“Cô ta bị ngốc thật sao?”
“Một người nổi tiếng như mình lại có người không biết đến?” Triệu Gia Thông lên xe rồi vẫn không ngừng lẩm bẩm, người trợ lý của anh thấy lạ suốt cả quãng đường rồi, Triệu Gia Thông cứ tự đọc thoại một mình liệu có phải bị stress quá rồi không.
“Gia Thông!! Em làm gì cứ lẩm bẩm mãi vậy?” Khẽ lay anh, lúc này anh mới giật mình và ngưng lẩm bẩm.
“Chị Tuyên, em nghi ngờ sự nổi tiếng của mình quá, sao vẫn có người chưa biết đến em nhỉ? Lạ thật”
“Thằng ngốc này, em ảo tưởng quá rồi đấy, tuy nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết đến em đâu nhóc!!” Chị Tuyên khẽ gõ vào đầu của anh.
“Nhưng chị thấy đấy, bọn gái đều biết đến em cơ mà, phải người lớn tuổi em không nói, giới trẻ đều biết đến em, cô gái đó là người rừng sao?” Triệu Gia Thông vẫn cứ thắc mắc.
“Thôi đừng suy nghĩ nữa, về ngủ một giấc đi, chuẩn bị ngày mai đi cast phim mới kìa, nghe nói chuyển thể của truyện tranh đang rất nổi tiếng đó em phải nắm bắt vai nam chính này không được để vụt mất biêt chưa!!” Chị Tuyên dừng xe lại trước nhà của Triệu Gia Thông rồi giúp anh mang hành lý xuống xe, hôm nay thật xui xẻo trốn ra ngoài đi ăn mặc dù đã hoá trang kĩ như vậy mà lại bị phóng viên và fan dí chạy muốn tắt thở, còn gặp cô gái kì lạ nữa chứ.
“Thật khiến người khác tò mò mà”
Giai Hạ vừa về đến nhà điện thoại của cô chợt đổ chuông, một dòng số lạ, cô tò mò, đã tối rồi mà ai điện vậy nhỉ?
“Alo”
“Cô Hạ là tôi đây, có làm phiền cô không? Cô ngủ chưa?” Giọng nói quen thuộc của Vương Lệ Thành vang lên, giờ này không hiểu sao anh lại nhớ cô muốn nghe giọng nói của cô mà không biết nên viện cớ gì cứ loay hoay tìm lý do để gọi cho cô để được nghe giọng nói ấy.
“Không sao, tôi chưa ngủ, anh gọi tôi có việc gì không?” Giai Hạ nói khẽ vì Phương Phương đã ngủ rồi cô sợ đánh thức Phương Phương dậy cô lại ồn ào lên nữa.
“Tôi muốn hỏi cô chuyện cast vai diễn, ngày mai cô đến được không? Để cô xem những người đó ai là người có thể phù hợp với vai diễn nam và nữ chính”Suy nghĩ lắm mới ra lý do để trò chuyện với cô.
“Được, khoảng mấy giờ?”
“9h đi, sau khi xong tôi mời cô ăn cơm được không?”
“Được, tối rồi anh ngủ đi!! Ngủ ngon”
“Cô cũng ngủ ngon, hẹn gặp ngày mai” Vương Lệ Thành luyến tiếc khi cuộc gọi diễn ra quá ngắn, anh muốn được nghe giọng cô, ước được ôm cô trong vòng tay để thoã sự nhớ nhung bao lâu nay.
“Làm ơn đi!! Hãy để tôi được ôm cô ấy!!” Vương Lệ Thành thủ thỉ với thân xác này, mỗi lần muốn chạm vào Giai Hạ là điều thật sự rất khó khăn.
Ngày hôm sau, Giai Hạ chuẩn bị để đến chỗ công ty của Vương Lệ Thành, cô được chào đón rất nhiệt tình, vừa bước xuống xe đã có người đứng đợi cô sẵn rồi.
“Giám đốc đang đợi cô, xin đi theo tôi”
Giai Hạ đi theo người đó lên phòng của Vương Lệ Thành, anh đợi chờ để được gặp cô mà cứ xem đồng hồ mãi chỉ cần được nhìn thấy cô thôi, thấy cô bước vào phòng anh liền lấy lại phong độ của mình ngồi xuống ghế giả vờ đang làm việc.
“Giám đốc, cô Hạ đến rồi ạ”
“Được rồi, Cô Hạ ngồi xuống đây đi!! Lấy trà cho cô ấy!!” Vương Lệ Thành liền để sấp tài liệu qua một bên bước tới ngồi đối diện cô.
“Tôi đợi cô nãy giờ” Vương Lệ Thành nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, nhìn Vương Lệ Thành này cô lại nhớ đến Vương Lệ Thành của thế giới đó, cô ước gì người này là anh ấy.
“Diễn viên đến chưa?” Giai Hạ gạt bỏ ý nghĩ đó, vì cô biết mãi mãi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa.