Vương Lệ Thành chỉ biết cười trừ, không ngờ cô gái này có tính cách rất giống muội muội của anh, Giai Hạ chỉ biết đưa tay che miệng của Phương Phương.
“À phải rồi ngày mai cô rảnh không tôi mời cô đi ăn được không?” Vương Lệ Thành muốn được gặp cô nhiều hơn.
“Mai hả??? Được đấy Hạ Hạ, đi đi!!” Vừa nới lỏng tay Phương Phương liền lên tiếng, Giai Hạ không biết nên làm gì với cô bạn của mình.
“Mai tôi bận rồi, hôm khác nhé”
“Mai có làm gì đâu mà bận??” Phương Phương ú ớ nói mặc dù đã bị Giai Hạ che miệng lại.
“Vậy khi nào cô rảnh?”
“Tôi rảnh sẽ nhắn cho anh sau”
“Được,vậy tôi về đây, nhớ liên lạc cho tôi đấy” Vương Lệ Thành nói rồi lên xe rời đi, Giai Hạ khẽ thở phù đánh khẽ vào vai của Phương Phương một cái.
“Cậu thiệt là không biết nắm bắt gì hết á!!!” Phương Phương quát lớn.
“Anh là là con trai của giám đốc truyền hình cậu cũng thừa biết gia đình người ta gia thế thế nào mà, muốn tớ va vào mấy người đó bộ dễ lắm sao? Chưa chắc là người tốt, mới quen biết một ngày thôi đấy!!!” Giai Hạ tức giận nói rồi đi vào nhà.
“Cậu hay rồi, mới một ngày mà đã ở nhà người ta”
“Tớ có muốn à? Tớ muốn đến khách sạn ở nhưng anh ta cứ một mạch chạy về nhà anh ta, cũng may anh ta không làm gì tớ, nói chung ấn tượng cũng tốt nhưng mới quen biết nên chưa thể đánh giá người đó tốt hay xấu” Giai Hạ ngồi xuống rót cốc nước.
“Mà phải rồi, hôm qua tớ về ra mắt gia đình của anh Phong rồi đó, bác trai bác gái thương tớ lắm luôn” Phương Phương hạnh phúc nói.
“Mừng cho cậu rồi” Giai Hạ vui vẻ nói.
“Thôi tớ đi nghỉ ngơi đây” Trong người cô có chút không khoẻ, cứ mỗi khi nhớ lại giấc mơ đêm qua, sao thực đến như vậy, có khi nào đó là điềm báo trước với cô hay không.
Tối hôm đó, Giai Hạ cùng Phương Phương đi mua sắm nhưng Phương Phương nhận được cuộc gọi của sếp, cô mới chợt nhớ ra là mình để quên sắp tài liệu ở công ty nên đến đó để lấy, Giai Hạ đành phải đi dạo một mình.
Cô giúp Phương Phương mua vài món đồ rồi quay về, cô đi dạo quanh thành phố, nhìn những cặp đôi khác ở bên đường trông họ hạnh phúc biết bao.
“Chị ơi, mua giúp em túi tình duyên đi ạ” một cô bé ngồi bên lề đường, trước mặt là cái bàn được trưng bày với nhiều mẫu túi nhỏ nhắn rất dễ thương.
“Chị có bạn trai chưa?” Giai Hạ đứng lặng nhìn cô bé.
“Chưa”Cô khẽ đáp.
“Chị mua một túi đi, sẽ giúp chị tìm được ý trung nhân đấy ạ” Cô bé duyên dáng nói, dù chỉ là lời quảng cáo nhưng trông nét đáng yêu và đáng thương, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải ra ngoài buôn bán mưu sinh rồi.
“Còn ba túi này chị lấy hết” nhìn hoàn cảnh của cô bé Giai Hạ liền không cầm lòng, trang phục của cô bé giản dị vẻ ngoài lấm lem, không ai sinh ra được lựa chọn cho mình hoàn cảnh tốt cả.
“Cám ơn chị, chúc chị tìm được tình yêu của đời mình” cô bé vui vẻ nhận lấy tiền từ Giai Hạ vẻ mặt ấy khiến cô nhớ tới đứa con của cô chưa chào đời trong thế giới truyện tranh, giây phút hạnh phúc ấy cô muốn được chào đón đứa trẻ, có thể vì duyên của họ đã đứt.
Đứa con của cô và Vương Lệ Thành, cô mất tất cả, ông trời cho cô tình yêu cho cô một đứa con rồi lại lấy đi, không biết họ trong thế giới cũ sống có tốt không? Những con người ấy dù chỉ là nhân vật ảo do cô tạo ra.
Giai Hạ đi đến một quãng đường vắng, cô nhìn đồng hồ trên tay cũng tối rồi, cô nên bắt xe về nhà mới được, Phương Phương nhắn với cô đã về đến nhà rồi.
Lúc đó bỗng cô nghe tiếng reo của một đám người đang đuổi theo một người nào đó, người đang bị đuổi là một người con trai, phía sau là vài người chạy theo chụp ảnh, vừa nhìn cũng đã biết người này là người nổi tiếng rồi, phóng viên chạy theo nhiều đến như vậy cơ mà.
Giai Hạ cũng không mấy quan tâm, né ra nhường đường cho họ, bỗng người con trai ấy chạy tiến về phía cô lôi vào trong góc tường, anh ta cúi xuống làm hành động như hôn cô, tuy không chạm môi nhưng rất gần, chỉ cần cử động nhẹ thôi môi của họ sẽ chạm vào nhau.
“Anh!!” Giai Hạ định nói nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của anh ta cô liền thả lỏng.
“Giúp tôi!!” Hơi thở nam tính thổi vào mặt cô, tim của cô lúc này đập rất nhanh, trong con hẻm khá là tối nên cô không thể nhìn rõ mặt anh ta.
“Đi hết rồi, anh… buông tôi ra được rồi chứ?” Giai Hạ khẽ kéo vạt áo của anh ta nói.
“Xin lỗi, cám ơn cô đã giúp tôi”
“Anh là…. người nổi tiếng sao?” Giai Hạ cùng anh ta bước ra khỏi con hẻm đó lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh ta, trông rất quen hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Lúc này cô ngộ nhận ra là rất giống… Vương Diệp Nguyên, tam vương gia cũng là người cô đã giết trong thế giới đó.
“Cô sao vậy? Chưa từng thấy người nổi tiếng bao giờ sao?”
“Anh là ai? Người nổi tiếng sao tôi không biết anh?”
“Cô thực sự không biết tôi sao? Tôi minh tinh nổi tiếng với rất nhiều vai trong một năm nay đấy nhé, cô bị ngốc à?”
“Thật sự không ấn tượng, nếu là người nổi tiếng thì mau về đi kẻo lại bị phóng viên đuổi theo đấy”Giai Hạ nói rồi rời đi, Triệu Gia Thông nhìn Giai Hạ rời đi mà lòng tức giận vô cùng một người nổi tiếng như anh mà lại có một người không biết.
“Cô ta bị ngốc thật sao?”