóng” nữa.
– Tụi em chơi dở lắm, không dễ chi có giải đâu thầy ơi. – Thằng Huân giơ tay ý kiến. – Mà cho dù có giải được cộng điểm thì lớp mình cũng từ bét bảng nhảy lên kế bét thôi à.
Thấy cả lớp gật gù với thằng Huân, trái tim thầy Cường lại rỉ máu lần hai. Kế hoạch giành cúp của thầy vì hai câu từ mồm Huân mà gần như ngâm nước nóng.
– Mấy đứa…
Thầy chịu thua, nuốt nước mắt định nói là thôi cứ tham gia cho có cũng được thì bỗng thấy thằng Nam giơ tay lên.
– Em đăng ký ạ!
Mắt thầy càng sáng rỡ khi thấy Nam tiếp tục đứng dậy làm một bài thuyết trình ngắn để vận động cả lớp:
– Nam nghĩ lần này mọi người nên đăng ký. Tụi mình bị gắn cái mác lớp thường, không giỏi phong trào hoạt động, nhưng chưa thử sao biết giới hạn của mình ở đâu đúng không? Cứ làm hết sức mình thôi, để cho người ta thấy 11/6 không phải đám gà công nghiệp. Tụi mình thà thua, chớ không thể rút lui ngay từ đầu được! Đá banh là môn đoàn kết mà, mấy bạn cho Nam thấy tinh thần đoàn kết của lớp mình đi! Ai tham gia không?
Nam ăn nói hùng hồn, tuy hơi “giả trân”, nhưng kích thích ngay đến tụi nhóc tì đang bước vào tuổi dậy thì vốn có cái tôi cao. Vì lòng tự trọng, cũng vì danh dự cho lớp, tụi nó bỗng hăng lên như được tiêm máu gà. Lác đác vài cánh tay đưa lên, rồi sau đó như hiệu ứng đám đông, tụi con trai hè nhau xung phong cả.
Thầy Cường cảm động nước mắt lưng tròng nhìn Nam. Ôi thằng bé đúng là cứu tinh của thầy, thầy hứa thầy sẽ về thắp hương ông bà khấn cho Nam cuối kỳ thi được điểm cao!
Mà thầy nào có biết, lý do đột nhiên Nam nó nhiệt tình đột xuất vậy là vì… hôm qua nó vô ý nhìn thấy cuốn truyện tranh “Tsubasa – giấc mơ sân cỏ” trong hộc bàn Thi, lại thêm cái avatar facebook hồi ba bốn năm trước của Thi mà nó stalk được cũng là hình Mesut Özil*.
*Cựu cầu thủ bóng đá người Đức, đã giải nghệ năm 2023.
Tổng hợp lại, nó kết luận rằng: Thi thích bóng đá.
Nếu sắp đến trong hội thao, nó biểu hiện như một Tsubasa bản live-action, biết đâu Thi cũng si mê mà chụp hình nó làm ảnh đại diện như Özil!
Mà để làm avatar công khai thì bạo quá, nó chỉ cần Thi đặt hình nền điện thoại thôi là đủ rồi. Nam là một cậu chàng biết điều, nó không hề tham lam chút nào đúng không?
Nam đắm say trong thế giới tưởng tượng tuyệt đẹp của mình, không để ý rằng Thi vừa quay sang nhìn nó một cái, cặp đồng tử đen láy hơi giãn ra, rung nhè nhẹ.
***
Chẳng biết bằng một giao dịch ngầm nào đó mà thầy Cường lại mời được thầy Nhu dạy thể dục dành ra khoảng ba, bốn buổi trong tuần để huấn luyện môn bóng đá cho 11/6.
Kể cũng hay, thầy tên Cường thì dạy Văn, dáng dấp mặt mày thư sinh nhẹ nhàng. Còn thầy tên Nhu lại là dân thể thao, cao hơn mét tám, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, thét một cái là đám học sinh hồn bay phách lạc ngay.
Hôm nay là buổi tập đầu tiên ở sân bóng gần bãi biển. Lớp có mười sáu đứa con trai; trừ thằng Duy vừa gãy chân, thằng Bình bị hen suyễn và thằng Thanh cận nặng ra thì những đứa còn lại đều tham gia.
– Tập hợp!
Thầy Nhu thét to một tiếng, tức thì mấy thằng con trai còn đang tránh nắng dưới bóng cây vội vàng lạch bạch chạy lại, xếp thành hai hàng ngang. Nhìn chúng, thầy nói:
– Vì trường mình chơi sân 7, nên sẽ có bảy bạn đá chính và khoảng sáu bạn dự bị. Ở đây ai tự tin mình chơi giỏi vị trí nào nhất?
Tụi con trai nhìn nhau, trông có vẻ trầm tư dữ lắm. Lia mắt nhìn đám học trò đứa gầy nhom, khô quắt, đứa lại èo uột, không cứng cáp trước mặt mình, thầy bỗng thấy cuộc đời sao mà khó khăn quá.
Rốt cuộc, vẫn là Nam lên tiếng đầu tiên:
– Em từng chơi tiền vệ tấn công cho giải quận ạ!
– Ừ, tốt. – Thầy gật đầu. – Còn ai đá tiền vệ được nữa không? Nếu được thì mình triển khai đội hình 2-3-1*
*Một đội hình chiến thuật trong bóng đá 7 người, gồm 2 hậu vệ, 3 tiền vệ và 1 tiền đạo.
– Em! Em nè thầy!
Thấy thằng bạn chí cốt của mình xung phong đi đầu, thằng Huân cũng đâu chịu thua, vội nháo nhào giơ tay theo. Đến khi thầy hỏi kinh nghiệm chơi tiền vệ của nó, cu cậu cười khì khì, dõng dạc trả lời:
– Em có kinh nghiệm đá PES* từ thời cấp 2 ạ!
*Viết tắt của Pro Evolution Soccer, một tựa game bóng đá nổi tiếng trên Play Station.
Cả bọn cười ồ lên, rồi lại lập tức ngậm miệng khi thấy khuôn mặt đen thui của thầy Nhu. Thầy gằn giọng:
– Hôm nay tập thử để tìm cảm giác bóng và vị trí thích hợp cho từng người. Riêng Huân chạy bền một ngàn mét rồi ra sân nhặt bóng cho tôi!
Khuôn mặt tếu táo của thằng Huân chuyển từ màu da sang màu trắng rồi từ trắng bệch sang xanh mét, cuối cùng là màu hồng rực sau khi nó phải khom người nhặt bóng suốt ba, bốn tiếng đồng hồ.
Đúng là “nhất Yến, nhì Nhu, tam Vân, tứ Tiến” mà! Chẳng phải tự nhiên thầy Nhu lại lọt tốp bốn giáo viên mà bọn học sinh Đông Giang hãi hùng nhất. Ai đặt tên cho thầy mà ngược ngạo thế không biết nữa!
Trải qua một buổi chiều huấn luyện ma quỷ, đứa nào đứa nấy như con gà luộc vừa bị vớt khỏi nồi nước sôi. Tụi nó dắt xe ra cổng, vừa đi vừa rủa thầm mình không nên vì vài ba câu nói của thằng Nam mà nóng máu lên tham gia. Nhục xíu đâu có chết, chứ gặp thầy Nhu là còn ngỏm dài dài!
– Mấy ông ơi, lại đây uống nước nè!
Nhìn mấy bạn nữ thơm tho, sạch sẽ, tóc tai mượt mà mỉm cười như những cô tiên, đột nhiên xuất hiện cùng cả thùng nước ướp lạnh, đám con trai đột nhiên cảm thấy thôi thì mệt tí cũng đáng.
Con bé Tâm bí thư mở thùng nước ra, chuyền cho đám con trai, thỏ thẻ hỏi:
– Mệt không?
Có chứ, mệt như trâu ấy! Nhưng đứa nào cũng sĩ, nên không đứa nào chịu thừa nhận.
– Ba cái đồ yêu ni mà mệt nhọc chi! Chơi thể thao khỏe người ra, hì? – Huân, đứa vốn xìu nhất lại ngẩng cổ cao lên như con gà trống đang khoe mào.
– Ờ, đúng đó. Khỏe re.
Tụi con trai nhao nhao phụ họa theo.
Vừa đúng lúc đó, thầy Nhu cũng vừa phóng xe ra. Thầy dừng lại cạnh thùng nước, đá chống xe, liếc Huân một cái.
– Tôi đánh giá thấp các anh quá ha? Bài tập thể lực ngày mốt nặng gấp đôi.
Nói rồi, thầy phóng con Airblack đi xa dưới mười mấy cặp mắt “đời không còn gì đẹp” của tụi trai 11/6.
Cái mồm hại cái thân nè!
Tội sĩ gái nè!
Cho chừa nè!
Trong khi lũ bạn ngáo ngơ còn đang chết trong lòng thì Nam đã lén lút nhích từng tí từng tí một đến cạnh cô nàng mang váy hoa nhí, tóc búi củ tỏi đứng ngoài rìa đám nữ sinh.
– Thi cũng tới hả?
Thi đang ngẩn người nhìn bầu trời, đột nhiên nghe thấy Nam hỏi mới giật mình quay sang. Đầu tiên là nụ cười ngọt tựa mật, Nam nhìn em, nhủ thầm. Tiếp theo là giọng nói êm ru như sóng biển cất lên:
– Ừa, thầy Cường nhờ mấy bạn nữ trong lớp đem nước tới mà.
– Ngày mốt Thi qua coi bọn Nam tập luôn không? À, ý Nam là… mấy bạn nữ qua hết.
– Thi tới được. Nam thử hỏi mấy bạn kia xem.
Nam gật gù, lại kiếm cớ nói lảng sang chuyện khác:
– Thi đi bằng cái chi tới đây?
– Hân chở Thi á, nhưng mà nó về đi học thêm mất tiêu rồi.
– Rứa Nam chở Thi về nghe?
Nhà Thi ở cuối đường biển, ngược cả chục cây số so với nhà Nam. Em tính về bằng xe buýt, nghe Nam nói vậy thì hơi băn khoăn một chút, chỉ sợ làm phiền người ta. Nhưng còn chưa đợi Thi mở miệng từ chối, Nam đã liến thoắng một tràng:
– Nam đi học thêm gần đó, môn Hóa á, tiện đường nên cho Thi đi ké thôi hà. Xe Nam có sẵn hai cái mũ nè, không sợ công an bắt đâu. Mà Nam cũng lái xe an toàn lắm, với Nam biết đường nữa. Đi một mình sợ buồn, nên Nam rủ Thi.
Nó nói không dừng, khuôn mặt nghiêm túc, song nghe kĩ sẽ thấy câu cú lộn xộn, lý do lý trấu buồn cười vô cùng. Thấy Thi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, lòng Nam run rẩy, nó thấy mình sao mà vô dụng quá thể, thà im quách luôn cho rồi!
– Rứa… nhờ Nam nghe!
Trái tim Nam hết co rồi duỗi, hết duỗi rồi co, như thể bị ai đem cột qua dây thừng rồi treo tòn ten giữa núi cho gió thổi lắc lư chơi. Mãi khi nghe được câu đồng ý từ Thi, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc hai đứa tính đi về trước thì thằng Huân đột nhiên thò mặt qua, xen lời:
– Ủa Nam, mày đi học thêm Hóa hồi mô? Tao tưởng mày ghét môn đó nhất.
Nếu ánh mắt có thể hóa thành cây kéo cắt tóc thì bây giờ quả đầu của bồ tèo Huân đã trụi lủi như Phan Đình Tùng. Nam lườm thằng “cốt” của mình cháy má, không hiểu ai xui ai khiến mà ngày xưa lại chơi với cái thằng hâm dở này. Cũng may Thi vừa quay sang nói chuyện với nhỏ Giang, không thì đời nó kể như xong.
– Hôm qua mới xin vô học, được chưa?
– Ủa chớ nói thi khối D, tổ hợp xã hội mà. Rứa thôi học hóa làm chi?
– Câu hỏi hay đó, nhưng mà tao không muốn trả lời. Tao phắn đây!
Thằng Huân khó hiểu nhìn Nam nhỏ nhẹ nói gì đó với Thi rồi hai đứa nó leo lên xe đi về phía đường biển. Cậu chàng hết gãi tóc rồi lại cắn móng tay, nhớ đến cảnh Nam nó gạt chỗ để chân cho Thi, đôi mắt đột nhiên sáng rỡ lên như vừa nhận ra gì đó, reo to:
– A, biết rồi! Thằng Nam nó lấy cớ chở nhỏ Thi về để khỏi chở mình. Má, thằng quỷ sứ, có rứa thôi mà làm thấy ghê!
Mấy hôm nay ngồi sau xe là thằng Nam cứ chê nó ồn, nói nhiều, nên giờ đi chở đứa ít nói nhất lớp để yên cái tai. Chắc chắn nó còn ghi thù Huân vụ lủm mất mấy viên kẹo chanh hôm bữa đây mà!
Huân khoanh tay lại gật gù, tỏ vẻ bản thân vừa phát hiện ra bí mật gì kinh thiên động địa lắm.