Vào giữa trưa. Khi Thư nhi dọn dẹp căn phòng của Diệp Kết Mạn xong vừa đi ra ngoài sân thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy có một bóng người trước cửa hoa viên, nàng lập tức trông thấy An nhi mặt đầy mồ hôi bước vào, cước bộ gấp rút đi không ngừng. Trong lòng Thư nhi bắt đầu nghi ngờ, từ phía xa nhìn An nhi cúi đầu vội vã đi tới, nàng mở miệng gọi đối phương.
“An nhi, muội đã đi đâu?”.
Nghe được tiếng kêu, dường như An nhi bị giật mình, cước bộ lập tức sựng lại, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, khi thấy là Thư nhi thì thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương: “Thư tỷ tỷ… sao tỷ lại ở đây?”.
“Ta không ở đây thì ở đâu?”. Tầm mắt Thư nhi quan sát An nhi, ánh mắt mang theo tò mò, “Mấy ngày gần đây muội bận rộn chuyện gì vậy? Từ hôm qua bắt đầu thần thần bí bí, thỉnh thoảng lại chạy ra khỏi Bùi phủ.”.
An nhi không giỏi che giấu, chỉ có thể cười gượng vài tiếng, ngượng ngùng nỗ lực thay đổi đề tài: “Muội chỉ đi xử lý chút chuyện riêng mà thôi. Mà… Thư tỷ tỷ dùng bữa trưa chưa?”.
Dứt lời, An nhi chột dạ đem hai tay chắp ở sau lưng, che tầm mắt của đối phương.
Tất cả đều bị Thư nhi thu vào tầm mắt, nàng im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói: “Trong tay muội đang cầm cái gì?”.
“Không có gì.”.
An nhi nói chưa dứt lời thì Thư nhi đã đưa tay ra. An nhi lập tức vội vàng lui về phía sau, bất đắc dĩ cổ tay đã bị đối phương giữ chặt. Mặt của nàng hơi ửng đỏ, bàn tay giấu sau lưng vẫn bị kéo ra ngoài, lộ ra một khúc gỗ nhỏ màu nâu.
“Đây là cái gì?”. Thư nhi nhìn món đồ trong tay An nhi, nghi ngờ sờ sờ, chỉ cảm thấy cho dù nhìn ngang nhìn dọc gì thì đây cũng chỉ là một khúc gỗ.
“Khụ khụ… là một khúc gỗ thôi.”. Ánh mắt An nhi có chút dao động.
“Để làm gì?”.
“Dùng… dùng để trừ tà.”. An nhi phun ra mấy chữ sau đó bỗng nhiên làm nũng kéo cánh tay Thư nhi, lay động nói: “Thư tỷ tỷ cũng đừng ngạc nhiên như vậy, dù gì nó cũng chỉ là một khúc gỗ mà thôi, không có gì kỳ quái đâu.”.
Ánh mắt Thư nhi nhìn nhìn, trấn định rồi bỗng nhiên nói: “Khúc gỗ này hoàn toàn không kỳ quái? Nhưng bình thường không có chuyện gì thì muội lấy thứ này làm chi?”.
“Kỳ thực muội cũng không biết nó dùng để làm gì?”. An nhi thấp giọng lẩm bẩm.
“Muội đang nói thầm cái gì đó?”.
“Không có gì, thật ra muội có chút hứng thú với điêu khắc gỗ, muốn luyện tập mà thôi.”. An nhi tùy ý nói dối. Nàng cũng không muốn gạt Thư tỷ tỷ, thế nhưng Thiếu phu nhân cố ý dặn như vậy, nàng cũng không tiện tiết lộ. An nhi sợ Thư tỷ tỷ hỏi nhiều nữa, vội vàng nói: “Thư tỷ tỷ làm việc đi, muội còn có việc, đợi lát nữa lại tới tìm tỷ.”.
Dứt lời, chạy đi như một cơn gió.
Thư nhi hơi chau mày, liếc mắt bóng lưng An nhi biến mất, đáy mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm.
– —
“Thiếu phu nhân.”.
An nhi đẩy cửa phòng ra, liếc mắt thì thoáng nhìn thấy Diệp Kết Mạn ngồi trên giường. Nàng cấp tốc đóng kín cửa lại, lập tức bước nhanh đi tới giường, mở lòng bàn tay ra, cười đến có vài phần thích thú, “Thiếu phu nhân, nhìn xem đây là cái gì?”.
Diệp Kết Mạn nhìn thấy thứ trong tay An nhi, rất nhanh phản ứng kịp: “Gỗ Hòe? Nhanh như vậy đã tìm được?”.
An nhi gật đầu: “Vâng ạ. Nhưng mà đối phương cũng không có nói khúc gỗ này tuổi thọ trên mười năm hay không, chỉ biết là nó được lấy từ một cây Hòe rất lâu năm.”.
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn theo bản năng liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ ngồi bên cạnh bàn, thấy tầm mắt đối phương rơi vào trên khúc gỗ Hòe, lập tức giương mắt hướng chính mình gật đầu: “Sẽ không sai đâu.”.
Chờ An nhi rời đi, Diệp Kết Mạn sờ sờ khối gỗ Hòe, trên tay liền có cảm xác xù xì thô ráp. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Kỷ Tây Vũ: “Gỗ Hòe đã có, sau đó thì sao?”.
“Ngươi vào thành Tô Châu tìm một sư phụ thủ công, tạo hình khối gỗ Hòe này.”. Nói xong, Kỷ Tây Vũ tìm giấy bút, cúi đầu viết cái gì, sau đó cầm trang giấy chậm rãi đi tới phía trước, đưa cho Diệp Kết Mạn, “Mặt chính khắc ký hiệu này lên, mặt trái thì viết ngày sinh tháng đẻ của ta.”.
Diệp Kết Mạn nghi ngờ đưa tay tiếp nhận Kỷ Tây Vũ, mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng vẽ một ký hiệu kỳ quái, phía dưới viết một hàng ngày sinh tháng đẻ. Diệp Kết Mạn nao nao, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Kỷ Tây Vũ, trong lòng nổi lên nghi ngờ, hỏi: “Ngươi còn không có nói, khối gỗ Hòe này rốt cuộc là dùng để làm gì?”.
Ánh mắt Kỷ Tây Vũ trầm tĩnh nhìn Diệp Kết Mạn, một lát sau mở miệng chậm rãi nói: “Kế bên chữ Hòe (槐) là một chữ quỷ (鬼), ngươi có biết vì sao không?”.
Nghe được lời của đối phương, trong lòng Diệp Kết Mạn cả kinh, suy nghĩ một chút, ngực nổi lên một ý niệm khó tin, nàng có chút chần chờ nói: “Ta biết gỗ Hòe có tính âm, nghe đồn cũng thường dễ bị nhập vào một ít thứ ma quái… không phải là ngươi muốn…”.
“Không sai.”. Kỷ Tây Vũ nhếch môi, “Người chết biến thành ma, dương khí mất hết, chỉ dựa vào âm khí mà tồn tại. Trước đó ta có nói với ngươi ban ngày ta không thể đi ra ngoài, nếu như bị ánh nắng chiếu vào sợ là sẽ bị đe dọa tính mạng. Muốn quay về Kỷ phủ cùng ngươi, khó tránh khỏi tiếp xúc với ánh mặt trời, đương nhiên cần phải bảo vệ bản thân. Lúc này gỗ Hòe là lựa chọn tốt nhất.”. Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ giải thích: “Khi đó ta sẽ nhập vào khối gỗ Hòe này, bảo vệ âm khí của mình không bị tiêu tan. Thứ này được điêu khắc xong cũng chẳng khác nào ngọc bội đeo trên người, sẽ không dễ dàng khiến cho người khác chú ý.”.
“Thì ra là thế…”. Diệp Kết Mạn nói lẩm bẩm, cúi đầu nhìn khối gỗ Hòe trong tay, giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được rùng mình một cái, “Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ gỗ Hòe là nơi bảo vệ cho hồn ma?”.
“Nói như vậy cũng không sai.”. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, sâu xa nói: “Gỗ Hòe là thứ cô hồn dã quỷ thường lui tới bám trụ. Có lẽ ngươi là người phàm cho nên nhìn không thấy, nên biết rằng chỉ là một cây Hòe thôi, ít nhất cũng có hàng chục hàng trăm du hồn đeo bám trên đó. Nhất là Hòe cỗ, âm khí cực kỳ thịnh, cây cối tầm thường không thể so được.”.
Diệp Kết Mạn nghe xong chỉ cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ sau này tuyệt đối không nên tới gần bất luận một cây Hòe nào hết. Không chừng lúc mình không nhìn thấy được chúng thì một đám cô hồn dã quỷ lại đang khoa tay múa chân bên cạnh.
Kỷ Tây Vũ không khó đoán được suy nghĩ của Diệp Kết Mạn, tiếp tục nói: “Sau khi khối gỗ Hòe này làm thành một cái Quỷ Phù thì sẽ có sức mạnh lớn hơn những khối gỗ khác rất nhiều, Hòe thông thường không bao giờ sánh bằng. Mà mặt trái khắc lên ngày sinh tháng đẻ của ta cũng là vì để tránh cho Quỷ Hồn khác nhân cơ hội mà nhập vào chiếm chỗ, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ dụ cô hồn dã quỷ khác tới. Dù sao ta cũng không muốn cho mấy con ma kia được tiện nghi.”.
“Ta biết rồi. Ta sẽ tìm người khắc nó.”. Diệp Kết Mạn cầm mảnh giấy trắng và khối gỗ Hòe nói, nhưng trong lòng vẫn mang theo thấp thỏm, nàng luôn cảm thấy có chút bất an, đột nhiên hỏi: “Nhưng mà tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ngươi cũng vừa chết không bao lâu mà?”.
Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ cười rộ lên. Nụ cười kia rơi vào trong tầm mắt Diệp Kết Mạn, quỷ dị không nói nên lời.
“Mấy ngày nay ta luôn ra bên ngoài vào buổi tối, chính là đi tìm hiểu chuyện quan trọng này…”. Thanh âm Kỷ Tây Vũ nói chuyện có chút mơ hồ, “Một nơi rộng lớn như Bùi phủ, khó tránh khỏi mang theo nợ máu, đọng lại một ít cô hồn dã quỷ. Chẳng hạn như cái giếng gần phòng giặt giũ bên Tây Uyển, chỗ đó cũng đã có người chết, trời vừa tối sẽ có nữ tử ngồi bên cạnh giếng đờ ra, thỉnh thoảng còn có thể hát lên vài khúc thê lương ai oán. Còn bên Đông Uyển, cái cây kế bờ ao cũng có một nha hoàn từng treo cổ tự tử, buổi tối luôn luôn bay lượn xung quanh đó, lẩm bẩm mấy câu thơ tình, còn có…”.
“Đủ rồi!”. Ngữ khí Diệp Kết Mạn run run cắt đứt lời Kỷ Tây Vũ, không dám tin mở to hai mắt, “Sở dĩ mấy ngày nay ngươi hay ra ngoài vào buổi tối là đi tìm… mấy con quỷ khác?”.
“Đương nhiên. Lấy gỗ Hòe làm Quỷ Phù cũng là do một ma nữ lớn tuổi nói với ta.”. Kỷ Tây Vũ vô vị nhún vai, “Phải biết rằng, cho dù là từ miệng con người hay là miệng ma quỷ thì cũng chính là nơi dễ tìm ra tin tức nhất.”.
Diệp Kết Mạn nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám nhìn thẳng Kỷ Tây Vũ. Đối phương làm ma cũng mới chỉ có hai ngày, đã vậy còn quá thích ứng, thủ đoạn kiên quyết khó đoán, quả thực làm kẻ khác nghĩ mà kinh khủng. Dường như đối với nàng ấy thì cái chết chẳng đáng là gì, ngoại trừ mang tới hận ý thì không chút nào sợ hãi.
Trầm mặc một lúc, Kỷ Tây Vũ mang theo ánh mắt suy tư nhìn Diệp Kết Mạn. Sau khi chạm vào tầm mắt như vậy, lúc này Diệp Kết Mạn có chút bỡ ngỡ, nàng cảm thấy giống như mình đang bị mưu hại. Kỷ Tây Vũ thuận thế ngồi xuống giường, lập tức hướng Diệp Kết Mạn lộ ra một nụ cười: “Thân thể ngươi sao rồi?”.
“… Tốt rồi. Có chuyện gì không?”. Diệp Kết Mạn nghi ngờ nhìn Kỷ Tây Vũ cười đến khác thường, trong lòng cảm thấy càng ngày càng bất an.
“Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.”.
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn nhíu mày: “Có ý gì?”.
“Ta muốn cho ngươi…”. Tầm mắt Kỷ Tây Vũ kề cận, gằn từng chữ, “Thay ta đi gặp Kỷ Xuyên.”.
“Vì sao?”. Diệp Kết Mạn có chút không tình nguyện. Đối với mấy người nhà gia thế nàng nguyện nhận mình là kẻ thấp kém, không có khả năng ứng phó. Huống chi thân phận của Kỷ Xuyên lại đặc biệt, càng không muốn trêu chọc.
Nhưng mà tất nhiên là Kỷ Tây Vũ sẽ không để cho Diệp Kết Mạn cự tuyệt dễ dàng như vậy. Nàng nhìn Diệp Kết Mạn, đáy mắt lướt qua một tia trầm ngâm, đột nhiên nói: “Ngươi không tò mò quan hệ khác thường của ta với Kỷ Xuyên sao? Rõ ràng là huynh muội, nhưng lần trước lúc nhập vào thân thể ngươi nói chuyện với hắn lại phát hiện ra cả hai không hề thân thiết?”. Thấy Diệp Kết Mạn trầm mặc không nói gì, đối phương tiếp tục nói “Không giấu ngươi, Kỷ gia không giống với Bùi gia, bên trong rất lộn xộn, quan hệ cũng hết sức phức tạp. Người đứng đầu Kỷ gia cũng chính là cha ta, ông ấy có năm người vợ, đã chết ba. Về phần chết như thế nào, cái này khó mà nói, người còn khoẻ mạnh bây giờ ngoại trừ đại phu nhân ra thì còn có Tam phu nhân, hai người này ở Kỷ phủ đều có chút thế lực, chia làm hai phe. Tuy Kỷ Xuyên là con trai lớn, cũng do Tam phu nhân sinh ra, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, năng lực bình thường, cũng không phải là đứa con mà cha ta đặc biệt yêu thích, hắn một phe. Mà Kỷ Hi An, cũng tức là Nhị thiếu gia của Kỷ gia, tuy nhỏ hơn Kỷ Xuyên một tuổi nhưng lại do Đại phu nhân sinh ra, tính tình nhanh nhạy, thuộc một phe khác. Ý định của hắn không phải kinh doanh buôn bán ở đây, điểm ấy cha ta cũng biết, đối với chuyện đó rất đau đầu.
Cũng đúng thôi, Kỷ Xuyên và Kỷ Hi An quan hệ vô cùng không tốt. Mà ta…”. Kỷ Tây Vũ dừng một chút, khóe môi mang theo chút mỉa mai, “Ta sinh ra là nữ tử, đương nhiên không có đường nào có thể lên vị trí cao nhất. Nhưng mà cha cũng rất ỷ lại vào khả năng của ta, rất nhiều thứ cũng để cho ta quyết định. Kỷ Xuyên từng nỗ lực ba lần bảy lượt lôi kéo ta, muốn ta nói tốt với cha về hắn nhiều một chút, kết quả đương nhiên là bị ta hung hăng làm nhục một phen. Nói thật thì ta không vừa mắt hắn chút nào. Nếu không phải nhờ có đệ đệ Kỷ Việt ở sau lưng giúp hắn hóa giải những lúc khó khăn, thì hắn khó mà phách lối được, sợ là đã sớm gặp tai họa. Nếu so sánh thì không bằng Kỷ Hi An. Bởi vậy ta mới miễn cưỡng về phe Kỷ Hi An, với Kỷ Xuyên đương nhiên quan hệ sẽ càng không tốt.”.
“… Những người khác thì sao?”. Diệp Kết Mạn nhìn thần sắc lạnh lùng trên mặt Kỷ Tây Vũ, trù trừ hỏi.
“Tam tiểu thư của Kỷ gia – Kỷ Tiểu Mặc là do Nhị phu nhân sinh ra, đừng thấy tỷ ấy có cái tên ôn nhu hiền thục như vậy mà lầm, tính tình kì thực vô cùng mạnh mẽ. Ba năm trước đây tỷ không cam lòng bị cha ta ép gả cho Hứa gia, lập tức đào hôn, chờ bị người nhà tìm được thì mới phát hiện đã gả cho một thư sinh nghèo, sớm bái đường động phòng. Cha rất giận dữ, sau lại cùng tỷ triệt để đoạn tuyệt quan hệ.”. Nói đến Kỷ Tiểu Mặc, Diệp Kết Mạn phát hiện đáy mắt Kỷ Tây Vũ mang theo chút ý cười, hoàn toàn khác với cách kể về hai người anh trước đó, nhìn ra được có vẻ nàng không phản đối vị Tam tỷ kia. Nhưng mà không đợi Diệp Kết Mạn nói, Kỷ Tây Vũ đã lướt mắt qua một cái, nhìn nàng sâu xa, nói: “Tuy rằng không biết biện tại Tam tỷ như thế nào, nhưng với tính tình của tỷ tất nhiên đem vận mệnh của mình vững vàng nắm lòng bàn tay, bởi vậy ta cũng không lo lắng. Có đôi khi cần phải chống lại số phận, chứ không thể cứ vậy mà thuận theo tự nhiên được.”.
Đương nhiên Diệp Kết Mạn nghe ra hàm ý của Kỷ Tây Vũ đang ám chỉ mình, nàng mím môi không muốn nói gì, cũng không muốn giải thích cho đối phương băn khoăn của bản thân. Trầm mặc trong chốc lát, sau đó một lần nữa mở miệng nói: “Sao hôm nay ngươi lại chịu nói những chuyện này với ta?”.
“Nếu ngươi muốn đi Kỷ gia, thì phải nói đại khái tình huống cho ta biết mới được chứ.”.
Kỷ Tây Vũ thản nhiên nói: “Người của Kỷ gia không dễ ứng phó. Kỷ Xuyên vô dụng như vậy thôi nhưng sợ là cũng đủ làm ngươi nguy hiểm.”.
“Ta chỉ là giúp ngươi quay về Kỷ gia, cũng không phải đối đầu gì với bọn hắn.”.
“Để phòng ngừa chuyện bất trắc thôi. Dù sao đầu mối đang nằm trên người hắn, thời gian cấp bách, không thể để cho kẻ địch tự do lâu.”. Nói đến kẻ địch, thần sắc Kỷ Tây Vũ một lần nữa trầm xuống, phẫn nộ trong con ngươi u hồng bắn ra bốn phía.
Diệp Kết Mạn nhìn có chút kinh hãi, chợt thấy Kỷ Tây Vũ khom người, thẳng tắp nhìn vào trong mắt nàng. Diệp Kết Mạn theo bản năng lùi về sau, cổ tay đã bị đối phương giam giữ lại: “Cho nên, đêm nay cùng ta đi gặp Kỷ Xuyên tìm hiểu cho rõ ràng đi.”.