Âm Duyên Kết

Chương 20: Ngủ chung một giường



Mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng dần ảm đạm, thẳng cho đến khi đêm tối bao lấy toàn bộ Bùi phủ. Ánh trăng nhu hòa len vào cửa sổ, chiếu sáng một gian phòng.

Diệp Kết Mạn thấy thời gian cũng khá trễ, nàng vốn định hôm nay sẽ đi ngủ sớm thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, chỉ nghe thanh âm Thư nhi ở ngoài nói: “Thiếu phu nhân, Uông cô nương tới thăm người.”.

“Vào đi.”.

Cửa phòng bị đẩy ra, Uông Tư Thiến kéo làn váy bước vào trong, nhìn Diệp Kết Mạn từ trên giường ngồi dậy, nàng lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn: “Chào Thiếu phu nhân, đã trễ thế này mà còn đến quấy rầy cô, thực sự là không có ý tứ.”.

“Không có gì. Nhưng mà không biết lần này Uông cô nương tới đây là vì chuyện gì?”.

Uông Tư Thiến ngồi xuống cạnh giường, thân thiết quan sát Diệp Kết Mạn một lát, sau đó mới nói: “Ta nghe mấy người trong phủ nói tối hôm qua Thiếu phu nhân bị ngã xuống hồ cho nên cố ý đến đây thăm, thuận tiện mang theo thuốc bổ tới luôn, thuốc ta đã đưa cho Thư nhi sắc rồi.”.

“Chuyện này…”.

Thấy thần sắc Diệp Kết Mạn có chút ngượng ngùng, Uông Tư Thiến vỗ vỗ tay của nàng, ôn nhu khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân không cần nhiều lời. Ta biết Thiếu phu nhân sống ở Bùi phủ vẫn chưa quen, mấy loại thuốc bổ ta cố tình mang tới cũng không phải dễ dàng tìm thấy dưới bếp. Không nói gạt cô, thuốc này đều là tâm ý của Tam thiếu gia. Hắn biết cô ngã xuống hồ, trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng mà ngại thân phận bất tiện cho nên mới không đến thăm hỏi, trái lại càng làm Thiếu phu nhân thêm phiền phức. Chính vì vậy nên mới để một tiểu nhân như ta mang thuốc tới. Tam thiếu gia cũng có suy nghĩ giống như ta, không bao giờ muốn để Thiếu phu nhân nghĩ Bùi phủ vô tình, cũng thực sự rất thông cảm với tình cảnh quẫn bách của Thiếu phu nhân hiện giờ. Thiếu phu nhân cứ nhận lấy tâm ý của chúng ta đi.”.

“Thiếu phu nhân nhận đi ạ.”. Sau lưng, Thư nhi cũng góp lời vào.

“Vậy thì cám ơn Uông cô nương.”. Diệp Kết Mạn nghe vậy cũng không tiện chối từ, đành phải đồng ý.

“Thiếu phu nhân gọi ta Tư Thiến là được rồi.”. Uông Tư Thiến cười cười, lại nói: “Bởi vì đêm khuya, Tam thiếu gia nói ngài ấy không muốn tới làm phiền Thiếu phu nhân, bởi vậy mới để ta thông báo một tiếng, ngài ấy đã xin với Phu nhân một tiếng rồi. Nghĩ tình thân thể Thiếu phu nhân có bệnh, cho nên chuyện chép gia quy có thể chậm một chút. Thiếu phu nhân không cần lo lắng.”. Nói xong, giống như nàng phát hiện ra cái gì, mắt nhìn phía cổ tay Diệp Kết Mạn, lên tiếng hỏi: “Tay Thiếu phu nhân có sao không?”.

“Vâng, đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhiều gì cũng cảm ơn thuốc của Uông cô…Tư Thiến.”. Diệp Kết Mạn thấy giận dỗi trong mắt Uông Tư Thiến nên liền sửa miệng, sau đó thuận tay lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh giường.

Uông Tư Thiến tươi cười, dặn dò: “Vậy là được rồi. Mấy ngày tới nghìn vạn lần đừng quên bôi thuốc, chờ dùng hết lọ này không chừng cổ tay Thiếu phu nhân sẽ khoẻ lại.”.

“Khụ khụ… Vậy cô cũng đừng mãi gọi ta là Thiếu phu nhân nữa, cứ gọi là Kết Mạn thôi.”.

“Nghe lời cô.”. Uông Tư Thiến cười trả lời, sau đó từ trên giường đứng dậy, “Ta cũng truyền lời cần nói xong rồi, đồ cũng đưa đến. Trời đã tối không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Lần sau rãnh rỗi sẽ trở lại thăm.”.

Chờ Uông Tư Thiến đi khỏi, Diệp Kết Mạn thở phào một cái, thầm nghĩ chuyện chép gia quy rốt cuộc cũng không cần lo lắng nữa. Nếu Phu nhân đã lên tiếng, vậy cũng sẽ không truy cứu. Bằng không với hoàn cảnh hiện tại của mình sợ là phải cử động thôi cũng khó khăn, chép một trăm lần gia quy làm sao có thể làm được. Kể từ khi biết thân thể mình suy yếu, lúc nào cũng gặp hậu hoạn, hơn nữa bên cạnh đều lúc nào cũng có ma nữ Kỷ Tây Vũ theo sát, Diệp Kết Mạn càng thêm không dám phớt lờ, sợ chuyện như ban ngày lại tái diễn.

Nghĩ đến Kỷ Tây Vũ, tầm mắt Diệp Kết Mạn đảo qua gian phòng. Như nàng dự đoán, không thấy bóng dáng đối phương đâu hết. Diệp Kết Mạn thầm nghĩ chắc là Kỷ Tây Vũ đi tới chỗ Kỷ Xuyên tìm hiểu tình huống, bây giờ nàng cũng không để ý tới, thân thể mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại rất nhanh thì ngủ thật say.

Cũng không biết ngủ qua bao lâu. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy trên người hơi lành lạnh, nàng khẽ run một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng lấy tay kéo chăn đắp lên người rồi chậm rãi mở mắt ra.

Ánh trăng sáng tỏ, trải dài ánh sáng màu bạc trên giường. Diệp Kết Mạn trở mình, khi nàng nghiêng đầu thì ánh mắt liền chấn động, thân thể cũng theo đó mà cứng đờ.

Bởi vì đây là tân phòng, giường cũng không nhỏ, đủ cho hai người ngủ. Lúc này bên cạnh Diệp Kết Mạn đang nằm một người. Quần áo màu trắng bệch, tóc đen dài xõa ra hai bên. Còn ánh trăng thì làm hiện rõ khuôn mặt với da thịt tái nhợt không giống người sống, nhìn kỹ càng có vẻ như trong suốt, vừa liếc nhìn liền có ảo giác như đối phương hòa làm một thể cùng ánh trăng. Gò má xinh đẹp, mày như được vẽ, nhu hòa lại mơ hồ lộ ra sự cứng cỏi. Môi mỏng như khắc, nhìn vào thật đa tình.

Nữ tử trên giường chính là Kỷ Tây Vũ.

Diệp Kết Mạn trăm ngàn lần không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xém chút bị dọa cho đứng tim. Thật vất vả mới bình tĩnh lại thì bên tai lại nghe thấy động tĩnh. May mà trước đó nàng cũng đã quen thuộc với gương mặt lạnh lùng của Kỷ Tây Vũ. Dù gì thì nửa đêm nhìn thấy bên cạnh mình có một con ma nữ là đáng sợ biết chừng nào, hồn phách Diệp Kết Mạn bị dọa sắp bay mất. Nàng theo bản năng nhích ra xa, giữ một khoảng cách với Kỷ Tây Vũ.

Làm như cử động của nàng không cẩn thận đụng phải mái tóc đen của đối phương, thân thể Kỷ Tây Vũ cử động theo, lập tức liền trở mình, thân thể mềm mại kế một bên, khuôn mặt cũng theo đó xoay sang hướng Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn sợ đến không dám thở một tiếng nào, thần sắc khẩn trương nhìn đối phương. Khi thấy Kỷ Tây Vũ thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, ngủ say như trước, lúc này Diệp Kết Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là nàng không dám đánh thức Kỷ Tây Vũ, rồi đuổi nàng ta xuống giường, hành vi này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nàng đành phải âm thầm chịu đựng, chờ ngày mai mới quyết định. Nhưng mà trong lòng Diệp Kết Mạn không thể không nghi ngờ gì được, không hiểu sao ma nữ mà con buồn ngủ? Nếu như ngủ thì cũng phải ngủ ban ngày, ban ngày dương khí thịnh thì nghỉ ngơi mới đúng chứ?. . truyện teen hay

Mấy vấn đề này Diệp Kết Mạn cũng không rõ. Chỉ tự hỏi trong lòng mình vậy thôi.

Bị dọa đến tỉnh táo lại, nhất thời Diệp Kết Mạn không ngủ lại được, chỉ có thể nhàm chán ngây ngô nằm đó. Trước mắt là dung mạo gần trong gang tất có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua ánh trăng của Kỷ Tây Vũ, tuy rằng trên mặt không có chút huyết sắc, nhưng ngũ quan xinh xắn không gì sánh bằng, trái lại càng có vẻ tăng thêm phần quỷ mị. Sóng mũi cao, lông mi cong vút, mày đậm như vẽ, khí chất của Kỷ Tây Vũ lúc này càng tỏa ra mị lực làm người ta phải lưu luyến. Bờ môi hay nhếch lên mỉm cười ngày thường bây giờ khép lại, cũng ít áp bách hơn, có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, Diệp Kết Mạn cảm giác gương mặt đối phương có vài phần mệt mỏi hiện lên, làm cho nàng không nhịn được mà muốn dùng tay vuốt ve, che chở.

Mày rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy! Diệp Kết Mạn ý thức được trong đầu mình có ý niệm kỳ lạ, nhịn không được thầm quay sang chỗ khác, không nhìn tới gương mặt quỷ mị kia nữa. Bất quá mình mới ở Bùi phủ có hai ngày, lại cảm giác sống không chút yên tĩnh. Không biết cuộc sống về sau sẽ phát sinh cái gì khó chấp nhận hơn nữa. Không chỉ có Bùi phủ là nơi tràn đầy bí ẩn, mà ma nữ nằm bên cạnh mình cũng mang theo nhiều bí mật, không ai có thể biết được…

Thời gian dần dần trôi đi, cơn buồn ngủ một lần nữa cuốn tới. Diệp Kết Mạn kéo chăn đắp thật kín, sau đó ngủ thiếp đi.

Vừa chợp mắt thì ngủ thẳng tới hừng đông.

Đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng choang. Diệp Kết Mạn theo bản năng quay đầu sang bên cạnh, đôi đồng tử u hồng lập tức đập vào trong mắt. Nàng giật mình, một lát sau mới bình tĩnh lại, nhịn không được vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn Kỷ Tây Vũ ngồi ở trên giường đang nhìn nàng, tức giận nói: “Ngươi làm gì mà ngồi đó như muốn dọa ta!”.

“Bây giờ mà ngươi còn có thể bị hù dọa nữa sao, lá gan cũng quá nhỏ đi.”. Trên mặt Kỷ Tây Vũ mang theo nụ cười, khi nói chuyện không quên quan sát Diệp Kết Mạn một vòng, “Ngày hôm nay tinh thần cũng có chút sáng sủa, xem ra khôi phục cũng không tệ lắm.”.

“Nói gì thì ngươi cũng là ma, có thể không dọa người khác được không…”. Diệp Kết Mạn cúi đầu oán trách, chợt nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày nói: “Lúc tối sao ngươi lên giường của ta ngủ?”.

Kỷ Tây Vũ nghe vậy, chân mày cau lại, nhìn quanh gian phòng một vòng: “Bằng không ở đây còn có cái giường nào khác sao?”.

“Nhưng mà…”. Diệp Kết Mạn cắn cắn môi, “Không phải ngươi là ma sao? Còn cần ngủ làm gì?”.

“Ai nói ngươi ma không cần ngủ?”. Kỷ Tây Vũ nghiêng đầu, “Ngươi có đọc mấy mẫu truyện ma quái quỷ chưa? Ma nữ quyến rũ, trèo lên giường một thư sinh, câu dẫn hắn cùng mây mưa, hết sức triền miên, sau đó còn ôm nhau mà ngủ? Ma quỷ chứ đâu phải sắt đá, mệt mỏi tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi, có cái gì kỳ quái đâu.”.

“Hừ.”. Diệp Kết Mạn nhịn không được gắt một cái, cắt đứt lời Kỷ Tây Vũ nói, trên mặt có chút phiếm hồng, “Chỉ có ngươi mới đọc qua những truyện…khó coi gì đó.”.

Nghe vậy, khóe môi Kỷ Tây Vũ lại cong lên, cố ý thấp giọng, hơi có chút mị hoặc nói: “Ngươi chẳng biết gì đặc sắc hết, yêu ma quỷ quái có nhiều loại lắm nha. Ngươi mà không đọc mấy truyện này, thật sự là mất hết thú vui đọc sách a… Ngày thường ngươi chỉ đọc “Nữ tắc”, “Nữ huấn” thôi sao?”.

“Mới không phải.”. Diệp Kết Mạn nhìn thẳng Kỷ Tây Vũ, “Ngươi đọc mấy thứ tầm phào cũng đừng nói với ta. Ta không có hứng thú mấy loại sách đó.”.

“Thật không? Vậy thì thật là quá đáng tiếc…”. Trên mặt Kỷ Tây Vũ tiếc nuối.

“Ta mặc kệ ngươi…”. Diệp Kết Mạn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói ra: “Nếu ngươi buồn ngủ, cũng đừng ngủ giường của ta. Bùi phủ lớn như vậy, cũng không thiếu phòng trống, tùy ngươi ngủ đâu mà không được.”.

Tầm mắt Kỷ Tây Vũ quét về trước, quan sát Diệp Kết Mạn. Lập tức liền thấy nàng cười cười, cúi người xuống gần gương mặt đối phương: “Thế nhưng ta lại thích ngủ trong căn phòng này, thế nào? Không được sao?”.

Ngươi…”. Diệp Kết Mạn cắn cắn môi, ai mà dám ngủ với ma nữ chứ, lúc này nàng chỉ có thể khuyên nhủ, “Ngươi đường đường là thiên kim Kỷ gia, hai người cùng một giường… ngươi không cảm thấy thiệt thòi sao? Còn không bằng tìm một phòng khác, ngủ một mình sẽ vô cùng tốt?”.

“Không hề thiệt thòi.”. Kỷ Tây Vũ cười lắc đầu.

Diệp Kết Mạn thấy Kỷ Tây Vũ không có vẻ muốn nhường mình, nghĩ đến chuyện mỗi đêm sẽ ngủ cùng ma nữ kia, trong lòng nàng liền không nhịn được mà sợ hãi. Hơn nữa, ngủ cùng ma nữ toàn thân lạnh ngắt kia làm sao ngủ được.

Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ làm sao không đoán được tâm tư của đối phương. Ánh mắt nàng trầm xuống, tỏ vẻ buồn bã nói: “Ta không ruồng bỏ ngươi thì thôi, ở đó mà ngươi ruồng bỏ ta?”.

Diệp Kết Mạn giật giật môi, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Nàng biết mình nói không lại Kỷ Tây Vũ, đối phương đã có chủ ý từ đầu, mặc cho nàng nói như thế nào cũng không có kết quả, chỉ càng phí công mà thôi, lại bị đối phương chế nhạo. Chờ ngày nàng ấy quay về Kỷ phủ, ráng nhịn một chút nữa là được. Diệp Kết Mạn tự an ủi mình như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.