Dưới sự giúp đỡ của Tống Vương thì cuối cùng Tống Huyền Chang đã ngỏ lời mời Hắc Thần đến nhà mình vào ngày hôm đó. Tống Huyền Chang làm việc cho Hắc Thần ba tháng tiền lương được nhận lại không thấp, số tiền đó đã giúp nhà cô hoàn thành số tiền nợ, nói là nợ thì có phần hơi lớn lao thực chất nó chỉ là số tiền nhỏ. Khi Tống Hoắc mất cô còn nhỏ Vương Linh đã dành tiền để nuôi cô nên trả nợ từng tý một, còn giờ cô lẫn bà đi làm nên chuyện trả nợ cũng nhanh hơn
Còn chuyện tiền lương thì không phải vì cô làm thư ký hay tìn.h riêng của Hắc Thần mà là nhân viên nào của công ty cũng đều có tiền lương cao. Hắc Thần biết cách cân bằng giữa công việc và việc cá nhân nên Tống Huyền Chang có lương cao cũng bình thường
Bây giờ nhà Tống coi như sẽ thảnh thơi và không bị làm phiền nữa….
Trong căn phòng chủ tịch có lúc thì rất nghiêm chỉnh có lúc lại không được như thế. Vị chủ tịch quyền thế bao giờ cũng thế cứ lúc nào rảnh rỗi lại kéo cô thư ký lên
Tống Huyền Chang hôm nay không thả tóc mà buộc cao tóc với bộ váy ngắn nhưng vẫn phù hợp với môi trường làm việc, vì ngắn nên đã bị anh kéo cao lên nhất có thể, Hắc Thần không làm gì đồi bại cô cảm thấy mình cũng đã quen rồi
Hai cánh tay của Tống Huyền Chang duỗi thẳng đặt lên vai Hắc Thần thực hiện một nụ hôn vừa rồi còn dang dở. Cả hai người dường như đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt đó
“…”
“Hôm đó có cần anh mang một chút quà không”
“Không cần đâu”
Hắc Thần đặt Tống Huyền Chang trong lòng trò chuyện, hôm nay có thể coi là ngày thảnh thơi của anh vì chẳng có việc gì phải làm cả, mọi người cũng muốn cho chủ tịch của họ bớt căng thẳng lại
“Nhà em hôm đó nhiều người lắm đấy, anh nổi không”
“Đương nhiên là có thể em lại khinh thường anh à”
“Em không có ý đó, hôm đấy đừng cầu cứu em”
“Đồ ngốc”
******
“Công ty Only với người đứng đầu là Hắc Thần cùng với một loạt nhân viên tài giỏi trong tuần lại đạt được một chiến tích”
“Một công ty non trẻ chỉ mới thành lập hai năm bây giờ đã có thể ký hợp đồng với công ty của Mạc gia, quả đúng là tài năng không đơn giản”
Thông tin về Hắc Thần đang không ngừng phát trên TV của một gia đình rộng lớn, vài cặp mặt hướng tới màn hình TV, ngôi nhà đó là của Hắc Thành ba anh. Có ánh mắt tự hào của người mẹ, ánh mắt ngưỡng mộ của em gái, và đặc biệt một ánh mắt không quan tâm của người ba
“Ba nó đừng thế nữa, việc con trai có thể ký hợp đồng với công ty đó không phải anh rất vui sao”
“Em đừng đoán bừa”
Đúng là Hắc Thành rất vui nhưng ông sẽ không để lộ điệu bộ đó ra ngoài đâu. Nhà Hắc ngày hôm nay có sự tham gia của Hắc Tiểu Đồng và Trương Tuấn Hàn,họ chỉ đơn giản là đến đây ăn tối
“Hắc Thần cùng cô gái kia còn tốt đẹp chứ Tiểu Đồng”
“Con nghĩ là rất tốt, mẹ nhìn trúng bạn ấy rồi ạ??’
“Mẹ thấy cô bé đó khá tốt”
Trong mắt Tuyết Mễ chỉ cần phụ nữ đừng nhìn vào gia tài của anh là được. Chuyện con người muốn nhiều tiền là điều tất yếu bà không trách nhưng trong tình yêu thì tiếng gọi trái tim là câu trả lời đầu tiên còn sau này khi thành đôi thì nhìn vào mặt tiền thì không sao, khi gặp Tống Huyền Chang bà đã cảm thấy được dù chưa nghe cô nói hẳn ra
Với lại cô gái nào muốn yên ổn thì sẽ không bao giờ lớn tiếng với phụ huynh như cách Tống Huyền Chang đã làm cả
Hai ngày đã trôi qua thật nhanh, bây giờ trong phòng khách của nhà cô có và người ngồi đây, Tống Huyền Chang vừa làm xong công việc ở trong bếp thì vừa mới đi ra đã thấy Tống Vương đột ngột xuất hiện
“Chú Hắc bao giờ đến thế ạ”
“Chú ấy sắp tới rồi, con từ bao giờ lại thân với chú Hắc như thế??” Tống Huyền Chang bước đi vài bước để đến ghế sofa thì Tống Vương cũng chạy theo phía sau
“Thì bởi chú ấy không dữ như cô”
“Thằng nhỏ này”
Tống Huyền Chang hoài nghi nhìn Tống Vương, không biết Hắc Thần đã cho cái gì mà cậu bé lại thích anh như thế. Một người vài năm như cô không bằng một ngày như anh sao…
Cô vừa mới ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng nói “Bạn trai cháu bao giờ mới đến”
“Lát sẽ tới mọi người vội cái gì”
Không chỉ có Vương Linh với Tống Vương mong anh tới mà bây giờ mấy người trong nhà cũng mong anh tới, không biết Hắc Thần có sức hút đến mức nào, khi vừa dứt câu thì chuông cửa kêu lên
“Chú Hắc tới sao ạ”
“Có vẻ là thế”
Tống Vương khi thấy cô ra cửa cũng nhanh chóng chạy theo càng khiến cô hoài nghi hơn về cái mối quan hệ chú cháu mới gặp này. Cánh cửa mở ra Hắc Thần nhìn thấy Tống Huyền Chang mới thở nhẹ nhõm trong lòng, anh chỉ sợ có người khác mở cửa cho anh
“Anh không tới muộn chứ”
“Không, bây giờ còn sớm mà”
“Mà, anh mua cái gì tới vậy”
“Em cầm giúp anh..”
Anh biết Tống Huyền Chang sẽ phàn nàn chuyện này nên cứ vậy để vào tay của cô sẽ nhanh hơn, và anh còn thấy không chỉ có Tống Huyền Chang ra đón mà còn có cậu nhóc Tống Vương cũng ra theo
“Có cả Tống Vương nữa à”
“Vâng” Tống Vương nhanh chóng trả lời Hắc Thần, rồi bỗng hai người đứng cười với nhau như hai người lâu ngày không gặp vậy
“Này này hai chú cháu có cần thế không”
“Em ấy sắp nổi giận rồi”
“Cô Tống đáng sợ thật”
Tống Huyền Chang không nhìn Tống Vương mà chỉ lườm mỗi Hắc Thần, chính anh là người nói trước nên cô trách cho Tống Vương mà chỉ mình anh mà thôi.
Hắc Thần nhìn vào bên trong rồi e ngại nhìn cô “Đông như thế”
“Thì em đã nói với anh rồi”
Hắc Thần không thể bị nhiều người làm cho sợ hãi được và cũng không thể đứng ở ngoài cửa như thế được nên đã cùng Tống Huyền Chang đi vào trong nhà
Khi đến phòng khách liền nghe thấy thấy tiếng chào hỏi của anh
“Chào mọi người ạ, cháu là Hắc Thần, nghe nói hôm nay…”
“Rồi rồi ngồi xuống trước đi”
“Vâng ạ, hôm nay tuy hơi đột ngột chỉ có một chút quà mang tới, mong mọi người thông cảm cho cháu”
“Cứ ngồi xuống trước không cần quà cũng được, đáng lẽ phải chuẩn bị quà cho cháu mới đúng”
Hắc Thần bị sự nhiệt tình của nhà Tống Huyền Chang làm cho choáng váng mất rồi, cô thấy anh bất động mà bật cười rồi nhanh chóng kéo người anh ngồi xuống ghế đối diện nhiều người
“Ồ Hắc Thần tới rồi đó à” Vương Linh thấy bên ngoài ồn ào cũng nhanh chóng đi ra
“Cháu chào bác”
Hắc Thần ban đầu vẫn còn khá lúng túng trước nhiều câu hỏi dồn dập của nhà cô nhưng một lúc sau cũng đã đỡ hơn nhiều rồi
“Gia thế của cậu thế nào”
“Bác hỏi cái gì thế hả”
“Em bình tĩnh chút nào,cháu cũng không có gì chỉ có nhà, xe và một cái công ty bình thường thôi”
Tống Huyền Chang nghe thấy vài tiếng âm thanh văng vẳng bên tai: Chốt liền thôi Vương Linh à
“Công ty bình thường là như thế nào, công ty cháu tên gì”
“Only ạ”
“Hả, Only”
Âm thanh lớn tiếng không chỉ một người mà là vài người đồng thời vang lên, âm thanh từ những người đang ở độ tuổi chừng cấp 2 cấp 3 suốt ngày lướt mạng. Dạo này công ty của anh được biết đến nhiều hơn so với trước đây nên chỉ nghe được chữ Only ngay lập tức khiến cho người khác ngỡ ngàng
“Bạn trai chị hả”
“Chứ người chị mang về là ai chứ”