Âm Duyên Kết

Chương 19: Xung khắc như nước với lửa



Lúc Thư nhi đi vào, đã là chạng vạng. Mặt trời ngoài cửa sổ đỏ bừng, treo giữa không trung như lung lay sắp đổ.

An nhi đang hầu hạ Diệp Kết Mạn uống thuốc, nghe được phía sau có tiếng cửa mở, sau đó là thanh âm Thư nhi gọi một tiếng “Thiếu phu nhân”, nàng quay đầu lại, hướng đối phương lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Thư tỷ tỷ, tỷ đến rồi.”.

“Ừa.”. Thư nhi hơi gật gật đầu, đi tới trước cửa sổ, hỏi: “Thiếu phu nhân cảm giác như thế nào?”.

“Hoàn hảo, chỉ là có chút mệt.”. Thanh âm Diệp Kết Mạn còn có chút tắc nghẽn, nàng nhíu nhíu mày, “Số gia quy của Phu nhân không biết làm thế nào cho kịp thời hạn đây…”.

“Thiếu phu nhân chớ lo lắng, ban ngày em đã tới chỗ Tam thiếu gia, nhờ thiếu gia tới chỗ Phu nhân xin giúp người rồi, chuyện gia quy, chí ít có thể chậm vài ngày.”. Thư nhi ôn nhu an ủi.

“Tam thiếu gia?”. Diệp Kết Mạn kinh ngạc lặp lại một lần, trong đầu hiện ra gương mặt tuấn tú ôn nhuận của hắn, “Tam ca sao? Chuyện… phiền phức như vậy, hắn không tức giận sao?”.

An nhi nghe vậy, giành đáp trước: “Thiếu phu nhân, trong mấy vị thiếu gia tiểu thư của Bùi phủ, Tam thiếu gia là người dễ nói chuyện nhất. Hơn nữa Thư tỷ tỷ với Tam thiếu gia có chút giao tình, sẽ không có gì đáng ngại đâu ạ.”.

“Làm phiền Thư nhi bôn ba vì ta.”. Diệp Kết Mạn cảm kích hướng Thư nhi gật đầu.

Thư nhi nhìn thần sắc nhu hòa của Diệp Kết Mạn cười cười, đáy mắt lại có chút hoảng hốt. Vào lúc này, Thiếu phu nhân mới chân chính khôi phục dáng dấp khi mới tới đây, hoàn toàn bất đồng với nữ tử nội liễm mà có khí thế như ban ngày. Chỉ trong nháy mắt, Thư nhi cảm thấy chắc là do mình suy nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân sinh ra trong nhà bình dân, làm sao có thể biến hóa nhanh chóng thành người có tâm tư thâm trầm như mình nghĩ được?.

“Bất quá… Cũng không biết Phu nhân có thể đáp ứng lời khẩn cầu của Tam thiếu gia hay không.”. Thần sắc trên mặt An nhi trầm xuống, lại có vẻ u sầu hơn, “Nếu như không đồng ý, không phải Thiếu phu nhân sẽ còn khổ hơn hay sao.”.

“Tới bước nào hay bước đó thôi.”. Diệp Kết Mạn hướng An nhi trấn an cười cười.

Đến lúc Thư nhi và An nhi từ trong phòng Diệp Kết Mạn lui ra ngoài, An nhi khép lại cửa, lúc này mới thở dài, nói thầm: “Thiếu phu nhân thật đáng thương. Tính tình tốt như vậy, số mệnh lại… Aiz.”.

“Muội đó nha, cũng đừng quan tâm quá mức như vậy.”. Thư nhi buồn cười chỉ chỉ cái trán An nhi, nói: “Thiếu phu nhân sáng suốt hơn muội nghĩ nhiều lắm.”

“Thật sao thật sao, muội chỉ quan tâm Thiếu phu nhân thôi mà.”. An nhi lè lưỡi, chợt nhớ tới Diệp Kết Mạn phân phó, vội vàng nói: “Thư tỷ tỷ, muội nhớ tới mình còn có chút chuyện, tỷ giúp muội chăm sóc Thiếu phu nhân chút xíu nha, muội đi ra ngoài một chuyến.”.

“Muội phải ra khỏi Bùi phủ?”. Thư nhi nghi ngờ nhìn An nhi, “Có chuyện gì?”.

“Phải mua vài món đồ.”. Ánh mắt An nhi có chút dao động, lập tức cười hì hì phất phất tay, “Ai nha, Thư tỷ tỷ đừng hỏi. Muội đi nhanh rồi trở về, nhớ phải giúp muội hầu hạ Thiếu phu nhân đó.”.

Nói xong, An nhi như một làn khói chạy đi ra ngoài.

Thư nhi nhìn bóng lưng An nhi có chút trầm ngâm, một lát sau mới chậm rãi bước xuống bậc thang.

Trong phòng, Diệp Kết Mạn nhìn hai người đi khuất, xác nhận bước chân đối phương dần dần đi xa, mới dám quay đầu nhìn bên cạnh bàn. Ở đó, Kỷ Tây Vũ thản nhiên ngồi rót nước trà, cái miệng nhỏ nhấp nháy.

“Gỗ Hòe ta đã sai An nhi đi tìm,…”. Diệp Kết Mạn nhẹ giọng nói.

Kỷ Tây Vũ gật đầu, hướng Diệp Kết Mạn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trong lòng Diệp Kết Mạn có một bụng nghi vấn, chần chờ một lát, sau đó mới nói: “Lần này ngươi trở lại Kỷ phủ, có thật sẽ không quấy rối ta nữa không?”.

“Tất nhiên.”. Kỷ Tây Vũ trả lời ngay lập tức, “Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ mà thôi. Ở lại Bùi phủ cũng không có tiến triển gì, ngươi hiểu không?”.

Diệp Kết Mạn nghe vậy cũng hiểu được có chút đạo lý, nửa ngờ nửa tin nhìn ma nữ cách đó không xa, nhìn thấy ánh mắt đối phương chân thành, biểu cảm không chút mánh khóe, nàng tạm thời tin vậy, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để Kỷ Tây Vũ không còn bám theo mình nữa là tốt rồi. Nhưng mà nàng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, liền hỏi: “Nghe ý tứ của ngươi, kẻ hại chết ngươi, chẳng lẽ cũng là người của Kỷ gia?”.

Tầm mắt Kỷ Tây Vũ nhìn xa xăm, thâm thúy không thấy đáy, nàng cũng không có phủ nhận.

Trong lòng Diệp Kết Mạn hơi trùng xuống, nhớ tới cuộc nói chuyện của Kỷ Tây Vũ với thiếu gia Kỷ gia khi nàng ta nhập vào người mình ban ngày, đúng là không giống như người thân sống cùng nhau. Lúc này lại thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ như vậy, Diệp Kết Mạn không khó nghĩ đến cái chết của đối phương có liên quan đến Kỷ gia. Những đối với những chuyện quá kinh hãi, Diệp Kết Mạn quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như người thân mà cũng không thể tin tưởng, thì có thể tin ai đây? Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạn nhịn không được có chút mềm lòng.

“Ngươi không cần bày bộ dạng này nhìn ta, người thân hay không thì bất quá cũng chỉ là quan hệ ruột thịt thôi. Mọi người đều có gút mắt hận thù của riêng mình, tự nhiên tránh không được ích kỷ mà tranh giành đấu đá, không phải người thân của ngươi thì họ sẽ đối tốt với ngươi. Tự lo được cho bản thân mình mới là điều quan trọng.”. Tầm mắt Kỷ Tây Vũ đảo qua Diệp Kết Mạn, tự giễu nhoẻn môi, mắt lập tức rũ xuống, nhìn nước trà xanh ngát trong chén, đột nhiên nói: “Nếu ngươi muốn sống tốt ở Bùi gia, cần tìm một chỗ dựa vững chắc, bằng không sợ là rất khó khăn.”. Dừng một chút, môi của nàng giương lên, “Như nha hoàn An nhi nói vừa rồi, trong cả Bùi gia này, Bùi Nghiêu Viễn là người tính tình ôn hòa, cũng hay thương người, ngươi có thể lợi dụng hắn được.”.

Diệp Kết Mạn nhíu mày, chỉ cảm thấy trong nụ cười của Kỷ Tây Vũ tựa hồ có chút mỉa mai. Nhất là khi nói câu ‘cũng hay thương người’, giọng rất là khinh thường. Nàng nghe xong trong lòng có chút khó chịu, không nhịn được nói: “Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi. Thái độ làm người của Bùi Nghiêu Viễn cũng không tệ, ngươi hà tất châm chọc khiêu khích như vậy?”.

Nghe vậy, thần sắc Kỷ Tây Vũ mang theo châm chọc, tầm nhìn rơi vào trên mặt Diệp Kết Mạn dạo qua một vòng, quan sát biểu cảm chăm chú của nàng, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Thấy thế, trong lòng Diệp Kết Mạn như có lửa nổi lên, ánh mắt nhìn đối phương có chút quẫn bách, bên tai lại rơi xuống thanh âm của Kỷ Tây Vũ: “Quả nhiên. Tính tình này của ngươi, cùng với Bùi Nghiêu Viễn sẽ rất xứng đôi.”.

“Ngươi…”. Diệp Kết Mạn tức giận, hung hăng trừng mắt Kỷ Tây Vũ, nàng cãi lại: “Ngươi có cần khinh thường người khác như vậy không? Có phải chỉ cần là người tốt, ngươi đều không muốn thấy?”.

“Giận hả?”. Kỷ Tây Vũ không để ý chút nào nhíu mày, “Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu Bùi Nghiêu Viễn không sinh ra ở Bùi phủ, đương nhiên ta cũng không quá khắc khe với hắn, tại hắn là người của Bùi gia, lại không chút nào có cảm giác là người Bùi gia. Sinh ra trong một gia tộc chuyên làm ăn buôn bán, tính tình hay thông cảm thương người như hắn là không nên có. Nếu Bùi Vĩnh Xuyên không có một phu nhân sáng suốt, thì mệnh Bùi Nghiêu Viễn đâu có tốt như vậy.”. Dừng một chút, “Bất quá xem ra ngươi đối với Bùi Nghiêu Viễn rất có hảo cảm nha.”.

“Ta không có!”. Mặt Diệp Kết Mạn ửng hồng, không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì giận dữ, “Tuy Bùi Nghiêu Húc đã chết, nhưng gia quy lễ giáo thành hôn cũng đã thực hiện, ta không còn là nữ tử độc thân nữa, ta là phụ nữ đã có chồng. Ngươi đừng nói ra những lời khó nghe này nữa.”.

“Gia quy lễ giáo?”. Trong mắt Kỷ Tây Vũ mang theo ý cười, “Ngươi đừng quên, người cùng ngươi trải qua đêm động phòng hoa chúc không phải Bùi Nghiêu Húc mà là ta. Về chuyện âm hôn, từ đầu đến cuối đều là gả cho ta. Nghe ngươi khẳng định như thế, không phải là nên vì ta thủ thân như ngọc sao?”.

Mặt Diệp Kết Mạn càng đỏ hồng, không biết nên cãi lại như thế nào, chỉ đành cứng họng nghiêng đầu đi chỗ khác, tức giận nói thật nhỏ: “Tùy ngươi muốn nói như thế nào thì nói.”.

Không khí trong phòng nhất thời căng thẳng. Diệp Kết Mạn không muốn để ý tới Kỷ Tây Vũ nữa, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đối phương ngược lại cũng an tĩnh, không nói gì thêm.

Như vậy qua không bao lâu, Diệp Kết Mạn đang tĩnh tâm chợt thấy cổ tay phải lại bắt đầu tê cứng. Nàng nhịn một hồi, đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Diệp Kết Mạn nhớ tới thuốc mỡ mà Uông Tư Thiến đưa tới hôm trước bị nàng tùy tay cất trong tủ quần áo, lúc này miễn cưỡng khởi động thân thể, nhìn tủ quần áo cách giường không xa, không muốn phiền toái Thư nhi và An nhi nữa, Diệp Kết Mạn suy nghĩ một chút, sau đó tựa thành giường nỗ lực đứng lên.

Bất quá chỉ là động tác đơn giản, Diệp Kết Mạn lại hao tốn một đoạn thời gian thật dài. Đang lúc lảo đảo đứng dậy, trên trán của nàng đã thấm ra chút mồ hôi. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy thân thể không còn chút sức lực như muốn ngã xuống mặt đất, nàng âm thầm cắn răng, oán giận ma nữ kia nhập vào người mình cho nên bây giờ mới không còn khí lực như vậy. Chỉ cách có vài bước, nhưng lại trắc trở vô cùng. Chờ đỡ được tủ quần áo thì Diệp Kết Mạn nhịn không được dừng lại cúi đầu thở phì phò. Nàng có thể cảm giác được tầm mắt Kỷ Tây Vũ vẫn luôn rơi vào trên người mình, nàng không để ý chút nào, tiếp tục mở cửa tủ quần áo tìm lọ thuốc sau đó quay trở về.

Nhưng mà lần này, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Diệp Kết Mạn khó khăn lê bước chân, dưới chân đột nhiên vấp phải cái gì, nàng lập tức lảo đảo, mắt cá chân lật sang một bên, thân thể liền ngã trên mặt đất. Khuỷu tay chạm mặt đất thật mạnh, kèm theo một tiếng kêu đau.

Đau rát từ khuỷu tay lan tràn ra, toàn bộ thân thể như là bị cắt rời, thật lâu không thể nhúc nhích. Đáy mắt Diệp Kết Mạn lộ vẻ nhẫn nại, im lặng không nói gì, chỉ là cắn răng đợi cơn đau vơi đi.

Một đôi giày bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, lập tức liền nhìn thấy Kỷ Tây Vũ ngồi xổm xuống, gương mặt như cười như không cũng rơi vào tầm mắt. Diệp Kết Mạn biết bộ dạng chật vật của mình mới vừa rồi đều bị đối phương nhìn thấy, lúc này chỉ mím chặt môi không nói gì.

Sau một khắc, một bàn tay xuất hiện trước mắt. Ngón tay thon dài, tái nhợt nhìn không thấy chút máu, móng tay được cắt gọn gàng cũng trắng bệch. Diệp Kết Mạn nhìn liếc mắt một chút, sau đó lập tức khó khăn khởi động thân thể mình, lung lay đứng lên, sau đó khấp khễnh tiếp tục bước về phía giường.

Kỷ Tây Vũ im lặng cười cười, cũng không tức giận, nàng vô vị buông tay của mình xuống, nhìn theo bóng lưng Diệp Kết Mạn. Thấy nàng chậm rãi về tới trên giường, mình cũng một lần nữa ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Ngón tay Kỷ Tây Vũ mơn trớn chén trà, giọng điệu mang theo vài phần hàm ý: “Bướng bỉnh không phải là chuyện tốt.”

Diệp Kết Mạn giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mình, nàng liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ một cái, không thèm trả lời, tay mở nắp bình sứ, khẽ run run bôi thuốc cho mình. Cảm giác mát lạnh rốt cục tạm thời hóa giải đau đớn trên cổ tay, Diệp Kết Mạn thở phào một cái, sau đó vén khuỷu tay áo lên cao.

Bên dưới tay áo mỏng manh, thình lình lộ ra một khối xanh tím đập vào mắt. Diệp Kết Mạn cắn răng, động tác khó khăn bôi thuốc mỡ nhẹ nhàng lên tay. Chờ làm xong tất cả, thân thể đã cứng ngắc. Nàng xoa cổ một cái, đem bình thuốc đặt ở đầu giường, thả lỏng người ngã trên giường, hai mắt lại nhắm nghiền, không thèm liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.