Giai Hạ ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, chiếc giường này thật lớn, mềm mại khiến cô thoải mái vô cùng, mà ngủ lúc nào không hay, Vương Lệ Thành thì trằn trọc khó ngủ.
Cứ nhớ tới cô, thấy đèn phòng cô còn sáng nên đi sang viện cớ để nói chuyện với cô nhưng gõ cửa mãi không thấy cô mở cửa, anh lo lắng đánh liều đẩy cửa đi vào thì thấy cô đã ngủ say rồi.
“Ngủ rồi sao?” Vương Lệ Thành ngồi xuống bên cạnh giường của cô, một năm rồi, anh tìm cô ở cái thế giới loài người này một năm rồi, không nghĩ sẽ gặp lại cô.
Đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, ông trời sắp đặt cho cô xuyên vào thế giới của anh, khiến anh yêu cô rồi lại bắt cô quay về, cũng may ông trời còn có mắt không chia cắt hai người lần này còn mang anh về lại thế giới của cô.
Nhưng cái thân xác này và anh vẫn chưa thể hoà làm một, kể từ khi gặp cô, cái thân xác này không thể điều khiển được như trước đây nữa, nó hoàn toàn không nghe lời anh.
“Hạ Nhi, hiện tại bây giờ tôi rất muốn hôn em, nhưng tôi không làm được” Vương Lệ Thành nhẹ cúi xuống hôn cô nhưng thân xác này trì lại, không muốn, vì người con gái này không phải người mà thân xác này yêu.
Vương Lệ Thành liền đứng dậy tắt đèn rồi quay về phòng, Trong đêm đó Giai Hạ mơ thấy mình và người nào đó đang đứng trên một toà nhà cao lớn, anh ta đẩy cô rơi từ đó xuống, một giấc mơ vô cùng đáng sợ, Giai Hạ chợt tỉnh lại.
Cô thở dốc nhìn khung cảnh xung quanh, cô quên mất mình đang ngủ ở nhà Vương Lệ Thành, giấc mơ đó đáng sợ thật, khiến cô không thể ngủ lại được nữa, nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ sáng rồi.
Giai Hạ đi xuống nhà lấy bộ quần áo của mình đêm qua đã giặt khô rồi, cô lấy về phòng tắm rửa, trời cũng dần sáng, Vương Lệ Thành nghe tiếng động liền đi ra ngoài xem thử.
“Làm anh giật mình sao?” Giai Hạ đang chuẩn bị bữa sáng, Vương Lệ Thành vẫn chưa tỉnh ngủ cả đêm nhủ không được, anh mới ngủ được một lúc thì nghe tiếng động.
“Không sao” miệng thì nói vậy nhưng trông Vương Lệ Thành rất uể oải, hai mắt có quần thâm đen cả lên.
“Ngủ không được sao? Trông anh bây giờ thật giống con gấu trúc đấy” Giai Hạ khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy.
“Không có,mà cô dậy sớm vậy?”
“Tôi không ngủ được”
Vương Lệ Thành dụi mắt rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng, Vương Lệ Thành luôn theo dõi từng hành động của cô, nhưng anh không hề thể hiện ra.
“Khó thật, đứng trước người mình yêu mà chẳng thể làm được gì” Vương Lệ Thành đau đầu vô cùng.
Sau khi ăn xong Vương Lệ Thành đưa cô về nhà, vừa về đến nơi, Phương Phương chạy ra đón cô thì thấy cô cùng một người đàn ông lạ, thâm tâm liền hú hí vui mừng, vì cuối cùng bạn của cô cũng có bạn trai rồi, nhìn thôi cũng biết gia thế khủng rồi.
“Giai Hạ, có bạn trai mà giấu he” Phương Phương chạy ra khoác tay cô, Vương Lệ Thành suýt nhầm Phương Phương vì cô rất giống Cẩn Mai muội muội yêu quý của anh.
“Cuối cùng bạn tôi cũng có bạn trai rồi”
“Hạ Hạ, giàu này, đẹp trai này mà anh ta nhìn quen quen hình như là… con giám đốc truyền hình kiêm đạo diễn nổi tiếng phải không? Tớ từng nhìn thấy anh ta trên TV rồi” Phương Phương nói khẽ vào tai Giai Hạ.
“Không phải bạn trai mà, hôm qua cậu bỏ tớ nên tớ phải ở nhờ nhà người ta đấy!!!” Giai Hạ tức giận nói.
“Hốt liền!! Hốt liền!!! Anh ơi anh có bạn gái chưa? Bạn tôi đang ế,nhanh theo đuổi đi nhé kẻo người khác rước thì uổng đấy!!!” Giai Hạ không kịp đưa tay che miệng của Phương Phương, thật là cô muốn đào một cái hố để chui xuống, làm như là cô ế lắm vậy thiệt tình cô quá mệt mõi người bạn này lắm rồi gặp ai cũng mai mối cả.