Tống Vương đã cùng Hắc Thần đến nơi gặp đối tác ở bên ngoài, cùng anh đi ra ngoài để làm việc sẽ rất nhanh chán chuyện này anh cũng đã cảnh cáo cậu bé rồi
“Cháu muốn ăn gì không”
“Được ạ”
“Ừ cứ chọn những thứ cháu thích”
Hiện tại trẻ con có nhu cầu ăn uống để lớn khá cao anh không thể một đứa trẻ ngồi ở đây vài tiếng mà không có cái gì được, anh cứ ngỡ Tống Vương sẽ chọn nhiều đồ nhưng cuối cùng chỉ gọi đúng một cái bánh kem nhỏ và một cốc nước ép. Hắc Thần cũng không có quyền ép buộc ai ăn nhiều nên đã nhìn nhân viên và lên tiếng
“Cô mang lên phòng 22 ở tầng 4 giúp tôi”
“Vâng ạ”
Cô nhân viên đồng ý và nhìn chằm chằm phía sau lưng của anh, lúc đó nhân viên chỉ có thể nhìn được nụ cười của Hắc Thần đang nói với Tống Vương mà thôi. Tất cả nhân viên ở đây đều biết rằng quán này tổng cộng có 5 tầng và người lên được tầng 4 với 5 đều là những kiểu người lắm tiền. Quán cà phê đó vừa dành cho người khá giả lại vừa dành cho người giàu có
Cô nhân viên cố gắng nhìn Hắc Thần vì cô ấy có cảm giác người này rất quen đến khi anh vào thang máy thì cô ấy mới kịp nhớ ra mà ngạc nhiên, người này không phải tên Hắc Thần sao, tại sao lại có cả trẻ con thân thiết như này. Không lẽ vị chủ tịch có con rồi sao….
Thoáng vài phút mọi người đều nghe tin Hắc Thần ở đây lại tranh nhau mang đồ lên nhưng cuối cùng lại để chủ quán bê đồ lên. Hắc Thần không quá nổi trội đôi khi đến vài nơi lại có người bị anh thu hút chỉ với vẻ ngoài của mình mà thôi, còn chuyện Hắc Thần đi cùng trẻ nhỏ chắc đã khiến cho vài người hiểu lầm rồi
Phòng 22 tầng 4 là căn phòng khoa trương nhất của cửa hàng, người thuê căn phòng này quả thực cũng không tầm thường và cũng là đối tác quan trọng của anh ngày hôm nay
“Để Mạc thiếu gia đợi lâu rồi”
“Không sao tôi cũng vừa mới tới”
Mạc Minh Quân là con trai lớn của Mạc gia, gia thế đặc biệt khủng từ đời ông của Mạc Minh Quân rồi, đến đời cháu có lẽ còn hơn trước đây nhiều. Hắc Thần nhận được lời mời của người này đã thu xếp mọi công việc để gặp người này đủ để thấy chỉ cần ký hợp đồng thì công ty anh càng có thể đứng vững trong thế giới này hơn
Tống Vương nhìn trên bàn trước mắt mình ngoài vài món ăn cho bữa trưa sắp tới còn có một chiếc bánh y hệt mình vừa gọi và nhìn thấy một đứa nhóc ngồi đây trông có vẻ nhỏ hơn Tống Vương
Hắc Thần kéo tay Tống Vương rồi ngồi xuống đối diện Mạc Minh Quân “Ngài cho con trai tiếp xúc nghề nghiệp sớm quá nhỉ”
“Không phải Hắc Tổng cũng thế sao” Mạc Minh Quân nhìn Hắc Thần rồi lại nhìn Tống Vương ở bên cạnh
“Con trai cậu lớn thế này sao?”
“Ngài hiểu lầm rồi, tôi còn chưa cưới mà”
Mạc Minh Quân chỉ muốn trêu chọc Hắc Thần một chút thôi và anh cũng cảm nhận được điều đó. Nhìn Tống Vương với Hắc Thần thì một điểm giống cũng không có sao có thể gọi là ba con được
Khi họ đang nói truyện thì cánh cửa phòng được kéo ra “Thưa Hắc Tổng món ngài gọi đây ạ”
“À, cảm ơn”
“Hai ngài muốn thêm gì cứ gọi ạ”
“Được”
Tiệm cà phê này không biết đã tu đức được bao lâu rồi khi được chiêu đãi hai vị khách vừa giàu có lại vừa tốt tính như này. Bây giờ kiếm một vị chủ tịch mà hiền lành như họ trong thế giới này không có dễ đâu
“…”
Trong lúc Hắc Thần và Mạc Minh Quân bàn chuyện công việc Tống Vương không hề làm phiền họ mà chỉ luôn nhìn đứa trẻ trước mặt. Đúng là khí chất của người bước ra từ nhà giàu Tống Vương không bắt chước được
Mạc Minh Quân trong lúc nói chuyện với Hắc Thần cũng không quên để ý đến đứa con trai của mình ở bên, nhìn thấy con trai không biết cách cởi mờ liền đưa tay lên đầu cậu bé
“A Tử con phải biết cách hòa nhập không nhất thiết mỗi khi đi cạnh ba là phải nghiêm túc như thế”
“Chú Hắc…” Tống Vương quay sang kéo áo Hắc Thần
“Sao vậy cháu chán rồi à”
Hắc Thần chỉ thấy Tống Vương lắc đầu và thấy cậu bé chỉ thẳng tay vào con trai của Mạc Minh Quân
“Vẻ mặt đó là có ý gì thế ạ”
“Trước tiên cháu không nên chỉ tay vào người khác như thế bỏ tay xuống cho chú”
“Vâng, câu hỏi của cháu….?”
Tống Vương liền nghe lời anh bỏ tay xuống nhưng lại vẫn ngơ ngác nhìn anh
“Chắc là đang chờ lời chào của cháu đó”
“Vậy ạ”
“Đứa nhỏ của Hắc Tổng ngoan thật”
“Không phải của nhà tôi đâu thưa ngài”
Hắc Thần lại tiếp tục công việc của mình Mạc Minh Quân cũng không động gì đến con trai mình nữa. Tống Vương chính là một người hướng ngoại chính hiệu khi nghe Hắc Thần nói ai đó muốn một lời chào cậu bé liền chào hỏi
“Có thể gọi em là A Tử”
“Anh là Tống Vương”
Đúng như dự đoán ban đầu cậu bé nhỏ hơn Tống Vương cụ thể là một tuổi. Thực ra hai đứa nhóc đó không nói gì nhiều vì bởi còn có người lớn đang làm việc ở đây
“Công ty của cậu tuy mới được thành lập trong vài năm gần đây nhưng tôi đã đặt kỳ vọng khá nhiều vào cậu. Cùng nhau cố gắng nhé”
“Cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ”
“Hợp tác vui vẻ”
Một cái bắt tay đơn thuần nhưng lại khiến cho anh cũng như công ty có thêm một bước phát triển mới. Ký được với tập đoàn nhà Mạc chính là mục tiêu của anh hướng tới ngay từ đầu thành lập công ty rồi
Hắc Thần ký hợp đồng với Mạc Minh Quân thành công thì Tống Vương đã hoàn thành việc kết bạn của mình, câu bé đã kết bạn xong với người bạn A Tử đó
Trước khi hai người nhà Mạc rời đi thì Tống Vương đã nhanh chóng lên tiếng
“A Tử em học ở đâu thế”
“Năm sau chắc em sẽ học ở trường tiểu học phía Đông ạ”
“Anh cũng học ở đó đấy có gì chúng ta gặp nhau nhé”
“Vâng ạ, tạm biệt anh”
Hắc Thần đứng dậy nhìn Tống Vương không lỡ tạm biệt người bạn vừa gặp mà muốn bật cười luôn rồi “Coi kìa dù gì cũng vừa mới gặp nhau thôi, cháu việc gì phải có bộ mặt tiếc nuối đó”
“Lần sau chú đưa cháu đến gặp cậu nhóc đó là được chứ gì”
Tống Vương liền hiện lên ánh mắt long lanh nhìn anh “Thật ạ”
“Đương nhiên rồi”
Hắc Thần dắt tay Tống Vương rời khỏi căn phòng đó với nhiều suy nghĩ đúng là trẻ con với nhau kết bạn nhanh chóng thật, chỉ một câu xin chào và một lời hỏi thăm mà đã trở thành bạn
Khi đi ra đến cửa và chuẩn bị lên ô tô để trở về công ty anh lại một lần nữa bị Tống Vương điều khiển
“Chú ơi chúng ta tới công viên nước ở phía kia được không”
“Cho chú lý do thuyết phục hơn”
“Cháu muốn vào đó”
“Được, đi thôi”
Hắc Thần khi đối diện với Tống Huyền Chang đã dễ dãi bây giờ đi cùng người nhà của cô lại càng dễ dãi hơn, cái tính đó liền bị quản lý bắt bài
“Bây giờ ngài định đến đó sao?”
“Không được à”
“Không phải là không được nhưng mà..”
“Vậy được rồi cậu quay lại công ty trước đi”
Hắc Thần không đế ý đến biểu cảm khó coi của quản lí mà cứ thế đi vào công viên nước gần ngay trước mắt. Hôm nay Tống Vương đã đi theo anh nhàm chán như này nên anh nghĩ mình nên trả ơn cậu bé
Công viên nước đều là thú vui của cả hai người đàn ông này, mấy thứ này vẫn đỡ hơn trò cảm giác mạnh nhiều
“Chú Hắc nhanh lên nhanh lên”
“Được thôi”
Ham muốn đi chơi của trẻ nhỏ anh không tài nào địch nổi, một trò chơi nhiều lần cũng không cảm thấy chán hay những điều tương tự. Trong suốt buổi chiều họ đi chơi đều không ngừng la hét nhưng đó là tiếng hét của sự thích thú chứ không phải sự sợ hãi
Cả người của Hắc Thần và Tống Vương đều ướt sũng, họ cùng lắm chỉ thay bộ đồ khác chứ tóc của anh đã không còn hẳn hoi nữa rồi.
“Đi về nha”
“Vâng” Tống Vương thấy muộn nên cũng không muốn ở lại đây nữa
Trên tay Tống Vương đang cầm cây kem ngon lành trong khi ấy dường như cậu bé đã nhớ ra được gì đó
“Ba ngày nữa chú đến nhà cô Tống được không ạ”
“Có chuyện gì sao”
“Bà nội nói hôm đấy cô Tống sẽ dẫn bạn trai tới chú là bạn trai của cô đúng không”
“Cháu thấy sao”
“Nếu thật thì không phải rất tốt sao ạ”
“Nhưng chú chưa thấy cô Tống nhắc tới chuyện này, cháu giúp chú được chứ”
“Dạ được”
Ngày hôm nay có sự xuất hiện của Tống Vương đã khiến anh rất vui vẻ rồi còn không nghĩ đến chuyện sẽ được mời đến nhà cô thêm một lần nữa
********
Tất cả nhân viên ở tầng một đồng loạt há hốc mồm khi Hắc Thần từ cửa bước vào, không phải vị chủ tịch với bộ vest lịch lãm với mái tóc 7/3 bây giờ trước mắt họ là một nam nhân mặc áo phông bình thường với mái tóc cụp xuống vì ướt sũng. Bộ dáng đó khiến cho nhân viên không khỏi ngỡ ngàng trước sự đẹp trai hơn người ấy
“Hắc Tổng hôm nay…..”
“Ôi trái tim bé bỏng này…”
“………”
Có rất nhiều lời bàn tán tốt đẹp dành cho anh nhưng vì sợ Hắc Thần nổi nóng nên mọi thứ đều rất nhỏ, anh cùng Tống Vương một mạch đi tới thang máy để tránh ánh mắt của người ở đây
“Cô Tống sẽ không mắng chứ ạ”
“Sẽ không sao đâu”
Hắc Thần mở cánh cửa phòng làm việc của mình thì thấy Tống Huyền Chang vẫn đang say sưa với công việc khi anh bước vào phòng được vài bước thì cô đã ngẩng đầu. Trước mắt Tống Huyền Chang là dáng vẻ khác hoàn toàn lúc sáng của hai người đàn ông, cô vội vàng chạy nhanh tới chỗ cửa
Tống Huyền Chang lo lắng nhìn Tống Vương lại có chút nổi giận
“Tống Vương con vừa chỗ nào về thế, ướt như này sẽ ốm đấy cô biết phải nói sao với bác cả được” Tống Huyền Chang thấy Tống Vương ướt đã nhanh chóng rút khăn tay trong người mình ra lau cho cậu bé
“Con không sao, chú Hắc cũng thế mà sao cô không mắng chú ấy”
Tống Huyền Chang ngẩng đầu nhìn Hắc Thần mới để ý bộ dáng khác ngày thường của anh mới giật mình
“Lạ lắm sao”
“Không lạ”
Cô đứng lên đưa chiếc khăn để lau tóc cho Hắc Thần và dường như cô cảm thấy anh đã cúi thấp người xuống chỗ mình
“Anh vừa ở chỗ nào về”
“Ở ngoài chơi thôi phải không Tống Vương”
“Hai người chơi kiểu gì mà thành ra nông nỗi này”
“Bí mật”
Hành động lau khô tóc của Tống Huyền Chang bỗng nhiên khựng lại và rồi thấy cô cúi đầu xuống im lặng một lúc mới nên tiếng
“Sau này đi đâu phải nói cho em biết, anh biết em lo lắng lắm không. Hai người nhỡ bị gì thì em biết làm sao”
Một nụ cười nhẹ nhàng đã xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh, anh vòng tay ra sau Tống Huyền Chang và xoa đầu cô “Không phải anh về rồi sao em đừng nghĩ linh tinh như thế”
“A cô Tống chuyện mời bạn trai về nhà nữa cô tính sao, chú Hắc không phải bạn trai của cô sao”
“Ai bảo con cái đấy”
“Hai người như này còn không rõ sao”
Tống Huyền Chang hơn nhăn mặt nhìn Tống Vương đứa nhóc này có thật sự là đứa trẻ 6 tuổi không vậy, cô nghĩ thế liền quay sang nhìn anh
“Anh nói cho thằng bé đấy à”
“Không hề có, chuyện Tống Vương nói là sao”
“Anh để ý làm gì chứ”
“Bà nội bảo cô mời bạn trai đến mà”
“Hử”
“Hai người im lặng ngay”
Hắc Thần nhìn Tống Vương đúng lúc Tống Vương ngẩng đầu lên, hai người thoáng chốc đã nở nụ cười hài lòng khi đã hoàn thành việc bắt nạt Tống Huyền Chang
*Lời nhắc của tác giả*
Trong khi viết cốt truyện ở quán cà phê mình nảy ra một việc. Mình thấy cặp Tống Vương và A Tử khá hay ho, nên sau khi hoàn thành truyện “Ăn trước tính sau” có khả năng mình sẽ viết về cặp này theo thể loại Boy Love và sẽ gắn với nhiều nhân vật trong truyện này nữa. Mong mọi người ủng hộ nó. Nhưng khi kết thúc bộ này mình mới viết mà cũng chưa chắc có viết nổi không nhưng mọi người cứ đợi nha. Trân trọng!