Trình Hàn Lang thật không thể nào ngờ được bản thân vậy mà cũng có ngày bi lụy vì tình như vậy. Thậm chí hắn còn không biết thứ tình cảm này đã ăn sâu bén rễ kể từ khi nào. Cho đến khi nhận ra nó hắn luôn tìm cách phủ nhận, thậm chí làm người yêu hắn sâu sắc phải chịu biết bao tổn thương. Khi đó hắn quả thật không hiểu cậu vì sao phải cố chấp như vậy, dù cho bị hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cũng không một lần oán trách. Trước đây là hắn không biết trân trọng cậu, để rồi đến bây giờ mất đi rồi mới hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.
Nửa năm qua Trình Hàn Lang phát hiện chính mình không thể khắc chế tình tự của bản thân nữa rồi. Đêm nay là gia thừa, đứng trước của thang máy đang mở ra, hắn từng bước đi đến gian phòng kia, tay đưa lên đến cửa lại buông xuống, hắn sợ mình gõ cửa sẽ là tuyên án chính mình rằng đây chỉ là lỗi giác của hắn, hoặc là bỗng nhiên có một người ra mở cửa sau đó hắn đang trong vui sướng mà tỉnh dậy phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ, người ở đây đã sớm rời khỏi, chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng. Cùng với nó là nỗi ân hận vô bờ của chính bản thân hắn.
Bình luận