*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại hội biểu dương ở trung học A mỗi năm cử hành một lần, bục diễn thuyết mới xây của trường có vẻ rất là khí phái, xung quanh bục diễn thuyết cắm đầy những lá cờ nhỏ đủ loại màu sắc, còn có bong bóng màu đỏ thật lớn, đây là do hiệu trưởng chịu đau mà tiêu pha tốn kém một lần. Ngoại trừ một vài người lãnh đạo trong nhà trường, một vài doanh nhân xí nghiệp, chỉ có rất ít học tinh có tư cách ngồi ở chỗ này, một phần những học sinh khác đều đi làm nghĩa vụ lao động rồi.
Trình Thế lôi kéo Củng Chí xuyên qua đám đông, tìm cho cậu một vị trí coi như không tệ, trước đó Củng Chí mang theo một cuốn vở, trải ra trên mặt đất rồi hứng thú dào dạt mà ngồi lên. Trình Thế dàn xếp tốt cho cậu xong, lập tức chạy vào trong phòng phục trang đã được bố trí từ trước để thay quần áo. Phòng phục trang rất nhỏ, cũng không có gương, chỉ có một cái tủ lớn, bên trong là một vài bộ phục trang sân khấu. Trình Thế lấy một cái áo sơ mi màu trắng trong túi ra, hắn mua được ở khu chợ lớn. Tiền này do hắn tích góp cả một năm, trộm rất nhiều trứng gà trong nhà đem ra chợ bán, còn phải đảm bảo không để người lớn trong nhà phát hiện.
“Em không thể mặc cái này!” Trưởng ban văn nghệ nhà trường đi tới, chỉ trỏ quần áo của Trình Thế, “Đây là như thế nào? Nhiều vị lãnh đạo ngồi dưới sân khấu như vậy, em ăn mặc thế này không phải khác người sao? Đổi bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm bên kia cho tôi.”
“Lần nào em lên sân khấu cũng mặc cái đó, mặc chán rồi!” Vẻ mặt Trình Thế không tình nguyện, cau mày không muốn động thủ.
Trưởng ban văn nghệ nóng nảy, còn chưa từng có học sinh dám chống đối ông ta đấy! Ông ta đá một cái vào giữa bắp chân Trình Thế, Trình Thế cong chân lại một chút, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể thầm ai oán trong lòng. Khi đó chống đối giáo viên đều phải chịu xử phạt nghiêm khắc, Trình Thế cũng không muốn đánh rơi danh tiếng của mình như thế. Hắn cũng chỉ đành cởi áo sơ mi ra dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của trưởng ban.
Đợi đến khi trưởng ban vừa đi, Trình Thế phun một ngụm nước bọt ra hướng bên ngoài, con bà nó, chờ tôi tốt nghiệp rồi, sẽ diệt ông trước.
Hắn thuần thục cởi bộ quần áo có mùi mốc trên người ra, trực tiếp mặc vào áo sơ mi của hắn, kết hợp với quần jean bó sát ở phía dưới. Loại trang phục này rõ ràng bị cấm trong trường học, lúc đó quần jean vừa mới truyền vào Trung Quốc không bao lâu, vẫn chưa có bao nhiêu người thấy qua, ban đầu có người mặc trên đường, đã bị mọi người xem như là lưu manh hoặc nam không ra nam nữ không ra nữ. Thế nhưng Trình Thế chính là thấy nó đẹp, từ lần trước ở ngoài trường hắn nhìn thấy người khiêu vũ mặc cái quần này, đã thấy thích vô cùng. Hắn dùng mọi thủ loại, thật vất vả mới lừa được cái quần này, mượn mặc một ngày cho thoả nguyện.
Không biết mặc ra được hiệu quả gì, vừa nghĩ tới khuôn mặt vặn vẹo của trưởng ban văn nghệ, trong lòng Trình Thế đã có một loại vui sướng mãnh liệt vì báo được thù, hắn chỉnh chỉnh vạt áo, quần jean ôm sát người tôn lên đôi chân dài, nút trên cùng của áo sơ mi trắng không được cài, lộ ra hầu kết thẳng đứng và xương quai xanh nổi bật, gợi cảm không nói nên lời. Trình Thế khẽ nhếch môi một chút, tràn đầy tự tin mà đi lên bục diễn thuyết.
Lệ Trung Tín đã sớm ngồi dưới bục diễn thuyết xem cuộc vui, ngày hôm nay y cũng muốn mở mang kiến thức một chút xem cái tên cả ngày phá giấc ngủ của y là thần thánh phương nào, y ngủ mà cũng đến phát mệt, thế mà cái tên kia nói mãi không mệt. Tiếp nhận nước trà người bên cạnh đưa tới, Lệ Trung Tín cố gắng hết sức bảo trì vẻ mặt ung dung tự nhiên của mình.
Theo khúc nhạc dạo vang dội hùng hồn truyền ra từ thiết bị âm thanh huyên náo, Trình Thế thoải mái thả bước đi lên, đến trước micro, Trình Thế nở nụ cười với những người phía dưới, thần thái bình tĩnh tự nhiên mà đọc to: “Thưa các vị lãnh đạo kính yêu, thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, gió mùa thu ở đây thật thoải mái, quả thực đã mang mùi hương ngày mùa đến nghênh đón ngày lễ vui mừng này của chúng ta…”
Xung quanh an tĩnh đến thần kỳ, ánh mắt của mỗi người đều nhìn chằm chằm Trình Thế đang tự cảm thấy mình thật là đẹp trên sân khấu. Sắc mặt của trưởng ban văn nghệ đã xanh mét, cái này rõ ràng là trang phục của côn đồ trên phố, vậy mà lại đưa lên trường hợp nghiêm túc như thế này. Nhất định phải cho Trình Thế này một hình phạt nghiêm khắc, đến khi tốt nghiệp cũng đừng nghĩ lên sân khấu nữa, loại học sinh bốc đồng như thế nên trực tiếp đuổi học. Biểu cảm của hiệu trưởng ở bên cạnh cũng rất xấu hổ, mặc dù Trình Thế ở phía trên ăn nói rõ ràng, động tác tự nhiên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng một thân quần áo này đã gạt đi hết mọi mặt tốt đẹp của hắn.
Trong đám người kia, chỉ có Lệ Trung Tín vẻ mặt tự nhiên nhất. Lúc ban đầu y cũng bị chấn động, bất quá không phải vì Trình Thế dám mặc loại quần áo này ở trường hợp như thế, mà là vì gương mặt đó của Trình Thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Lệ Trung Tín nhìn chằm chằm hắn cả 5 phút cũng chưa lấy lại tinh thần. Bộ dáng quá tuyệt, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lệ Trung Tín lúc này.
Cho tới bây giờ chưa thấy qua ai lớn lên sáng sủa như vậy, dùng từ gì cũng không hình dung được sự anh tuấn của hắn. Bắt đầu từ giây phút đó Lệ Trung Tín đã tin tưởng đàn ông cũng sẽ có dáng người đẹp hơn phụ nữ, gặp qua nhiều kẻ mày liễu mắt hạnh, nhưng chưa từng thấy ai có một đôi mắt linh hoạt như thế, còn cả vẻ mặt giả bộ đứng đắn có chút tà khí kia nữa. Gương mặt này nhìn thế nào cũng không có bất kỳ khuyết điểm gì, cho dù là nhìn riêng một bộ phận, hay nhìn tổng quan mọi thứ cùng một chỗ, quả thực đều là cực phẩm do thượng đế tạo nên.
Chỉ là bên ngoài tuyệt như thế còn chưa tính, mặc bộ quần áo này hoàn toàn tôn lên thân hình của Trình Thế. Hình ảnh lưu manh trong mắt đám trung niên chiếu vào trong mắt Lệ Trung Tín hoàn toàn biến thành gợi cảm. Đôi chân thon dài thẳng tắp được ôm sát, không hề mang lại cảm giác gầy gò vì mặc đồng phục rộng thùng thình của học sinh thời đó, thân thể Trình Thế đã trưởng thành, lồng ngực hiện ra trên áo sơ mi cũng cân xứng khoẻ mạnh, cho tới bây giờ Lệ Trung Tín chưa từng có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp như thế về ai.
Trong chương trình tiếp theo, còn có màn nhảy và hát của Trình Thế, buổi liên hoan này trong mắt Lệ Trung Tín đã hoàn toàn biến thành buổi độc diễn của Trình Thế. Củng Chí ở phía dưới cũng âm thầm giơ ngón tay cái, tư tưởng của học sinh và giáo viên hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng thích xem trang phục kiểu mới. Trình Thế trên sân khấu mỉm cười với Củng Chí ở phía dưới, thoạt nhìn rất lơ đãng, nhưng vẫn bị Lệ Trung Tín thu vào đáy mắt.
Có lẽ diện mạo bên ngoài ảnh hưởng quá lớn đến Lệ Trung Tín, lúc này y nghĩ giọng nói của Trình Thế cũng biến thành âm thanh của thiên nhiên, sao mà lại dễ nghe như thế. Y hơi xoay đầu một chút, nhìn thấy người đàn ông trung niên cùng uống rượu tuần trước, hơi gật đầu ra hiệu với ông ta. Người trung niên như thể hiểu ra cái gì, lập tức đi tới ngồi gần Lệ Trung Tín.
Lệ Trung Tín nhàn nhạt nói với người kia: “Lời hôm trước tôi nói bỏ đi, trạm phát thanh của trường các ông không thể bỏ, còn phải xây tốt hơn, tiền chúng tôi ra, thiết bị phóng thanh chúng tôi cũng sẽ cung cấp, chỉ cần để cái cậu Trình Thế này tiếp tục làm phát thanh viên là được.”
Người trung niên hiểu ý Lệ Trung Tín, hoá ra Lệ Trung Tín còn là một người đam mê âm thanh. Ông ta ngẩng đầu nhìn Trình Thế, lộ ra ánh mắt khen ngợi.
Chú thích:
Mắt hạnh là mắt có dáng hạnh nhân, một dáng mắt đẹp ít người có, nhìn rất thần bí. Mắt hạnh có khoé mắt ko to ko nhỏ, đuôi mắt hơi dài cong, con ngươi vừa chạm mí dưới nên trông con ngươi khá to, tạo cảm giác ánh nhìn sâu.
Mày lá liễu là dạng chân mày đầu hơi tròn, đuôi chân mày nhọn. Hình dưới là của Angelina Jolie, này là mày liễu mắt hạnh luôn á. Dáng mày liễu của nam thì chắc sẽ cong thấp hơn một chút