Áng Thơ Tình Tặng Em

Chương 6: Xứng đôi vừa lứa



Không tóm được cánh veChẳng bắt kịp mùa hèXuân thì lóe vụt mấtMắt tôi chực đỏ hoe.

29.5.24

Đối đầu với 11/6 trong trận chung kết là đương kim vô địch năm ngoái, cái lớp quái vật toàn những đứa to cao, có kĩ thuật tốt. Chẳng có gì ngạc nhiên khi 11/6 thua. Nhưng dù sao giải nhì cũng đã đủ để bọn nó lẫn thầy Cường sĩ được đến cả tháng sau.

Nhất là thằng Huân.

Kéo theo hiệu ứng “11/6 cầm cúp vô địch trong lòng người hâm mộ”, dạo gần đây mười cái confession Đông Giang thì hết bảy, tám cái là về tụi 11/6. Chẳng lẽ học sinh trong trường đột nhiên nhận ra cái lớp thường hơn cả chữ thường đó lại tập hợp những đứa vừa xinh trai vừa biết tấu hài à?

Huân cũng được nhắc đến trong vài ba confession, chủ yếu là xin thông tin liên lạc của nó, mặc dù bài nào cũng đi kèm với những tính từ “mỹ miều” như “hài ói ẻ” hay “cười lộn ruột”, nhưng bấy nhiêu vẫn không ngăn được việc Huân nở banh lỗ mũi, mắt để trên đầu, cảm giác quanh người mình tỏa ra hào quang nam chính. Nó lên mặt bất chấp việc bạn chí cốt của nó – Bùi Chí Nam – mới là đứa xuất hiện dày đặc nhất trên trang confession trường.

Tối đó, Thi ngồi trên giường lướt Facebook, nhóm lớp thỉnh thoảng lại nhảy tin nhắn mới do tụi bạn chia sẻ đường link mấy cái confession. Thi thấy vui vui nên cũng ấn vào đọc. Rồi, em để ý ngay đến bài đăng có lượt tương tác cực khủng với nguyên văn như sau:

“Em đã từng nghĩ ánh mặt trời là thứ sáng rọi nhất trên thế gian này, cho đến khi em thấy anh. Người như vầng dương rực rỡ, nụ cười ấm áp tựa gió xuân tháng Ba, đôi mắt sâu hút khiến hồn em chìm đắm, mơ màng. Em trót say làn da rám nắng, trót thương tấm lưng rộng, trót mê đắm sống mũi cao. Ba mẹ anh có phải Michelangelo* không? Nếu không thì tại sao họ lại có thể khắc nên một tuyệt tác để đời, một David bằng xương bằng thịt thế nhỉ?

Bùi Chí Nam 11/6, em rất thích anh. Anh đã có bạn gái chưa? Nếu anh có hứng thú tìm hiểu người nhỏ tuổi hơn thì hãy thả tim bài viết này nhé, em sẽ tìm đến anh!”

*Michelangelo là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ, kỹ sư người Ý. Bức tượng David của ông được xem như một kiệt tác nghệ thuật thời Phục Hưng.

Thi nhìn bài viết, lại nhớ đến khoảnh khắc Nam đứng chắn trước mặt em hôm bán kết, những lần Nam cúi đầu chăm chú làm bài tập Toán, cả mấy lúc nó đứng trên bục giảng phổ biến hoạt động trường. Ừ, đúng là tấm lưng của Nam rộng thật, sống mũi cũng cao, lông mày thì rậm, hàng mi cũng dài.

Điện thoại trong tay bỗng rung lên, khiến Thi giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn tên Nam. Em kiểm tra Messenger, là tin nhắn trong nhóm ba người của nhỏ Hân.

[Hân: Ê bọn mày, nói nghe nè.]

[Giang: Sủa.]

[Hân: Hình như…]

[Hân: Tao thích thằng Huân rồi.]

[Giang: Ờ.]

[Thi đã thả tim.]

[Hân: Bọn mày không bất ngờ hả?]

[Giang: Gửi ảnh con ếch xanh đang sốc.]

Thi nhìn hai đứa bạn đốp chát trong nhóm chat, vừa hút ly trà sữa vừa cười. Nhỏ Hân lúc nào cũng vậy, một tháng nó say nắng cũng gần chục anh, cao lắm ba ngày là nó đổi đối tượng. Hình như Hân rất khoái cái trò đơn phương yêu thầm. Lần này không biết Huân “trụ” được trong tim nhỏ bao lâu.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau đó Hân không nài nỉ Thi đi thăm dò sở thích tính tình của Huân qua Nam – bạn thân cậu chàng. Hân nói rằng nó chưa thấy Huân cặp kè ai, lại dính như sam với mấy thằng con trai đẹp mã, nó muốn biết xem Huân thích mẫu người như thế nào.

[Thi: Mắc chi phải là tao?]

[Hân: Mày ngồi cạnh Nam mà, tụi mày dễ nói chuyện hơn chớ.]

Cũng hợp lý nhỉ, nhưng Thi thấy ngại ngại sao đó.

Hân nài dữ quá, Thi đành thở dài đồng ý, mở cuộc trò chuyện nghèo nàn đến đáng thương của em với Nam ra. Lần cuối cả hai nhắn tin hình như là khoảng nửa tháng trước, Thi cảm ơn Nam đã đưa mình về nhà, Nam đáp trả bằng một cái like.

Em nặng nhọc gõ hai chữ “Nam ơi” rồi nhấn gửi. Chưa đầy hai phút sau, Nam đã xem tin nhắn…. Và trả lời bằng một nút like to đùng.

[Thi: Ờm, Thi biết mình hỏi cái này hơi vô duyên, nhưng mà…]

[Thi: Huân lớp mình, bạn ấy thích cái chi Nam biết không? Kiểu màu sắc, đồ ăn, hoạt động các thứ ấy.]

Bên kia hiện lên dòng chữ đang nhập, rồi lại biến mất, rồi lại đang nhập. Gần như cả nửa thế kỷ (Thi nghĩ thế), Nam mới rep gọn lỏn hai từ “không biết”.

[Nam: Mà Thi hỏi làm chi?]

Thi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không khai Hân ra.

[Thi: Không có chi, tự nhiên muốn biết vậy thôi.]

[Nam: thả like.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thi thoát giao diện trò chuyện với Nam ra để báo cáo kết quả cho hội chị em. Nhỏ Hân hơi thất vọng nhưng cũng biết điều không đòi hỏi gì hơn. Thi thở phào, ngả lưng xuống giường, lướt web tìm mấy bộ tiểu thuyết mới để đọc, chẳng hay biết có một người ở Ngũ Hành Sơn đang mất ngủ vì mình.

Sáng hôm sau, Nam vác theo cặp mắt thâm xì như gấu trúc đến lớp. Chào đón nó là khuôn mặt thiếu đánh của Huân, cậu chàng vỗ vai nó, cười khì khì:

– Hôm qua thức xuyên đêm đọc confession tỏ tình của mấy em hả mày?

Nam hất tay Huân ra, lườm cậu ta một cái rồi gục đầu xuống bàn làm như ngủ bù. Huân thấy bạn không để ý đến mình cũng không giận gì mà nhún vai tót xuống căn tin. Đúng lúc đó, Hân và Thi cũng vừa đến lớp. Nhà Hân gần nhà Thi, lúc nào hai đứa cũng đi học chung, còn nhà Giang thì gần trường, cách khoảng ba phút đi bộ nên nhỏ bị mắc lời nguyền “đứa nhà gần nhất sẽ đến lớp trễ nhất”.

Hân quét mắt nhìn quanh lớp, chỉ có lác đác vài người, Nam thì đang gục mặt xuống bàn hình như đang ngủ nên nhỏ rón rén ngồi vào cái bàn phía trên Thi, quay lại nói chuyện với em. Hân mở lời hỏi bằng cái âm lượng mà nhỏ cho là nhỏ nhưng thật ra ai cũng có thể nghe thấy nếu chịu khó để ý:

– Ê Thi, mày nghĩ chừ tao xuống căn tin thì có gặp Huân không mày?

– Sao tao biết được. – Thi nhún vai.

– Mày thấy màu son hợp tao không?

– Hợp.

– Mày nghĩ Huân nó có thấy tao thu hút không?

– Mày tự hỏi nó thử coi.

Nam vùi mặt vào cánh tay, nghe hai bạn nữ câu được câu mất trò chuyện mà tim đập như trống bỏi. Lấy tư duy của một người bình thường, nó gần như đoán được rằng Hân có ý gì đó với Huân, mà nhỏ thì thân với Thi, nên cái vụ hôm qua Thi hỏi nó… Không phải là vì em thích Huân!

Nam biết mà! Thi không thể thích cái thằng loắt choắt trẻ trâu đó đâu! Nó ở đây thì còn đứa nào vào mắt em được nữa chớ!

Tâm hồn khô cạn héo mòn của Nam bỗng như được nước mưa tưới tắm, phù sa đắp bồi, cây cối đâm chồi nảy nở, xanh tươi tốt lành. Nó hít một hơi sâu, để không khí ngập tràn lồng ngực, vỗ về trái tim vốn tưng tức từ tối qua đến giờ.

Nghĩ kỹ lại thì Huân với Hân cũng xứng đôi vừa lứa, mặt ngựa đầu trâu… à không, tiên đồng ngọc nữ lắm. Huân thì đần đần còn Hân thì khờ khờ, quá xứng! Nếu Thi hợp tác với Nam để ghép đôi hai đứa kia, tiện thể kéo gần khoảng cách giữa em và Nam thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đâu đúng không?

Lớp học dần dần đông người lên, tiếng trống trường cũng đánh báo hiệu giờ vào lớp, cắt đứt dòng suy nghĩ hơi bay cao bay xa của Nam, nếu không hẳn nó đã sớm mường tượng cảnh nó cùng Thi đi chọn áo cưới, chọn nội thất cho phòng tân hôn mất rồi.

Lại mấy ngày sau đó, Nam kéo áo Thi trong giờ nghỉ giữa tiết, nói:

– Chuyện bữa trước Thi hỏi Nam á, Nam điều tra giùm Thi rồi. Huân nó thích màu đỏ, thích ăn bún bò không thêm hành, giờ rảnh thì hay chơi Liên Quân. Hân còn cần hỏi chi thì Thi cứ nói với Nam nghe.

– Nam… Nam nghe Thi với Hân nói chuyện rồi hả?

– Ừm, xin lỗi nha. Nam không cố ý đâu nhưng mà tại Hân nói to quá.

Thi nhìn nó, đầy ái ngại, lí nhí đáp:

– Cảm ơn Nam, nhưng mà… Nhưng mà Hân nó hết thích Huân rồi, chừ nó chuyển qua crush anh kia trong đội học sinh giỏi Tiếng Anh. Nam đừng nói với Huân nghe.

Nam ngẩn ra một lúc, mặt đần thối lên. Cái kế hoạch hoàn hảo để cưa cẩm Thi mà nó vẽ ra trong đầu hoàn toàn đổ bể vì nhỏ Hân đã thay lòng đổi dạ. Nam cũng không buồn gì, chỉ là nó hơi khó hiểu, việc thích và không thích một ai đó có thể dễ dàng chuyển đổi như bật tắt cầu dao điện thế ư?

Bây giờ Nam không hiểu và vận mệnh chú định mãi mãi nó cũng không thể hiểu. Bởi vì cả đời này, nó gần như chỉ biết thích, biết yêu, biết thương đúng một người.

Nhưng đó là chuyện của sau này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.