Bữa sáng là bánh mì kẹp và sữa từ trước đến giờ đều khó nuốt bây giờ lại bị một câu nói của Lưu Lan làm cho miếng bánh mì không thể trôi tuột được xuống cổ họng. Chuyện bảo Tống Huyền Chang mời bạn trai cho họ xem mắt là sao, không lẽ cái này lại là do Vương Linh nói cho họ biết sao!?
“Bạn trai của cháu được chứ”
“Để con hỏi thử xem”
Tống Huyền Chang đã đòi hỏi ở Hắc Thần quá nhiều điều mà bản thân chưa trả cho anh một thứ gì đó đàng hoàng mỗi lần cũng chỉ biết nói mỗi một câu cảm ơn qua loa. Kể cả chuyện giúp Tuyết Mễ nữa cô cũng chưa thực hiện được
Ngoài vẻ xinh đẹp và ương bướng thì cô thấy mình hoàn toàn vô dụng không được việc gì hết….
Tống Huyền Chang ngồi trên xe ô tô của một người bác cùng với Tống Vương nữa, đi làm mà cô vẫn còn đang suy nghĩ đến việc mời anh như nào mới đúng, nhờ Hắc Thần làm bạn trai chỉ có duy nhất ngày hôm đó hôm nay không lẽ lại nhờ anh giả tiếp??…
Cô dắt tay Tống Vương ra khỏi xe ô tô “Cháu vào đây ạ”
“Tạm biệt ông”
“Ừ, cháu chăm sóc thằng nhóc này giúp bác hôm nay nha”
“Vâng ạ”
Tống Giai Kỳ do có việc ở gần đây nên đã đưa cô và Tống Vương đến đây luôn khi chào tạm biệt xong xuôi thì chiếc ô tô ấy cũng phóng nhanh về phía trước
“Đây là chỗ làm việc của cô con không được làm loạn như ở nhà đâu đấy”
“Vâng, con hiểu rồi”
“Rồi ngoan lắm”
Việc đưa trẻ con đến công ty cô cũng cảm thấy sợ hãi dù đã nhận được sự đồng ý của Hắc Thần, cô sợ là bởi Tống Vương rất nghịch ngợm cô chỉ lo việc thằng nhỏ quậy phá linh tinh ở công ty của anh
Hắc Thần đã đến công ty và ngồi vào bàn làm việc trước Tống Huyền Chang mười phút khi cánh cửa mở ra anh không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra thứ mà cô nói với anh ngày hôm qua là đứa nhóc này. Anh thấy cũng không sao chỉ cần đừng là động vật thì không sao
“Cô ơi đây là ai thế ạ”
“Là cấp trên của cô”
Tống Vương nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Tống Huyền Chang rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Thần trong đầu thằng nhóc chưa lớn ấy chắc chắn là câu hỏi cấp trên là cái gì thế nhỉ
“Chuyện này không sao chứ” Tống Huyền Chang e ngại hỏi Hắc Thần
“Không sao”
Tống Huyền Chang đi vào trong rồi lấy tay khóa cửa lại rồi thả tay Tống Vương mà đi đến khu làm việc của mình, dù Tống Vương rất nghịch nhưng cũng rất biết nghe lời của người khác, Tống Huyền Chang đã bảo cậu nhóc ấy ngoan thì chắc chắn sẽ ngoan
Tống Vương nhìn xung quanh căn phòng rồi chầm chậm đi lại phía có chiếc bàn nơi Hắc Thần ngồi mà lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo của anh khiến cho anh đang bấm bàn phím mà cũng phải dừng lại cúi đầu nhìn
“Tống Vương cô dặn con thế nào”
“Em cứ tiếp tục làm việc đi, cái bản tài liệu đó cuối ngày phải xong cho anh”
“Em biết rồi” Tống Huyền Chang quay đầu lại máy tính tiếp tục làm việc
“Cháu có chuyện gì!??”
“Chú đẹp trai tên gì ạ”
“Chú tên Hắc Thần cháu muốn gọi như nào cũng được”
Chú đẹp trai từ miệng Tống Vương phát ra đã khiến cho người con gái duy nhất trong phòng phụt cười nhưng cô không dám cười lớn…
“Vậy cháu tên gì”
“Tống Vương ạ”
“Ngoan lắm cháu ra kia chơi đợi cô Tống làm xong rồi chơi cùng cháu nha”
“Vâng” Hắc Thần xoa đầu cậu bé ấy lại khiến cho cậu bé ngoan ngoãn đến lạ thường
Tống Huyền Chang cũng rất bất ngờ cô phải mất một lúc mới khiến cho Tống Vương nghe lời bây giờ Hắc Thần chỉ cần một câu ngắn mà đã khiến cho đứa nhỏ đó ngoan ngoãn nghe theo, có phải hơi thiên vị rồi không.
Hắc Thần cũng không ghét trẻ con, nếu là trẻ con biết nghe lời anh càng không thể ghét được
Một lúc lâu sau trong phòng chủ tịch chỉ còn mỗi mình Tống Huyền Chang, Hắc Thần đã đến phòng họp từ vài tiếng trước còn Tống Vương thì đã đi vệ sinh vài phút trước. Do Tống Huyền Chang không thể bở lỡ công việc nên để Tống Vương tự đi mà không đi theo quan sát
Phòng vệ sinh ở ngay bên cạnh phòng chủ tịch nên cô mới không đi theo nữa, Tống Vương nhân lúc chỗ này không có ai đã đến chỗ gọi là thang máy bấm vào ô tròn thấp nhất chính là tầng một, thang máy ngay lập tức khởi động, tên nhỏ này không khỏi sợ hãi
Tống Huyền Chang ở trong phòng làm vừa thấy Tống Vương mãi chưa quay lại liền tự hỏi “Sáng nay thằng bé ăn cái gì linh tinh sao”
Đứa nhóc lần đầu được nhìn thấy nhiều người lại có chút hốt hoảng, khung cảnh trước mắt là có nhiều người chạy xung quanh đây để làm việc. Những người ở đây sẽ không vì có sự xuất hiện một đứa trẻ con mà ngừng công suất của mình lại cả, công ty này một phút lơ là chắc chắn sẽ không xong
Tống Vương quay ngang quay ngửa để tìm chỗ quay lại chỗ của Tống Huyền Chang nhưng lại chẳng biết hướng nào, trong khi không định hình được cái gì thì bỗng một người va phải khiến cho Tống Vương ngã xuống đất, khi chưa kịp ngồi dậy thì lại bị một đống người đi qua đi lại khiến cho một đứa nhóc 6 tuổi ấy bất lực không thể đứng lên. Sự sợ hãi đó đã làm cho Tống Vương khóc òa lên
“Cô Tống ơi… hức…hức…”
“Thằng bé đi đâu rồi” Tống Huyền Chang thấy Tống Vương mãi không quay lại nên quyết định tới nhà vệ sinh nhưng lại chẳng thấy ai, cô lo lắng tìm khắp khu này, bởi cô biết Tống Vương không thể đi vào thang máy
“Diệu Ly này cậu có thấy một tên nhóc đi qua đây không”
“Không có thấy, có chuyện gì à”
“Không có gì”
Tống Huyền Chang vô cùng lo lắng lại có chút hoảng loạn nếu không tìm được Tống Vương thì cuộc đời của cô coi như xong
Trong ý thức của Tống Vương hình như bản thân ngồi khóc hơn mười phút thì bỗng được nâng cao lên, cậu nhóc không nghĩ ngợi gì nhiều thấy có người bế mình liền quay đầu vào trong khóc lớn
“Tống Vương nín nào, ngoan không khóc nữa”:
Tiếng khóc tạm thời ngưng lại tuy chỉ còn vài tiếng sụt sịt đứt quãng
“Hắc Tổng xe đã chuẩn bị xong rồi ạ”
“Ừ”
Hắc Thần vừa từ trên phòng họp xuống đây bỗng nhìn Tống Vương ngồi khóc ở đó nên đã nhanh chóng đi lại và bế cậu bé lên dỗ dành. Bây giờ khi đã thấy tiếng khóc dừng hẳn anh liền lên tiếng
“Để chú đưa cháu lên trên chắc cô Tống đang rất lo đấy”
“Cháu có thể đi với chú không”
“Sẽ rất nhanh chán, cháu vẫn luôn đi chứ?”
“Muốn muốn”
“Vậy được”
Hắc Thần nghĩ chắc Tống Huyền Chang không biết Tống Vương ở dưới đây nên đã rút điện thoại gọi điện cho cô, còn ở phía Tống Huyền Chang đang vô cùng sợ hãi lục tung chỗ này để tìm kiếm thì nhận được điện thoại cô vội vàng nhấc máy
“Hắc Thần đây bây giờ anh đang ở cùng Tống Vương em không cần lo lắng đâu cứ tiếp tục làm việc đi”
“Anh…”
“Hử sao thế”
“À không, anh đưa điện thoại cho em nói chuyện với Tống Vương được không”
Tống Vương cầm điện thoại của anh chưa kịp nói một câu gì đã bị âm thanh lớn từ đầu bên kia làm dọa sợ “Tống Vương con làm cái trò gì thế hả, đi linh tinh không biết nói cho cô”
“Thôi hạ hỏa, hạ hỏa, thằng bé không sao rồi mà”
“Anh như vậy là đang dạy hư nó đấy”
“Em đừng nên nổi nóng với trẻ con lát nữa sẽ bảo Tống Vương xin lỗi em”
“Anh”
Tống Huyền Chang đang nói thì điện thoại bỗng tắt phụt một cái chỉ có thể nghe được tút tút, cô liền bất lực với hai người này, họ chắc chắn là thông đồng bắt nạt cô
Hắc Thần cúp máy rồi nhìn Tống Vương trên tay mà cùng nhau bật cười
“Cô/ Em ấy thật đáng sợ”
Tống Vương trước giờ đều sợ những người cấp cao giống như ba mình, ba của Tống Vương đại loại cũng làm trong lĩnh vực giống Hắc Thần không biết tại sao nó lại luôn sợ những người kiểu thế
Nhưng hôm nay Hắc Thần đã giúp đỡ, còn vui vẻ nói chuyện không giống như người khác Tống Vương chắc chắn sẽ quý Hắc Thần cho xem. Có thể Hắc Thần là một trong nhiều người mà Tống Vương cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện cũng nên.