Ai Đáng Thương Hơn?

Chương 6: Tình người



Đám người hàng nhái chết trân tại chỗ, hung khí không tự chủ được rơi cạnh chân. Một số người muốn bỏ trốn ngang nhiên phải đối mặt với họng súng. Dây thanh quản của tên mập thắt lại, ngữ điệu to mồm lúc trước tan thành mây khói.

Mùa xuân nảy nở trở về lấm tấm trên những gương mặt non nớt, trận càn quét vừa rồi cùng lắm là bão táp mưa sa có thời hạn.

Một vị cảnh sát trẻ tiến lên, nghiêm giọng nói: ”Có người tố cáo các anh hành vi bắt giữ, xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác trái pháp luật. Chúng tôi được lệnh tiến hành bắt giữ các anh về hợp tác điều tra.”

Đội cảnh sát nhân số đông hành sự dứt khoát, còng số tám lách cách vang lên trực tiếp bắt người về quy án. Có lẽ đây là thứ âm thanh dễ nghe nhất đối với bộ phận bọn trẻ có mặt tại đây, tiếng động thanh thoát ấy cứu rỗi tinh thần căng chặt của trẻ thơ.

Niềm vui dằn vặt bên môi Tầm Hân trở về một cách nhẹ nhàng, cậu dìu bà ngoại đứng lên. Hôm nay đúng là một ngày dài.

– —

Đồn cảnh sát chật kín người, hiện trường ẩu đả lúc trước giống như dịch chuyển vị trí. Những người có mặt ở đây chẳng hề thiếu sót một ai, từ trẻ cho đến già.

Tên mập lúc này lấy về được hồn, dùng mọi cách biện minh: ”Các người dựa vào cái gì bắt chúng tôi, chúng tôi không hề phạm tội!”

Cảnh sát trưởng như nghe thấy một câu chuyện nực cười, nói: ”Có nhân chứng tố cáo các anh. Nhân chứng kể từ đầu đến cuối mọi hành vi phạm tội của các anh không sót một chữ.”

Tên mập cứng họng, hắn lục sùng đầu óc, điểm khả nghi không hề có, hắn đều tìm cách triệt tiêu, như thế nào có người phát giác tố cáo.

Mấy đứa trẻ nhao nhao, thủ thỉ với nhau: ”Ai báo án thế, người hùng thế kỉ đây rồi.”

”Là tôi.”

Mấy đứa ngoảnh mặt, tầm nhìn va vào cái đầu đang rũ xuống như tán lá thiếu nước của một đứa nhỏ.

”Không ngờ nha, Hai thông minh thế!”

“Mà cậu báo khi nào vậy?”

“Nhân lúc mọi người đánh nhau không chú ý.”

”Chính thức tâm phục khẩu phúc hai anh em nhà các người.”

”Hai, cảm ơn cậu rất nhiều.”

”Không có Hai chắc ngày này năm sau là giỗ tập thể của nguyên lũ.”

Đứa nhỏ gọi là ”Hai” chính là anh em song sinh của đứa nhỏ đầu hàng khởi sướng trận vùng dậy vừa rồi. Vì hai người giống nhau như đúc, mồ côi cha mẹ thế nên chẳng có tên, mấy đứa quen biết liền gọi người anh là ”Một, đứa em là ”Hai.”

Tầm Hân vu vơ nhìn qua, trong lòng trào lên một trận nể phục không kém.

Cảnh sát lấy lời khai từng đứa, cho đến bà ngoại của Tầm Hân không may bị bọn người chèn ép, đánh đập. Tuy bị thương nhẹ nhưng cũng đủ gán tội thêm nặng cho bọn mất nhân tính kia.

Một số nữ cảnh sát tốt bụng nói lời êm dịu trấn an tinh thần các bạn nhỏ, sau khi hiểu được vấn đề, cảnh sát lên phương án phù hợp.

Bọn người thú tính kia chính thức bị xác lập tội trạng, cả đám bị bắt giam chờ ngày xét xử, án này có mức độ nghiệm trọng ảnh hưởng đến xã hội. Trẻ em là mầm móng tương lai đáng được sống một cuộc sống lành mạnh trong tình yêu thương của cộng đồng thế mà lại bị bọn chúng hành xác đến thảm hại, tội này cần nghiêm trị thích đáng lấy đó làm gương thị chúng.

Bọn trẻ đa số là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, cảnh sát cho người liên hệ với cô nhi viện bảo đảm trách nhiệm nuôi dưỡng chúng.

Vì có nhiều người bị thương, bệnh xá ở đồn trực tiếp cử người đến khám, Tầm Hân đỡ được mớ tiền thuốc men.

Cậu không nói được, thế là trước mắt bác sĩ quơ tay múa chân muốn bác sĩ khám kỹ càng cho bà ngoại, chọc bác sĩ bật cười.

Bác sĩ mỉm cười nói với bà cậu: ”Bà thật có phúc, trên đời hiếm người có hiếu lắm.”

Dư Tuế gật đầu cười nói: ”Cháu tôi nó rất ngoan.”

Tầm Hân yên lặng quan sát một bên, vành tai khuất sau tóc chậm rãi nóng lên.

– —

”Ây da, trời tối rồi bà cháu này làm cái giống gì vậy?” Thái Tuyên thở dài thườn thượt.

”Em dừng lại đi, đi qua đi lại chóng mặt quá.” Chồng Thái Tuyên nhả một ngụm khói.

Thái Tuyên rầu rĩ nói: ”Có cần báo cảnh sát không anh? Lâu như vậy mà chưa về. Bà thì mất tích, cháu cũng biệt tăm. Hai cái người này lo chết đi được.”

Chồng Thái Tuyên-Lê Tân nhìn sắc trời, trầm giọng nói: ”Đợi một chút nữa, quá tám giờ vẫn không về, thì trực tiếp báo án.”

Rông trên tay cầm cầu thang đã đóng một lớp, Tầm Hân trực tiếp dùng chút sức ít ỏi đỡ bà ngoại đi lên từng bậc thang.

Các vị cảnh sát còn tốt tính lái xe chở hai bà cháu về, lúc xuống xe còn muốn giúp hai người vào nhà thì Dư Tuế đã nhu hoà từ chối, công vụ người ta còn bận không thể phiền mãi.

Bước chân phát ra âm thanh ma sát với lát xi măng đánh thẳng vào tai người ngóng đợi.

Đến khi thấy rõ hai người biến mất mấy giờ qua coi như gánh nặng trong lòng Thái Tuyên mới tiêu tan.

Thái Tuyên chóng nạnh, lớn giọng quát: ”Hai người đi cái xó nào giờ mới về?”

Dư Tuế nói thay cho phần Tầm Hân: ”Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng.”

Thấy tướng đi khập khiễng của hai người, Thái Tuyên thở hắt một hơi: ”Vào nhà đi rồi nói.”

Lê Tân phụ trách mở cửa.

Lúc khi Tầm Hân vội vã chạy đi Thái Tuyên làm người tốt đóng giúp cái cửa nhà họ. Nhà có duy nhất cái bộ bàn ăn cơm bị trộm gom mất thì khỏi gọi là nhà gọi là trại tạm giam đi đủ để che mưa chắn gió, ngoài chức năng đó chẳng còn đồ gì giá trị.

Dư Tuế kể một lượt đầu đuôi sự việc phát sinh, bà tự trách bản thân mình mà sự việc mới càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở chỗ cháu bà phải chịu đau. Đừng vì sự rắn rỏi của Tầm Hân dìu bà mà cho rằng cậu bị thương nhẹ.

Khi khám ban nãy bác sĩ bảo Tầm Hân cởi áo nhìn sơ qua không khỏi ớn lạnh, khắp người bầm tím đan xen, có chỗ còn trày da đến rướm máu, khả năng chịu đựng của cậu cũng quá ghê người. Nhìn cảm xúc trên mặt cậu không thể đoán được cảm nhận của cậu.

Thái Tuyên nghe xong, mặt mũi nhăn nhúm, nói: ”Trời đất ơi, nguy hiểm quá rồi. Bà cũng đừng tự trách bản thân làm Hân nó không vui, đâu phải lỗi tại bà. Do tại bà xui mới gặp cái đám ôn dịch kia, má… tử hình hết cả đám luôn đi, cho hại người, ăn cơm tù cũng không xứng. Tốt nhất là ghì đầu chúng nó vào cám heo chứa kịch độc đau đớn, cái bọn ác nhân thất đức trù cho chúng nó kiếp sau đầu thai thành súc vật, đ* má, ác gì ác dữ…”

Lê Tân quen đường quen nẻo móc bông gòn trong túi quần nhét vào tai.

Tầm Hân đi đun nước ấm pha trà, ở trong bếp còn nghe tiếng của dì Thái. Tầm Hân coi như đã quen, mặt vẫn điềm nhiên bưng trà rót nước cho mọi người.

Thái Tuyên vớ lấy chén trà vừa nói vừa thổi, húp một miếng, phun một cái vèo vô mặt ông chồng.

Lê Tân: ”…” Tránh được cái này không tránh được cái kia.

Thái Tuyên đanh giọng: ”Khụ…khụ… trà gì dở muốn chết!”

Tầm Hân động tay biểu thị lời nói ngắn gọn: Nghèo.

Vì nghèo nên mới không có tiền mua trà ngon.

Thái Tuyên gật đầu thông cảm: ”Hiểu mà, không có tiền thì đừng bày đặt mua! Trà chéo đắng khó uống, về sau đãi nước lọc đi, nước lọc ngon hơn.”

Tầm Hân gật đầu coi như tiếp thu.

Dư Tuế mỉm cười phúc hậu nói: ”Không có mua, Tầm Hân nó nhặt ven đường.”

Thái Tuyên cứng đờ mặt: ”…”

Tự nhiên muốn cào bao tử, ói sạch cái đống mới uống, rán nín nhịn về nhà, Thái Tuyên nở nụ cười duyên dáng: ”Hân nó tiết tiền, đúng là có hiếu.” Trong lòng gào: “Má cái thằng không có tiền tà lanh tà lẹt nhặt chi rồi đày đọa thân xác bà đây.”

Tầm Hân như nhìn thấu lòng dạ bà dì người tốt, bàn tay nhanh nhẹn chuyển động ý là:

Người ta mua rồi làm rơi, con nhặt đưa cho họ, họ chạy nhanh quá, con đuổi không kịp, nên lấy về luôn.

Thái Tuyên mới thôi bỏ cái dự định kinh dị kia, mở miệng khen: ”Đứa nhỏ ngoan.”

Tầm Hân khẳng định mức độ an toàn thực phẩm, tay cử động biểu thị:

Còn thời hạn sử dụng.

Thái Tuyên cắn đầu lưỡi, nói: ”Chồng anh coi, phải thằng con chúng ta nó ngoan được như Hân thì hay biết mấy.”

Lê Tân ngơ ngác gật đầu, chả qua nhìn mặt vợ ông chắc mở miệng khen người nên thuận theo thôi, ông quen cái tính bả quá mà.

Thằng con đang coi TV ở nhà hắc xì muốn banh mũi.

Mặt nó nhăn như miếng nùi giẻ, oán giận nói: ”Ghéttt! Mẹ lại khen cái thằng cách vách.”

– —————–

Tác giả có lời muốn nói: Muốn có tình người liền ban cho cái tình người ấm áp, dì hàng xóm mặc dù chua ngoa nhưng lòng tốt thì không thể phủ nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.